1.
Ngược/Hiếp dâm/yếu tố giam cầm/yếu tố loạn luân/ Nam mang thai
Shortfic(?)/ HE cho Guma
Ngôn ngữ tình dục thô tục/ R18
Gumayusi x faker: chính (quỷ vương x thiên thần)
Oner; keria; doran x faker: có nhắc tới.
Guma rất rất hãm, độc ác, lăng nhăng (trước khi gặp anh F?)
.....................
"thưa bà, vậy hiện tại thiên đàng và địa ngục hòa bình với nhau ạ?" Thiên thần Sanghyeok nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt long lanh chất chứa tò mò, tựa cằm lên đùi vú nuôi mình.
"..hừm...phải rồi Sanghyeokie, địa ngục thậm chí còn gửi châu báu tới thiên đàng như một món quà nhỏ trong vài ngày lễ lớn....ừm.....chúng ta sống hòa bình" - đôi mắt vú nuôi nhay nháy - thói quen nhỏ khi bà nói dối - nhưng Sanghyeok quá ngây thơ và thiếu hiểu biết để nhìn ra điều đó, cũng không thể trách em khi tất tật chuyện trên đời này chỉ có mình vú nuôi dạy cho em.
'làm gì có hòa bình cơ chứ' - vú nuôi nghĩ thầm trong đầu, bà là một vú già đặc biệt của thiên cung, đã nuôi biết bao lứa nhỏ thiên thần sinh ra ở giếng ngọc - bà nuôi dạy chúng cho tới khi chúng trưởng thành- xinh đẹp và trinh nguyên - và bất lực nhìn chúng bị tước khỏi tay bà để hiến tế cho bao quỷ vương - một thỏa thuận nho nhỏ nhằm giữ bình yên nơi địa đàng. Nhưng bà đã già rồi, đã có một vú khác thay bà làm việc đó - một đứa con cũ của bà, sắc sảo và thông minh, ngoi lên từ cái tối tăm của địa ngục, biết cách dạy dỗ lũ trẻ trở nên dâm đãng mà vẫn giữ nét thơ ngây - con ả đã thế chỗ bà được mười năm, chỉ còn có Sanghyeok của bà - khi được thưởng một chuyến dã ngoại nhỏ về miền tây thiên giới, bà bắt được thằng bé trong lòng sông Tiên và bằng cách nào đó, bà đem thằng bé về và nuôi nấng - đứa con cuối cùng của bà.
"Sanghyeok, bà nghĩ đã đến giờ đi ngủ, con nên ngủ đi thôi.....và sáng mai, không cần theo bà xuống bếp hay đi bất cứ đâu, con cần ở yên trong phòng" - bà vuốt ve mái đầu của thằng bé và mỉm cười trìu mến - "hãy ngoan ngoãn như mọi khi nhé"
Sanghyeok có chút phụng phịu, em muốn được ra ngoài nhiều hơn thay vì cứ ở trong phòng nghe những câu chuyện xửa xưa về con nai đốm đỏ, về cây lá hồng và sông tiên, những thứ em nghe cả nghìn lần dưới đôi mắt lấp lánh của bà, rằng bà đã gặp em thế nào và chăm sóc em ra sao. Sanghyeok không thể đi đâu mà không có vú đi cạnh và chắc chắn em cũng không gặp ai trừ những bà già quanh quẩn giặt tã, cho bò ăn và lâu lâu nấu nướng nếu đầu bếp nghỉ - những người trừ cảm thán sự xinh đẹp của em, không bao giờ nói nửa lời nào khác. Cuộc sống tẻ nhạt quanh quẩn ở xó bếp chỉ khiến sự tò mò thiêu đốt cơ thể em, và dù đã được hứa rằng khi tầng lông cánh cuối cùng của em mọc hết, bà sẽ cho em ra khỏi nơi này, đưa em thăm thú thế giới, miễn là em ngoan ngoãn làm đúng những gì bà bảo - đúng là vú già đã hứa thế, vì theo bà một sinh linh xinh đẹp và trong sáng như Sanghyeok không cần phải tiếp xúc với lũ thiên thần giả tạo nơi cung điện, bà muốn giữ thằng bé mãi mãi như thế, bà muốn đưa nó về nơi đất mẹ, nơi mà chỉ có muông thú và sinh vật vô hại, ở đó, sự trinh trắng của Sanghyeok sẽ được bảo vệ kĩ lưỡng, tất cả vì Sanghyeok nhỏ bé và vì khát khao cuối đời của bà vú già là được dưỡng ra một thiên sứ đích thực.
