chương 22

" jin sol à, em ấy vừa mới ở đây có phải không?" yoona bật dậy trong sự hoảng hốt, mắt nàng tuôn ra những dòng lệ dài.

jin sol bước vào nhà, cậu nhẹ nhàng từng bước từng bước đến bên nàng, đặt kỉ vật nà yunjin giao lại qua một bên, cậu xoa xoa lấy chiếc lưng gầy gò kia.

" yoona à, yunjin gửi lời từ biệt đấy."

yoona tuy là hồ ly chín đuôi sống hàng trăm năm nhưng cũng không thể chịu nổi được sự mất mát này, yunjin gần như đã là gia đình của nàng, kể từ khi gặp jinsol nàng còn ai yêu thương mình trên cõi đời này ngoài yunjin chứ.

" xin lỗi jinsol à, cậu có thể cho ta một chút thời gian không, ta cần đến chỗ này một tí." yoona nói với giọng run rẩy.

một cảm xúc tức giận, hụt hẫng và hận thù, một sự hỗn tạp khiến cho cậu cảm thấy rùng mình, cậu chưa kịp phản ứng thì nàng đã không còn ở đó rồi.

" khoan đã..."

cậu hụt hẫng, yoona đi sớm rồi về nhá...

lúc này cậu mới để ý đến cuộn giấy mà yunjin để lại, chẳng biết phải gọi cuộn giấy này theo cách cổ trang như thế nào, chiếu thư ư?

đó là những gì cậu nghĩ cho đến khi mở nó ra, nó không phải là một bức thư mà là một bức tranh.

khi mở nó ra, cảm xúc trong thâm tâm của cậu thật lạ, nó là một hỗn hợp cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả bằng những con chữ.

nhưng cảm xúc lớn mạnh nhất là sự hận thù, hận đến tận xương tuỷ, nỗi hận khắc sâu vào tiềm thức cậu đến nỗi những mạch máu đã căng lên vì giận dữ.

tiếp đó là sự hối hận, sự buồn bã như một con sóng lớn cuốn trôi đi hết tất cả những cảm nhận của cậu về thế giới xung quanh.

gương mặt này, là nàng, seol yoona, chính là nàng seol yoona, cậu bật khóc một cách không tự chủ, hai hàng nước mắt như con suối mãnh liệt tuôn rơi không ngừng.

cảm giác thương nhớ như mấy trăm năm chưa được gặp lại, xúc cảm mạnh mẽ khiến con tim cậu quặn lại vì đau đớn.

cảm giác gì thế?

khi mở hoàn toàn bức tranh xuống cuối thì có một cây trâm ngà ở đó.

cây trâm ngà khắc hình bông hoa màu hồng nhạt pha trắng.

một luồng khí mạnh mẽ tràn vào len lỏi trong không trung với áp suất rất mạnh khiến cậu bị hất vung lên trời.

đầu cậu bị đập rất mạnh đến nỗi cậu đã ngất liền tại chỗ.

chiếc bớt mà yunjin để lại cho cậu như gặp được cộng hưởng mà ánh lên hào quang.

thái tử! chị ấy, yoon bán thân cho lim kyungmun rồi.

thái tử! chúng thần đã cố hết sức nhưng thái tử phi đã không qua khỏi rồi! xin người hãy trừng phạt chúng thần!

tôi sẽ giết, sẽ giết hết các người, một lũ vô dụng.

nhóc con...em là giọt máu của hồ ly mạnh nhất, em có thể chia sẻ sinh mạng với cô ta.

chỉ tôi cách đi!

yoon.

yoon à không được! cô ấy không thể sống lại, tại sao vậy? tại sao? chị nói cho tôi biết đi !

yoon à cứu cô ấy đi! yoon!

yunjin, ta thật sự hết cách rồi, nó không hiệu nghiệm với người đã chết.

yoon à, vậy kiếp sau em sẽ tìm cô ấy.

" ta gọi em là yunjin được chứ?"

" thái tử? sao người lại đối tốt với tôi vậy?"

" đó là di nguyện của haewon."

đây là kí ức của choi yunjin sao?

" cậu là bae jin sol có phải không?"

hở?!

jinsol ngã xuống một không gian toàn màu trắng, mà cậu không rõ là đang ở đâu nữa, toàn thân có chút ê ẩm, một bàn tay đưa ra trước mắt cậu như tỏ ý giúp đỡ nhưng khi cậu ngước lên cậu đã thật sự bị sốc vì đó là một người...giống hệt cậu, chỉ là mặc đồ cổ trang...

sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu cũng tờ mờ đoán được đó là ai.

