chương 21
" Ngày xửa ngày xưa, có một vị thần được mệnh danh là đấng tối cao vì ngài là vị thần đã khởi sinh ra nhân loại, một vị thần của các vị thần, thế nhưng ngài đã rất cô đơn, vì tất cả các vị thần coi ngài là bề trên nên không ai nói chuyện với ngài
Thật lạc lõng! Thật khó chịu! Thật cô đơn!
Đó là tất cả những gì mà ngài đã nghĩ khi trở thành tâm điểm của một vòng tròn được các vị thần khác bao quanh.
Nhưng bỗng một ngày kia, có một vị vua cùng hoàng hậu không thể xin con của mình cầu xin để có được một đứa con, lời cầu xin tha thiết và đến nỗi nó tới tai của vị thần đó.
Vị thần đã nhìn xuống nhân giới và thấy vị vua này đã có rất nhiều con trai để nối dõi rồi và ngài tại sao lại cần thêm một đứa con nữa?
Ngài đem chuyện đi hỏi sơn thần và câu trả lời là
Đó là bởi vì tình yêu... thưa ngài
Tình yêu sao?
Phải...có thể vị vua kia đã có rất nhiều con nhưng đó không phải là với người ông yêu.
Vậy ta có nên ban tặng họ không?
Ngài thật tốt bụng.
Vị thần kia đưa tay xuống nhân giới, đặt lên bụng của vị hoàng hậu và dường như cô ấy cũng cảm nhận được bản thân đã thật sự thụ thai.
Đúng chín tháng mười ngày từ hôm đó, hoàng hậu đã lâm bồn.
Giây phút đứa bé được ra đời, vị thần tối cao đã cảm nhận được và ngài đã khóc.
Giọt nước mắt của ngài hoá thành một con cáo nhỏ.
Khi ngài chạm vào con cáo đó, ngài đã nhìn thấy rõ tần tật về tương lai của nó và đứa trẻ kia.
Một tình yêu không nên có, một tình yêu sai trái, một tình yêu vượt qua cả thời gian.
Ngài vừa vô tình tạo ra một nghiệt duyên không thể phá huỷ ngay cả khi giết một trong hai.
" Thật tội nghiệp!"
Ngài giao con cáo cho Mạnh Bà nuôi dưỡng dưới nhân gian với mục đích là giám sát nó, không cho nó gặp thái tử nhưng vì bản tính ham chơi và sức mạnh đáng gờm, nó đã xổng mất.
Ngài đã cho truy lùng khắp hạ giới và cuối cùng là nó đã gặp nguy khi bị dính bẫy và chàng thái tử đã cứu nó.
" Vậy hai người họ sẽ yêu nhau phải không mẹ?"
cô bé nhỏ trong bộ váy hoa màu vàng hỏi người mẹ của mình.
" Sau này con sẽ được biết câu trả lời, còn bây giờ con phải đi ngủ rồi, con gái." Người mẹ mỉm cười với gương mặt phúc hậu.
" Nhưng con muốn nghe bây giờ! bây giờ! Không thì con sẽ không đi ngủ đâu!" cô bé nói.
" Jinsol à! Không được hư như vậy! Hay con thử đi ngủ xem...có khi con lại tìm thấy được đáp án."
" Sao con có thể tìm được nếu mẹ không kể chứ?" cô bé phụng phịu nhìn mẹ mình.
Người mẹ chỉ biết bật cười, bà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của jinsol và bà nói.
" Vì con là vị thái tử kia."
———-
Jinsol tỉnh dậy một cách nhẹ nhàng khi một hai giọt nắng đọng trên đôi mắt của cậu, thật may mắn khi sau chuyện vừa rồi, yoona lại đang nằm kế cậu và ngủ ngon lành.
có lẽ hồ ly tinh đang hồi phục sức mạnh của mình.
" cảm ơn em nhé." cậu mỉm cười xoa lấy đôi môi căng bóng kia, hồ ly tinh ngủ say tới mức không biết trời trăng gì.
cậu ra ban công ngóng mát một chút, một chút một chút, nhiều chút nhưng cậu vẫn có cái để suy nghĩ, giờ có nên tập tành hút thuốc không nhỉ, khi buồn người trưởng thành hay tìm đến rượu hoặc là thuốc lá mà.
" bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi nhé, bae jin sol!" yoona nói mớ nhưng cậu nghe được, cậu có chút buồn cười.
cậu bật cười rồi khoé môi lại trùng xuống
haewon lại hiện lên như một chủ đề mà cậu đau đáu trong tim nhưng vị thần kia đã nói đã có người chia sẻ sinh mạng với chị ấy, người đó là ai chứ?
" chào!"
