chương 9

vị bác sĩ kia nở một nụ cười không rõ ràng, nhưng nhìn sâu trong ánh mắt của tóc hồng chính là sự vui mừng khi vừa đạt được mục đích gì đó

" dạ?" kyujin đáp lại lời gọi của vị bác sĩ.

" thủ tục xuất viện cần người nhà đến làm một số thủ tục, cho hỏi trong năm người thì ai là người giám hộ của bệnh nhân?"

" tôi!" haewon, jinsol và jiwoo đồng thanh.

những đặc vụ của tổ chức đa số đều là trẻ mồ côi nhưng lại cùng nhau rèn luyện tại một nơi, tuỳ theo độ tuổi và thực lực mà phân chia đội nhóm phù hợp, và trên giấy tờ họ sẽ có quan hệ huyết thống với nhau.

" một người thôi." lily nói.

" vậy để tôi." haewon bước ra cùng bác sĩ.

không khí lúc này cũng đã đỡ ngột ngạt hơn nhưng cũng không khá hơn là bao.

" thế.... mọi người có thể tránh ra cho em đi không?" kyujin nhỏ nhẹ núp sau lưng jiwoo hỏi.

" để chị về với hai đứa nhé..." jinsol giọng hơi lo tỏ ý.

" bà khỏi đi! đi mà bảo vệ cái tiểu thư kia đi." jiwoo đanh đá nói.

nhưng em quên mất là tiểu thư kia vẫn còn đang hiện diện ở đây, không những một mà là hai.

" mới nói gì đó?" yoona nhăn mặt nhìn em.

cái biểu cảm của yoona vô cùng đáng sợ và nghiêm túc, tuy được mệnh danh là bà hoàng đá xéo, bà tổ mỏ hỗn, nhưng trước cái ánh mắt của hai chị em nhà này thì kim jiwoo này xin đổi biệt danh thành bà chúa hèn.

em nhanh chóng né đi cái ánh mắt của hai con người đáng sợ và kéo kyujin nấp hẳn vào sau lưng mình còn mình thì nấp sau tấm lưng của jinsol.

cậu thấy thế thì liền quay mặt lại ném cho em một cái nhìn vô cùng đánh giá nhưng sau đó cũng lên tiếng giải vây giúp em.

" đừng quát hai đứa trẻ như vậy." cậu nhìn hai tiểu thư đáng sợ kia mà nói, có lẽ ngoài haewon ra thì jinsol là người duy nhất mà hai đứa nhỏ có thể nấp sau lưng như thế này, và cũng là người duy nhất dám đối diện với hai người trước mắt.

" tại sao tôi phải nghe cậu?" yunjin thái độ khiêu khích hỏi.

jinsol đưa đôi mắt về phía yunjin với sự tức giận không rõ ràng.

" choi yunjin, lời cảnh báo của cô chẳng lọt tai tôi đến một chữ nên đừng nghênh mặt như thế...." cậu cố giấu đi sự tức giận vừa nãy thay vào đó là một thái độ vô cùng cợt nhã mang đậm phần khiêu khích, cậu tiến lại sát gần yunjin làm hai đứa nhỏ đang nấp sau lưng phải nhích từng chút theo.

cậu tiền gần đến mặt cô hơn và rồi là chiếc tai đang đỏ ửng lên.

" muốn giết tôi à? cứ thử xem...." cậu thì thầm vào tai cô rồi rời ra, nở một nụ cười ranh mãnh, động tác tay phủi phủi áo cô càng làm cậu thêm phần đâm chọc, trêu ghẹo cô.

yunjin ánh mắt không rõ ràng nhìn cậu, nhưng sâu trong mặt cô chính là sự đăm chiêu không thể diễn tả.

