1. Gặp gỡ

" Vừa qua, một viên sao chổi đã xuất hiện trên bầu trời Hàn Quốc"
Minhyung nằm dài trên ghế sofa, cả người mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, thì một âm thanh lớn phát ra từ sân sau nhà anh
" cái gì vậy??!!"
Tiếng động lớn đánh bay sự mệt mỏi của Minhyung, anh nhanh chóng với lấy cây chổi trong góc nhà rồi chạy ra sân sau. Trước mắt anh là một cái hố siêu to, bên trong còn phát ra một luồng ánh sáng kì lạ, anh định lại gần hơn để kiểm tra thì đột ngột trước mắt anh xuất hiện một cậu trai trẻ
" trời ơi!! Chui từ đâu ra vậy? Mà cậu làm gì ở sau nhà tôi vậy hả? Rồi cái hố này là sao?"
Mặc kệ bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến từ Minhyung, cậu trai kia vẫn im lặng
" nè, nghe tôi nói gì không đó??"
Thấy bản thân nói mãi mà cậu ta vẫn không chịu trả lời, Minhyung cũng chả buồn hỏi nữa, cậu trai lạ kia thấy anh im lặng rồi liền dơ tay ra chạm vào người Minhyung
" cái gì vậy?"
" tôi là Sanghyeok, con người tên gì?"
" h-hả? Ờm, Minhyung, tôi tên Lee Minhyung"
Minhyung định hỏi tiếp thì trời đột ngột đổ mưa lớn, anh liền vội vã chạy vào nhà, không quên lôi luôn cậu người ngoài hành tinh kia vào
———-
" đây là áo, còn đây là quần, mau thay vào đi, biết cách thay không? Nhìn nè, cho tay vào hai cái lỗ nhỏ này, rồi cho đầu vào cái lỗ bự ở giữa, quần thì-"
" tôi biết cách mặc, lúc nãy tôi chạm tay vào Sanghyeok tôi đã nhìn thấy hết kí ức của Sanghyeok rồi"
" thấy hết tất cả luôn sao? Kể cả mấy việc nhạy cảm hay là mấy việc khúm núm tôi đã làm?"
" ừ, thấy hết rồi"
Lúc này Minhyung chỉ biết ước có một cái lỗ để chui vào
" a hèm, vậy thì thay vào đi, rồi ở yên trong phòng đi, tôi sẽ ngủ dưới sofa"
———-
Sột soạt
Đang lim dim sắp ngủ thì Minhyung lại nghe thấy tiếng động lạ, nhưng mà lần này nó phát ra từ phía nhà bếp
" cái gì nữa vậy, nè người ngoài hành tinh, tôi bảo cậu ở yên trong phòng mà"
" ủa? Đâu có ai ở đó đâu?"
Đang nghi hoặc bản thân mình thì Minhyung lại nghe thấy tiếng sột soạt đó, lần này nó ở ngay kế bên anh. Quay người lại thì anh mới thấy, thì ra là Sanghyeok, miệng cậu nhai nhồm nhoàm một lúc mấy trái cà chua bi, tay thì cầm nguyên con cá sống
" trời ơi!! Bỏ con cá vào tủ lạnh mau!"
" loài người, tôi đói"
" biết rồi, bỏ con cá vào tủ lạnh mau, tôi đặt đồ ăn về cho cậu"
Nghe Minhyung nói vậy Sanghyeok cũng ngoan ngoãn chịu bỏ con cá lại về chỗ cũ
———-
Minhyung và Sanghyeok cùng nhau ngồi ăn, cậu ăn ngấu nghiến đống pizza và spagetti mà anh đã mua cho
" người ngoài hành tinh mà cũng ăn đồ con người sao?"
" người ở hành tinh chúng tôi cứ mỗi 10 năm sẽ di chuyển tới một hành tinh mới, vì vậy chúng tôi không được kén chọn mà phải biết cách thích nghi với mọi thứ ở hành tinh mới"
" vậy...những người còn lại trong hành tinh của anh đâu? Chỉ có một viên sao chổi rơi xuống Trái Đất thôi mà"
" Trái Đất không phải là điểm đến ban đầu của chúng tôi, do lúc di chuyển tôi bị một viên thiên thạch đâm trúng, tàu vũ trụ của tôi bị hư, quỹ đạo bay cũng bị lệch nên mới rớt xuống đây"
Mọi thứ Sanghyeok thốt ra khiến Minhyung há hốc miệng, vội vàng chạy ra cái hố sau sân nhà xem thử. Thế nhưng, khi ra đến nơi thì chỉ có một cái hố sâu, chẳng có chiếc tàu vũ trụ nào cả
" cậu lừa tôi hả cậu người ngoài hành tinh, có cái tàu nào đâu"
" tàu vũ trụ của tôi tự huỷ rồi, cho tôi ở nhờ đi"
Sanghyeok rất tự nhiên yêu cầu Minhyung cho ở ké, vậy mà anh lại đồng ý. Vậy có nghĩa là Minhyung phải ở chung với tên người ngoài hành tinh này, đang yên lành bỗng dưng có một cục nợ từ trên trời rời xuống, lại còn là một cục nợ ngoài hành tinh, hên lắm mới xui được như Minhyung
" được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ cho cậu ở nhờ, nhưng mà, cậu không được quậy phá, và chỉ được ra ngoài khi tôi cho phép, được không?"
Sanghyeok không nói gì mà chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, Minhyung cũng không quan tâm nữa mà nhanh chóng chuẩn bị chỗ ngủ cho Sanghyeok, may mắn là nhà Minhyung có phòng trống, nhưng mà hơi bừa bộn nên anh phải tốn tận 3 tiếng dọn dẹp và chuẩn bị giường cho cậu
" xong rồi, chỗ ngủ của cậu sẽ là ở đây"
" tôi không cần ngủ"
" hả?? Sao không nói sớm!! Vậy thôi, cậu đọc hết đống sách này đi, để hiểu rõ hơn về con người nha, tôi đi ngủ"
Tủ sách của Minhyung rất lớn, anh có đủ mọi thể loại sách, chắc chắn là đủ để Sanghyeok sau khi đọc xong sẽ hiểu rõ hết mọi thứ về con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top