Sanghyeok lên giường đi ngủ như đứa trẻ ngoan và để những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu đốt cháy bộ lòng em. Trước khi chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ lóe sáng trong não Sanghyeok, một suy nghĩ từ bộ não thiếu hiểu biết và tâm thế bị nuôi nhốt quá lâu, sẵn sàng làm thay đổi cuộc đời và đưa em vào mọi tội lỗi và ràng buộc kinh tởm.
---------------------
Vú nuôi dạy sớm hơn bình thường vì hôm nay là ngày đó, cái ngày gớm ghiếc và để nhiều đau khổ nhất cho bà lại tới. Vú nuôi lầm bầm trong miệng, quay qua nhìn tấm lưng trần mảnh khảnh của Sanghyeok, bà dùng tay vuốt từ vai xuống thắt lưng em, cảm thán sự mềm mại của da thịt, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Xong, bà ra khỏi phòng và đóng cửa mà không biết Sanghyeok đã tỉnh. Em tỉnh khi tiếng lầm bầm nhỏ từ vú gì phát ra, vú luôn vậy, bất mãn với ngày này - vú giải thích hôm nay là 'lễ rửa tội' của địa đàng, những đứa trẻ chưa trưởng thành và có biểu hiện hư đốn, sẽ lập tức bị đày vào hư không - theo bà nói - là vô cùng đáng sợ, em sẽ phải sống cô độc cả đời nếu không ngoan ngoãn.
Nhưng đã có một lần, bà quên không lấy thức ăn cho em, bà đã già và lẫn cả nên không thể trách bà, nhưng em quá đói để ở lì trong phòng quá lâu và Sanghyeok là một thiên thần hãy còn bé, lũ trẻ dù sợ thế nào cũng không quên giữ cho bản thân chúng sống sót, em làm theo bản năng sinh tồn của mình, mở cửa và men theo đường cũ tới phòng bếp, kiếm chút bánh mì lót dạ, có hai điều mà sanghyeok nhớ vào hôm đó:
Thứ nhất: em không bị đày vào hư không - có thể vì không ai thấy em lò dò xuống bếp
thứ hai: em đã nghe loáng thoáng từ hai người lính canh rằng đó là một bữa tiệc lớn nhưng kín đáo, của những thiên sứ xinh đẹp bậc nhất, có bánh và trà, hoa quả và vân vân những thứ xa xỉ khác - thứ mà cả đời Sanghyeok chưa từng nghe tới chứ đừng nói tới nhìn và mó tay vào. Nhưng em chỉ nghe loáng thoáng thôi, tiếng xì xầm kì lạ đó không ngăn được bước chân vội vã về phòng của em.
Sanghyeok vắt tay lên trán, bồn chồn cùng đống suy nghĩ ngồn ngang trong lòng và cái ý nghĩ tối qua vụt trong não em lại tới "rốt cục nó là cái giống gì, nếu nó thực sự là một bữa tiệc sao bà không muốn thưởng nó cho em, một đứa trẻ ngoan và xinh đẹp", nó như hiện thân con quỷ nhỏ trong em, đang rủ rỉ vào tai những lời nói đầy dụ dỗ rằng: 'chỉ một lần, chỉ một lần'; 'em sẽ về phòng đúng giờ'; 'em đã cầu nguyện và thề thốt với trời nghìn lần rằng em chỉ muốn nhìn chút thôi, em muốn xem người ta giấu cái gì ngoài đó và em là một đứa trẻ muốn tìm tòi và khám phá'; 'một đứa trẻ đầy tò mò và ham học hỏi không phải đứa trẻ hư - bà đã nói như thế' , 'sẽ không ai biết bởi em sẽ chui lủi như một con chuột nhắt'
Sanghyeok lật qua lật lại trên giường và bật dậy, một quyết định lớn nhất của đời em bởi thiên thần nhỏ thậm chí chưa từng đưa ra một quyết định nào từ lúc em có nhận thức: "mình sẽ ra ngoài và xem nó" - Sanghyeok run run tròng áo vào người, tim đập thình thịch khi tay đặt lên nắm cửa - không khóa - bởi vú tin tưởng tuyệt đối ở em.
................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top