chương 23 : hồi ức cũ kĩ.

đó là lần gặp đầu tiên sao...không phải ở ngọn thác kia sao...

không phải...
trở về khung cảnh trong căn nhà nhỏ của nàng, đây là vùng kí ức còn đang dang dở.

" thái tử..."

jinsol bần thần.

vì cậu đã nhập vào kí ức của quá khứ nên cậu không thể điều khiển thân thể theo ý mình được, cứ như xem lại một bộ phim, một bộ phim đã cũ kĩ.

" có chuyện gì sao?"

" tôi có thể gặp lại người không?" nàng ấp úng, có phần ngại ngùng.

ngược lại, chàng lại có chút thờ ơ, vô tình chàng để ý trong sấp nhà là một cây đàn tranh, thật trùng hợp chàng rất thích nghe đàn, tâm trạng bây giờ có chút hỗn loạn, biết đâu nghe nàng ta đánh một khúc có thể làm dịu lòng của vị thái tử trẻ, chàng thẳng thắn nói.

" ta không biết, còn tuỳ vào duyên phận nhưng ngươi có biết đàn không?"

" tôi có..." nàng trả lời.

" vậy đàn cho ta nghe một khúc đi, ta sẽ trả cho cô...." chàng vội mò trong tấm áo nhung của mình nhưng kết quả cũng chỉ có hai đến ba lượng.

" bao nhiêu?"

" ta có nhiều nhất là ba lượng." chàng xoè ra trước mặt nàng, gương mặt có phần hổ thẹn nhưng cùng với đó là một chút buồn bã, phải thôi chàng vừa mới bị anh trai ruột ám sát mà.

" ít vậy sao? có đủ để tôi sống qua ngày không?" nàng đáp.

" tuỳ cô thôi, ta sẽ kiếm đường về từ đây, nếu ta về được hoàng cung thì ta sẽ thưởng cho cô ba lượng vàng còn nếu không thì cô cứ giữ lấy mệnh bài này." jinsol cất ba lượng kia đi rồi nhẹ nhàng cầm tay của nàng, đặt lên mệnh bài kia.

có vẻ ý mà chàng hiểu từ câu nói của nàng là nàng cần tiền, cũng phải thôi, nhìn thấy cái sạp nhà rách rưới của nàng, ai mà không thương cảm cho được.

yoon không nói gì, nàng giữ chặt lấy tay của thái tử rồi lôi vào trong nhà, nàng nhẹ nhàng đặt thái tử ngồi xuống lên chiếc giường bằng tre của nàng.

nàng lấy chiếc đàn tranh kia rồi ngồi bệt xuống đất.

" ở đây không có rượu nhưng tôi mong âm hưởng từ chiếc đàn này có thể xoa dịu được tâm hồn của người."

" ta không cần rượu."

nàng gật đầu, ngón tay nàng bắt đầu lả lướt trên những dây đàn kia giống như đưa tay xuống một làn nước đó là một giai điệu êm ả, khiến chàng cảm thấy yên bình và dịu lòng lại một chút.

chàng nhớ điều mà chàng làm giỏi nhất từ trước tới giờ là thổi sáo trúc, thật ra chàng có một người chị ruột, chị ấy là chị gái khác mẹ với chàng vì là con của thê thiếp và là con gái nên không được sắc phong, nhưng chị ấy đã dạy mọi thứ mà chị ấy biết cho chàng trước khi qua đời ở tuổi mười lăm và trong đó thổi sáo là điều mà chàng giỏi nhất.

chàng nhớ rất rõ, chị ấy giỏi nhất là đánh đàn tranh, chàng và chị ấy từng hoà tấu cho cả cung nghe, đến cả người khó tính nhất là hoàng thái hậu cũng phải gật đầu khen hay.

giai điệu mà nàng ta đánh ra giống hết với chị ấy, trong một khắc nào đó, hình ảnh của nàng thật giống với chị ấy.

chàng đã rơi nước mắt.

nàng bỗng ngừng nhịp, nàng cảm nhận được một sự gợi nhắc về quá khứ, một cảm giác đau đớn và day dứt.

