2. Nhớ về quá khứ (2)
Chúng tôi bị lật kèo ngay phút cuối, thật đáng tiếc. Pha cuối có lẽ tôi nên giữ vị trí tốt hơn. Wooje với Hyeonjun đều vò đầu rời khỏi ghế, Minseok thì đã vào trong từ lúc nào. Tôi nhìn bảng thông số một lúc rồi cũng cùng mọi người vào trong phòng feedback.
Tất cả đều tập trung nhìn vào màn hình nghe anh Jaehyun chỉ ra những điểm nên sửa chữa ở các pha di chuyển.
Đúng là pha đó mình nên di chuyển như anh Jaehyun nói.
Là một xạ thủ thì việc chọn vị trí đứng để xả sát thương và di chuyển một cách khéo léo để có thể tự bảo vệ mình và thu thập một phần thông tin cho đội là điều cần thiết, đặc biệt là với lối chơi của đội hiện tại.
Khác với lối chơi nuôi dưỡng xạ thủ và cánh dưới, T1 đã quen theo lối chơi cho Minseokie roaming nuôi nửa cánh trên và tôi sẽ nhận nhiệm vụ tự kiểm soát đường dưới một mình trong khoảng thời gia cậu ấy bắt đầu đi roam. Khi meta thay đổi trong năm này, các tướng xạ thủ dần được đem ra đường giữa thay thế các pháp sư và việc đảo đường đang trở thành chướng ngại lớn với đội trong giai đoạn này. Và nó sẽ còn tiếp tục kéo dài đến hết chung kết thế giới năm nay buộc cả đội phải thích ứng kịp nếu muốn có cơ hội được đi sang Châu âu cuối năm này.
Mọi thứ có vẻ khó khăn hơn chúng tôi và ban huấn luyện nghĩ. Nhưng những khuyết điểm của meta cũng đã dần lộ ra khi chúng tôi mắc sai lầm và cũng là cơ hội tốt để hiểu hơn về cái meta loạn xì ngầu này.
Với người còn đang chưa làm tốt về việc sử dụng những con tướng chuyên poke kĩ năng thì khi bù trừ sát thương với đường giữa hoặc những đường khác thì tôi vẫn còn là gánh nặng cho đội, tôi cần phải cố gắng hơn.
Có lẽ bản thân tôi cần bỏ ra nhiều thời gian để luyện spam kĩ năng thay vì phím A.
Tiếng động mạnh đột ngột vang lên 'ầm' một tiếng tôi giật mình quay lại. Khoảnh khắc đó tim tôi đã quặng lên. Anh Sanghyeok đang điên cuồng, chuỗi âm thanh 'ầm ầm' liên tiếp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn trên vách tường phía sau lưng mọi người.
"Anh Sanghyeok! Dừng lại" Phản xạ đầu tiên của tôi là giữ lấy vai anh. Tôi nhìn thấy đôi mắt anh vô định như không nghe thấy gì xung quanh nữa, cứ như đang bị trói trong cái gì đó muốn vùng ra, liên tục vùng vẫy mà phá hủy.
Tôi kéo anh lại ôm chặt lấy không cho anh tiếp tục làm đau mình.
"Dừng lại đi anh!"
"Sanghyeok-ssi, em bình tĩnh lại. Không sao đâu, không phải lỗi của em."
Khi tôi giữ được anh lại trong vòng tay mình, anh Jaehyun đã rời khỏi ghế nắm lấy tay của anh Sanghyeok. Lúc này đôi mắt anh ấy dần có điểm nhìn lại. Hyeonjun, Wooje và Minseok chỉ có thể tròn mắt nhìn người trong vòng tay tôi đang từ từ bình tĩnh lại mà bàng hoàng.
Staff thông báo chuẩn bị đến ván đấu tiếp theo và mời chúng tôi quay lại sân khấu. Anh Kanghee vỗ vai ba đứa kia bảo đi ra ngoài trước. Riêng tôi vẫn giữ nguyên tư thế giữ lấy anh theo sau đi ra khỏi phòng feedback, anh Jaehyun và anh Kanghee cũng đi theo sau đó, và họ cũng không ngừng trấn an anh Sanghyeok cùng ba đứa kia.
