3. Khách đến.

Đôi tay nhẹ nhàng che đi bầu trời trong xanh trước mắt tôi.

"Đoán xem là ai nào, anh."

"Minhyungie ngốc nghếch đúng không."

"Anh à, em không có ngốc nhé"

Tôi ngước nhìn cậu trai cao lớn đang đứng bên cạnh mình. Thật sự cao lớn, đứa trẻ này đã luôn cao lớn như vậy khi đứng trong đội hình. Kể cả khi Wooje rời đi và Hyeonjun vào đội, tuy chiều cao của Hyeonjun có phần nhỉnh hơn nhưng vì Minhyungie có thịt hơn nên vẫn nhìn thấy nhóc to con nhất đội, y như một con gấu nâu to lớn.

Tôi hay bảo em là đứa ngốc nghếch vì em luôn làm mấy trò con bò trẻ con và học theo mấy cái content không biết ngại là gì trên mạng. Fan của em cũng công nhận mấy cái trò của em là ngốc mà.

Nghĩ lại thì một con gấu nâu to lớn lắc lắc cái mông trong cái video hot trên mạng năm 2023 của em ấy cũng có chút đáng yêu, cơ mà cũng khá ngại ngùng khi xem em ấy làm điều đó. Fan hay bảo dưới cái video đó là gì nhỉ, à là 'ngại online' cơ đấy.

Lại nhớ có một lần em mò mẫm hóng mạng xã hội kiểu gì lại mò được đống fanfiction với mấy bài viết về couple của các tuyển thủ do fan ghép đôi xong tìm tôi để chất vấn. Em hỏi tôi tại sao fan lại ghép cặp tôi với Jeong Jihoon và Han Wangho nhiều vậy, trong khi đó em với tôi thì ít xịu xìu xiu bằng mười ngón tay của em thôi. Lúc đó tôi chỉ biết tròn mắt nhìn cậu con trai to gấp đôi tôi bĩu bĩu môi nhìn tôi ấm ức. Xem có bao nhiêu là ngốc, quyền riêng tư của fan tò mò nhiều quá rồi ấm ức với tôi là sao vậy Lee Minhyung? Anh cũng đâu thể quản fan hết mấy việc này được.

"Lúc trước chung đội với anh Wangho, anh có hay đùa giống với em không?"

"Chung đội thì phải hòa hợp với nhau mới ăn ý được chứ."

Han Wangho là một đứa rất năng động và lễ phép, ở gần em ấy thì ai cũng lây cái năng lượng vui vẻ đó. Chưa nói đến lúc đó Wangho còn là em út của đội nữa nên mọi người có chút nuông chiều em ấy. Khoảng thời gian chung đội với Wangho quả thật cũng rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Minhyung im lặng một lúc rồi ngồi xổm xuống bênh cạnh ghế ngồi của tôi. Em ấy nhìn tôi chăm chú một lúc rồi hỏi tôi.

"Anh thấy Sungwon có nét giống ai không?"

"Midlaner đội 2 ấy hả?"

"Vâng"

"Anh không biết. Mà sao em lại hỏi về Sungwon?"

Đôi lúc em ấy cũng hay hỏi những câu hỏi kì lạ mà tôi vừa nghe cũng không hiểu mô tê gì. Ví dụ như lúc này, đột nhiên em ấy lại hỏi tôi về việc bé Sungwon có nét giống ai. Nhiều khi tôi thấy em khá giống người yêu nhỏ hay vu vơ hỏi mấy câu cứng họng người nghe vậy đó.

Là do khoảng cách tuổi tác?

Cũng có thể em ấy lại mò được cái bài viết về couple của tôi với một tuyển thủ nào đó. Có thể lần này là bé Sungwon của đội 2 cũng nên.

"Fan nói Sungwon có nét giống anh với anh Wangho"

"Khụ"

Em ấy nhìn chằm chằm tôi rồi nói một câu thật sự khó đỡ.

Tôi phì cười. Quả nhiên là mò đọc được những thứ kì lạ mà. Nhưng mà lần này chấn động đó Minhyungie.

"Em thực sự nghĩ hai thằng đực rựa có thể sinh em bé à?"

Hết nói nổi em mà Lee Minhyung. Tôi chỉ có thể đỡ trán cười trong bất lực.