" tôi có sáo, người có muốn?"

chàng có chút bất ngờ, nàng ta như đọc được suy nghĩ của chàng.

" sao ngươi biết ta có thể thổi sáo?"

" chỉ là thấy ngón tay của người có nhịp..." nàng trả lời.

" ta đã thề sẽ không động vào bất kì một cây sáo nào nữa vì kể từ khi chị gái của ta mất, ta không thể thổi được một âm ca nào vui vẻ, sẽ chỉ toàn là âm thanh day dứt mà thôi."

nàng cầm chiếc sáo trúc đưa trước mặt của điện hạ.

" hãy cho tôi nghe bài hát của người đi."

chàng đành phải bó tay trước sự cứng đầu của mỹ nhân này, chàng cầm lấy nó, đưa ống sáo lên đôi môi kia, từng âm từng nốt mà thanh sáo phát ra quả thật là những tổ hợp âm sắc bén, khiến người khác cảm thấy đau lòng và thấm thía.

một bài ca đau đớn, cho cả người thổi và người nghe, bài hát này sao lại ghê gớm đến thế, bài hát không dài nhưng cảm xúc nó để lại cho yoon là không nhỏ, những từ ngữ tầm thường đương nhiên không thể miêu tả nổi cảm xúc của nàng.

người ta nói con người bộc lộ hết cảm xúc thông qua tác phẩm mà họ thể hiện, nàng tự hỏi, chàng đã trải qua điều gì mà có thể tạo ra âm thanh như vậy?

" bài hát tên là gì?" nàng hỏi mà không nhận thức được đã có một hàng lệ lăn trên gò má.

" mỹ nhân đồ...đó là bài hát đầu tiên ta học được từ chị gái, kể từ khi chị ấy mất, ta chỉ có thể thổi được bài hát này." chàng buồn bã kể lại, nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt của chàng.

yoon tiến lại lau đi giọt nước mắt kia của chàng.

" ta có nên biến mất khỏi hoàng cung không?" chàng cười một cách đau đớn.

yoon chỉ ôm lấy gương mặt ướt đẫm kia của chàng, nàng chẳng biết làm gì để xoa dịu tâm hồn của con người này, nàng là hồ ly tinh, trước giờ nàng rất ghét tiếp xúc con người nhưng kể từ khi được thả ra, nàng đã luôn dõi theo bóng hình của chàng.

chàng đã trải qua những gì chứ? tại sao ta lại cảm thấy đau đớn đến thế? tại sao ta lại ngóng chờ hình bóng của chàng? tại sao chúng ta lại gặp nhau? tại sao tim ta lại đập mạnh tới như vậy?

" cha và mẹ ta đã quá trông chờ vào ta nhưng ta hoàn toàn là một con người không có năng khiếu, ta bất tài vô dụng, cả hoàng cung ai cũng ghét ta cả hoàng thái hậu lẫn các thái giám và cung nữ trong cung, người yêu thương ta thì bỏ ta mà đi, ngay đến cả anh trai của ta cũng muốn giết ta, có lẽ ta nên biến mất nhỉ? ta không thể chịu đựng được gánh nặng này ở trên vai được!" chàng nói, những giọt lệ tuôn ra không thôi, giọng chàng chua chát và đầy cay đắng.

" đêm nay hãy cứ ở lại với tôi..." yoon chầm chậm nói, nàng ôm lấy gương mặt của người đang đau khổ kia, thật tốt quá vì chàng ấy đã chịu nói ra nỗi khổ của bản thân.

và nàng cũng cần phải làm điều đó.

" có một điều mà tôi cần phải nói cho người biết..." nàng từ từ buông nhẹ cánh tay và lùi về đằng sau.

nàng có chút ngập ngừng, có chút sợ hãi, nàng tự hỏi liệu chàng có chấp nhận việc trên đời này tồn tại hồ ly tinh và những thế lực siêu nhiên.

nàng bung bốn cái đuôi màu nâu cam của mình, tai và móng vuốt cũng từ từ lộ ra, nàng không dám đối diện với người trước mặt nhưng vẫn cố gắng kiềm lại sự sợ hãi.