" seol yoona, cô tự về được chứ?" cậu quay sang hỏi nàng.

yoona nghe vậy liền lắc đầu lia lịa

" không, cậu phải chở ta về chứ, ta là người nhật mà, ta không biết đường."

người nhật cái quái gì? cô sinh ra ở Incheon mà?

cậu phô ra vẻ mặt khó chịu nhìn nàng.

" nhưng em tưởng seol yoona là tên người hàn chứ?" kyujin ló đầu ra khỏi lưng jiwoo tò mò hỏi.

" ồ, ta tưởng một tháng trước các người đến xâm nhập nhà ta phải điều tra kĩ rồi chứ?" yoona nói.

" kyujin à, thật ra hai người họ cùng mẹ khác cha đó và cha của hai người đều là người hàn nên là họ là con lai." jiwoo nhẹ nhàng giải thích.

" à em nhớ rồi, cảm ơn jiwoo nhé."

" nếu nhớ rồi thì hai bé tự về được không?" yoona mỉm cười nghiêng đầu hỏi nhỏ.

hai đứa trẻ nhăn mặt nhìn nàng như hai chú mèo gặp người lạ có thể khè và tấn công nàng bất cứ lúc nào.

hết cách, yoona móc ra một cái thẻ ngân hàng, phẩy phẩy.

" tiếc thật, ta đang định mua cho hai đứa những bộ đồ thật đẹp nhưng mà hai đứa có vẻ-."

kyujin và jiwoo thấy chiếc thẻ màu đen mà loé cả mắt.

chưa để nàng kịp hoàn thành xong câu nói thì jiwoo đã nhảy vào.

" không không không, yoo baesol chị phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt chứ."

" phải đó phải đó." kyujin đứng bên gật đầu lia lịa.

" hai cái đứa này." jinsol ở bên lẩm bẩm.

" vậy chốt nhé! hai đứa cứ cầm lấy tấm thẻ này mà xài coi như đây là món quà xin lỗi của ta và em gái và cứ coi như đây là quà mừng kyujin xuất viện, chừng nào trả ta cũng được." yoona mỉm cười tiến đến phía kyujin và jiwoo, đặt tấm thẻ này vào bàn tay của hai em nhỏ, hai tay nàng nắm chặt lấy hai bàn tay bé xinh như lời chúc phúc, quả thật món quà của nàng lớn không ai độ nổi.

vậy là nàng đã thành công lấy lòng hai đứa nhỏ mà không cần tốn một chút sức lực nào chỉ có hơi tốn tiền một chút, nhưng đối với nàng, tiền bạc là phù du, bae jinsol là vĩnh cửu.

————
cuối cùng hai đứa trẻ bị mua chuộc bởi thẻ đen đã đi về với haewon, còn cậu phải "hộ tống" hai tiểu thư trẻ về nhà.

"sol à, cậu đừng nhăn nhó như thế, ta muốn ở bên để bảo vệ cậu thôi." yoona nói với cậu, trong khi cậu đứng đực ra trước cửa bệnh viện không ngừng nhìn theo bóng của ba người kia đang vui đùa cùng nhau.

vui thật

cậu thầm nghĩ.

cậu buồn vì ta không cho cậu thẻ đen sao? đừng lo, sol à, cậu muốn thì ta biến ra cho cậu chục cái.

" tôi biết rồi, về thôi." cậu thở dài nói rồi bước đi.

" mà choi yunjin, cô không được gọi tôi là bae jinsol, nếu để ai biết đến cái tên đó thì cô chết chắc với tôi." cậu quay người lại nhìn vào yunjin tay đưa thành nắm đấm trước mặt.

yunjin không nói gì chỉ đảo mắt một cái, đến lúc yoona quay sang bồi thêm.

" đúng rồi yunjin à, đừng gọi cậu ấy với tên đó nhé."

thì cô ta mới chịu gật đầu.

đúng là đồ siscon

cậu thầm nghĩ mà trề môi ra.

yoona thuận đà tiến lên vài bước, tay khoác chặt lấy tay cậu, đầu thì dựa vào vai làm sự di chuyển của cậu thêm khó khăn.