" tại sao tôi lại có thể ở đây?" cậu hỏi.

người kia mỉm cười, đáp lại câu trả lời của cậu.

" nhờ yunjin đấy, ta có lập một khế ước nhỏ với cô bé, cô bé sẽ giam giữ một chút tiềm thức của ta để gặp cậu, nghe này, cậu có thể kết thúc lời nguyền, jinsol à, việc tái sinh của ta đã mất rất nhiều thời gian mới có thể trở thành cậu, yoon chắc phải rất đau đớn."

" người vừa mới nói "lời nguyền" sao?"

" cậu biết đấy, một lời hứa mất quá nhiều thời gian để thực hiện thì sẽ trở thành một lời nguyền."

" ý người là sao?"

" ta đã hứa với yoon, ta sẽ sớm tái sinh, khi đó chúng ta sẽ được hạnh phúc, nhưng yoon đã chờ rất lâu, rất lâu, rất lâu, nàng ấy đã rất đau đớn, ta không ngờ rằng các vị thần đã giáng một lời nguyền xuống cho nàng ấy.

đúng hơn là với ta.

hơn gần một thế kỉ, yoon đã mong mỏi chờ cái ngày mà ta được tái sinh.

đáng lẽ ra, cậu đã không thể quên được kí ức của tiền kiếp vì ta đã không uống chén canh Mạnh Bà.

nhưng bọn họ là lũ khốn khiếp, vị thần khốn khiếp tự cho rằng mình có thể thay đổi được số phận của bọn ta.

tình yêu của bọn ta cũng chỉ là trò tiêu khiển trong mắt của chúng."

cậu cảm nhận được sự phẫn nộ có trong ánh mắt và giọng nói của thái tử.

" ta nói có vẻ cậu không thể cảm nhận hết được đâu nên là ta sẽ giúp cậu."

thái tử tiến đến gần cậu hơn đẩy cậu ngã ra thật mạnh về đằng sau một cách bất ngờ, khiến linh hồn cậu như thoát khỏi xác thịt con người mà rơi xuống như là rơi xuống một vách núi, giống như...

giống như... cái giây phút mà yoona cứu cậu.

———
" này này, vị thái tử kia ơi..." haewon chọt vào má của chàng.

" hể?" chàng như được tỉnh giấc, mơ màng về mọi thứ xung quanh.

" đầu em để ở đâu thế!!! ngày mai em phải ra diễu hành trước người dân đấy!!!" haewon tươi cười mừng rỡ.

" tại sao chứ?" chàng vẫn mơ hồ.

" ngày mai là ngày em được sắc phong thái tử mà." haewon nhìn chàng, mặt có chút ửng hồng.

jinsol giật bắn mình, chàng vội vàng hỏi.

" này, em bao nhiêu tuổi rồi?"

" trời ạ, em mừng quá nên lú hả, em mười sáu tuổi rồi đấy!" haewon dùng tay che lấy chiếc môi đang cười thầm kia.

chàng đau đầu, chàng không thể nhớ được gì nhưng tại sao có gì bứt rứt thế này?

" em sao vậy?"

" chắc chỉ là em cảm thấy mình không xứng đáng..."

" không, jinsol, chị tin em sẽ là một vị minh quân, vậy nên trong thời gian này, hãy cố gắng học hỏi nhé..."

chàng nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu mỉm cười cho qua.

quả nhiên hôm sau chính là một ngày trọng đại của Joseon.

lễ sắc phong thái tử diễn ra trong niềm hân hoan của bá tánh, ai cũng mong ngóng một vị thái tử tài sắc vẹn toàn, mong cho đất nước được ấm êm dưới sự lãnh đạo của ngài, mong cho bệ hạ và thái tử sống lâu trăm năm.

nhưng trái lại với sự hạnh phúc và nôm nao của dân chúng, chàng lại thấy có phần gò bó.

thật khó thở, bộ nịt ngực thật khó thở, đừng kì vọng nữa, ta không thể làm được đâu....

" jinsol.." tiếng gọi của hoàng hậu nương nương khiến chàng vội vàng đội chiếc mũ samo nên có phần lệch đi.

ngay từ khi còn nhỏ, nương nương đã không cho phép ai lại gần thái tử, duy chỉ có một vị vú em mà bà tin tưởng nhất, lên mười thái tử đã phải tự thay đồ, nhiều lần bị hạ độc, bị ám sát nhưng bằng một phép thần kì nào đó, chàng đều vượt qua, đó là lý do khiến nhà vua càng tin rằng đứa con này của ông được thần linh yêu thương.

