chương 6
tôi biết.
" là cô giở trò gì à?" cậu hỏi, chứ đời nào bên phía cục điều tra lại phải cử người đi bảo vệ hai tiểu thư của một gia tộc giang hồ được.
" đoán xem là ta dùng tiền hay dùng sức mạnh của ta?" nàng mỉm cười nhìn cậu, tháo đôi guốc trên đôi chân nhỏ ra, để ngay ngắn.
cậu cũng tháo chiếc boots ra, cứ tưởng là nghe nhiệm vụ xong phải đi liền, ai dè nhiệm vụ là trông cáo tại gia.
" cục điều tra sẽ không bao giờ nhận tiền hối lộ đâu nhé." cậu vừa gắt giọng vừa bước vào trong.
" vậy nên ta mới phải dùng sức mạnh ép họ đồng ý cho ta được làm thân chủ của cậu." nàng nhìn cậu, đôi mắt đen láy chuyển sang màu hổ phách trông giây lát rồi lại trở về bình thường, như khoe mẽ với cậu rằng nàng có phép thuật.
" thật sự cô không đùa chứ? hồ ly có thật sự tồn tại?" cậu nghiêm túc hỏi cô, có vẻ cậu vẫn còn chưa tin rằng cậu mang trong mình viên ngọc của hồ ly hay thậm chí cái việc hồ ly có thật cậu còn mơ hồ.
" tới nước này rồi mà cậu vẫn còn chưa tin điều ấy sao? nếu không có thật thì cậu đang nói chuyện với ai? hay để ta chứng minh cho cậu thấy rằng ta "tồn tại" nhé." nói rồi nàng giơ bàn tay lên, đôi mắt chuyển sang màu hổ phách.
bỗng tất cả các đồ vật bằng sứ, bằng thuỷ tinh, màn hình tv, tất cả những đồ vật dễ vỡ bao gồm chiếc cốc hình con gà cậu dành giụm cả tháng trời để săn giảm giá trong một giây đều đã vỡ thành tá mảnh.
cậu há hốc nhìn chiếc cốc con gà bị vỡ làm trăm mảnh mà cảm thán.
vẫn còn sợ cậu chưa tin, nàng giơ tay thêm lần nữa, cánh cửa phòng ngủ mở ra, nàng chỉ vào chiếc giường đơn màu vàng đậm với tấm ga bầy gà con theo mẹ dọc theo phía tay nàng.
chiếc giường gãy làm đôi kéo theo khung hình mà cậu chụp chung với haewon cũng làm đôi theo mà hay sao tách ngay giữa cậu với haewon luôn chứ.
cậu há hốc mồm quay sang cô hồ ly đang làm phép, yoona quay sang cậu mỉm cười bung chín cái đuôi của mình ra ngoe nguẩy như chờ được khen.
mặt cậu cắt không còn một giọt máu, lấm lét, xanh lè, không nói nên lời.
" sao?cậu bất ngờ lắm đúng không? ta còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa nếu cậu muốn ta làm." nàng thao thao nói.
đáp lại nàng là tiếng vỗ tay cảm thán của cậu, giờ thì cậu đã hoàn toàn được nàng thuyết phục rồi, cậu bất giác đặt tay lên đầu nàng mà xoa xoa.
" quao, cô giỏi thật đấy, nếu cô ở trong đội của tôi thì chắc chắn sẽ mau hoàn thành nhiệm vụ lắm." cậu mỉm cười thật tươi nói với nàng.
nàng cúi mặt, má ửng hồng, ngoại hình bad girl nhưng tâm hồn nàng là một chú cún ngoan ngoãn được người thương xoa đầu, chín cái đuôi nàng vẫy qua vẫy lại trông đáng yêu vô cùng.
" có gì đâu, đây chỉ là một xíu sức mạnh của ta thôi." nàng lí nhí.
" vậy chắc là cô có thể biến tất cả lại thành bình thường, đúng chứ?" cậu mỉm cười thật tươi quay sang hỏi nàng.
"..." nàng cúi mặt không nói gì.
"đúng chứ...." nụ cười cậu dần tắt.
