chương 3
hoá ra là do tiểu thư của hai gia tộc đó thích chaeyoung và ryujin nên đã đem hai người về nhà, cả hai bọn họ đều đang ăn sung mặc sướng ngủ ngon ở dinh thự đó, vậy mà làm cả cục điều tra rầm rộ cả lên, báo hại kyujin hưởng một nhát kiếm.
cậu liếc xuống nhìn kyujin đang đổ rất nhiều mồ hôi, chị haewon chầm chậm lau từng giọt mồ hôi trên trán em.
" cố lên em! trực thăng đang đáp xuống bệnh viện rồi!"
jinsol bình tĩnh nhìn kyujin mà không kiềm được nước mắt, jiwoo quỵ xuống mà khóc, giá như lúc đó, nó bắn dứt khoát bắn thẳng vào choi yunjin thì giờ kyujin đã không tới mức này.
" cũng tại em vô dụng, không dám bắn vào cô ta!" jiwoo nghiến răng nói.
" không, tại chị yếu đuối không bảo vệ được em ấy!" jinsol cúi mặt nói.
" nếu như em giết cô ta thì kyujin không đến mức này, không phải tại chị đâu sol à, tất cả là tại em nếu như kyujin có chuyện gì xin hãy nhờ giám đốc đuổi em!" nó đau đớn nói nói.
" jiwoo à, em có bắn cô ta hàng trăm phát thì em cũng bị đuổi việc thôi nên em đừng tỏ ra bản thân là người có lỗi nữa, em bị đuổi việc, em nghĩ kyujin vui sao, đừng tỏ ra mình đáng thương jiwoo à, chính em mới đang làm kyujin phải mệt đấy!" haewon trầm mặc nói, gương mặt bình tĩnh.
" haewon unnie!" jinsol bất ngờ nhìn chị.
jiwoo lao đến nắm cổ áo chị, mắt em trợn ngược lên nhìn chị.
" chị thì biết gì chứ? lúc kyujin bị cô ta chém thì chị ở đâu? chị rõ là lúc đó đang ngủ ở phòng cô ta còn gì?"
" jiwoo, không được hỗn!" jinsol bước lại nắm lấy tay của nó như một lời cảnh cáo.
nó mặc kệ, ánh mắt hung dữ luôn gán vào chị.
chị nhìn nó
ánh mắt ôn nhu,
đưa tay sờ lên tay nó,
mắt chị rưng rưng làm nó khó xử, lần đầu thấy chị khóc, lần đầu thấy chị yếu đuối.
nó buông lõng cổ áo chị.
" tới nơi rồi!"
chiếc trực thăng đáp xuống sân thượng của bệnh viện.
" nếu em thích kyujin, thì mau tỏ tình đi!" chị haewon nhìn bằng ánh mắt ôn nhu nói với nó,
——
KIM JIWOO
kyujin sau đó được đưa vào phòng phẫu thuật, sau cả một đêm căng thẳng, em đã bị mất rất nhiều máu, họ nói em sẽ không qua khỏi, họ nói em sẽ vĩnh viễn rời khỏi trần gian này.
tôi đã bật khóc sau khi nghe điều ấy, chị haewon thì gục xuống, bọn họ bảo tôi nhìn em lần cuối, nhưng sao tôi có thể chịu được đây, tôi chưa từng nghĩ rằng em sẽ rời xa tôi như thế này cả.
em bảo em là trẻ mồ côi, được nhận vào fbi vì tài năng phá bom của bản thân, em bảo gia đình duy nhất của em là tôi, chị haewon và baesol, nhưng tại sao em lại nỡ lòng nào rời bỏ gia đình duy nhất của mình, tại sao em lại rời xa tôi,.
tôi nhìn gương mặt trắng toát của em mà nghẹn ứ nơi cổ họng, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một lúc tôi nhìn thấy cô gái tóc đỏ luôn nở nụ cười nằm bất động như thế.
tôi chạy đến chạm vào mặt em,
" xin em, chị xin em, jang kyujin!" cổ họng tôi khàn khàn do khóc quá nhiều.
" xin em đừng đi!" tôi đã khóc suốt cả một đêm qua đến nỗi mắt tôi sưng húp, nhưng khi nhìn vào gương mặt xanh tái của em, tôi lại không kiềm được lòng.
