chương 7 : cậu và ta.

" kyujin à, em phải ăn cho thật nhiều nha, đang bị thương, nên là ráng lên rồi cùng nhau làm nhiệm vụ." jiwoo nhẹ nhàng vớt miếng cháo thổi thổi rồi đút cho kyujin.

" em biết rồi mà, mà chị nè, sao từ lúc tỉnh dậy đến giờ chẳng thấy bae đến thăm em nhỉ?" kyujin mặt xụ xụ hỏi.

jiwoo thấy bé yêu của mình buồn lập tức an ủi.

" chị cũng không biết, chẳng biết từ lúc nào mà chị ta xuất viện rồi chẳng thấy đâu mấy tuần
nay nhưng mà kệ đi chắc là chị ta giải quyết hai cái người chị báo đời kia thôi."

" buồn quá à, ngày mai là em xuất viện rồi mà chẳng thấy chị ấy." mặt em xụ xuống như một chú mèo đang cụp tai.

" vậy có chị được không?" haewon từ nãy giờ đứng ngoài đã nghe hết đôi chíp bông kia nói chuyện, chị xách theo một giỏ trái cây cười với kyujin.

" ah, haewon unnie, sol unnie không làm sao chứ, mấy tuần nay em không gặp, em lo quá." kyujin vừa thấy haewon thì vui lắm.

phải, em luôn là một đứa trẻ ngoan ngoan, rất biết điều và luôn nghĩ cho người khác, một đứa trẻ chỉ mới ở tuổi hai mươi, có rất nhiều tài năng còn đang được bộc lộ, người ta dự đoán nếu em chăm chỉ tập luyện thì có lẽ em sẽ còn giỏi và giỏi hơn những đặc vụ cùng trang lứa rất nhiều.

" chị nghĩ chị và sol đã bị gia tộc minatozaki nhắm tới rồi." haewon nghiêm túc vào thẳng vấn đề.

kyujin và jiwoo tròn mắt.

" ý chị là?"

" chị và sol được giao nhiệm vụ là phải bảo vệ hai tiểu thư của gia tộc đó trong lúc họ ở hàn." chị khoanh tay nói, vốn dĩ chị là một con người thông minh chị biết rõ là có vấn đề trong nhiệm vụ lần này của chị.

" tại sao chứ?" jiwoo hỏi

" chị không biết, chị đang tìm cách nói chuyện với sol nhưng bọn họ tách sol và chị ra." chị lắc đầu ngán ngẩm.

" vậy là cái tên choi yunjin đó đang ở đây?" kyujin mặt tái mét hỏi.

" ừm đúng rồi nhưng em yên tâm đi, cô ta không làm gì em đâu."

" mà cô ta ăn cái gì mà khoẻ vậy ha chị?" kyujin sợ hãi nhớ lại vòng kí ức lúc đó.

jiwoo rùng mình, em không muốn nhắc tới con quỷ sống đó chút nào, lúc bắn rõ là cô ta đã dính đạn nhưng cô ta cứ như một con zombie vậy, mấy viên đạn đó cũng chỉ làm cô ta chậm hơn một chút chứ không đủ để hạ gục cô ta.

chính haewon cũng tự hỏi bản thân, lúc đó mình đã đối đầu với ai, với thứ gì?

————

" sol, cậu đi mua sắm với ta không?" nàng mặc lại chiếc váy lúc nãy, nàng hỏi cậu khi thấy cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng gương mặt cậu phải nói là rất khó chịu nha, nhăn suốt.

cậu đương nhiên là rất bực mình và ngại ngùng rồi, chỉ dám nói thầm trong miệng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào nàng, thôi chết mới có ngày đầu đã vậy, lỡ sau này cậu phải lòng cô hồ ly này thì sao, không được cậu phải vững, quên cái chuyện đó đi nào, không được để ả hồ ly này nắm thóp.

" không, không rảnh."

" ồ!" nàng khoanh tay lại đứng trước cửa nhìn cậu.

" với tư cách là thân chủ của cậu, ta yêu cầu cậu bảo vệ ta đến trung tâm mua sắm, ta nói vậy cậu đồng ý chứ?" nàng nghiêm túc hỏi cậu.

cậu bất mãn nhưng cũng phải đứng dậy đi theo.

" ta muốn đi xe motor của cậu." bước ra cửa nàng nói, tay nàng khoác lấy tay cậu.

