2. Kết thân

Tít tít
Tiếng chuông báo thức ồn ào từ điện thoại nhanh chóng đánh thức người đang nằm trên giường, ánh nắng từ cửa sổ cũng chiếu rọi vào khắp căn phòng khiến Minhyung không thể tiếp tục ngủ nướng trên chiếc giường của mình nữa. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo như mọi khi xong thì anh nhanh chóng xuống lầu, hôm nay Minhyung không có tiết học ở trên trường. Vậy nên, bây giờ là thời điểm thích hợp để Minhyung và người ngoài hành tinh Sanghyeok có thể tìm hiểu rõ về đối phương hơn
" Sanghyeok, anh đâu rồi?"
Thế nhưng trái ngược với sự háo hức đang trào dâng trong lòng Minhyung, căn nhà lại yên ắng lạ thường, dường như không có sự hiện diện của ai ngoài Minhyung, như thể tất cả mọi chuyện kì lạ diễn ra hôm qua chỉ là một giấc mơ điên rồ nào đó của anh. Tiến thẳng đến căn phòng hôm qua Minhyung đã chuẩn bị cho Sanghyeok, đồ đạc vẫn như đêm qua, cái nệm anh chuẩn bị tạm cho cậu người ngoài hành tinh và đống sách nằm dưới sàn cho anh biết rằng mọi chuyện không phải là mơ
" ở đâu được chứ? Sân sau nhà mình sao?"
Não anh chưa kịp suy nghĩ thì chân anh đã bắt đầu di chuyển, đến lúc anh nhận ra thì bản thân đã đứng trước cái hố do Sanghyeok gây ra ở sau nhà mình, Minhyung thậm chí còn chẳng mang dép, lớp cỏ xanh mơn mởn và những giọt sương đọng lại trên đó mang đến cảm giác ướt át khó chịu cho bàn chân Minhyung, nhưng anh chẳng quan tâm
" cậu người ngoài hành tinh ơi!!"
Lấy một hơi thật dài rồi hét thật to, một lần không được, thì hai lần, rồi ba lần, anh cứ hét như vậy cho đến khi một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện
" con người la hét cái gì vậy?"
" anh đi đâu vào sáng sớm vậy"
Minhyung chẳng thèm trả lời câu hỏi của Sanghyeok mà hỏi ngược lại cậu
" đi kiếm bọ rùa đó"
" hả?"
" hôm qua tôi đọc sách"
" ừ, rồi sao nữa?"
" thấy hình con bọ rùa trong sách, rất đáng yêu nên tôi đi tìm nó"
" trời ơi, anh làm tôi lo chết đó, vào nhà thôi"
" lo? Chúng ta chưa gặp nhau lâu mà, thân thiết đến mức lo lắng cho tôi rồi hả?"
Minhyung không nói gì hết mà chỉ quay người đi vào nhà, Sanghyeok cũng mặc kệ câu hỏi bị bỏ ngỏ của mình, vội vàng chạy vào nhà với Minhyung. Vào trong nhà, anh bảo cậu ngồi trên sofa xem phim, còn anh sẽ đi chuẩn bị đồ ăn sáng, bình thường Minhyung không hay tự nấu ăn, vậy nên chờ được đến lúc có đồ để ăn thì cũng đã là 1 tiếng sau rồi. Bưng 2 dĩa đồ ăn nhìn xấu đau đớn ra phòng khách, anh thấy cậu đang chăm chú xem một bộ phim tình cảm
" ồh, đây là bộ tôi thích đó, chuyện tình của 2 nhân vật chính đúng drama luôn"
" tại sao trong phim lại có người tóc dài và người tóc ngắn? Người tóc dài tại sao lại mặc đồ khác người tóc ngắn và có dáng người nhỏ nhắn hơn?"
" người tóc dài được gọi là con gái, còn người tóc ngắn là con trai"
" vậy tại sao người trong phim không cho hai người tóc ngắn yêu nhau? Chỉ có người tóc dài và tóc ngắn được yêu nhau thôi"
" ừm, con trai thì phải yêu con gái chứ!"
" con người kì lạ ghê, ở hành tinh của tôi, nếu yêu ai thì cứ yêu thôi, việc yêu một ai đó vậy mà lại phải phụ thuộc vào giới tính nữa sao?"
