chương 18 : không thể chối bỏ
phải chăng đây chính là duyện phận của hai ta?
là thứ mà chúng ta không thể chối bỏ
một ngày tươi đẹp như hôm nay....
liệu suốt cuộc đời, ta còn được trải qua thêm lần nữa?
còn bao nhiêu điều muốn nói....
nhưng dường như người đã hiểu hết rồi.
Duyên phận- Lee Sun Hee
" có biết ai vừa mới cứu ngươi không?"
tiếng hét lớn vào tai khiến chàng giật mình tỉnh dậy, người con gái trước mắt chàng đây không một mảnh vai che thân làm chàng ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng, nữ nhân này ăn nói hỗn xược thật, dù vậy nhưng phải công nhận nàng rất đẹp, thân thể như ngọc như ngà, chắc nàng là tiểu thư của nhà nào đó, nhưng cách ăn mặc của tiểu thư này có phải hơi phản cảm rồi không?
" ăn nói xấc xược, ngươi muốn bị chém đầu phải không?"
chàng đáp lại nữ nhân kia, giọng chàng đanh thép không kém, chàng là thái tử mà sao phải sợ một nữ nhân đến áo trong còn không có cơ chứ.
" ngươi là gì mà đòi chém đầu ta?"
nàng ta hất mặt với chàng làm chàng tức đến sôi máu, đúng là không biết vai biết vế, chàng giơ tay lên, cốc vào đầu nàng một cái thật kêu, lực mạnh đến nổi nàng ngã ra đằng sau, nàng ôm trán hét lớn.
" người làm gì thế?"
" đây là lời cảnh cáo, ngươi lên giọng với ta một lần nữa, cái đầu người sẽ không còn."
chàng trừng mắt cảnh cáo nàng ta, nhưng nàng ta vốn chẳng phải con người nên việc gì nàng phải sợ tên thái tử ngốc nghếch đần độn này.
" vậy ngươi biết ta là ai không mà ngươi cốc đầu ta?"
" ta không cần biết! vì ngươi đã cứu ta nên ta sẽ tha cho ngươi một mạng, hẹn không ngày gặp lại." chàng vừa trừng mắt vừa nói, chàng đứng dậy, toàn thân chàng ướt sũng rồi, phải thay ra thôi, cái đám lính kia, chắc vẫn còn đang ở trên thác loay hoay tìm chàng, nhưng giờ làm sao để lên trên đây?
nhưng chàng còn chưa kịp động não nghĩ cách, tiếng "cốp" vang lên, phía sau đầu chàng bắt đầu truyền đến một cơn đau dữ dội, đầu óc quay cuồng, khung cảnh xung quanh dần tối lại, chàng dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng mà quay người lại, chàng tròn mắt, nữ nhân kia mỉm cười hả hê, hoá ra là nữ nhân kia nhân lúc chàng không để ý mà cốc thật mạnh vào đầu chàng, mạnh đến nỗi chàng ngất xỉu ngay sau đó, nàng ta là voi à?
lần gặp tiếp theo, chắc chắn đầu nàng ta sẽ không còn trên cổ.
————
khi jinsol tỉnh dậy cũng đã là ba ngày sau, bật dậy khỏi cơn mê man, đầu chàng đau đớn làm đôi bàn tay bất giác đưa lên để xoa nhẹ.
" thái tử tỉnh rồi! thái tử tỉnh rồi! thái tử tỉnh rồi!"
vị thái y thấy chàng mở mắt thì không khỏi vui sướng, ông không nhịn được mà hét lên cho toàn cung điện nghe thấy vì nếu chàng mà không tỉnh thì cũng e là cái mạng già của ông cũng chẳng còn.
tất cả những gì còn in hằn trong kí ức của chàng chính là gương mặt của nữ nhân kia, thật là, chàng cũng đang rất thắc mắc tại sao bản thân mình lại ở đây mà không phải ở dưới đất, nàng ta thân hình nhỏ nhắn vậy mà đụng tay đụng chân một chút chàng đã bất tỉnh ba ngày ba đêm, thật xui xẻo mà, đó chắc chắn là kí ức tồi tệ nhất trong cuộc đời của jinsol.