" ô chào yunjin! cô cũng ra ban công hóng mát hả" cậu bình thản đáp lại.
" ừm, mọi chuyện vừa xảy qua có lẽ hơi quá với tôi."
" vậy à, tôi cũng vậy, cô biết không? tôi đã mơ một giấc mơ siêu kì dị." jinsol kể với chất giọng kì bí để làm cho yunjin vui, nhưng tất nhiên là cô ấy không bật cười.
" vậy à? nó là về?"
" chắc là về một chút kí ức của tiền kiếp và tôi đã gặp gỡ một người tên yang ở đâu đó trong tiềm thức của bản thân."
yunjin nhấc hai bên lông mày, miệng có chút nhếch lên.
" vậy cơ à, đã gặp cậu rồi, một dấu hiệu cho thấy câu chuyện của chúng ta sắp kết thúc."
" câu chuyện gì thế? tôi tò mò đó." cậu hỏi.
" thật ra tôi không có quyền tiết lộ về quá khứ của cậu, nên cậu tự tìm hiểu nhé!"
" xì..."
" nhưng tôi có thể kể của tôi và chị ấy..." yunjin quay sang nhìn jinsol và mỉm cười, một nụ cười gượng.
jinsol nheo mày lại, chuyện gì mà cô tiểu thư này nhìn buồn vậy, cậu muốn nghe.
" kiếp trước, haewon là con gái của một tể tướng và là thái tử phi, cô ấy rất xinh đẹp."
" hình như tôi có thấy qua khi tôi có một giấc mơ thì phải." jinsol chen ngang.
yunjin không một chút gì bất ngờ, cô nói tiếp.
" ừm cô ấy là vợ chưa cưới trong tiền kiếp của cậu, cô ấy tài sắc vẹn toàn và cô ấy dành tất cả tình yêu cho một mình người chồng sắp cưới của cô ấy, cùng lúc đó mẫu thân tôi khi đó vừa mang thai với một vị tướng của một nước khác, phụ thân, ông ấy tuổi dần."
" sao có thể được? người tuổi dần khắc với hồ ly mà?" jinsol bàng hoàng.
" thật ra người sinh ra tôi đã đạt được tới một cảnh giới sánh ngang được với các vị thần giống như chị yoona nên không phải sợ những thứ đó với tôi cũng chỉ là đứa trẻ bị vứt bỏ, vì mạng sống của tôi đã là hỗn hợp của hai thái cực đối nhau không thể hoà hợp trên cuộc đời này, khi sinh tôi ra, mẹ tôi đã mất đi bảy trăm năm tu luyện và bà ấy từ đó đã mặc kệ tôi rồi.
do là một sinh vật nửa người nửa cáo nên không ai muốn động vào đứa trẻ như tôi, tôi bị bỏ đói tận một tuần cho tới khi cô ấy tới.
haewon đã không ngần ngại nhận nuôi tôi cho tôi ăn, cho tôi uống, cho tôi tất cả mọi thứ và tình yêu thương của gia đình.
thật trớ trêu thay, tôi đã phải lòng và yêu chị ấy, và chị là một người tuổi dần, tôi không biết hậu quả khi một sinh vật kì dị như tôi tiếp xúc với chị là như thế nào cho tới khi thấy chị lâm bệnh nặng, nặng tới mức tôi không thể tìm thấy nguyên do, tôi đã phải quỳ gối trước mặt mẫu thân tận ba ngày để gặng hỏi và xin thuốc chữa bệnh.
nhưng không hề có bất cứ một phương pháp nào ngoài việc tránh xa chị ấy.
tôi đã gặp thái tử và nói hết tất cả, và tôi khá bất ngờ khi người ấy đã tin tất cả mọi chuyện mà tôi nói và không nghi ngờ một chút nào.
người ấy đã nói thật với tôi rằng người ấy cũng đã gặp một hồ ly và ngài đã đem lòng yêu cô ấy, trong một thoáng tôi đã ganh tị với ngài, vì ngài đã có thể có một cuộc sống bình thường với sự sung túc và với người mà ai cũng mong muốn được cưới, tại sao ngài lại phá nát nó bằng cách yêu một sinh vật không phải là con người như chúng tôi.
tôi đã đối chất và câu trả lời mà tôi nhận được là
" bé con à, nhiều lúc chúng ta sẽ ganh ghét với cuộc đời của người khác, chỉ vì quyền lợi và môi trường mà họ được sinh ra, nhiều lúc nhóc rất muốn trở thành họ và sống cuộc sống của họ, nhưng đó chỉ là những gì nhóc muốn, còn với họ, đôi khi cuộc sống chả có ý nghĩa gì nếu không được tự do và yêu người mình yêu."
câu nói đó đã khiến tôi đau đầu rất nhiều.
vậy nếu tôi sống chung với người tôi yêu mà lại làm tổn thương tới họ thì sao?
tôi đã hỏi lại vị thái tử." yunjin dừng hẳn
" vậy câu trả lời như thế nào?" jinsol hỏi
" tôi sẽ không nói đâu, tự đi mà nhớ đi."
