Chap 1: Lạc đường
Kujo Kyoya, tên thật là Kisugi Kyoya, đội trưởng của Avalon - Force ở top dẫn đầu của GBN.
Chiến tích của anh là cả một câu chuyện đầy nhiệt huyết đam mê có thể mê hoặc bất kì tân binh nào của GBN, rằng anh chính là nhà vô địch đứng trên đỉnh cao nhất.
Nhưng...Kyoya biết anh không thể thỏa mãn chỉ với bấy nhiêu thứ mình sở hữu.
- Con lại lãng phí thời gian vào trò chơi đó nữa à, Kyoya?
Kyoya mặc thường phục vừa đi vào bếp định pha một cốc cafe liền nghe mẹ của anh nhắc nhở: "Mẹ không cấm cản con giải trí nhưng con đã hơn 25 tuổi rồi, ở tuổi này ai cũng đã lập gia đình hoặc có người yêu còn con... Kyoya, con nên giao thiệp với bạn khác giới nhiều hơn đi".
"Vâng, thưa mẹ". Kyoya vừa đáp vừa pha cafe nóng thơm lừng, bước khởi đầu cho một ngày mới của anh.
Gia đình Kyoya là một gia đình gia giáo nghiêm khắc, tính cách thành thục kiên định của anh cũng là do sự uốn nắn của gia đình mà thành. Giờ giấc nghiêm khắc, cho dù con cái trong nhà đã ra ngoài ở riêng thì cuối tuần vẫn phải về ăn bữa cơm gia đình.
Cha anh là cựu cảnh sát còn mẹ anh đang là giáo viên, từ nhỏ anh đã kế thừa tinh thần chính nghĩa của cha cũng như tính nghiêm nghị của mẹ, học hành cũng như công việc đều suôn sẻ đến mức chính anh cũng tự hỏi bản thân thực sự đã hài lòng với những điều hiện tại không.
Và GBN đã tạo ra một con đường khác cho Kyoya bước đi.
Đam mê, nhiệt huyết, cố chấp và trách nhiệm... Anh ở trong thế giới ấy nhận ra mình đã yêu thích nơi đó vô cùng, chấp nhận dấn sâu vào bên trong, gặp gỡ những con người mới, chứng kiến nhiều sự việc thú vị và biết thêm được nhiều thứ.
Thế giới GBN thú vị như vậy đã làm nên một 'tôi' khác bên trong Kyoya.
- Vậy... mẹ cậu lại thúc giục về chuyện kết hôn rồi? Ý cậu thế nào, Kyoya?
Trong một quán bar châu âu thuộc lãnh thổ Avalon, Rommel và Kyoya như thường lệ lại ngồi cùng nhau trò chuyện về cuộc sống thực, về hoài bão của bản thân cũng như trút sầu muộn ra với một người bạn đáng tin luôn luôn lắng nghe mình.
- ... Tôi không biết, tôi không tìm thấy người phù hợp với bản thân...
Kyoya nở nụ cười nhẹ hẫng nhưng Rommel hiểu khá rõ rằng trong lòng bạn mình đang có tâm sự, nụ cười kia thản nhiên nhẹ nhàng vậy nhưng chất chứa rất nhiều suy tư bên trong.
Rommel cười trong tiếng thở dài: "Không tìm thấy hay là không định hình được người như thế nào mới thích hợp với bản thân đây?".
- Định hình người phù hợp với bản thân?
Kyoya lặp lại trong ngạc nhiên: "Không ngờ có ngày tôi lại được nghe mấy lời tư vấn tình cảm như vậy từ ông đấy, Đại Tá Rommel".
"Còn tôi càng ngạc nhiên hơn khi biết nhà vô địch lẫy lừng của GBN lại lận đận trong việc tìm người yêu đấy, Kujo Kyoya". Rommel đáp trả lại không chút nể nang.
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Ting!!!
Một âm thông báo vang lên, trước mặt Kyoya hiện ra một phong thư ảo, người gửi là Yukki của Build Divers.
"... Có chuyện gì vậy nhỉ?". Kyoya nhấn vào phong thư, đôi mắt đảo qua những hàng chữ dần dần có chút kinh ngạc: "Chuyện này... thật sự không ngờ...".
Rommel nhấp ngụm rượu nghe Kyoya cảm thán như vậy cũng không kiềm được thắc mắc hỏi: "Sao thế? Ở Avalon có chuyện gì à?".
- À không, là tin nhắn từ Build Divers của Riku...
Kyoya chẳng nhớ từ lúc nào anh đã thôi không thêm '-kun' vào sau tên của Riku, chỉ cảm thấy gọi thẳng vậy thuận miệng hơn: "Yukki-kun nhắn là Riku đi cùng với mẹ của em ấy qua thành phố của tôi chơi và...em ấy bị lạc đường rồi".