" sol? con tỉnh rồi!" hoàng hậu bước vào, gương mặt bà sưng vù, đôi mắt đỏ hằn, bà đã khổ tâm rất nhiều, nước mắt bà đã cạn, ba ngày ba đêm con bà không tỉnh dậy, tim bà như quặn thắt, nếu hôm đó bà không cho nó ra ngoài chơi đùa thì nó đã không ngã xuống thác, cũng may nó là nòi giống của hoàng thất, được thần linh bảo hộ, bà đã quỳ cả đêm trước tượng phật, và thật may mắn phép màu của thần linh đã đến với con bà, thật cảm tạ trời đất.
" mẫu hậu?"
" nghịch tử, từ nay con sẽ bị cấm túc!" chất giọng hà khắc của đức quân vương cất lên, ông nghiêm mặt, ông vừa hay tin đã chạy ngay đến đây, đứa con này của ông đúng là nghịch tử, không hề quan tâm đến cảm xúc của ba mẹ nó, chỉ biết ăn chơi, không lo học hành thành người.
" phụ vương, nữ nhân đó thật sự là cốc vào đầu con! phụ hoàng bắt ả lại chém đầu đi!"
" thái tử? con nói gì vậy? là do con té ở thác suối! cái vai bên phải của con gần như bị đứt ra nhưng thần linh thương nên mới không bị gì? chứ nữ nhân nào ở đây?" hoàng hậu nói.
chàng nhìn xuống cái vai phải đang bị băng bó kín mít nhưng đến một cảm giác đau rát chàng cũng không thể cảm nhận được, một loạt kí ức hiện về trong não, chàng nhớ là chàng đã cứu một con cáo nhỏ rồi bị gã thợ săn cầm rìu chặt vào vai sau đó chàng ngã xuống và cô gái kì lạ kia đã lặn xuống cứu chàng, quái lạ ở chỗ loạt kí ức này như mới xuất hiện, cứ như chàng đã chết, rồi sống lại vậy, chàng rùng mình.
" nhưng thật sự con đã gặp một cô gái..."
" đến giây phút này lại còn ăn nói hàm hồ? một tháng đối với con là không đủ? được thôi, ta ra lệnh, thái tử nếu rời khỏi cung nửa bước sẽ bị phạt mười ngàn trượng, lập tức thực thi lệnh trong vòng ba tháng!"
chàng tròn mắt, vua cha nói vậy khác nào cho chàng vào ngục tối mà giam, mà giày vò.
" phụ vương à, không được đâu...."
vừa nghe chàng dứt câu, lòng ông như sóng cuộn trào, như giông bão ngoài xa, ông trừng mắt quay người lại nhìn đứa con ham chơi của mình.
" nếu không thể học hành cho giỏi thì đừng mơ tới cái gì hết!"
đến cả hoàng hậu cũng phải bất lực trước lời nói của ông, bả thở dài não nề, bà không thể làm gì ngay bây giờ, mặc cho thái tử đã hết lời cầu xin nhưng bà không có quyền làm trái ý vua dẫu sao thân thể chàng vẫn còn chưa lành lặn hẳn, đây sẽ là cái cớ để nhốt chàng ở trong cung mà dạy dỗ
người thường phải mất cả năm trời nhưng mới ba ngày mà sức chàng đã khoẻ như trâu, bốn ngày sau chàng đã có thể tập đánh kiếm với các huynh đệ, chàng vẫn mong mỏi sẽ có cơ hội để lẻn ra ngoài chơi và cơ hội đó đã đến, trùng hợp làm sao, hôm nay là lễ mừng thọ lần thứ bảy mươi của hoàng thái hậu, hậu yến tiệc nhân lúc mọi người nhốn nháo jinsol định nhân cơ hội này lẻn ra ngoài chơi một chút, gọi là bà nhưng vốn bà ta lúc nào cũng xem chàng như một cái gai trong mắt cần phải nhổ, nếu hỏi chàng tại sao chàng lại muốn ra ngoài chơi như vậy thì câu trả lời của chàng sẽ là vì chàng thích, trong cung rất bí bách và ngộp thở, ước muốn của chàng chưa bao giờ là trở thành một vị vua của đất nước, chàng chỉ mong mình trở thành một con người bình thường, được sống là chính mình và được yêu người mà mình yêu.