" sao không bảo người tới chở cô?" cậu khó chịu tháo tay nàng ra nhưng chắc chắn là không thể.

" mình cậu là đủ rồi."

xuống hầm gửi xe, cậu bảo nàng đứng một chỗ để cậu lấy con ngựa chiến mấy tuần không đụng ra, không biết mấy ngày không đụng còn nổ máy không, dù hơi xót nhưng cậu mong nó đừng nổ.

" này! đứng đó đi, tôi lấy xe ra rồi đi."

nàng cũng ngoan ngoãn đứng trước cửa hầm xe chờ cậu.

cậu lục sục khắp cái hầm gửi xe tầm mười phút thì cuối cùng cũng thấy , cậu tiến lại định cắm chìa khoá thì bỗng cổ cậu như bị ai bóp chặt, chặt đến nổi không thở được, rồi bị nhấc lên không trung làm cho việc thở của cậu càng khó hơn, đây là lần thứ hai cậu bị như vậy rồi, dù là một mật thám nhưng cậu lại không cảm nhận được sự hiện diện của một con người, cậu không có sự đề phòng cho chuyện này.

cậu lấy chút sức nhìn xuống người đang bóp lấy cổ cậu, jinsol bàng hoàng mắt mở to hết cỡ không nói nên lời, trước mắt cậu chẳng phải con người, một con cáo lai người với một sự kinh tởm không thể diễn tả, nó bị đứt mất một tai và chỉ còn lại nửa cái đuôi, bô lông đỏ pha chút đen đen một cách dơ dáy nó nhìn cậu và phát ra một âm thanh rợn tóc gáy.

" viên ngọc ở đâu ? ngươi có viên ngọc của ả ta, mau đưa nó cho ta."

" tôi không biết." cậu ráng chút sức nói.

nó càng bóp chặt hơn làm cậu ứa cả nước mắt, cậu cố thoi thóp chút không khí gọi tên nàng vì cậu biết bây giờ chỉ có nàng mới có thể cứu được cậu.

" yoona à, yoona cứu tôi!"

" có gọi cũng vô í-." nó chưa kịp nói hết câu và chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra thì cổ đã bị bóp chặt lấy và bị nhấc lên giống lúc nãy nó làm với cậu, cảm giác đau đớn phía sau nó trỗi lên ba vết cào in đậm trên lưng nó.

nàng nghiêng đầu giận dữ nhìn nó.

cậu được thả ra thì cố gắng hít từng hơi một, tay không ngừng xoa lấy vết hằn trên cổ, miệng ho khụ khụ, trời ạ, mới bước ra khỏi nhà thôi mà sao xui vậy.

" loại như ngươi mà cũng đòi có được "viên ngọc" của ta?"

" thật lãng phí nếu như ngươi đưa nó cho một con người tầm thường!" nó cố gắng nói.

" câm miệng! ai nói với ngươi rằng cậu ấy tầm thường!" mắt nàng chuyển sang màu hổ phách tay bóp thật chặt cổ nó để nó đừng nói thêm điều gì làm nàng bực nữa.

nhưng nó vẫn không biết sợ mà gắng gượng nói tiếp.

" tao sẽ ăn sống con bé đó, cứ chờ mà xem."

" ngạo mạn!" nàng giận dữ.

rồi chốt hạ bằng cách đưa ba trong chín cái đuôi chọt vào miệng và mắt nó một cách mạnh bạo, nó vùng vẫy một hồi rồi tan thành tro bụi.

nàng đỡ cậu dậy dịu dàng xoa lấy vết hằn trên cổ, tiến lại choàng tay qua eo ôm chặt lấy người cậu, nàng tựa lên vai cậu nhẹ nhàng nói.

" thấy chưa? ta đã nói rồi mà, ta không muốn cậu đau, không muốn chút nào đâu."

" chuyện này là sao?" cậu tuy có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong cậu là cả một bầu trời sợ hãi.

" đây là hồ ly đã sống được một ngàn năm nhưng chưa thể làm người, chúng bị mất đi viên ngọc nên chúng phải đi cướp viên ngọc từ hồ ly khác, ta không ngờ là nhiều kẻ lại đánh hơi được viên ngọc của ta đến như vậy."

vùi mặt vào họm cổ cậu, nàng trả lời.

cậu chẳng dám hỏi thêm cũng chẳng dám đáp lại cái ôm của nàng, chỉ có thể đưa tay lên xoa lấy tấm lưng nhỏ trong lòng để làm dịu đi sự lo âu của nàng.

có thể là cậu và nàng có "sự kết nối" như choi yunjin nói nên bây giờ cậu có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của nàng, lo sợ có, bồi hồi, xót xa, đau đớn, cậu đều cảm nhận được.