"Tất nhiên là không rồi, em ấy lúc vào T1 có nộp hồ sơ mà, tên phụ huynh cũng không phải là Lee Sanghyeok với Han Wangho"

Em vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời câu hỏi của tôi rất bình tĩnh. Hoá ra trong đầu em vẫn còn tồn tại chút tỉnh táo như vậy. Nhưng mà ánh mắt em thì lại có chút ủy khuất.

"Thế sao em lại hỏi anh như vậy?"

"Em ganh tị một chút thôi, sao không có tân binh nào nhìn vừa đáng yêu giống anh vừa ngầu giống em nhỉ?"

"Ha ha ha. Mấy đứa kia chưa đến à?"

Tôi bật cười xoa đầu em nhìn khuôn mặt đẹp trai lại sắp ủy khuất đến bĩu môi này kĩ một chút. Tôi nghĩ mình nên chấm dứt câu chuyện 'trời ơi' này ở đây được rồi.

Hôm nay tôi hẹn cả đám qua nhà tôi ăn cơm. Vì suốt quãng thời gian tới chúng tôi khá trống lịch trình do kết thúc giải sớm đầu năm khá sớm. Ngoài đến công ty stream theo lịch và vài cái fan meeting giao lưu của nhãn hàng tôi đại diện thì tôi và các thành viên đều trống lịch.

"Hyeonjunie với Minseokie đi mua thêm ít đồ rồi, còn anh Hyeonjun thì vừa rời khỏi phòng quản lý đang bắt taxi đến"

Minhyungie giữ lấy bàn tay đang xoa xoa đầu em của tôi lại, nhìn một chút, rồi kề vào miệng khẽ hôn một cái vào lòng bàn tay tôi sau đó em đứng dậy đi vào trong để tôi ngồi một mình thư giãn tiếp.

"Em vào chuẩn bị trước vài thứ để lát nữa họ tới có thể 'nhập tiệc' nhanh chút. Anh mệt có thể ngủ một chút đi, tụi kia chắc còn đang cãi nhau ở siêu thị về việc mua cái gì rồi, còn anh Hyeonjun vừa nhắn với em anh ấy đang kẹt xe"

Tôi biết khoảng thời gian này thực sự khó khăn với Minhyungie khi đột ngột cho đứng ngoài cả giải đấu đầu tiên của năm. Suốt mấy tuần liền chỉ được xem đội cũng với xạ thủ mới thay em chiến đấu chắc em ấy hẵn buồn lắm. Em ấy đã háo hức và sẵn sàng thi đấu cho năm nay thật rực rỡ nhưng rồi đến gần thời gian cho trận thứ 3 thì em mới hay mình không được thi đấu đến hết giải này.

Tôi đã thử hỏi anh Jeonggyun về quyết định đột ngột này nhưng mà cũng không có kết quả gì. Tôi chỉ có thể an ủi và động viên em nhưng mỗi lần như vậy em đều bảo có lẽ em cần cố gắng hơn nữa. Thật sự tôi đã rất đau lòng khi đứa trẻ mạnh mẽ nhất của tôi buồn tủi như vậy. Ước gì em ấy có thể ôm tôi và than thở rằng em ấy buồn như thế nào, em ấy luôn như vậy buồn trong lòng nhưng lại tỏ ra mình rất ổn còn động viên ngược lại những người đang lo lắng cho em ấy.

Bảo ngốc thì lại cãi lại ngay.

Có lẽ tôi thực sự đang bao đồng. Ai cũng có một chút kiêu hãnh trong lòng hết. Một người ngạo mạn trên sân đấu như em ấy càng không thể không có. Thay vì than thở, em ấy muốn tự mình chứng minh hơn.

Tôi đã rất hoảng sợ khi hay tin Minhyungie luyện tập hơn mười tiếng đồng hồ bằng xếp hạng đơn nhiều ngày liền và hôm nào cũng tận ba bốn giờ sáng mới chịu kết thúc. Tôi càng lo lắng hơn khi Minseokie bảo rằng Minhyungie đã đi bệnh viện vì chảy máu mũi trước đó nữa. Với tôi em ấy không cần phải chứng minh gì nữa, em ấy đã làm rất tốt rồi.

Ngày chúng tôi thất bại 2-3 trước đối thủ và dừng chân tại thứ hạng thấp nhất suốt ba bốn năm vừa qua. Em đã ngồi ngay đó nhìn mọi thứ diễn ra trong phòng feedback.

Khi trận đấu vừa kết thúc Minhyungie đã ra ngoài động viên chúng tôi rằng đội đã làm rất tốt. Hyeonjun lớn có vẻ khá thất vọng vì giải đấu đầu tiên em ấy đồng hành cùng đội lại có kết quả tệ như vậy, Minhyungie cùng đã ra tận nơi an ủi em ấy.