" yah, bỏ ra đi, đi kè kè vậy sao đi được, em cô đang nhìn kìa." cậu nhăn mặt nói trong khi cố gỡ tay nàng ra.

" yunjin à, có vẻ như em muốn đi hóng mát một mình lắm nhỉ?" yoona quay lại nhìn cô.

yunjin gật đầu hiểu ý chị mình liền rẽ sang hướng khác.

thật là, cái đồ siscon.

từ cửa sổ của bệnh viện, lily jin morrow nhìn xuống cả ba người miệng vô thức nở lên một nụ cười bí ẩn.

bỗng một bàn tay thon thả đặt lên vai của cô gái tóc hồng.

" sơn thần myoui, ngài có nghĩ đây là định mệnh không?" vị bác sĩ hỏi, mắt vẫn không ngừng nhìn xuống chỗ cậu và nàng, dõi theo từng bước đi của nàng.

" gặp lại đứa trẻ mình từng tự tay nuôi lớn, cảm thấy thế nào?" sơn thần myoui cất giọng, một giọng nói trong trẻo như suối.

" thật sự rất nhớ con bé." mắt lily không ngừng rời khỏi nàng và cậu.

nàng như cảm thấy được điều gì liền ngước mắt lên nhìn về phía lily, nhưng phía cửa sổ chẳng có ai hết, nàng nghĩ nhiều chăng.

" có chuyện gì à?" jinsol hỏi nàng.

" ta muốn đi ăn mỳ." nàng ngước lên nói.

" được thôi, ăn mỳ lạnh với thịt nướng không?" cậu hỏi.

" thịt?" nàng hớn hở hỏi, nghe tới thịt là nàng không thể chịu nổi, nếu hỏi nàng yêu thứ gì nhất trên đời thì chắc chắn câu trả lời là bae jinsol và tiếp theo là thịt.

" sao? không ăn à?" cậu giở dọng châm chọc.

" ăn, ăn chứ, đi thôi!!!!" nói rồi nàng kéo cậu tiến về phía trước dù không biết ăn ở quán nào.

jinsol có cảm giác mình đang dắt chó đi dạo vậy, cô nàng kéo một phát mà cậu không theo kịp dù cậu nổi tiếng với sự nhanh nhạy và nhạy bén nhất cục điều tra, cậu phải dụ cô nàng này đi làm nhiệm vụ chung thôi.
——

haewon, kyujin và jiwoo cùng nhau đi bộ về nhà, thật ra kyujin và jiwoo đã ở chung với nhau từ rất lâu rồi vì hai em cùng nhau được chaeyoung đem về từ trại trẻ mồ côi, nhà hai thì cách không xa bệnh viện lắm nhưng cũng hẳn là gần, và nhà của chị cũng chẳng gần nhà hai em lắm, nhưng dù sao đi chung cũng vui, nếu mà sol đi chung chắc còn vui nữa, thật là hai chị em nhà đó đang muốn gì ở sol và chị đây.

" haewon này, sao lúc nãy choi yunjin lại gọi baesol là bae jinsol vậy?" kyujin tò mò hỏi.

vì em không biết đó là tên thật của cậu, kyujin và jiwoo nói đúng hơn không biết gì về quá khứ của cậu, không phải cậu không muốn kể chỉ là tự dưng nói ra thì chẳng phải rất kì cục sao, người duy nhất biết ngoài giám đốc jihyo ra chính là chị haewon và bây giờ còn có thêm một hồ ly tinh và một hổ.

