Chap 5: Egima

"Cậu Hyung Suk, ngài Park cho gọi cậu"

Hyung Suk gật đầu, nhìn vị bác sĩ tư rời đi. Bàn tay hơi nắm chặt vạt áo, dần dần buông ra. Thật may, hắn vẫn ổn...

"Tôi vào nhé, ngài Gun"

Không có lời hồi đáp, Hyung Suk nhẹ mở, bước vào phòng của Jong Gun. Người làm thấy cậu, cúi nhẹ người chào, xong liền lui ra ngoài.

"Mọi thứ ổn rồi ạ ?"

"..."

Cậu định ngồi xuống chiếc ghế kê sẵn cạnh giường lại vì hắn ra hiệu lại gần mà đi đến. Vươn bàn tay mềm mại, đặt lên bàn tay to lớn đang xòe ra sẵn kia.

"Ah- !"

Tay cậu bị nắm lấy kéo đi, khiến toàn thân đổ ập xuống, hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay, ngồi trên đùi gã.

"Ngài Gun, n-"

"Gọi hyung, mày lỗ tai cây à ?"

Gun rúc vào hõm cổ cậu, hít hà hương linh lan thoảng qua. Không phải pheromone, là mùi sữa dưỡng thể cậu hay dùng. Hương thơm nhè nhẹ dễ chịu, quẩn quanh đầu mũi, khiến tâm tình như sóng dữ của hắn ban nãy vơi đi 8 phần

"... Gun hyung"

"Tao không có điếc, gọi mãi"

"..."

Nhẹ ôm lấy cái đầu đen đang khiến cổ mình nhồn nhột, Hyung Suk vuốt ve, vỗ về nam nhân như một đứa nhóc.

Sau nhiều lần tiếp xúc, Hyung Suk phát hiện ra thêm 1 điều thú vị. Là nam nhân này mặc dù có vẻ ngoài hung tàn, cái nết bên trong hãm tài, cái mỏ siêu hỗn, cái tâm hồn biến thái, ờm... nhưng lại có cái tính làm nũng đáng yêu phải biết.

Hắn rất ưa thích hành động vuốt ve, dù trước đó có nghe từ Soo Jung bảo hắn cực kì ghét người khác chạm vào tóc mình. Nhưng cậu lại thấy hắn thường hay để cậu xoa xoa tóc hắn, rất thích bắt cậu đứng đến mỏi chân để chăm sóc tóc cho hắn mỗi khi đi tắm.

"Tôi nghe bác sĩ bảo tuyến thể của ngà- ờm... hyung xảy ra vấn đề, là hậu chứng do nhiệm vụ vừa rồi để lại ?"

"Ừ... Do tao xui nên hiện tại không còn là Alpha nữa rồi"

Hắn để ý thấy cái tay đang vuốt ve hắn kia hơi khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục

"Mày sợ tao không còn là Alpha thì không giúp được nhà của cô ghệ cũ mày à ?"

"Ngà- Gun hyung thấy tôi rảnh rang đến thế ạ ?"

"Mỗi ngày ngoài ăn ngủ rồi bị tao chịch mày có làm gì sao ?"

"Do ngài không thấy thôi"

"..."

Hyung Suk đưa một tay xuống đặt ở cần cổ của Gun, có ý muốn sờ ra sau gáy của hắn, dùng ngón tròn xoa tròn ở đấy thăm dò ý kiến.

"Tao không có cấm mày sờ"

Cảm nhận ngón tay thon dài, mềm mại lướt trên gáy mình, Gun mở mắt nghiêng đầu ngắm gương mặt trắng mịn của Beta.

"Vậy giờ nga- ờm... hyung phân hóa thành gì ?"

"Nghe xong mày có chạy không ?"

"Ngài khéo đùa... Tôi bây giờ có nơi nào để chạy đi sao...?"

"..."

Quả thực mà nói, cậu chính là đã bất lực rồi, làm gì có chốn nào cho cậu dung thân ngoài căn nhà này.

Mẹ mất, cậu hoàn toàn đến bên Soo Jung. Đến khi bị đuổi sang với người này, cũng hoàn toàn chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân này

"Engima"

"Vâng ?"

Hyung Suk như hóa đá, mọi động tác dừng hết lại, đồng từ co lại nhìn người kia. Cậu không có nghe nhầm đấy chứ ?

"Bảo mày lỗ tai cây chắc cũng không ngoa nhỉ..."

"Gun... hyung ?"

"..."

Gun nhẹ cười khẩy một cái, điệu bộ ngả ngớn hiếm thấy bày ra, trêu ghẹo được người trong lòng khiến hắn sảng khoái đến lạ.

"Tao bảo là Engima, tao giờ là Engima rồi"

Được coi là rất hiếm có, Engima là cá thể cực kì đặc biệt bởi không phải cứ sinh ra là sở hữu. Hoặc là do tai nạn hoặc là sự cố về tuyến thể đối với các Alpha, từ đó Engima mới được sinh ra.

Số lượng Engima trên cả cái Nam Triều này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, ấy thế mà người đang ôm cậu này lại là 1 trong số đó.

