chương 5
từ sau lần ghé thăm của hai tiểu thư đó, jinsol đến nửa bước cũng không rời khỏi nhà, đơn giản vì cậu là một mật thám cậu biết bản thân sẽ bị theo dõi và trông chừng vì cậu đang giữ trong mình viên ngọc hồ ly của tiểu thư kia, cái gia tộc ấy dễ gì mà bỏ qua cái việc đó được, nhưng đó chỉ là một trong hai lý do thôi, lý do còn lại chính là nàng từng nói nếu viên ngọc gặp vật khắc với nó thì sẽ toả ra một nguồn năng lượng xấu ảnh hưởng tới cậu, và cũng thật hay là cậu không kịp dò hỏi những vật ấy là gì.
hay thật, bây giờ cậu phải vò đầu bức tai tìm kiếm trên internet những thứ đó, không phải cậu sợ hay gì nhưng mà việc có hồ ly tinh trên đời này cậu vẫn chưa tin, đơn giản là vậy, dù gì bản thân cậu cũng là người vô thần, cậu không có đức tin vào những việc có ma quỷ, thần thánh hay cả là hồ ly tinh.
" chết tiệt, sao mà lạnh sóng lưng thế này." cậu rùng mình nhưng rồi cũng lơ đi, tiếp tục công cuộc tìm hiểu của mình, nhưng sao tìm mãi mà chẳng thấy thông tin nào phù hợp thế này.
bất chợt con trỏ chuột của cậu lướt đến một bài viết khá đầy đủ trên một diễn đàn mạng nào đó, bài viết mang tựa đề "Hồ Ly vùng Incheon" vừa đăng cách đây ba phút trước.
" sao trùng hợp vậy?" cậu bất giác thốt lên nhưng rồi cũng ấn vào đọc thử.
Các bạn đã bao giờ nghe về truyền thuyết Hồ Ly vùng Incheon chưa?
Tương truyền rằng cách đây gần một nghìn năm, tại vùng Gyeongwon ( Incheon ngày này) thời Joseon, xuất hiện một kĩ nữ không rõ tên tuổi rất được lòng đàn ông, đặc biệt là những cậu ấm của các quan lớn.
sau một lần được nhìn thấy nàng, những gã đàn ông này si mê nàng như điếu đổ, sau một đêm với nàng thì ai không vợ thì cũng đòi lấy nàng làm vợ cho bằng được, có vợ rồi thì bỏ vợ, bán cả gia sản để đổi lại một đêm ngọt ngào với mỹ nhân, nhưng đa phần sau những đêm ấy, những người này thường rất tiều tuỵ và không có sức sống.
người ta truyền miệng rằng nàng là hồ ly trên núi được một pháp sư nuôi dưỡng, do tu được trăm năm nên đã thành tinh và xuống núi hại người.
đúng thật, nàng là hồ ly nhưng nàng không uống máu và ăn gan người như bọn họ đồn, nàng chỉ đơn giản là cho chúng những gì chúng muốn, đổi lại chúng cho nàng thứ nàng cần, chính là linh khí bằng một nụ hôn môi.
nhưng viên ngọc đã chọn cho mình chủ nhân đầu tiên.
đó chính khi hồ ly tinh biết yêu-.
đọc đến đó thì tiếng chuông cửa nhà cậu vang dữ dội, cậu dừng lại, cất laptop đi, vơ đại một con dao bếp, đứng trước cửa thủ thế, dù là cửa điện tử, trên màn hình là oh haewon nhưng cậu vẫn không thể không cảnh giác.
cậu gõ lên cửa vài ba cái, phía sau cánh cửa cũng dội lại vài âm thanh tương tự, cậu vội mở cửa, ra ngoài ngó xung quanh, kéo chị vào nhanh rồi đóng sầm cửa lại.
" đúng như em nghĩ, em bị theo dõi rồi bae à." haewon nói tay đặt túi đồ lên bàn.
cậu đưa tay lên trán vuốt vuốt.
bỗng một cơn đau nhanh chóng truyền tới ngực trái của cậu, cụ thể là tim cậu, nó đập một cách loạn thức, đau quá, đau chết được, cậu đứng không vững nữa rồi, một tay cậu dựa tường, một tay xoa lấy phần bên tim.
haewon thấy vậy lo lắng chị tiến gần nhưng cậu lại càng quặn lại, đập loạn xạ, như một bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim đang chống chọi với bệnh tật.
"bae, em có sao không?" chị lo lắng tiến lại hỏi.
" đồ em cần chị có mua không?" cậu đưa tay lên ra ý không sao nhưng bản thân cậu biết cậu sắp chịu không nổi, đau lắm, đau sắp chết rồi.
" có, đây nè, đồ ăn, nhưng em không sao chứ." chị chỉ vào một đống đồ ăn liền ở trên bàn mà chị mới ghé vào cửa hàng tiện lợi mua.
" vậy thì tốt rồi, trong một tháng sắp tới chúng ta sẽ có nhiệm vụ nào chứ?" giọng cậu khan khản hỏi chị.