" có thể đó là tên giả mà sol lấy để làm nhiệm vụ thôi em." chị bình tĩnh nói với kyujin.

em cũng gật gù cho qua nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khuất mắt và chị cũng thế, sao choi yunjin lại biết được tên thật của cậu, làm thế nào? nếu choi yunjin biết thì seol yoona cũng chắc chắn biết và chị đang dần cảm thấy chuyện mà bọn họ theo đuôi jinsol chắc chắn có vấn đề nhưng cũng chẳng thể hỏi jinsol được bởi vì seol yoona không một giây nào rời khỏi cậu, còn choi yunjin thì cứ bám theo chị miết dù cô ta cứ cho là chị theo cô ta, thật khó chịu.

nhắc tào tháo, tào tháo tới, chị và bọn nhỏ còn qua đường một lần nữa thôi là tới được nhà rồi thì lại vô tình gặp cô ta ở phía bên kia đường, tức thật.

chiếc đèn giao thông chuyển sang màu xanh, chị cùng bọn nhỏ bước tới, cô ta cũng vậy, vận tốc ngang nhau.

ngay giữa đường cô ta và chị gặp nhau.

" oh haewon, về nhà tôi đi!" cô ta mặt dày nói.

đáp lại cô ta là một nụ cười mỉm hết nấc của chị.

" không!"

" tôi cho chị 20000won." yunjin móc trong túi ra tờ hai mươi ngàn won làm haewon sáng mắt.

" chốt!" haewon cầm lấy tờ hai mươi ngàn nhét vào trong túi rồi đi theo yunjin.

người ta nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, còn đội 107 thì khó qua ải tiền bạc.

kyujin và jiwoo thấy thế thì lườm chị một cái nhưng biết sao giờ bọn em cũng thế nên chẳng dám nói gì, xem như hôm nay có lương sớm.

" sao thế? cô bị chị hai đuổi rồi hả?" haewon đâm chọc.

" đúng rồi! bị đuổi rồi nên mới tìm tới chị đây!" cô ta quay mặt lại nói.

chị nghe xong chỉ muốn cước cho cô ta một cái vào đầu, thật là cái đồ nhiều tiền.

———-

jinsol và nàng dừng chân lại tại một quán thịt nướng ven đường, nói cậu sức ăn kinh khủng là nói đúng nhưng nói có người ăn còn ghê hơn cậu thì còn đúng nữa vì ngay trước mặt cậu luôn rồi, thịt được dọn ra vừa mới chín thì đã vào miệng nàng hết cả rồi, khổ thân cậu phải nướng cho hồ ly, mà còn không có miếng nào vô bụng.

" yah, bộ cô không định cho tôi ăn miếng thịt nào à?" cậu nhăn nhó lau mồ hôi lấm tấm do nóng trên mặt.

" sao cậu bảo cậu ăn mỳ lạnh?" nàng gắp miếng thịt cuối vừa mới chín cho vào mồm mà không để ý tới câu nói trước của người kia, đúng là làm cậu tức chết.

" seol yoona? cô thật sự không cho tôi ăn một miếng?" cậu tức giận ném chiếc đũa xuống bàn thật mạnh làm cho người trong quán ai ai cũng nhìn cậu.

yoona bị sự tức giận của cậu làm cho giật mình, nàng lộ ra chiếc tai đang cụp xuống của mình, bộ dáng như rất hối lỗi nhưng không ngừng nhìn chăm chăm vào miếng thịt rồi nhìn cậu ý muốn cậu nướng tiếp, thật quá đáng.

cậu thấy nàng lộ ra một phần hình dáng thì vô cùng lo sợ mà liền ngồi chổm dậy lấy tay che hai bên tai lại càng khiến người ta càng để ý.

" cô lộ tai kìa?"

cậu lộ ra một dáng vẻ hấp tấp trông rất buồn cười.

" cười gì? tôi có lòng sợ cô bị phát hiện mà cô cười tôi hả?" cậu vẫn đặt tay lên tai nàng mà che.