" jang kyujin, chị yêu em!" tôi hét to lên.
chị baesol lúc này cũng đã ở ngoài đó với cánh tay bị băng bó, hoá ra chị cũng đã chịu đau rất nhiều mà chiến đấu, hoá ra chỉ có tôi vô dụng không cứu được em. hoá ra là vậy...
chị haewon tiến đến chỗ kyujin, chị đặt tay lên vai tôi. sau đó bỏ vào họng kyujin một viên thuốc màu đen khá to.
" chị làm gì vậy? tại sao chị lại cho con bé uống phân chim?" tôi đứng dậy hét lớn.
chị lặng im không nói gì chỉ nhìn về phía con bé,
5s giây sau, điện tâm đồ của con bé nhanh chóng hiện trên màn hình.
lúc này chị mới nhìn tôi.
" mau gọi bác sĩ đi! con bé tỉnh lại rồi!"
———-
Bae jinsol
" haewon unnie này..." tôi nén đau quay sang nhìn chị hỏi, chiếc váy trắng nhuốm máu của kyujin mà chị đang mặc đập vào mắt tôi.
chị đang thẫn thờ bỗng lại bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi của tôi.
" có chuyện gì sao em?"
" viên thuốc lúc nãy... là ai đã đưa cho chị?" tôi nghiêm túc nhìn chị.
" là choi yunjin..." chị cũng không vòng vo mà đáp lại tôi.
" thật ra thì...." tôi lấy ra trong túi áo viên thuốc y hệt viên thuốc mà cô ta đưa cho chị.
" chị hiểu rồi!" chị nhìn lướt nó rồi nói với tôi. tôi chỉ gật gù vài ba cái.
" haewon à, chị thay đồ đi, nghỉ ngơi đi, kyujin có bồ nó lo rồi, em không sao rồi." tôi nhìn vẻ mặt chị lo lắng của chị.
" hức hức!" chị bật khóc.
" kìa, sao chị lại khóc?" tôi ngồi dậy đưa một cánh tay ôm chị vào lòng. đúng là chị chỉ có thể yếu đuối khi ở bên tôi. đúng thật là mỗi lần đến nhật bản là gặp xui, có vẻ số tôi khắc với đất nước này rồi.
" chị xin lỗi, chị vô dụng, chị xin lỗi!" chị nức nở làm áo tôi ướt một mảng ngay ngực. tôi vỗ vỗ vào lưng chị để an ủi.
" không sao... đừng khóc!"
———-
flashback
" cậu biết gia tộc myoui và hwang chứ?"
" không biết!" cậu kề dao sát cổ nàng, ngón tay trỏ cậu đè sát vào dao làm máu chảy xuống cổ nàng, từ phía yunjin mà nói thì cô nhìn thấy người chảy máu là chị của cô.
" tôi xin lỗi cậu! tôi xin lỗi cậu! xin đừng làm chị tôi bị thương!" yunjin đập đầu xuống đất không ngừng xin lỗi cậu.
cậu nắm được yếu điểm của cô rồi. tưởng lạnh lùng thế ai ngờ là sis-con à.
" không cần cô xin lỗi, nói! người của chúng tôi đang ở đâu?"
" ở dịnh thự hwang và myoui!" cô hét lớn.
" cô đã làm gì chị haewon rồi?"
" tôi không làm gì cô ấy cả, tôi chỉ nói người của fbi không hề ở đây, cô ấy đã lo cho cô bé tóc đỏ rồi..."
" gì cơ?" jinsol bỏ con dao xuống, cơ mặt nhăn nhó nhìn cô.
cô thấy jinsol mất tập trung liên lao tới.
" yunjin! không được!" nàng cất lời làm yunjin sựng người lại, jinsol cũng nhờ thế mà thủ thế sẵn.
" nè nè tính làm gì vậy?" jinsol cau có hỏi.
" chị, chị nói sao cơ?" yunjin ngước lên nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.
" cô ấy... cô ấy là người ấy, chị tìm thấy rồi yunjin à, cô ấy là người ấy!" nàng mừng rỡ hai tay ôm chặt lấy vòng tay của cậu làm cậu không ngừng hoang mang.
gia đình này có ổn không vậy?
jinsol vừa ra khỏi cánh cửa liền thả nàng ra, cậu cúi người 90 độ để xin lỗi nàng,
" xin lỗi cô nha!"
" không sao đâu...." nàng lí nhí trong miệng.
cậu nhìn chăm chăm vào vệt máu trên cổ nàng, ngại ngùng lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo lau vệt máu cho nàng rồi đưa nàng chiếc khăn tay ấy.
" giờ tôi phải đi rồi! một lần nữa xin lỗi cô!" cậu cúi đầu rồi quay người rời đi.