" nhiệm vụ đội thì chắc là không vì cat vẫn đang trong viện, còn nhiệm vụ lẻ thì chắc sẽ có." chị lo lắng định bước đến nhưng cậu lại giơ bàn tay lên ý muốn nói chị đứng tiến lại thêm nữa.
" được rồi, em cảm ơn, chị về đi nhé."
" nhưng bae à, em không sao chứ?" chị lo lắng nhìn cậu nhưng chẳng dám bước tới.
" em không sao chắc do tác dụng phụ của thuốc thôi, chị đừng lo, em sẽ nghỉ một chút, chị về cẩn thận nhé." cậu cố kiềm lại cơn đau mà nói với chị.
chị biết ý gật đầu một cái rồi mở cửa đi về.
cạch.
cơn đau đã có sự thuyên giảm, cậu xoa nhẹ phần tim để bình tĩnh lại, miệng rủa thầm.
" chết tiệt, chuyện này có thật."
ta đã bảo cậu rồi mà.
một giọng nói vang lên bên tai cậu, cậu giật thót, ngó nghiêng, rõ là cậu ở nhà một mình mà, hay là đau quá hoá rồ nhỉ.
"đau lắm đúng không?"
seol yoona từ đâu xuất hiện cạnh cậu trên chiếc sofa màu đen tuyền.
"ais, chết tiệt, quỷ tha ma bắt!" cậu hét lớn quay sang tiểu thư seol đang mỉm cười rất tươi, chân thì ngoắc chéo lên nhau, lần này nàng không mặc kimono nữa thay vào đó là một chiếc váy ôm màu đen rất quyến rũ, hôm nay nàng trang điểm đậm nhưng cũng không thể che đi nét đẹp mộc mạc của một người thiếu nữ, tuy ngoại hình hôm nay rất giống những tiểu thư hay ăn chơi nhà tài phiệt nhưng cũng chẳng làm cậu xao xuyến.
"cô từ đâu ra đây?" cậu hỏi.
"cô không thể xuất hiện theo cách bình thường à?" cậu hỏi tiếp.
" nếu ta đứng ngoài gõ cửa thì cậu có mở không?"
cậu nín họng vì chắc chắn câu trả lời là không.
" ta là hồ ly, ta muốn đến đâu thì ta đến thôi." nàng tự cao nói.
" nhưng tôi chưa cho phép cô vào nhà tôi." cậu khó chịu nghiến răng nói.
" nhưng viên ngọc này thì cho đó." nàng mỉm cười chỉ vào bụng cậu.
cậu bực bội nhìn nàng, khuôn mặt không ngưng nhăn nhó đánh giá nàng từ trên xuống dưới, không hiểu sao lúc đầu gặp, cậu thấy nàng rất xinh đẹp nha nhưng sao bây giờ nàng thấy ghét quá vậy.
"cô! bỏ guốc ra ngoài rồi vào đây!" cậu khó chịu sau khi lia mắt xuống đôi guốc đen trên chân nàng.
"khỏi cần, vì bây giờ ta cũng đi đây." nàng đứng lên bước về phía cánh cửa.
" đúng rồi đi đi, sẵn tiện dắt cái đám vệ sĩ của cô đi, tôi không thích bị theo dõi đâu!" cậu lớn tiếng quát.
seol yoona khựng bước, nàng quay đầu lại cùng với sát khí nặng nề, không những vậy nàng còn bắn cho cậu hai viên đạn to tròn từ hai khẩu đại bác.
cậu thấy vậy liền cúi mặt xuống chẳng dám hó hé thêm lời nào.
nàng quay người lại bước về phía cậu với sự tức giận.
kiếp này cậu toi rồi.
"cậu vừa mới nói gì?" seol yoona trừng mắt nhìn xuống chỗ con người hèn hạ kia.
cậu sợ hãi cúi gầm mặt lí nhí trong miệng.
" chúc cô đi vui vẻ..."
nàng liếc cậu rồi ngoảnh mặt bước đi.
" cậu hãy né những người tuổi dần, né số bảy, không được ăn thịt gà, đừng dầm mưa, chỉ vậy thôi." trước khi đi, nàng nói.
" tôi biết rồi." cậu lí nhí.
cạch.
nàng đi rồi.
" ais, cái đồ cáo già!" cậu vô thức rủa thầm nhưng lại nhanh chóng bịt miệng lại rồi ngó nghiêng xung quanh.
oh haewon tuổi dần.
cậu chết mất.
—————-
đã hai tuần kể từ khi cậu biết cậu mang trong mình viên ngọc ấy, cậu chẳng dám gặp ai, chẳng dám gặp haewon, chẳng dám đến thăm kyujin,chẳng dám đến trụ sở, cậu nói dối là vết thương vẫn chưa lành nhưng thật sự nó đã không còn gì từ hai tuần trước rồi.
trời ơi, cái viên ngọc chết tiệt này giết mình mất.
thức ăn mà chị haewon mua bữa trước cũng đang dần cạn, phải làm sao đây? cậu cũng không dám nhờ chị haewon nữa, jiwoo thì còn phải chăm sóc kyujin.
kiếp này cậu không xong rồi.
tiếng chuông điện thoại quen thuộc của cậu vang lên.
thôi xong...
cậu có hai cái điện thoại, một cái là để che mắt, một cái còn lại là chỉ để riêng cho cuộc gọi báo nhận nhiệm vụ thôi, thậm chí nó còn có nhạc chuông riêng.
mà cái nhạc chuông đó nó lại đang reo.