" chỉ có cậu thấy thôi, yên tâm ngồi xuống đi." nàng lấy tay che miệng cười tủm tỉm.

ais, quê thật, quê chết cậu, sao nàng ta không bảo sớm hơn, thật là..

cậu ngoan ngoãn ngồi xuống mà không nói thêm lời nào.

yoona nhẹ nhàng gặp một miếng thịt mình vừa nướng vào bát cho cậu sau khi thấy sự hờn dỗi của người kia.

" ăn đi, ăn nhiều vào đừng để bụng đói để tối chúng ta còn làm việc đó nữa." nàng mỉm cười tà gian.

cậu mỉm cười nhìn xuống bát.

" cô ăn mấy miếng thịt chín không còn cái nịt xong giờ lại quay sang gắp thịt sống cho tôi? ăn một mình đi nhé." cậu cười giả trân gắp lại miếng thịt còn ửng đỏ vào trong bát nàng.

" xì, ta thấy cậu yếu sinh lý nên mới cho cậu ăn thịt sống đó." nàng gắp miếng thịt lên ăn ngon lành còn vô tư nói ra câu nói ngượng ngùng.

" ai bảo với cô là ăn thịt sống thì sinh lý sẽ mạnh thế? với cả tôi không hề yếu sinh lý nhé?" cậu bực tức khoanh tay nói.

" vậy làm chuyện đó với ta xem?" nàng càng cười gian nhìn cậu.

" bỉ ổi, tôi đi về đây, ở đây mà ăn hết đi rồi tự trả tiền nhé, tôi không tiền trả cho hai kí thịt mà tôi không được ăn một gam đâu." cậu đứng dậy lấy áo khoác rời đi.

" này, này đừng đi một mình, đợi ta với." nàng cũng vội vàng gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào miệng rồi lấy áo khoác chạy theo phía sau lưng cậu.

" này cô ơi, cô không định trả tiền à?" người bồi bàn thấy nàng ăn xong định quỵt liền giữ tay nàng lại.

nàng liếc xuống cánh tay bị giữ chặt rồi, đôi mắt nàng chuyển sang màu hổ phách, trong vài giây người bồi bàn thả tay nàng ra thậm chí còn cúi đầu xuống nhìn nàng.

" sol à, đợi ta với."

vừa hay cảnh này đã bị hai người ngồi tại chiếc bàn gần đó nhìn thấy.

" có vẻ vẫn chưa bỏ được cái tật ham ăn." cô gái úc tóc hồng lên tiếng.

" cô định quan sát cô ta tới bao giờ đây?" sơn thần myoui lên tiếng, lily đã bắt ngài theo cô ta nãy giờ một tiếng rồi, ngài nhớ người yêu quá đi mất.

" một lát nữa thôi."

———-

"sol à, cậu đi nhanh quá, đợi ta theo với." nàng chật vật lắm mới đuổi theo được cậu, huống chi lại còn mang cao gót, dù gì nàng cũng đang ở thể xác con người, chân nàng cũng biết đau còn cậu thì không biết quan tâm nàng.

cậu quay lại chờ đợi còn người đang lê lết chật vật trên đường, ai mới là người yếu sinh lý đây?

" nhanh lên đi!"

" cậu thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, chân ta chảy máu hết cả rồi." nàng lết một đoạn cuối cùng cũng tới chỗ cậu, không nhịn được liền trách móc.

" kệ cô." cậu bình thản nói, ai bảo lúc nãy hồ ly cũng đâu nghĩ tới cậu mà ăn hết cả thịt, cậu không ăn được miếng nào thành thử ra giận lắm.

nhưng có vẻ như câu nói cùng thái độ của cậu đã chạm tới trái tim mong manh của hồ ly bé nhỏ rồi.

gương mặt nàng ửng hồng, nàng cúi gầm mặt xuống, lệ bắt đầu lăn trên má nhưng khi cậu phát hiện thì cũng đã muộn rồi.

có vẻ trời gần tối nên không ai biết rằng mây đen thật sự đang kéo tới.

một cơn bão đang kéo đến.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top