Giờ nghĩ lại không biết lúc nhà chính của đội bị phá hủy em đã có suy nghĩ gì. Tôi mong là em không tự đổ lỗi cho mình, vì em chẳng có làm gì sai cả.

Bây giờ tình hình trên mạng xã hội về vấn đề của em và đội rất căng thẳng mọi động thái của ban lãnh đạo hoặc một điều nhỏ từ team truyền thông cũng dấy lên tranh cãi gay gắt. Cũng không thiếu những người đã ghét em từ trước thừa thời cơ để bêu xấu, và cũng nhờ đó mới thấy còn rất nhiều người yêu thương em. Thật tiếc khi sinh nhật của em lại diễn ra trong lúc đầy khó khăn này nhưng từ đó cũng thấy được tình yêu của những người luôn dõi theo em đến hiện tại lớn như thế nào.

Chà! Anh có chút không vui khi có nhiều người qua mặt anh yêu thương em như vậy đó Minhyungie. Anh có nên chất vấn em một chút như khi em đọc mấy cái tin kì lạ rồi chất vấn anh không ha?

Nếu tôi cứ vậy không cân nhắc rồi đi chất vấn chắc khó thoát với nó mất, tốt nhất là nhẫn nhịn không thì bản thân tôi sẽ bị thiệt. Cái thân này cũng sắp 30 rồi không chịu nổi bị con gấu to lớn đè bẹp đâu.

Có lẽ do vừa về từ từ Singapore làm tôi khá mệt mỏi. Thư giãn sau một thời gian làm việc điều cần thiết. Có lẽ tôi sẽ khép mắt một chút chờ các thành viên khác đến.

...

Tại một siêu thị gần đó.

"Ê mày, thằng nhóc Minhyung bảo tụi mình mua tí đồ nữa rồi về, nó còn bảo sẽ chuyển tiền lại, sao đây?" Moon Hyeonjun và Ryu Minseok vừa bước ra khỏi siêu thị sau khi cãi nhau một trận đã đời và thống nhất mua những gì cần thiết chuẩn bị đến chổ Lee Sanghyeok thì có tin nhắn đến.

"Vãi ***... Chắc nó muốn có chút không gian, để tao hỏi anh Hyeonjun đến đâu rồi kêu ổng qua đây bào hết đống tiền của nó luôn."

"Ok mày, hợp ý tao phết"

....

Bên này, Choi Hyeonjun vừa mở điện thoại xem đồng hồ thì cuộc gọi từ Minseok. Hiện anh đang bị kẹt xe do phía trước có va chạm.

"Sao thế Minseokie? Anh đang bị kẹt xe chút, có tắt đường phía trước ấy, mọi người đến hết rồi hả?"

["Không anh ơi! Xíu anh chạy lại siêu thị ở đường XX gần đó luôn nha, mua đồ thêm với tụi em"]

"Mấy đứa lại đó hết rồi hả?"

["Em với Hyeonjunie thôi, Minhuyngie đến nhà anh Sanghyeok trước rồi ấy, đồ hơi nhiều nên em với Hyeonjunie xách không xuể"]

Mình nhớ anh Sanghyeok rủ mọi người qua ăn cơm thôi mà.Bộ tính đãi tiệc lớn lắm sao mà mua đồ nhiều đến mức hai đứa xách không xuể vậy nhỉ? Lúc sáng cũng là hai đứa nó bảo chỉ cần ghé qua mua tí nước ngọt hoặc bia rồi ghé qua là được mà, cũng mấy đứa nó nói 'biệt phủ' của anh Sanghyeok luôn đầy đủ đồ ăn nữa chứ. Mà thôi kệ đi lần đầu đến nhà anh Sanghyeok đi một mình cũng có chút lúng túng, cứ đi cùng hai đứa kia cho lành. Choi Hyeonjun thầm nghĩ, cùng lúc phía trước thoáng hơn, xe bắt đầu lưu thông dần.

"Đường lưu thông rồi từ đây đến XX tầm 5 phút nữa, đến nơi anh sẽ gọi."

["Vâng, tụi em đợi anh rồi cùng đi"]

"Ừ"

Thật trông chờ vào buổi cơm tối nay, mọi người đã mệt mỏi nhiều rồi. Thư giãn một chút cho tháng tư tới thôi. 

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top