"ta có thể mua lại cho cậu mọi thứ nếu cậu cho ta sống chung." nàng ngẩng lên hoan hỉ nói với cậu.
"...."
cậu nhắm nghiền mắt hít một hơi, tay nắm thành quyền, cảm xúc rối bời, cô ta có biết cậu đã nhịn ăn nhịn uống bao nhiêu ngày để mua những thứ này không, thậm chí chiếc cốc và chiếc giường kia còn là phiên bản giới hạn, không phải ai cũng mua được, vậy mà chỉ trong 1 phút nó đã làm đôi.
"cô! bước ra khỏi nhà tôi." cậu tức giận thét lớn.
nàng giật mình cụp tai xuống.
———-
" ta thấy cũng đẹp mà." yoona hài lòng nhìn vào chiếc giường đôi màu hồng nhạt với tấm ga được in với hai chibi là cáo và gà.
cậu thề với trời đất nếu không phải vì nhiệm vụ thì còn lâu cậu mới để nàng trang trí lại nội thất trong nhà, thậm chí nàng ta còn để một khung hình của cậu với nàng ta lên tủ đầu giường dù đó chỉ là hình ghép.
thật là bực mình cô ả hồ ly này chết mất.
" cô cố tình làm vậy đúng không? rõ là cô có thể biến ra những thứ này mà không thể sửa mấy cái cũ thì chắc chắn cô không muốn sửa thì đúng hơn." cậu nhìn hai cái cốc đôi màu hồng sến sẩm in cùng hoạ tiết với tấm ga mà ngán ngẩm.
" cậu đoán đúng rồi đó, từ nay ta sẽ ở chung với cậu nên mấy cái nội thất phải sửa sang lại chứ." nàng cười toe toét.
" tôi chưa hề cho phép nhé!" cậu nói.
" nhưng mà ta không có đồ, cậu cho ta mượn được không?" nàng lơ đi câu nói trước, mặt dày hỏi mượn đồ cậu.
" đâu ra ngon vậy, tự biến ra đồ mặc đi."
" cậu còn đáng ghét hơn ta." nàng phụng phịu nằm trên giường nhìn cậu.
" nhưng mà nhà tôi chỉ chứa cô thôi đấy, còn choi yunjin tôi không chấp nhận đâu nhé." cậu nói.
" vậy cậu cho ta ở chung hả?"
" một ngàn won một tuần."
" yah! ta mua nội thất cho cậu rồi còn gì?" nàng bất mãn nói.
cậu bắn cho nàng một cái liếc làm nàng ngoan ngoãn im lặng.
" tôi còn bị theo dõi không ?" cậu hỏi.
" hết từ sáng nay rồi." nàng đáp.
" vậy thì tốt."
" ta muốn đi tắm." nàng nói.
" nhà vệ sinh ở phía kia kìa." cậu chỉ vào căn phòng nằm kế bên dãy bếp.
" cậu tắm chung không?" nàng mặt dày hỏi.
" tôi tắm rồi, cảm ơn." cậu bực bội trả lời câu hỏi vô liêm sỉ của nàng.
" vậy thì ta tắm nhé." nàng nở một nụ cười gian nhìn cậu.
nhà cậu thực chất chỉ là một căn hộ nhỏ với diện tích vừa phải không quá hẹp cũng không quá rộng, căn bếp nhỏ nằm bên phải cửa chính, phòng khách đối diện cửa, kế bên đó là ban công khá rộng.
cậu có hai căn phòng ngủ, hên thật, cứ để hồ ly kia nằm ở cái giường màu hồng sến súa mắc mửa kia đi, cậu nằm phòng khác.
ngồi trên sofa cậu tự hỏi sao lúc nãy cậu không bị đau khi haewon lại gần nhỉ? rõ là lúc trước cậu đau tới chết, vậy mà khoảng khắc đó là không cảm thấy gì, hay là vì nàng ta đang ở cạnh cậu nhỉ?
" đúng rồi đó jinsol à, do ta lúc đó đã ở gần cậu."
cậu nhắm nghiền mắt khoanh tay trước ngực đáp lại nàng bằng chất giọng bất mãn.