" cái tên này!"
yunjin mỉm cười hạnh phúc khi thấy jinsol bực bội và có lẽ đây sẽ là lần cuối.
" tôi đến để tạm biệt!"
jin sol thờ người.
" tại sao?"
" tôi có thứ phải trả lại cho cô ấy, tôi đã nợ cô ấy quá nhiều."
" cậu là người sẽ...."
" có vẻ yang đã nói cho cậu rồi, phải người đó là tôi, đừng ngăn tôi vì tôi biết tôi đang làm gì....quá nhiều kiếp sống của cô ấy vì tôi mà không thể sống thọ, cô ấy không thể tận hưởng được cuộc đời là vì tôi ở đó, cậu biết chứ, tôi đã nợ cô ấy quá nhiều thứ, tôi sẽ đánh đổi mọi thứ nên đừng ngăn tôi nhé..." yunjin mỉm cười thật nhẹ nhàng trước khi đi, cô lấy ra một bó giấy và đưa cho jinsol.
jinsol rưng rưng nước mắt nhận lấy nó.
" đây là?"
" di chúc của tôi."
"...." nhưng sao di chúc hơi cổ trang đi công chứng có bị vi phạm quy chế không.
cậu thầm nghĩ.
thấy cậu có chút bối rối, yunjin liền giải thích.
" đùa thôi, chỉ trả lại một món đồ cũ cho chủ nhân của nó thôi, khi nào rảnh hãy mở ra coi nhé, tôi phải đi rồi."
" cậu có lời nào muốn nhắn cho chị ấy không? tôi sẽ nhắn."
yunjin trầm ngâm một hồi.
" hmmm, tôi để lại tất cả tài sản cho chị ấy."
" còn gì khác không? cậu sắp đi chết đấy!"
" vậy thì chuyển lời giúp tôi nhé!"
" cảm ơn haewon vì đã ban tặng một cơ hội thứ hai cho tôi để được sống và ở bên cạnh chị, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, quên tôi đi nhé, chị sẽ không phải cảm thấy bất hạnh nữa đâu.
à...tôi nhờ cậu một việc được không?"
yunjin mỉm cười hỏi.
" chuyện gì, tôi sẽ làm cho!" jinsol hăng hái.
" giữ bí mật nhé! đừng kể cho ai về chuyện này, kể cả chị tôi, tôi không thể cho cậu biết về tiền kiếp của cậu nhưng có lẽ cho cậu xem của tôi sẽ không sao...cảm ơn cậu nhé!"
cậu phải hoá giải lời nguyền đã giam cầm chị tôi suốt mấy trăm năm nay, trông cậy vào cậu đấy! bae jin sol.
nói rồi yunjin đặt tay lên trán của jinsol, trên trán cậu lập tức xuất hiện một cái vết bớt nhỏ màu đỏ.
dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng yunjin đã biến mất hoàn toàn trước mặt cậu.
một cảm xúc cô đọng lại trong thâm tâm cậu chính là tiếc nuối, tiếc cho cô ấy.
———-
" chào ngày mới và chào tạm biệt, oh hae won! hy vọng nếu chúng ta có một cơ hội nữa, chúng ta sẽ được ở bên nhau lâu hơn nhé!" yunjin đặt lên trán oh haewon một nụ hôn nhẹ nhàng, kết thúc một chuỗi năm bị dày vò vì sự tồn tại của bản thân, cô dần tan biến trên cõi đời này, ít nhất ở giây phút cuối cùng, cô đã mỉm cười.
keng
minatozaki sana thật sự bị rùng mình đến nỗi đánh rơi tách trà đang uống dở.
sơn thần myoui khựng người lại trước sự khó hiểu của chaeyoung.
seol yoona mở mắt chậm rãi và những giọt nước mắt không tự giác được mà cứ tuôn ra.
sự hiện diện của choi yunjin đã không còn nữa.
tạm biệt.
oh haewon từ từ mở mắt, chị ngồi dậy một cách khoẻ mạnh trước sự bất ngờ đến nỗi bất động của jiwoo và kyujin.
" chị đang ở đâu?"
vậy thì cứu cô ấy đi, đánh đổi mọi thứ mà cứu cô ấy, nếu ta là nhóc ta sẽ như vậy, chỉ cần người ta yêu mỉm cười thì đừng nói tới chuyện mất đi mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top