"Ngài... Thực sự bị phân hóa rồi..."

"Mày sợ rồi đấy à, thỏ đế ?"

Gì mà sợ chứ, ai mà không tỏ ra như thế khi biết cạnh mình bây giờ lại là 1 Engima đâu cơ chứ ?

"Mặc kệ mày thấy thế nào, mày đã là người của tao thì có chết cũng là ma của tao. Mày chạy không nổi đâu"

"Tôi đã nói rồi mà, sẽ không chạy đâu Ách-"

Jong Gun nghiến mạnh, khiến phần da thịt trắng nõn nay hóa đỏ, từ vết hằn chảy ra ít máu tươi, vừa chảy xuống liền được hắn liếm đi mất.

"Đéo tin được lời của mày, bây giờ phải còng mày lại, may ra mới yên tâm được"

"Sao ngài chứ nghi ngờ tôi thế ?"

"Sao mày nói mãi không nghe lời thế ?"

"..."

Hắn ta nằm xuống dùng thân mình bao trọn cậu lại trong lòng, chân gác qua chân cậu như thể muốn kìm hãm nó, vĩnh viễn không muốn cậu chạy đi lung tung.

"Mày nói xem, Engima rất đặc biệt, có thể là Alpha có bầu vậy đối với Beta thì có thể không ?"

Hyung Suk chấn kinh, sắc thái bây giờ có chút đặc sắc đối với nam nhân. Gun được đà lấn đến càng trêu ghẹo mĩ nhân

"Rồi nếu mày mang thai, con ghệ cũ của mày có bất ngờ không ?"

"Ngà- hyung à, chuyện này đem ra đùa có chút-"

"Mày lấy tư cách gì dạy đời tao. Hơn nữa, ai nói với mày lời ấy của tao là đùa ?"

Nhắc đến đây mặt Gun liền đen như đít nồi, như hũ giấm chua bị vỡ, hắn thế mà thấy cực kì khó chịu khi nghĩ về cảnh tượng cậu cùng ả ân ái.

"Hyung Suk, một ngày nào ấy tao sẽ còng mày lại bằng sợi xích trách nhiệm"

Khiến mày vĩnh viễn đeo lên mình gông cổ của hai chữ trách nhiệm, trách nhiệm với hắn, trách nhiệm với con của hắn....

"Ngài hình như chưa được tỉnh táo do thuốc mê phải không"

"Đéo quan trọng"

.

Hoàn toàn chẳng có gì quan trọng cả, chỉ cần cậu mon men muốn rời đi, hắn liền khiến cậu vĩnh viễn không rời khỏi đây được nữa. Khiến cậu thành mẹ của con hắn, liền giữ được chân cậu lại.

































---------------
Sau cuộc hoan ái hôm qua, hắn đã thiếp đi sau lần bắn cuối cùng. Có lẽ vì bị thương, lại kèm theo trước đó vận động mạnh nên cũng không khó hiểu khi hắn dễ dàng ngủ đi như thế.

Cậu cũng khá đuối, nếu thân là một Omega có lẽ cũng ngất theo hắn rồi...

Nhẹ nhàng, tách hắn ra, giúp hắn lau người băng bó, rồi đỡ hắn về phòng. Nghĩ rằng cứ thế là xong, ai ngờ được sáng sớm tỉnh dậy, thấy người làm bảo hẳn vẫn chưa tỉnh.

Điều này lạ cực kì, Gun chẳng bao giờ có mặt này, dù cho có rảnh rỗi, cũng không vì thế mà dần trễ.

Hyung Suk sau đấy kiểm tra mới biết, nam nhân thế mà bị bệnh rồi, còn nặng đến mức lết đi không nổi.

"Không nghĩ hyung cũng có thể bị bệnh đây"

Bàn tay mềm mại vỗ nhịp nhịp lên ngực hắn như đang vỗ về trẻ nhỏ, tay còn lại giữ cho chiếc khăn ấm không rơi khỏi trán hắn

"Mày rốt cuộc coi tao thành cái dạng gì rồi ?"

Giọng nói gầm gừ trong cổ họng rồi dần cao vút lên, đầu nam nhân đau như búa bổ, choang váng vì bệnh ở trên đùi trắng nõn cựa quậy, tỏ ý phản bác cái lời kia của cậu.

Hắn cũng là con người, chẳng nhẽ lại không thể bị bệnh ?

"Hông có mà... Hyung lại quát em rồi"

"Gì !?"

Hắn có làm thế á !?

Gun mở mắt, liền thấy gương mặt kia có mấy phần uất ức, không kìm lòng được mà đưa lên nhéo 1 cái

"Được rồi, tao xin lỗi, đừng có mếu, xấu quá"

"Giờ lại chê em, hyung hết thích em rồi phải không ?"

"..."

Gì mà dễ dỗi vậy ?




























-----------------
Chúc mừng sinh nhật bé iu Park Hyung Suk, tui có nên làm 1 cái j đó thiệt hoành tráng cho ảnh hok taaaaaa ✨

Cảm ơn vì đã đọc, chưa beta, còn nhìu lỗi chính tả. ( ' ω ' )ノ゙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top