Trong ván đấu thứ 2 này tôi đã đánh mất sự ổn định của mình, bằng chứng là những pha cố tạo đột biến nhưng không có kết quả, tôi đã nghĩ tôi muốn hủy diệt bọn họ ngay ván này bằng mọi giá.
Đúng, tôi đã nghĩ như vậy nhưng cuối cùng tôi chả làm được gì, chỉ có thể cho đội bạn thêm lợi thế. Tôi đã không thể suy nghĩ một cách bình tĩnh được nữa từ khi trận đấu bắt đầu, ba đứa kia hẵn cũng đang bắt đầu lạc lỏng mất đi sự tập trung và liên tục mắc lỗi.
Fan hay nói với nhau tôi chính là bức tường thành cuối cùng khi T1 vào thế khó khăn. Thực ra tôi không tốt như vậy. Tôi chỉ ổn định vì đội trưởng của tôi đang ở đó và trấn an chúng tôi. Tôi tin tưởng sự dẫn dắt của anh ấy.
Hiện tại, đội trưởng của tôi anh ấy đang tự trách bản thân mình. Tôi muốn làm chổ dựa cho anh ấy và cả đội ngay bây giờ, nhưng có lẽ bản thân tôi cũng chưa đủ bình tĩnh để làm chổ dựa cho ai cả.
Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc với kết quả 2-0 như khẳng định với tôi rằng tôi thật sự vẫn chưa đủ mạnh mẽ để làm chổ dựa cho ai cả. Không khí sau trận của cả đội cũng trùng xuống rất nhiều. Tôi luôn đi phía sau anh Sanghyeok và cả đội, tôi không muốn đội trưởng đứng ngoài tầm mắt tôi như lúc nãy.
"Anh xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người."
Anh Sanghyeok dừng bước chân lại, giọng nói đủ để mọi người có thể nghe thấy. Âm thanh bình tĩnh, không loạn. Tôi nhìn cái áo đấu in chữ Faker đang dáng lên cái lưng nhìn chẳng giống của một thanh niên 28 tuổi tí nào cả. Nhìn đôi vai của anh thật mỏng manh làm sao, cái dòng chữ Faker này đang là cục đá lớn đè lên bờ vai đó.
Minseokie mỉm cười đáp lời anh "Không sao đâu ạ, chỉ là chúng ta thiếu chút may mắn thôi."
Tôi thấy đôi vai anh bắt đầu run lên.
"Không phải do kém may mắn! Là do anh bất tài nên không thể dẫn dắt tốt đội. Lại còn làm mình làm mẩy để mọi người phải lo lắng!"
"Anh ơi em..."
Minseokie hẵn đang bối rối, điều đó hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy theo từng lời nói của anh. Giọng anh Sanghyeok đã từ bình tĩnh đủ nghe dần chuyển sang giận dữ và lớn tiếng hơn. Hai tay anh siết chặt theo từng lời vừa nói ra. Hai đứa Wooje với Hyeonjun cũng dừng chân ngoảnh lại vì tiếng ồn phía sau.
"Về kí túc xá thôi"
Tôi vội nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh kéo đi trước. Đôi tay này đã từng phải ngừng thi đấu một khoảng thời gian ngắn vì đau, tôi và đội đã rất khó khăn khi không có anh dẫn dắt mùa hè năm đó. Bây giờ tôi cũng không muốn đôi tay này tiếp tục bị đau, hay chủ nhân của nó sẽ chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.
Suốt đoạn đường ngồi trên xe đi về trụ sở trong xe rất im lặng, chỉ có tiếng Hyeonjun với Minseok thi thoảng gõ phím ảo trên điện thoại, hoặc đôi lúc là tiếng Wooje trở mình trên ghế để ngủ thoải mái hơn. Tôi cũng im lặng, chỉ chăm chú nhìn hình ảnh phải chiếu mờ ảo của người ngồi ghế phía trước trên ô cửa sổ xe.
Anh ấy ốm thật. Tôi đã nghĩ vậy khi nhìn anh một lúc lâu. Không biết lúc này anh Sanghyeok đang nghĩ gì.
Về đến kí túc xá, tôi thay quần áo rồi mở lại loạt trận đấu lúc chiều với GG. Có rất nhiều bình luận ác ý và giễu cợt về hành động bộc phát trong lúc xem feedback ván 1 của anh. Tôi thật sự rất khó chịu, những người này thật sự rất độc mồm với khó khăn của người khác.