Đến đây, Minhyung cũng không biết nói gì nữa, đúng là việc yêu ai đó tại sao lại phải phụ thuộc vào giới tính nhỉ?
" được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay tôi rảnh, chúng ta cùng tìm hiểu về nhau được không?"
" ừm"
Cả Minhyung và Sanghyeok đều rất tò mò về hành tinh của đối phương, hai người hỏi nhau đủ mọi câu hỏi, thời gian cũng dần trôi, đến tận 2h chiều, khi bụng Minhyung kêu réo lên vì đói thì cả hai mới chịu ngừng lại. Lần này, anh không thèm tốn công nấu ăn nữa mà đặt đồ ăn trên mạng về, cùng ngồi trên bàn ăn, lần này hai người chỉ cùng tán gẫu vài chuyện nhảm nhí
" à mà sao trong phim, nam chính cũng là sinh viên đại học giống cậu, nhưng lại sống trong một chỗ rất nhỏ, xe cũng là xe đạp, không phải ô tô giống cậu vậy?"
" anh cứ hỏi thừa, nam chính sao mà bằng tôi được, nhà tôi giàu, thậm chí căn nhà này cũng chẳng phải căn nhà duy nhất của tôi, chiếc xe ngoài kia cũng không phải chiếc duy nhất"
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Sanghyeok khiến Minhyung phổng mũi
" được rồi, ăn nhanh đi, đồ ăn nguội bây giờ"
Ăn uống, dọn dẹp bát đĩa xong thì cũng đã là 7h tối, Minhyung nhanh chóng lấy đồ đi tắm, Sanghyeok thì tiếp tục ngồi xem phim trên ghế sofa, cậu rất muốn ra ngoài xem thử thế giới của con người và Minhyung đã hứa nếu cậu xem hết đống phim này và đọc hết đống sách trong phòng cậu thì Sanghyeok sẽ được Minhyung đưa đi cháy phố, tuy không biết cháy phố là gì, nhưng có vẻ sẽ rất vui nên Sanghyeok rất mong chờ đến ngày đó
" tắm xong đúng là sảng khoái thiệt đó"
Minhyung tắm xong liền ra sofa ngồi với Sanghyeok, bấy giờ anh mới để ý mùi hôi bốc ra từ người cậu, chẳng biết hồi sáng lúc đi bắt bọ rùa Sanghyeok đã lăn lộn ở mãi đâu nhưng cái mùi nồng nặc từ cậu phải nói là kinh khủng
" ôiiii, Sanghyeok, đi tắm mau!!"
Sanghyeok đang xem dở phim nghe Minhyung nói vậy cũng ngoan ngoãn đứng lên đi tắm, có điều là cậu cởi đồ ngay trước mặt anh, cơ thể trắng trẻo, nõn nà của cậu khiến Minhyung chẳng thể rời mắt, hai gò má và tai anh thoáng ửng hồng
" cậu nhìn gì đó?"
" h-hả? Đâu, đâu có, đi tắm lẹ đi!"
Tuy vẫn có chút nghi ngờ nhưng Sanghyeok vẫn ngoan ngoãn đi tắm, lúc tắm xong thì Minhyung cũng đã sớm đi ngủ rồi, cậu cũng không quan tâm nữa mà đi vào phòng của mình. Trước đó, cậu có đọc được một cuốn sách, nhân vật trong đó viết những suy nghĩ của mình vào một cuốn sổ và gọi đó là nhật kí, Sanghyeok cũng bắt chước theo, ghi những gì mình nghĩ vào một cuốn sổ tay nhỏ đã cũ cậu kiếm được trong hộc bàn
" Minhyung rất tốt bụng, hôm nay rất vui, tuy vẫn chưa được thấy bọ rùa. Sẽ phấn đấu đọc hết sách và xem hết phim để được đi cháy phố, Minhyung dễ thương. Tình yêu ở đây không giống tình yêu ở hành tinh của Sanghyeok"
Mặt giấy đầu tiên của cuốn sổ tay nhanh chóng được lấp đầy bằng những nét chữ nghuệch ngoạc của Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top