trước đến giờ chàng chưa bao giờ có tình cảm với ai, chắc có lẽ chàng không được phép và chàng cũng không cho phép bản thân mình phạm phải sai lầm đó, chàng yêu ai, thương ai, nam nhân hay nữ nhân cũng sẽ đều quy về một kết cục cả thôi, hoàng thượng và hoàng hậu cũng đã chọn được thái tử phi, nhưng đó cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, hai ngươi thật biết trêu ngươi chàng, bảo chàng phải làm sao đây?
" thái tử, em làm gì ở đây?"
giọng nói lấp ló sau lưng làm chàng giật mình mà ngã xuống.
" h-haewon?"
chàng quay mặt lại, trước mặt chàng là ái nữ của tướng quân Oh, đồng thời cũng là thê tử tương lai của chàng.
haewon nhìn chàng, khuôn mày nhướn lên mong cầu một lời giải thích.
" à em, em em đi bắt con mèo hoang kia ấy mà..."
chàng lắp bắp khi phải đối diện với nữ nhân trước mặt, mồ hôi đã ướt đẫm trên trán và lưng.
" em muốn đi chơi phải không?" haewon nhẹ nhàng hỏi.
" sao chị biết?!" haewon vừa mới dứt câu, chàng đã hét lớn làm chị giật mình, nhận ra sự ngỗ nghệch của bản thân, chàng liền cúi mắt xin lỗi.
ái nữ của tướng quân thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nhè nhẹ, chị giải thích.
" ta vốn nghe rằng thái tử rất ham chơi, rất lười và còn không chịu học bài."
chàng bất ngờ, hoá ra trong mắt mọi người, chàng là con người như vậy, chàng gượng gùng.
" ai lại lan tin đồn xấu về em như vậy..."
" em đi đi, chị sẽ đứng đây canh thị vệ cho..." haewon ngó nghiêng ra vẻ cẩn trọng, phải công nhận oh haewon là một con người đối lập với cậu, chị vừa xinh đẹp, chăm chỉ lại còn học hành rất tốt, nếu chị là con trai chắc chắn đất nước sẽ có thêm một vị quan tài ba.
" nhưng nhớ phải về sớm nha nếu không thì hoàng thượng và hoàng hậu sẽ lo lắm đó.."
cậu mỉm cười gật đầu với chị, nhờ có sự giúp đỡ từ vị hôn thê tương lai, thái tử đã lẻn ra được khỏi cung, vừa mới đặt chân ra ngoài chàng đã vui phải biết, bây giờ phiên chợ sáng đã diễn ra rồi, ra đó chơi một chút rồi về cung sẽ không ai nghi đâu nhỉ.
nói được làm được, jinsol lập tức chạy ra phiên chợ, chốn chợ hán thành nhộn nhịp và đông đúc, người bán bánh, kẻ bán lụa, những gánh hát rong lại càng làm phần không khí thêm sôi động, chàng bất giác mỉm cười, đây mới chính là không khí mà chàng tìm kiếm, so với chốn cung thành ngột ngạt kia thì chỗ này không phải càng thích hơn sao.
" công tử mời vào, mời vào...."