" này muốn chim chuột thì đi ra chỗ khác chứ đừng làm ở đây." bác bảo vệ bực bội khi thấy hai người cứ xà nẹo thì liền quát.

cậu ngại ngùng đẩy nàng ra đưa tay lên gãi đầu nói với bác.

" vâng, bọn cháu đi liền."

hên sao là xe cậu luôn có hai chiếc mũ, chiếc xe cũng thuộc dạng là để đi phượt, đi du lịch thôi chứ cũng không phải là để đi đua giành giải hay gì, lúc làm nhiệm vụ thì cậu sẽ được trụ sở cấp cho chiếc xe khác phù hợp với tính chất công việc, ah hàng tháng không nhận nhiệm vụ, cậu nhớ chết, cậu muốn làm nhiệm vụ "thật sự", chứ không phải là trông cáo.

" này, đội cái này cho ta đi, ta không biết đội." yoona chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm mà cậu đưa cho.

cậu bỉu môi môi càu nhàu,úp lên đầu nàng với một lực không nhẹ lắm.

" cô có phải con nít mới lên ba đâu mà không biết."

nàng thấy thế thì hận lắm, giọng có chút dỗi nói lại.

" ta không thể tin là ta vừa mới cứu cậu đấy."

jinsol không nói gì bước lên xe, lùi xe ra, cũng may sao chiếc xe vẫn còn hoạt động được, à thì đối với cậu cũng không may lắm.

" lên xe đi."

———-

đường đi đến trung tâm thì cũng không gặp nguy hiểm gì nhiều, kiếp nạn của cậu chắc chỉ có việc là nàng hồ ly kia do mặc váy ôm nên không thể lên xe, xuống xe theo cách bình thường được, nàng ta đòi cậu bế lên bế xuống, cậu cho dù có không thích thì cũng phải làm nhưng mỗi lần bế nàng là nàng lại cố gắng giở giọng quyến rũ, sờ soạng đủ kiểu.

" yah, đừng có mà thì thầm vào tai tôi nữa! nhột chết đi được!"

" không thích đấy! vì ta chỉ muốn nói cho một mình cậu nghe thôi."

" tôi nói cho cô biết là tôi không có tiền đâu nên là cô thích cái gì cô tự biến ra vàng mà mua đi nhé." cậu vừa càu nhàu vừa đi sau khi gửi được chiếc xe.

" cậu yên tâm về chuyện đó, cái trung tâm mua sắm này là của ta mà." vẫn động tác cũ tay nàng khoác chặt lấy tay cậu nhưng cậu cũng chẳng phản kháng gì vì cũng có tháo được đâu.

" hả, cô hô biến ra cái trung tâm mua sắm luôn đó hả?" cậu ngạc nhiên hỏi.

" hong, cái này là một trong mấy chi nhánh thương mại của nhà ta ở bên hàn." nàng giải thích.

" nhà giàu sướng thiệt ha? vậy nguyên cái gia tộc cô là hồ ly hết hả?" cậu bất giác hỏi làm nàng khựng lại.

nàng thở dài suy nghĩ một hồi rồi cũng nói cho cậu nghe.

" thực chất, dòng tộc minatozaki cũng chỉ là một cái họ giả được dựng lên để bảo vệ những hồ ly vẫn chưa biến thành người được thôi, người đàn ông cậu gặp hôm đó cũng là hồ ly đó nhưng ông ta không phải người đứng đầu, hồ ly đầu đàn là một người khác cơ." nàng vừa nói vừa đăm chiêu.

" choi yunjin cũng là hồ ly sao?" cậu thấy mọi chuyện có vẻ không ổn liền đánh chủ để sang yunjin, muốn dò hỏi thì phải dò từ những người thân cận có liên quan tới cả hai trước đã.

" không, em ấy không phải là hồ ly, mà là hổ thành tinh ấy."

" hả?" tới cánh cửa tự động, cậu khựng lại banh tròn mắt quay sang nàng làm cánh cửa cứ ngập ngừng đóng mở.

" hổ à?"

" phải, nhưng mà thôi, ta chỉ nói về bản thân ta thôi, cậu muốn biết về em ấy thì cậu tự hỏi đi." nàng bỉu môi.