" khoan đã..." nàng nắm lấy cổ tay cậu khiến cậu xoay người lại, mắt cậu vô tình chạm mắt nàng. đôi mắt của nàng trong veo, đôi mắt to tròn ấm áp nhìn cậu, cậu cảm nhận được sâu trong đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc không thể giải mã được. cậu và nàng cứ thế nhìn nhau rất lâu, cậu rất muốn biết nỗi buồn ấy là gì, tại sao nàng lại nói cậu là "người ấy".
" bae à!" tiếng chị haewon gọi làm cậu cắt đứt mạch suy nghĩ, có lẽ chị đã băng bó xong cả cho kyujin và đồng thời trực thăng cũng đã đến đón ba người.
" cậu cầm lấy viên thuốc này đi! sẽ khỏi nhanh lắm..." nàng dúi vào tay cậu một viên thuốc đen to tròn rồi đi về phía yunjin.
cậu khó hiểu, nhưng rồi cũng nhét viên thuốc vào túi rồi leo lên chiếc trực thăng.
" lúc nãy chị nói gì với cô ta vậy?" yunjin thấy trực thăng đã đi xa được một đoạn liền hỏi.
" chị đưa thuốc cho cô ấy? còn em? em đã nói gì với vị hôn thê của mình?" nàng quay sang cô hỏi lại.
" em chỉ muốn xin lỗi vì vết thương em gây ra cho cô bé tóc đỏ, em đưa thuốc, vậy thôi!" cô ngại ngùng quay mặt vào trong.
" ôi chà? yunjin nhà ta biết ngại kìa!" chị thấy thế bèn trêu ghẹo cô một chút.
cô chỉ nghiến răng lại nhìn chị mình một cách nhăn nhó.
" yunjin à! chị cảm nhận được em đã rất đau, rất rất đau sau khi đánh nhau với " hôn thê" đấy!" nàng bắt đầu nghiêm túc nhìn em. đổi lại là ánh mắt buồn bã không nói nên lời của em.
———
BAE JINSOL
" jinsol à...jinsol à chạy đi con!" tiếng mẹ tôi vang vọng làm tôi giật mình tỉnh dậy. chẳng phải tôi đang nằm ở bệnh viện, chị haewon đang chăm sóc tôi mà, sao lại có tiếng vọng từ người mẹ đã mất cách đây hai mươi tư năm thế?
trán và lưng của tôi đầm đìa mồ hôi, mắt tôi mở hết cỡ, tôi bàng hoàng tột độ đây không phải khung cảnh hai mươi tư năm trước sao?
cái ngày mà mẹ và cha tôi bị " bọn chúng sát hại", cái ngày này, cái giây kinh hoàng ấy, chưa bao giờ tôi quên cả.
" jinsol, chạy, chạy đi con..." mẹ tôi đang gắng gượng, người bà chảy rất nhiều máu.
" jinsol, bọn chúng đến rồi! chạy khỏi đây đi con, đừng chần chờ gì! mau lên con..." bà không ngừng nói dù máu đã lan khắp người bà.
tôi cứng đờ người nhìn mẹ đang hấp hối, nước mắt tôi chảy đầm đìa cả mặt, khung cảnh này ám ảnh tôi từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm, chưa từng lần nào tôi quên đi nó.
" ra đây là kí ức tồi tệ nhất của cậu?"
tông giọng nhẹ nhàng quen thuộc nhưng tôi chẳng thể nhận ra chủ nhân của nó.
" cô là ai vậy?" tôi rối loạn nhìn khắp mọi nơi để tìm kiếm người đó.
khung cảnh xung quanh tôi bỗng biến thành làn khói đen giống bị đốt cháy, từng chút từng chút một bao gồm cả người mẹ đang nằm đó dưới cơn mưa.
tôi sợ hãi bật khóc lớn, bàn tay to lớn của tôi tự ôm lấy chính bản thân, tôi không biết nữa, lúc này đây thật sự rất đáng sợ, tôi sợ lắm, tôi sợ một mình, sợ bị bỏ rơi lắm, cả người tôi ướt sũng vì cơn mưa trong " kí ức ấy", tôi lạnh lắm, tôi đau lắm, xin ai đó hãy đánh thức tôi dậy, ai cũng được, chỉ cần ở bên tôi lúc này...