Từ khi tôi debut đến nay cũng có một group anti tôi rất bài bản, luôn đổ mọi lỗi lầm lên người tôi bất chấp nó có đúng hay không. Có lẽ lúc đầu họ suýt thì đã thành công trong việc phá vỡ ý chí theo đuổi ước mơ tuyển thủ LoL chuyên nghiệp của tôi. Nhưng mà có lẽ lòng tự tôn và khao khát chứng minh mình của tôi đã chiến thắng. Giờ đây tôi xem những anti đó gần như là một phần trên con đường tôi đi mất rồi. Tôi chỉ cần lơ họ đi và bước tiếp thôi, luôn chú ý đến những điều tiêu cực chẳng khác gì đang tự kìm kẹp mình.
Với một tuyển thủ chưa thật sự nổi bật như tôi còn có một group anti tiêu cực, thì một người được ví như huyền thoại giống anh cũng không thể tránh khỏi những lời chỉ trỏ sau lưng khi thất bại. Có lẽ anh cũng đã đọc được những lời tiêu cực phía sau sân đấu lúc này.
Tôi mở Kakaotalk nhắn tin cho anh. Có lẽ các thành viên với mọi người đều đã nhắn tin an ủi động viên anh sau thất bại hôm nay. Tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó đặc biệt khác để động viên anh thay vì chỉ nhắn 'mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đã làm rất tốt rồi'.
Gần đây tôi cũng thi thoảng tìm xem hoạt động của fan chúng tôi. Thật sự không nghĩ đến thế giới của fan lại có nhiều điều mà chính bản thân mình cũng không ngờ được.
Trước mắt tôi là một bài viết ngắn cổ vũ anh Sanghyeok trên X, còn đính kèm một cái clip được edit rất chỉnh chu.
Ngầu thật sự.
Cái clip ngắn vài phút này như kể lại hết cả sự nghiệp có thăng trầm, có huy hoàng của anh. Chà tôi cảm động rưng rưng luôn ấy. Fan của anh cũng ngầu thật sự, có lẽ người này đã theo dõi anh từ những ngày đầu cùng anh trải qua rất nhiều điều. Tôi có chút ganh tị đó, vì mãi sau này tôi mới có thể đồng hành cùng anh cơ mà.
Trong quá khứ huy hoàng và thăng trầm nhất của Lee "Faker" Sanghyeok đã qua không hề có bóng dáng của Lee "Gumayusi" Minhyung ở đó.
Điều đó đã nhắc tôi cần phải nổ lực hơn nữa để có thể đứng cùng anh ở hiện tại và cả tương lai, đi cùng anh đến cuối hành trình của anh.
Thật là, sao có chút xúc động muốn report bài này vì ganh tị vậy nè. Mặc dù anh Sanghyeok có lẽ còn không biết bạn fan này cụ thể là ai, nhưng tôi vẫn ganh tị vì bạn ấy đã luôn bên cạnh và không rời bỏ anh khi anh khó khăn nhất.
Tiêu đề của bài post là 'Không phải Vua hay thần thánh mà là Quỷ vương'. Quỷ vương của triều đại đỏ ấy hả? Tôi đọc nhìn dòng tiêu đề một lúc rồi cảm khái. Đây quả là 'một câu chuyện hay' đó. Có lẽ tôi nên 'kể' câu chuyện này cho anh Sanghyeok.
Một câu chuyện về vị quỷ vương đã đứng trên đỉnh cao như thế nào và tại sao đều là đỉnh cao nhưng lại chia ra quỷ và thần như vậy.
....
[Sanghyeok Hyungnim.
"15p nữa ra quán Hadilao nha mấy đứa!"]
Anh ơi mình đi ăn thịt nướng được không em thật sự rất ngáng Hadilao đó!
Dĩ nhiên tôi đã không trả lời tin nhắn anh lại như vậy. Tôi chỉ bảo "em sẽ đến" rồi cùng bọn Hyeonjun, Minseok và Wooje đang mặt mày rất căng bắt taxi ra quán Hadilao mà cả nhóm hay cùng nhau ăn.
Ăn Hadilao nhiều như vậy có ổn không trời, nhưng mà với tôi miễn sao anh ấy vui vẻ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top