" tôi là một hồ ly tinh."

đối diện với tình huống này, chàng đương nhiên rất sốc và vô cùng sợ, miệng chàng ú ớ không thể nói được chữ nào, chàng từng nghe nói hồ ly sẽ dụ con mồi vào một chỗ kín đáo, sau đó móc gan của họ mà ăn để lấy sinh khí.

và nghĩ lại thì, căn nhà của nàng nằm trong rừng sâu, vả lại chẳng có ai sống quanh đây, chàng không thể không lo.

" ta...ta...ta....cô biết đấy...ta có thể chất rất yếu ngay từ lúc sinh ra....nên sinh....sinh....sinh khí không có....không có....nhưng....nhưng ta không sợ cô đâu....vì đằng nào...cô cũng đã cứu ta....nên.....nên cô sẽ không làm hại tôi đâu." chàng chắc chắn.

hồ ly nghe thấy giọng điệu này thì có chút buồn cười, có người vừa mới gào thét khóc lóc muốn biết mất xong bây giờ lại sợ hãi đến vậy kìa.

" sao lại quả quyết đến vậy? sao chàng lại chắc chắn ta không hại chàng?" nàng có phần thắc mắc.

"..." một khoảng im lặng thật ngột ngạt, nhưng nàng vẫn chờ đợi câu trả lời của người đối diện.

" vì ta cảm nhận được rằng cô sẽ không bao giờ hại ta." chàng thẳng thắng.

sau một hồi lặng im.

hai dòng lệ ấm áp đong đầy trên khoé mắt của chàng, chàng cảm nhận được sự đau buồn và cả sự mừng rỡ nhưng tại sao chàng lại cảm nhận được điều này.

chỉ một câu nói đó đã khiến trái tim của yoon hẫng đi một nhịp, cảm giác đó lại dâng trào như từng đợt sóng vỗ, chắc có lẽ con người thời đó không bao giờ biết rằng lý tưởng sống duy nhất của hồ ly là tình yêu.

vì vậy hồ ly luôn có một nỗi sợ, sợ rằng người mà họ yêu sợ họ, sợ vì thân phận của họ, một thực thể dị biệt, sợ vì hình dạng thật gớm ghiếc của họ, một con cáo lông lá dữ tợn.

thái tử điện hạ trước mặt nàng tuy bề ngoài có vẻ khó ưa nhưng sâu bên trong người là một tâm hồn mong manh, chất chứa những nỗi sầu bi ai oán.

chàng khác biệt vì chàng chấp nhận nàng, chính sự khác biệt đó đã khiến nàng hiểu ra lý do tại sao nàng lại dõi theo chàng.

vì hồ ly tinh đã thật sự yêu thái tử điện hạ.

nàng ngã quỵ xuống, rồi khóc và khóc rất nhiều.

thật tình vừa mới chê người ta mà bây giờ mình cũng đã như vậy, vừa nãy còn cười cợt mà giờ đã đẫm lệ, chàng ấy thật biết cách làm cho hồ ly dở khóc dở cười...

" tại sao chàng lại như vậy? tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

lời nói buộc tội khiến điện hạ bỗng dưng bối rối, chàng chẳng biết phải làm sao tuy có sợ những sinh vật như vậy nhưng nhìn người khác khóc thì chàng không nỡ.

chàng tiến lại gần hơn để xoa xoa tấm lưng của nàng, khiến nàng bình tĩnh lại.

" ta trước giờ chưa từng làm gì cô, ta có một câu hỏi, ta thật sự cảm thấy rằng cô sẽ không làm gì tổn hại tới ta, tại sao cô lại nói cho ta biết cô là hồ ly? không sợ ta giết cô hả?"

nàng liền trả lời.

" vì ta cũng cảm nhận được chàng sẽ không làm gì ta..."

" vậy nên cô nói cho ta? ý định thật sự của cô là gì?"

