Chương 1: Yamazaki Shingen chết rồi!

Trời Nhật vẫn mưa không ngớt. Tiếng nước nhỏ giọt hòa với hơi lạnh của đêm tối, tạo nên một khung cảnh ảm đạm đến ngột ngạt. Dưới ánh đèn đường mờ nhòe, ít người đi đương nhanh nhanh qua lại chỉ để về nhà tránh mưa.

"Shingen cũng đách là cái thái gì hết"

"Nghe bảo tên Tora Oni đó bị kiếm xiên chết đấy"

Cậu em trai mình đứng lặng giữa vũng nước, dưới chân cậu là hai người đàn ông mặc vest đen, quằn quại trong đau đớn bị anh cậu đánh bầm bập. Ánh mắt họ tràn ngập sợ hãi hoảng hốt nhìn Gun cúi xuống, kéo cổ áo một gã lên tiếp tục đấm họ văng máu tứ tung trong ngày mưa có thể trôi đi máu của họ.

Hai tên đàn ông sợ là không coi kỹ lịch khi ra đường rồi, họ lần sau không dám soi mói xấu chuyện của người đã chết nữa. Họ biết bất kỳ lời nào lúc này cũng chỉ khiến họ nhận thêm một trận đòn thừa sống thiếu chết mà thôi, họ đang bị đánh thừa sống thiếu chết đây còn gì.

Gun siết chặt tay thành quyền, biểu cảm không hề thay đổi, nhưng trong lòng anh là sự tức giận sục sôi. Anh không hiểu nổi cảm xúc này. Tất cả những lời bàn tán, những câu chế nhạo vớ vẩn về cha mình - Yamazaki Shingen - từ những kẻ rác rưởi này cứ khiến anh mất kiểm soát.

Keisuke, người em trai sinh đôi của anh, đứng lặng lẽ dưới làn mưa. Đôi mắt dị nhãn ánh lên sự im lặng khó đoán. Cậu không nói gì, cũng không ngăn anh trai mình. Cậu chỉ đứng đó, quan sát.

Đột nhiên, một nhóm người mặc vest đen xuất hiện. Không phải kẻ địch, mà là thuộc hạ của Park Somi - mẹ ruột của hai anh em.

Yamazaki Jong Gun: "Đến rồi à."

Một người trong nhóm nói. "Phu nhân muốn gặp hai cậu."

Gun không trả lời, chỉ nắm tay của Keisuke, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người trước mặt.

Tại một nơi rất kín đáo, Park Somi đứng trạm với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng sắc lạnh. Người phụ nữ này giờ đã là phu nhân của Yamazaki Shintaro - người bác đã giết cha ruột của họ.

Gun và Keisuke đứng đối diện lưng người phụ nữ ấy. Bà không nói gì ngay. Gun và Keisuke - hai người con trai, một đứa mang nét giống hệt người đàn ông đó, mộ đứa thì là kết hợp của cả hai người. Gun không nhúc nhích. Keisuke cũng chỉ nhìn tay hyung trưởng đang nắm mình.

Thuộc hạ của bà đưa cho Gun một danh thiếp. "Nếu các ngài còn ở lại Nhật, Yamazaki sẽ không để các ngài sống sót. Đây là thông tin của một bên môi giới buôn lậu. Họ sẽ giúp các ngài rời khỏi đây."

Gun nhìn bà, "Tại sao bà giúp chúng tôi. Bà không sợ chúng tôi quay lại giết bà sao?"

Park Somi quay đầu lại nhìn hai đứa con này: "Ta cũng muốn biết sao ta lại vậy, thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Đi Hàn Quốc đi rồi ta sẽ hối hận sau."

Trên một con thuyền trôi dạt tới Hàn Quốc, Gun ôm chặt Keisuke trong vòng tay, cố giữ em trai tỉnh táo. Nhưng trước khi kịp làm gì thêm, cả hai đều ngất đi, kiệt sức hoàn toàn.

____

*daniel tên nhật ở lookismwikia là keisuke - thường thì daniel này ít nói lắm nên mình không để bé nó thốt nhiều câu, vài chương tạm thời cho bé im tiếng, gun hiểu bé nó nói gì nghĩ gì là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top