" xì, không thèm nghe!"

bước vào khu trung tâm mua sắm, nàng kéo cậu tới một cửa hàng sang trọng, đồ của nam, của nữ đều có hết, buông tay cậu ra nàng bước đến sạp váy, chỉ chỉ chỏ chỏ, còn cô nhân viên thì gật đầu lia lịa, cậu trước tình cảnh thì vô cùng thán phục vì trước giờ cậu vào đây nhìn giá rồi bỏ lại liền, đụng còn chưa dám nói chi mua, với cả công nghệ tiên tiến thì cậu không có mua trực tiếp, đặt online cho lành, đỡ ngại, đỡ phải lựa, đỡ phải hỏi xong không mua.

" quao, tiểu thư trẻ như vậy thì tôi nghĩ bộ này hợp với tiểu thư lắm!" quản lý giở giọng nịnh hót nàng.

" phải phải bộ này sẽ rất hợp."

" được rồi, được rồi, lấy hết." nàng mỉm cười.

trong lúc đợi bọn họ gói nguyên cái cửa hàng thì nàng quay sang hỏi cậu.

" cậu có thắc mắc ta bao nhiêu tuổi không?"

" một ngàn tuổi." cậu khoanh tay dựa vào tường trả lời.

" xì, làm gì già đến thế, cậu toàn phóng đại." nàng phụng phịu làm nũng.

" thấy ghê quá!" cậu nhìn cái vẻ đó mà không thể không đánh giá.

" nè, ta chỉ có hơn sáu trăm tuổi thôi." yoona tức giận nhìn cậu.

" già rồi mà còn làm mấy chuyện con nít." cậu ném cho nàng ánh mắt đánh giá rồi bỏ đi, thật không chịu nổi cái con cáo này.

" này cậu đi đâu, không định xách đồ phụ ta à?" nàng nhìn theo bóng lưng bước đi mà hỏi.

" bảo người ta giao đi, chứ cô định bắt tôi xách bốn cái sạp đồ về hả?" cậu quay đầu nói với nàng.

" chứ bây giờ cậu định đi đâu?" nàng hỏi tiếp.

" đi ăn mỳ! đi không?"

" đợi ta với!" nàng gấp rút điền địa chỉ nhà của cậu rồi cũng nhanh chân chạy theo cậu, khoác lấy tay của người thương thật chặt như sợ sẽ không bao giờ có thể chạm được nữa.

cậu thấy thế thì cũng mặc kệ dù gì rõ ràng tay cô hồ ly này như keo vậy, gỡ gấp mấy rồi cũng sẽ dính lại thôi.

" nhưng ta chưa bao giờ ăn mì." nàng quay sang nói với cậu.

" kệ cô!"

" đừng ăn mì gà đó nhé."

" tại sao không?" cậu hỏi.

" hôm trước ta nói cậu là viên ngọc kị gà rồi mà, cậu ăn vô mà đau bụng thì đừng trách sao ta không cảnh báo trước đó nhé." nàng bình thản đáp.

" nè, trên cuộc đời này tôi rất thích con gà đó, tôi sẽ không ăn chúng đâu, nhưng nói thật là có cái viên ngọc này phiền quá, cô không thể lấy nó ra à?"

"hmmm không biết, không biết, nhưng cậu thích gà vì điều gì thế? vì cậu giống nó à? sao cậu không thích cáo? nhưng nếu cậu thích gà thì cũng được thôi, ta sẽ ăn thật nhiều gà...điều đó có giống với việc "ăn" cậu không?" nàng lại giở giọng chọc ghẹo, mà cớ sao lại cứ thì thầm vào tai, nhột chết đi được.

" đừng có thì thầm vào tai tôi nữa, cô nói bình thường bộ không được à? cô không có cửa ăn tôi đâu!"

" cậu nói vậy là sao? ta đẹp như thế này, cậu không thích à."

" đẹp? ai mù mới thích, tôi thấy cái tay nắm cửa cô còn không chạm được chứ nói chi là cái cửa ăn tôi."

" trời ơi cái đồ khẩu xà!" nghe nàng nói mà máu trong lòng nàng sôi sùng sục, nàng không nhịn được mà đánh cậu bôm bốp.

" đừng có đánh nữa không là xách đồ về nhật nhé!" cậu vừa chống đỡ vừa bình thản nói, tuy gương mặt chẳng thể hiện một chút cảm xúc nhưng giọng nói của cậu lại vô cùng cứng rắn, nàng vừa nghe xong đã xanh mặt mà dừng lại, con người này sao lại vô cảm đến thế.