"ahhh, cứu tôi với! tôi sợ lắm! ai đó hãy cứu lấy tôi với!" tôi ôm lấy bản thân rồi gào thét.
bỗng dưng từ phía sau lưng tôi truyền đến cảm giác ấm áp, giống như là có ai đang ôm lấy mình, giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên.
" em xin lỗi, em xin lỗi, em sẽ không bỏ rơi sol nữa, những kí ức ấy đừng nhớ tới nó nữa! em ở đây rồi!"
tôi tò mò quay lại nhìn xem sự ấm áp ấy đến từ ai
bất ngờ thật, một người mà tôi chỉ vừa mới gặp một ngày trước lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi một cách chân thật như thế này, nhưng lúc này tôi cũng chả để tâm mấy, chỉ biết ôm lấy seol yoona mà bật khóc thật lớn,
nàng vỗ lưng tôi, an ủi tôi thật nhẹ nhàng....
" sol à, đừng khóc nữa mà,..."
———-
" baesol, baesol, tỉnh dậy , tỉnh dậy!" ryujin lay lay lấy thân của cậu không ngừng lo lắng.
cậu bật dậy làm chị suýt nát cả tim.
" ais, giật cả mình cái con bé này, chị mày làm đồ ăn sáng rồi mà gọi hoài mày không dậy!" chị rủa.
" ra đó là giấc mơ sao, tại sao, tại sao nó lại thật đến mức đó!" cậu lẩm bẩm làm chị khó hiểu.
" mày nói cái gì thế?" chị sợ hãi lùi về sau.
cậu nhìn chị, hốt hoảng không kém, sau đó chuyển sang trạng thái tức giận, dù tay trái cậu đang vướng đủ mọi loại dây điện, ống truyền, tay phải thì đang bó bột nhưng cậu vẫn cố đá chị một cái thật mạnh.
" này con bé này, làm gì thế?" chị đau đớn khuỵ xuống rủa cậu.
" shin ryujin, chị nói mau chị với chaeyoung đã ở đâu, báo hại tôi gãy tay, đồng đội tôi suýt chết vì lầm tưởng cứu chị!" jinsol ánh mắt giận dữ gán xuống ryujin.
" à thì thật ra, chị đâu có ngờ là bọn chúng biết rõ chị với chaeyoung đâu, bọn chị bị chuốc say đến mức không biết gì, đến lúc mà tỉnh dậy chị thấy chị đã nằm trên giường của tiểu thư họ hwang kia đâu!" ryujin than thở.
" tiểu thư hwang? em nói vậy là sao?" một giọng nói khác từ cửa vọng vào, và điều quan trọng là nét mặt sợ hãi của shin ryujin. cùng với đó là chaeyoung đang mặc kimono màu hồng điểm vài ba trái dâu tây khắp vạt áo bước vào cùng với một tiểu thư và phú bà nào đó. nói là phú bà nhưng thật ra cũng không già lắm
jinsol cứng họng không thể nói thêm một lời nào nữa ,từ trước đến giờ chaeyoung và ruyjin luôn được mệnh danh là con hổ và con rồng của cục điều tra, với ánh mắt sắc xẻo, cũng với biệt tài ám sát, cả hai chưa bao giờ thất bại trong một nhiệm vụ nào, hai chị cũng từng dạy cho jinsol rất nhiều kĩ năng ám sát và đặc biệt là hai trong số những người rèn luyện jinsol được như thế này. vậy mà giờ đây họ thay đổi nhiều quá...
" con mèo và con giun thì có..." cậu lẩm bẩm.
" này em nói gì đó hả?" chaeyoung nói.
" sao lại gọi chị là tiểu thư hwang?"
" thì cô là tiểu thư hwang thì tôi gọi là tiểu thư hwang chứ muốn sao?"
" tên chị là yeji cơ mà!"
" tôi không thích gọi thế đấy!"
màn cãi nhau chí choé của ryujin và tiểu thư hwang cũng chỉ làm cậu thêm phần đau đầu, cậu xua tay, nhưng nhìn lại son chaeyoung quả nhiên là không cảm nổi.
" này chaeyoung , bộ dạng đó là sao?" cậu bần thần nói, thật sự nếu có cái quần đùi ở đây thì cậu sẽ đội lên đầu.
" à ý em là bộ kimono này á hả? đẹp không? bạn gái chị tặng đó!" chaeyoung tự hào khoe mẽ tay nắm lấy cô gái ở bên cạnh.
jinsol không nói gì nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu.
chị giật mình nhận ra vấn đề từ nét mặt của cậu liền giải thích.
" đây là myoui mina, người yêu của chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top