" nae nương nương..." chàng vội cúi đầu trước mẫu hậu.

" hôm nay là một ngày trọng đại nên con phải thật cố gắng nhé..." vừa nói bà vừa chỉnh lại chiếc mũ sao cho ngay thẳng.

" như vậy có được không? thưa mẹ..." chàng có phần đau đớn, phận là một nữ nhi, sao có thể lừa dối bá tánh, chàng luôn luôn bị dày vò bởi thân phận của bản thân, ước gì và cũng chỉ là ước gì chàng là một đấng nam nhi.

" sẽ không sao đâu, ta tin con có thể làm được mọi thứ." bà đặt tay lên má cậu với niềm hy vọng to lớn.

thông báo! thông báo!

bệ hạ giá đáo!

thái tử điện hạ giá đáo!

trước đoàn tuỳ tùng sẽ có một người cầm loa và nói thật to, người dân thì nhanh chân chạy náo loạn ra xem gương mặt khôi ngôi của điện hạ nhưng binh lính sẽ chặn ở mỗi bên đường.

và đương nhiên nhà vua sẽ ngồi ở trong kiệu và đi trước thái tử điện hạ, phía trước, phía sau và hai bên kiệu của người có các vị quan võ mặc giáp đầy đủ để phòng ai đó muốn ám sát.

riêng thái tử sẽ ngồi ghế kiệu và cũng được các vị quan võ bao xung quanh để bảo vệ với phía bên phải là anh trai ruột của chàng, lim kyungmun.

trong suốt đường đi, người dân phải liên tục quỳ sấp mặt xuống và không được ngước lên nhưng cũng sẽ có người tò mò mà nhìn lên để xem khuôn mặt của thái tử.

sơn thần myoui cũng có mặt ở đó, với hai lý do, một là để giám sát sự an toàn của thái tử do vị thần tối cao kia yêu cầu, thứ hai là do hồ ly tinh đã xổng mất, ngài phải bắt nó lại.

dáng vẻ điềm tĩnh của ngài khiến người khác không thể không để ý nên ngài đã dùng phép tàng hình cho an toàn và ngài trước giờ chưa bao giờ và sẽ không có ý định quỳ trước con người, cho dù có là vua chúa.

ở một phía khác, hồ yêu khi vừa xổng mất đã chạy xuống nơi có bóng dáng của con người, tìm thức ăn có mà tìm quần áo cũng có.

cũng chỉ bởi mạnh bạ kia quá nhàm chán, suốt ngày chỉ cho nàng ăn cháo, ở đây người ta bán đồ ăn rất ngon, xiên thịt, hồ lô, bánh gạo, cơm với canh lòng, nàng ăn mà không sợ đói.

nhưng nàng không có tiền thì làm sao mà trả? đơn giản nàng sẽ đánh chủ quán tơi bời sau đó họ sẽ cho nàng đi, bộ dạng nhếch nhác của nàng khiến ai quanh đó cũng phải khó chịu, nàng xuống núi có mấy ngày mà người dân quanh đó đã đặc biệt đặt một cái tên cho nàng "con điên".

" thông báo! thông báo!"

người dân quanh đó vừa nghe tiếng thông báo đã chạy đi bỏ mặc nàng đói ở đó.

" này, các ngươi đi đâu vậy?"

" ngươi không biết ư, hôm nay là lễ sắc phong thái tử đó, người đang đi thăm bá tánh, có đi không?" một bà lão bán bánh bao hay cho nàng ăn bánh bao qua bữa nói cho nàng hay.

" được, ta đi, ta muốn xem thử hắn là ai mà lại khiến các ngươi bỏ ta."

nói rồi nàng chạy theo bà lão.

đến đó thấy hàng binh lính bao vây, nàng có chút bực nhưng dường như cơn giận chỉ bùng phát khi chúng kêu nàng cúi đầu xuống, cảm thấy lòng tự trọng bị động chịu nàng không chịu nên to tiếng chúng liền đánh nàng, nhưng đánh làm gì được, nàng đã đỡ lấy và nện cho chúng mấy cái, chỉ đến khi bà lão và các tiểu buôn khác hứa sẽ cho nàng đồ ăn khi quay về, nàng mới chịu ngoan ngoãn nhưng không phải cúi đầu trước một con người.

" sao cũng được, vậy ngươi ra chỗ kia ngồi đi, các tướng quân sẽ không thấy ngươi."

" được thôi!" nàng miễn cưỡng đồng ý.