Rommel mất vài giây để định hình tình huống trong khi Kyoya chẳng biết phải nói gì.
Rommel nghi hoặc: "Hình như Riku-kun chưa bao giờ lạc đường trong GBN thì phải...".
Kyoya giải đáp: "Yukki-kun có nói qua là Riku rất dễ bị lạc giữa biển người...".
- ... Cậu nhóc đó không chú ý xung quanh lắm nhỉ?
- ... Em ấy đang là học sinh sơ trung mà, Rommel-san...
"...". Rommel ngây ra một lúc mới ho khan vài cái, ngượng nghịu nói: "Đành vậy, cậu logout đi tìm cậu nhóc đó đi, khi khác lại nói tiếp".
"Vâng, hẹn khi khác vậy, Rommel-san". Kyoya nhanh tay mở bảng điều khiển, trực tiếp nhấn đăng xuất.
Vụt...
Rommel cười trừ: "Sốt sắng thao tác như vậy, lần đầu tôi thấy bộ dạng khẩn trương của cậu đấy, Kyoya...". Ông nhấp thêm một ngụm rượu rồi đột ngột sững sờ.
- Khoan đã... hình như thật sự là Kyoya chưa từng như vậy trước đây. Chẳng lẽ...
********************
Riku đang gặp rắc rối.
Cậu theo mẹ đi mua sắm ở thành phố thương mại, cứ nghĩ chỉ cần nắm tay mẹ là sẽ không bị lạc nữa ai dè...không chỉ bị lạc mà thậm chí là điện thoại cũng để trong túi xách của mẹ, hỏi đường thì người ta chỉ thế nào cậu cứ vô thức làm ngược lại, đã lạc càng đi lạc nghiêm trọng hơn.
Hay là đi taxi? Trong người chỉ có vài trăm yên, sẽ không bị lừa chứ?
Riku càng nghĩ càng cảm thấy mình nên tìm một cái bốt điện thoại gọi người thì hơn, nhưng mà...đây là chỗ nào vậy?
Cuối tuần, người qua kẻ lại nhộn nhịp khắp con đường. Riku loanh quanh một chỗ vô tình bị cuốn theo dòng người hết lần này đến lần khác, nhiều đến mức đầu váng mắt hoa, thật hối hận đã đến đây nhưng lại chẳng thể vùng thoát được, bất lực để bản thân bị cuốn đi...
Soạt!!!
- Riku! Em không sao chứ?
Một bàn tay mạnh mẽ kéo Riku ra khỏi dòng người, trong tầm nhìn xoay mòng mòng của mình Riku thấy người kéo mình ra chính là Kujo Kyoya, xúc động không thể tả xiết mà kêu khẽ: "Nhà vô địch...". Rồi đổ gục.
Nắng nóng cùng váng đầu do không kịp thích ứng, Riku đã phải ngất vì chúng.
********************
- Vâng, em ấy đang ở chỗ con, cô chú cứ yên tâm...
Riku uể oải mở mắt ra, nghiêng mặt nhìn tấm lưng cao lớn đang ngồi bên cạnh giường.
Có chút quen mắt lại có chút lạ lẫm...
- Vâng, con sẽ chiếu cố em ấy. Con không thấy phiền gì cả...vâng, khi nào em ấy khỏe lại con sẽ đưa em ấy về...vâng...
Riku nghe rõ hơn đôi chút, nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó: "... Nhà vô địch...".
- Em tỉnh rồi?
Kyoya quay sang, tay đưa ra vuốt nhẹ những lọn tóc mái hơi âm ẩm vì mồ hôi của Riku: "Ngủ thêm chút đi, khi nào cháo chín sẽ gọi em dậy".
- ... Vâng ạ...
Sự mạnh mẽ và dịu dàng từ bàn tay kia khiến Riku an tâm mà thiếp đi lần nữa.
Kyoya nở nụ cười, tập trung vào điện thoại: "Vâng, em ấy lại ngủ rồi, hẳn là rất mệt...".
Anh đứng dậy đi đến cửa sổ đưa tay nắm rèm cửa.
- Vâng? Cô chú muốn hỏi con có quan hệ thế nào với Riku?
Đáy mắt tím sắc hiện lên những tia sáng ấm áp, ý cười trên miệng đong đầy thành sự dịu dàng mà chính bản thân lại không hề nhận ra.
- Con chỉ là một người mà em ấy rất ngưỡng mộ thôi...
Rèm cửa được kéo qua che đi những tia nắng chói chang đang mon men lan đến chiếc giường, Kyoya tắt cuộc gọi, đứng lặng người nhìn Riku ngủ mê man.
- Phải, tôi chỉ là người em rất ngưỡng mộ thôi...Riku...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top