" mỗi một hồ ly đều có một hồ ngọc, hồ ngọc đó như cả một sinh mệnh của hồ ly, hồ ngọc giúp ta rút sinh khí từ con người để sống.

vào hôm chàng cứu một con cáo bị mắc bẫy ở trong rừng, đó chính là ta... vào lúc chàng sắp từ trần, ta đã hôn chàng để truyền sinh khí giúp chàng sống nhưng không ngờ hồ ngọc đã chuyển sang người của chàng, có nghĩa là nó đã chọn chàng làm chủ nhân của nó, nó sẽ giúp chàng duy trì sự sống miễn là chàng đừng lấy nó ra khỏi cơ thể."

" vậy là ta đã từng chết..." chàng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, liền đứng dậy khập khững bước lùi về đằng sau.

" tại sao cô lại giúp ta?" chàng hỏi.

" vì hồ ngọc đã chọn, ta không thể làm điều gì khác được ngoài đi theo bảo vệ cho chàng được."

" tại sao nó lại chọn ta? ta cảm thấy rằng ta không xứng đáng có được cơ hội thứ hai đâu yoon à." chàng thật sự tự ti, chàng nghĩ một kẻ yếu đuối như chàng không nên tồn tại mới phải.

vì cậu là người mà cô ấy yêu.

"đừng nói nữa điện hạ, ta nghĩ chàng là người duy nhất ta muốn cứu nhất trên đời này, ta nghĩ ta đã thực sự thích chàng mất rồi nên xin chàng, chàng không cần phải gánh vác trách nhiệm gì lớn lao, chỉ cần chàng để cho ta bảo vệ chàng là được. liệu giữa chúng ta có tồn tại một sợ dây gắn kết nào không?"
nàng tiến đến ôm cậu trai đó vào lòng mình và quyết định bày tỏ hết những gì mình cảm thấy về vị điện hạ này dù chỉ mới là lần thứ tư gặp chàng nhưng nếu sau này không thể thì sẽ hối hận cả đời.

kể từ lần đầu gặp nhau, nàng đã luôn ở bên cạnh chàng, nàng chỉ dám xuất hiện khi chàng đã vào giấc ngủ, nàng luôn ngắm nhìn chàng, luôn ở phía sau để bảo vệ cho người mà nàng chỉ mới nói chuyện một lần, nàng đã liều mạng cứu lấy ngài khi ngài đang thoi thóp, thậm chí đánh đổi cả viên ngọc của hồ ly tinh, nếu đó không phải tình yêu thì là gì chứ?

câu nói đó khiến bae jinsol trằn trọc cả một đêm không ngủ, còn nàng thì ngượng chín mặt đến nỗi sáng hôm sau không dám nhìn thẳng mặt của chàng.

trước khi về lại cung chàng đã lấy hết can đảm hỏi nàng.

" yoon à, cô có chắc cô muốn để ta giữ nó chứ?"

".....đến nước này rồi còn hỏi như vậy? chàng bị ngốc sao?"

" ....."

nàng ngại ngùng quay đi, gương mặt lại đỏ ửng lên.

" ta rất muốn gặp lại chàng đó.....ta sống ở kĩ viện Gweonghwa, chàng phải đến tìm ta đó...hứa đó."

" ta hứa với cô." chàng mỉm cười và rời đi

thái tử điện hạ đã trở về cung!

yoon à, ta hứa với cô, ta sẽ tìm cô, ta sẽ không để mạng sống này nguy hiểm thêm bất cứ lần nào nữa, ta sẽ không để cô phải bảo vệ ta nữa vì ta sẽ bảo vệ cô.

và cô ấy cũng là người mà cậu yêu.

" đêm nay thật dài nhỉ? ngươi có thấy những gì mà ta thấy không?"

" sợi chỉ màu đỏ ở ngón áp út đó không phải là sợi chỉ duyên phận sao? nhưng ngài đã se duyên jinsol với thái tử phi rồi kia mà..." sơn thần bất ngờ.

" nó đã đứt rồi..."

chào con, từ này con sẽ tên là yunjin nhé, một cái tên rất hay nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top