đi được một lúc trong sự im lặng căng thẳng bởi câu nói vừa nãy, cậu vô cùng thoải mái nhưng cáo nhỏ lại không hề như thế, cáo nhỏ bây giờ đến một câu cũng không dám nói, gương mặt thì lành lạnh, có chút lo lắng, cậu lại không muốn người khác cảm thấy không thoải mái vì sự khó ở của bản thân cậu nên mới đành lên tiếng.

" tôi thích con gà vì chúng có màu vàng thôi, tôi rất thích màu vàng."

một câu nói lãng ngách, thế mà khoé miệng của nàng lại cong lên một cách tự nhiên, hạnh phúc.

" còn ta rất thích màu nâu đỏ."

" tại sao?"

" vì đó là màu lông của ta."

" lãng ngách."
—————

jinsol và yoona về tới nhà thì cũng tờ mờ tối, người ta nói căng da bụng trùng da mắt, jinsol mệt rồi, không hiểu sao cậu làm nhiệm vụ và tập luyện hàng tiếng không thấy mệt mà đi với cô hồ ly này có hai ba tiếng là thấy mệt rồi nhỉ? hay tại lâu ngày không vận động? hay là do nụ hôn ban chiều của nàng ta rút sinh khí của cậu.

cậu nhìn nàng ta nhăn nhó khó chịu làm nàng bất giác nói.

" nè, đừng có nghĩ xấu về ta nữa, ta không có rút sinh khí của cậu."

" cô đọc suy nghĩ của tôi?" cậu khó chịu quát, đúng là người mình ghét làm gì mình cũng ghét.

" không có, không hề." nàng lí nhí ngồi trên sofa.

" tôi không cần gì nhiều chỉ cần cô tuân thủ ba điều luật :

thứ nhất, giữ khoảng cách với tôi tối thiểu năm mươi xăng.

thứ hai, không xài chung đồ.

thứ ba, điều quan trọng nhất, là không được đọc suy nghĩ của tôi.

sẽ còn bổ sung thêm nếu cô còn làm thêm điều gì nữa."

" t-ta biết rồi, xì đồ khó ở."

nói rồi cậu bước ra ban công định hóng gió một chút, vừa mới hít một hơi thì một giọng nói đáng ghét vang tới.

" nè, sao cậu quát dữ vậy? định ăn hiếp chị tôi à?"

cậu giật thót quay sang.

là choi yunjin đang đứng ở ban công nhà bên cạnh khoanh tay nói với cậu.

điên rồi, hai cái con người này.

" sao cô ở đây? haewon đâu?" cậu hỏi.

" từ giờ tôi là hàng xóm của cậu, còn oh haewon đi thăm cấp dưới rồi, có lẽ cũng đã trở về nhà, nghe nói ngày mai xuất viện đó." cô ta vênh váo nói với một thái độ thờ ơ.

" cậu đừng có mà lớn giọng với chị tôi với thái độ đó, tôi có thể làm cậu bị đuổi việc, thất nghiệp, không nhà không cửa, hay nếu cậu có ý định nuốt luôn viên ngọc bỏ chạy thì tôi sẽ chặt chân chặt tay cậu bắt cậu về với chị tôi nên liệu mà lo cư xử đàng hoàng, chị tôi có thể rất thích cậu nhưng tôi thì không, nhớ đấy." cô ta trừng mắt cảnh cáo cậu rồi bước vào trong nhà làm cậu mặt mày đỏ mét, không phải vì cậu sợ hay gì mà cô ta đã đụng trúng tim đen của cậu rồi vì rõ là cậu đang lợi dụng sự yêu thích của nàng để áp đặt cảm xúc tiêu cực của cậu lên nàng, và cả việc cho nàng sống cùng để moi thông tin của gia tộc kia nữa.

tức giận đùng đùng đóng sầm cửa ban công lại lại, định bụng đi ngủ nhưng trớ trêu thay, vừa mở cửa phòng thì chiếc giường đã gãy làm đôi rồi, cậu tức giận quay sang nhìn yoona đang ngồi trên sofa mỉm cười vẩy đuôi vui vẻ nhìn cậu.

" ối chà, có vẻ nay cậu phải ngủ với ta rồi!"

đúng là làm cậu tức chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top