"vâng, em nghe!" cậu nhấc máy.
" Bae, cậu nhận nhiệm vụ đây, vì đây là nhiệm vụ lẻ nên tôi sẽ tới nhà cậu để trực tiếp phổ biến nó." haewon nói.
" dạ vâng ạ." cậu miễn cưỡng đồng ý.
hên là cậu có thủ sẵn thuốc giảm đau trong nhà.
cậu cởi bỏ bộ đồ ngủ đã mặc ba ngày ra, tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình chiếc áo thun đen cổ V, chiếc áo bomber đen cùng với quần bò ôm và đôi boost đen,đây thường sẽ là bộ đồ cậu đi nhận nhiệm vụ ở trụ sở.
khi làm nhiệm vụ thì đặc vụ nào cũng phải mặc một chiếc áo bó đen được thiết kế riêng với phần cổ lọ có thể che được nửa mặt để bảo toàn danh tính, tuỳ theo tính chất nhiệm vụ mà mặc lồng thêm những bộ quần áo khác, mọi đặc vụ sẽ được trang bị thêm đai đùi ở bên phải để short gun, đai eo là để dao cận chiến và phải thêm áo chống đạn lồng lên áo đặc vụ.
ngồi trên sofa, cậu uống một viên giảm đau.
cùng lúc đó đội trưởng oh cũng đã đến.
tinh tinh
tiếng chuông cửa làm tim cậu đập mạnh.
cậu lấy hơi mở cửa chuẩn bị đối diện với cơn đau tim sắp tới.
mở cửa ra đập vào mặt cậu.
là seol yoona cùng một chiếc váy ôm trắng khoác lên vai nàng là chiếc vest đen rất sang trọng, lớp trang điểm hệt như hôm trước, nàng ta thắt bím để sang một bên trông rất gợi tình.
choi yunjin cùng chiếc áo sơ mi đen và quần tây ống rộng đang khoanh tay, có vẻ chiếc vest kia là của cô ta.
và oh haewon mặc áo măng tô đen và áo cổ lọ cùng với chiếc quần jeans ống loe.
cậu bất ngờ không nói thêm được lời nào.
bọn họ lại tính làm gì đây?
"chào cậu." seol yoona cất tiếng.
haewon thấy cậu không nói nên lời liền tiến lại gần ghé vào tai cậu.
"nhiệm vụ lần này của chị và em chính là bảo vệ hai tiểu thư này trong lúc họ ở hàn quốc."
chị dù khó chịu nhưng cũng phải cắn răng làm vì đây là nhiệm vụ mà tổng giám đốc của cục giao cho, hay đúng hơn là mẹ của chị đã đặc biệt căn dặn nhiệm vụ lần này phải hoàn thành thật tốt.
ánh mắt cậu giận dữ nhìn seol yoona đang tâm đắc, ngạo mạn với cậu.
cô ta giở trò.
" đặc vụ bae có điều gì khó chịu với chị tôi sao?" yunjin tự cao nhìn cậu hỏi.
cậu cắn chặt răng nhịn nhục cúi mặt.
" không ạ."
" thế thì tốt, cậu lo mà biểu hiện tốt, đừng làm chị tôi khó chịu." cô ta nhìn cậu giọng sai khiến làm cậu chỉ muốn bổ cô ta ra làm đôi.
" tôi mệt rồi, tôi muốn vào nhà cậu, được chứ?" nàng nhìn cậu nhấc một bên lông mày hỏi.
chưa chờ cậu trả lời, nàng đã tự ý bước vào nhà khoác lấy tay cậu đồng thời đẩy đội trưởng oh đứng kế cậu sang phía yunjin.
"yunjin à, nghe nói em muốn thăm quan hàn quốc một chút nhỉ." nàng mỉm cười nhìn yunjin đang gật đầu.
" cô, đi với con bé, đừng để nó bị thương nếu không tôi giết cô đấy." nàng chỉ vào haewon ra lệnh.
haewon chỉ hận không thể giơ tay lên tát nàng một cái, em nàng đánh cấp dưới của chị đến nhập viện mà kêu chị bảo vệ, có mà bảo vệ người đi đường thì đúng.
"vâng." chị cười một nụ không thể giả trân hơn đảo mắt rồi bước đi.
cậu cũng không khá khẩm hơn là bao, cố gắng vùng vẫy khỏi khoác tay của nàng ta nhưng hồ ly có sức khoẻ rất kinh khủng, cậu căn bản là không tháo được.
nàng đóng cửa lại rồi thì thầm vào tai cậu.
bây giờ tôi là chủ nhân của cậu rồi, đừng làm phật ý tôi.
" cô rất đáng ghét đó." cậu trừng mắt.
tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top