để ta coi tên thái tử ngốc nghếch kia là ai mà các người thờ cúng như thế...

tiếng thông báo ngày một rõ ràng hơn.

thông báo!

thông báo!

bệ hạ giá đáo!

thái tử điện hạ giá đáo!

mau quỳ xuống!

mau quỳ xuống!

mọi người dân ở đó quỳ rạp xuống, không một ai dám ngẩng lên, trong số những người đó có một người hô thật to :

" bệ hạ xin người hãy sống lâu trăm tuổi! thái tử điện hạ xin người hãy giúp chúng thần có cuộc sống ấm no!"

cứ một người rồi nhiều người như thế hô to, quả thật thân phụ của chàng mới đúng là một vị vua giỏi vì được dân chúng yêu mến vậy còn gì.

mặt khác hồ ly tinh kia chỉ cảm thấy chán ngắt chẳng có gì.

cho đến khi người ngồi kiệu tiếp theo đi ngang qua mắt nàng, trong vài phút ngắn ngủi đó, nàng như bị tên đó thôi miên, thân thể bất động không thể rời mắt khỏi gã ngồi kiệu đó, trái tim của nàng mông lung đập liên hồi, một xúc cảm mạnh mẽ vừa đi ngang qua.

dù hắn ta có cầm một chiếc quạt che lấy khuôn mặt nhưng nó cũng không thể giấu đi vẻ đẹp mềm mại của hắn, nàng tự hỏi tại sao một đứa con trai như hắn lại đẹp tới vậy và nàng vẫn thật muốn biết cảm giác vừa nãy là gì...

cũng chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng tại sao? tại sao trái tim của nàng lại như vậy? tại sao nàng lại có cảm xúc này...

không ngần ngại nàng liền bật dậy chạy theo người mặc bộ hanbok màu xanh dương kia, nàng chỉ muốn biết, chỉ muốn biết rằng chàng ta là ai?

với sức mạnh của nàng thì việc bay thẳng tới chỗ thái tử là việc bình thường.

" này người tên là gì?" nàng đặt tay lên vai phải của chàng khiến chàng giật bắn mình mà ngã ra phía bên trái.

" áaaa!"

nhưng bù lại nàng đã thấy được gương mặt của chàng, thật điển trai.

sơn thần myoui không kịp trở tay, giờ mà xuất hiện chắc chắn sẽ náo loạn dân chúng.

" có thích khách!" vệ binh của thái tử hét lớn.

" có thích khách, tất cả mau bảo vệ nhà vua và thái tử."

" chết tiệt, chưa tới lúc mà.." lim kyungmun rủa thầm, hắn đành cầm kiếm lên đâm về phía nàng nhưng đã bị nàng bóp méo, nàng lườm hắn, hắn liền ngã gục xuống đất vì sợ hãi, đôi mắt như một con cáo bị bỏ đói, nhiều mũi tên cứ thế bắn xuống trong lúc nàng không để ý.

jin sol nhanh tay kéo chân nàng xuống chiếc kiệu ghế để bảo vệ nàng, nhiều thích khách bay xuống mà giao tranh với vệ binh, người dân thì ai cũng chạy toán loạn.

jin sol đã từng được học, trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, chàng nắm tay nàng mà chạy vội, chạy vã.

nàng không hề kịp suy nghĩ, trong thâm tâm nàng chỉ có duy nhất một điều nàng quan tâm, chàng đẹp quá, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt long lanh.

lượng thích khách áp đảo vệ binh của chàng mà chủ yếu đám thích khách đó nhắm vào chàng nên trong lúc chạy trốn chàng đã để bị đâm rất sâu ở bụng nhưng vẫn ráng cầm tay nàng chạy đi, nàng lúc này mới nhận thức được mọi thứ đang diễn ra.

vì quá đau đớn nên chàng đã ngã quỵ xuống mặt đất, phía sau còn tận ba tên đang đuổi theo, một tên cầm cung đang căng cung ra chuẩn bị bắn chàng.

" cô chạy đi, trốn đi! mau lên!" chàng hét lên.

tại sao ngươi lại nghĩ cho ta? tại sao lại bảo ta chạy đi? ngươi mới là người cần chạy đó! tên ngốc...

nàng liền nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy thân thể kia đỡ cho chàng mà không hề suy nghĩ.