" đừng gọi tôi bằng cái tên đó."
bất chợt trên đùi cậu rơi xuống một sức nặng lạ kì, có chút ươn ướt, hai cánh tay vòng qua cổ cậu, một giọng nói quyến rũ ghé vào tai cậu.
" thế gọi cậu bằng gì đây? "chủ nhân", " người tình", " hôn phu", "chồng"? cá nhân ta thì ta rất thích gọi cậu bằng "chủ nhân".
cậu bất ngờ mở mắt ra với cái mặt nhăn nhó khó hiểu.
cậu giật mình khi thứ đập vào mặt cậu là cơ thể nhỏ nhắn chỉ có một cái khăn được quấn quanh, mái tóc dài xoã ra được vén sang một bên, gương mặt nàng đã lau sạch lớp trang điểm để lộ gương mặt mộc giống hệt ngày hôm đó, gương mặt của tiên tử, bơ môi căng mọng đỏ hồng, ánh mắt không rõ ràng, huống hồ gì cô gái này còn là hồ ly tinh, sức quyến rũ quá khủng khiếp.
cậu trước tình cảnh này bảo không rung động thì chắc chắn là nói dối, về chuyện giới tính cậu khá thoải mái vì người nhìn vào là biết như thế nào, tim cậu đập loạn xạ nhưng không phải vì thế mà rơi vào cái bẫy của nàng được, cậu vùng vẫy thoát ra nhưng về căn bản khả năng của hồ ly là không đùa được.
nàng kéo cậu vào một nụ hôn sâu, tuy cậu không phản ứng lại nụ hôn đó, nhưng cũng không thể nào thoát ra được nó, người cậu mềm nhũn, chẳng có sức để chống cự đành để nàng "ở trên" muốn làm gì thì làm.
chiếc lưỡi của cáo cứ cuốn lấy chiếc lưỡi đứng yên của cậu, âm thanh ngượng ngùng vang cả căn hộ, dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng miệng lưỡi của cáo đã làm cậu hứng, nàng ta cầm bàn tay cứng ngắc của cậu đặt lên bầu ngực tròn trĩnh của mình, nàng rên khẽ, chiếc khăn vẫn ở đó chờ được cậu mở ra.
nàng dứt ra khỏi nụ hôn, tay nàng xoa nhẹ lên bàn tay đang đặt lên bầu ngực mình ý muốn cậu mở chiếc khăn ra.
" cậu đã làm chuyện này với ai chưa?" nàng hỏi nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu.
cậu lắc đầu, nàng thoả mãn.
" vậy cậu có muốn làm với ta không?" nàng hỏi tiếp.
"..."
cậu suy nghĩ một hồi lâu, tay cậu rút ra khỏi tay nàng, cậu cắn răng lắc đầu.
" vậy ta tôn trọng cậu." nàng ngồi dậy bước ra khỏi thân cậu, phần vải trên lớp đùi cậu thật sự đã ướt một mảng lớn.
Ah, phải thay quần rồi!
cậu cắn môi lí nhí.
————
" choi yunjin, tôi không ngờ cô lại đi giành chơi với con nít đấy?" oh haewon ánh mắt đánh giá nhìn con người kia đang ganh đua cạnh tranh với một thằng nhóc mới năm tuổi ở một quầy gắp thú bông dọc lề đường.
thằng nhóc vênh váo vì gắp được hơn cô một con gấu, cô đã tốn cả nghìn won để gắp mười lượt nhưng tất cả đều hụt.
" chị thì biết gì?" cô vẫn đang tập trung vào việc gắp thú.
" cô thì hay rồi! gắp lẹ đi tôi còn phải đi thăm cấp dưới." haewon đứng dựa mình vào cột, giọng cằn nhằn nói với cô.
đáp lại chị là một cái đập thật mạnh.
lại thua rồi, chị biết mà...
chị đảo mắt.
" tại chị mà tôi thua rồi đó, thôi chị đi đi, đừng ở đây làm phiền tôi nữa." cô tức giận lấy ví định móc ra thêm để chơi nhưng lại hết rồi nên xoè tay ra xin chị, gương mặt rất vênh váo.
chị bực mình cái tên này kinh khủng, mặt vừa dày lại vừa bỉ ổi, thật sự chị muốn lại cước vào đầu choi yunjin một cái lắm nhưng không thể chỉ bèn buông một câu khịa và móc tiền ra đập vào tay cô.