" này, cô bị ngố hả? mau chạy đi!"

mũi tên xuyên thẳng vào tâm lưng nhỏ nhắn kia, nàng đau đớn gào lên, máu chảy xuống từng giọt từng giọt một, đau đớn, đau đến mức chảy nước mắt, mũi tên có độc.

nàng bế chàng lên mà chạy tiếp dù cho độc tẩm trên mũi tên đang lan nhanh, tuy là hồ ly tinh nhưng nàng chưa bao giờ đụng tới sinh khí của con người và cũng chỉ mới có một đuôi, không thể phân giải chất độc được.

hai trong ba tên thích khách đã gần chạy tới nàng, nàng hoảng loạn, người trong lòng hình như cũng bị trúng độc, mồ hôi nhễ nhại, nửa tỉnh nửa mê, chàng cố gắng gặng từng chữ.

" đừng cố gắng nữa....bỏ ta ở đây đi! đừng cố gắng nữa.."

" ta không thích và ta không muốn!"

trong một phút chốc, có một sự hiện diện làm cho nàng sợ hãi, tim nàng đập mạnh, rất đau rất đau, nàng quặn lại, tốc độ cũng vì vậy mà giảm dần.

sơn thần, sơn thần đang ở đây ư?

" ngươi! hồ ly tinh!"

một cô bé trong bộ hanbok đen như đưa tang đang lơ lửng giữa không trung.

" hãy cho tôi thêm một chốc nữa, một chốc nữa thôi! tôi xin người, tôi sẽ quay trở lại."

ta không thể ngăn cản được cuộc gặp định mệnh này rồi.

" đi đi, đưa cậu ta đi đi, ta sẽ giúp ngươi."

nàng nghe vậy thì cũng biết mà chạy thục mạng, nàng cứ thế chạy, chạy mãi, chạy mãi, rồi chạy vào một khu rừng, cũng may có một dòng suối ở đây, vết thương có rửa cũng không hết độc.

nàng nhanh chóng dùng chút phép thuật ít ỏi không tự cứu lấy bản thân mà cứu kẻ đang hấp hối kia vì nàng sợ, sợ rằng chàng ta sẽ chết mất, không thể, không thể được, không thể giải thích được, ta muốn ngươi sống.

dù cung tên mà gã thích khách kia đang ghim chặt trên lưng, dù đau đớn, dù không còn sức, dù chỉ là một hồ ly tinh nhỏ bé.

" phải sống, ngươi phải sống..." nàng nói, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt nhỏ kia.

giây phút nàng chọn cứu lấy sinh mạng này là giây phút nàng biết ràng nàng tồn tại trên cõi đời này với một mục đích

chính là yêu người này.

chàng thật may mắn vì đã vượt qua được cơn hấp hối, may thật, chàng may thật.

" ngươi tỉnh lại rồi..." gương mặt nhễ nhại lôi thôi, nhưng giọng nói lại cực kì hay khiến chàng dịu lòng trước cơn đau kia.

" đa tạ..." chàng mỉm cười cố lấy từng hơi một để tỏ lòng biết ơn.

lần đầu tiên trên cuộc đời kể từ lúc sinh ra, nàng cảm nhận được sự ấm áp như vậy, lần đầu tiên có người biết ơn nàng, so với những người sợ hãi nàng, sợ vì ngoại hình, sợ vì tính cách điên khùng và vì là một hồ ly tinh.

chàng lại nói lời cảm ơn trước kẻ xấu xí, đối diện với chàng dưới hình dạng này thật xấu hổ.

" ta có thể gọi cô là gì? ta muốn báo đáp người đã cứu mạng ta."

" ta không có tên..."

mắt chàng lại vô tình lia trúng một ngọn măng nhỏ

" yoon"

" hả?!"

" ta sẽ gọi cô là yoon nha!"

" tên đó....cũng được." nàng có chút đỏ mặt, gương mặt lia sang phía bên khác.

quên đi!

yoona bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bé mặc áo đen kia.

quên hết kí ức về cô ta đi.

jinsol ngay lập tức ngất liệm đi.

" người..."

từ hôm nay ngươi được giải phóng, có vẻ duyên số của các ngươi...ta không thể phá bỏ nó.

nàng cũng nhanh chóng ngất lịm đi vì độc từ cây cung kia.

cô bé kia thấy vậy liền đưa tay sờ lên trán của hồ yêu, ngay lập tức nàng trở về hình dạng một con cáo nhỏ và mọc thêm ba cái đuôi nữa.

" ngài quá từ bi rồi."

sơn thần xuất hiện, làng sương mù mịt lan khắp cả ngọn núi.

không bất ngờ gì, vị thần kia trả lời.

" vậy sao? giúp ta đưa đứa bé ấy về."

" còn hồ ly tinh thì sao ạ?"

" không sao đâu...ở đây là lãnh địa của ngươi mà, bảo vệ nó nhé."

" đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top