" chúc cô sớm gắp được thú mà không hết tiền tôi cho."
rồi quay người bước đi.
đợi chị đi được một chút, cô cất tiếng gọi lớn.
" này!"
chị quay lại.
" gì?"
" gửi lời xin lỗi của tôi đến cô bé tóc đỏ nha!"
————
" t- tôi đi thay đồ." jinsol nhân cơ hội đẩy yoona ra thật mạnh.
cậu thở hổn hển sau chuyện xấu hổ vừa rồi, seol yoona nàng ta thật sự đã ép cậu tới mức không thể chịu được, cậu vẫn chưa thể tin được rằng cuộc đời này mình sẽ gặp một sinh vật vô thực như hồ ly nhưng quả thật khi gặp rồi mới thấy những lời truyền miệng về sinh vật này rất đúng.
đúng là nếu sức chịu đựng của cậu kém thì chuyện đó đã xảy ra, nghĩ đến mà cậu rùng mình, đáng sợ, thật sự rất đáng sợ.
cũng may sao cậu đã dọt thật nhanh vào nhà vệ sinh để tránh mặt nàng ta.
nhớ lại thì hôm qua cậu đọc dở dang bài viết nói về hồ ly nhỉ?
cũng may sao mà cậu có cầm theo chiếc điện thoại nên cậu liền lấy ra mà tìm kiếm bài viết đó một lần nữa.
đây rồi
Hồ Ly Vùng Incheon.
hồ ngọc đã chọn cho mình vị chủ nhân đầu tiên.
một vị hoàng tử khôi ngô, vị vua tương lai của đất nước joseon, khoảng khắc mà trái tim của nàng hồ ly đập liên hồi, nàng đã biết rằng những vị thần đã chọn nàng và chàng là định mệnh của nhau, một định mệnh không thể chối bỏ, không thể phủ nhận, cũng như không thể phá vỡ.
và đồng thời nàng cũng biết rằng cuộc đời của bản thân nàng sẽ gánh phải những điều đáng sợ gì khi đã lỡ có tình cảm với người trần mắt thịt, điều cấm kị tuyệt đối của hồ ly tinh.
câu chuyện của nàng là tấm bi kịch đã được những vị thần tối cao dàn dựng sẵn, liệu người mà nàng thương sẽ giết nàng bằng cây trâm ngà mà hắn tặng cho nàng như một món đồ chứng minh tình yêu hay nàng sẽ giết hắn bằng móng vuốt sắc nhọn đầy rẫy sự giận dữ của nàng?
đến đây thôi các bạn hãy tự đoán nhé!
bí danh : núi
cậu đọc đến đây thì thật sự thấy bài viết này vẫn chưa giải đáp được hết khuất mắt của cậu, sự khó hiểu và vô số câu hỏi vẫn còn đó mà không hề có câu trả lời, kéo xuống phần bình luận thì một tài khoản mang tên "dâu tây" để lại ý kiến của mình và được chủ của dòng trạng thái này trả lời lại.
có khi nào hồ ly sẽ bị người mà nàng thương hạ sát không? chỉ là dự đoán của tôi thôi, thật đáng thương cho hồ ly nhỏ bé nhỉ?
đúng vậy, nhưng tất cả đã được dàn dựng sẵn, liệu kẻ sát thủ ấy sẽ xoay chuyển được tương lai chứ?
" sol à, cậu làm gì mà lâu vậy, cậu trốn ta à?"
nghe thấy tiếng gọi của hồ ly, tim cậu như hẫng đi một nhịp vì giật mình, cậu liền đáp lại nàng bằng giọng nói không thể khó chịu hơn.
" tôi đi nặng, việc cô à?"
"....."
" nặng lắm không? ta mua thuốc nhé? hay để ta vào xem cậu làm sao?" nàng bẽn lẽn hỏi cậu, giọng nàng run run lo lắng.
" không!!!!! cô bị điên à?!! đừng có mà vào đây!!"cậu hét lên một cách rất đe doạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top