" công tử..."
bao người mời gọi lại chàng lại khiến chàng thêm yêu chốn này hơn bao giờ hết, chỉ giá như chàng là một con người bình thường thì hay biết mấy, đi được một quãng đường dài, lòng chàng mới dường như nhẹ hơn một chút, ánh mắt chàng dừng lại tại một tiệm vải lề đường, cái tiệm này cũng chẳng có gì đặc biệt cả nhưng sao chàng lại muốn bước vào đây nhỉ?
bỗng một đám lính chạy tới, chết rồi không lẽ chàng bị phát hiện rồi, chàng hốt hoảng không suy nghĩ nhiều mà liền bước vào, chàng gấp rút, khom lưng hèn hạ như một tiểu nhân, bà chủ tiệm liếc xuống thấy bóng lưng khom gù trông như ăn trộm liền hắng giọng.
" công tử không biết đi đâu mà hẹn hạ thế ạ?"
chàng nghe vậy liền đứng chổm dậy muốn xem người đàn bà ăn gì mà nói chuyện thối tha đến vậy, nhìn thấy gương mặt kia chàng liền khựng người, chàng bất ngờ ú ớ chữ có chữ không ngay miệng, nhan sắc của bà ta quả thật không đùa, khuôn mặt nhỏ, gò má cao, đôi môi nhỏ, chiếc mũi cao dọc và đặc biệt là đôi mắt sắc sảo nhưng hoà quyện lại thật xinh đẹp, nhìn thật giống một con cáo, ai nhìn vào chắc cũng sẽ bị cuốn vào vẻ đẹp này mất.
" sao? đến mua vải thì phải có tiền..."
cậu nghe vậy liền vội vã sờ soạng khắp người, thật hên cho cậu, cậu không mang theo một cắt nào, mặt cậu tái mét, nhưng cái bọn lính kia thì vẫn còn ở ngoài, để chúng bắt được, không chừng phụ vương sẽ thưởng cho chàng thêm vạn trượng nữa.
cũng thật hên sao vừa lúc đó có một người phụ nữ khác cũng xinh đẹp không kém bước vào, người phụ nữ ấy đặt lên trên bàn một lượng vàng và nói.
" nhiêu đây đủ rồi chứ? cậu ấy là người đến lấy vải phụ tôi."
jinsol bất ngờ trước câu nói của người bên cạnh, chàng liền quay sang muốn nhìn thấy gương mặt của người để lúc nào đó có thể báo ân, quả thật rất đẹp, điểm lên đó là những cái nốt ruồi son quyến rũ.
" được thôi, quý cô myoui mina..."
myoui mina, sao nghe quen vậy?
cậu thầm nghĩ.
" cậu vào trong lấy giùm tôi bốn sấp vải đã được xếp ở trên bàn nhé...." người phụ nữ nhẹ nhàng căn dặn.
" nói vậy cậu ta không biết đâu....." bà chủ tiệm liếc mắt nhìn cậu, bà ấy làm vậy thì khác gì khinh thường chàng chứ, thật là khó chịu.
" yoon à!" bà chủ tiệm cất tiếng gọi ai đó làm chàng không khỏi tò mò.
" dạ...." người tên yoon kia đáp lại.
giọng nói này hình như chàng đã nghe một lần rồi, cái giọng ngọt ngào lại pha chút trẻ con thế này không lẽ là
chàng giật nảy mình khi người con gái kia dần dần xuất hiện sau tấm rèm cửa, chàng tròn mắt không nhịn được mà lớn tiếng.
" cô! là cô!"
nữ nhân tên yoon kia có vẻ không có gì bất ngờ, nàng nhìn chàng, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười gì đó cứ như nàng đã biết chàng xuất hiện ở đây từ trước.
ánh mắt cậu dán lên người nàng, để mà miêu tả về nàng thì từ "đẹp" thôi là chưa đủ, lần này nàng lại diện một bộ hanbok màu trắng, nhìn cũng, khá đáng yêu đó chứ.
ở cái độ tuổi xuân sắc thế này, gặp người đẹp thì chàng thấy rạo rực đương nhiên cũng không có gì là lạ rồi.
————-
" ra là "thái tử" ở đây!" yoon huých vai chàng khi đang lựa lại sấp vải của quý cô mina, trong khi chàng không khỏi khó chịu khi phải đứng cạnh nữ nhân này.
" im đi! nếu không cái đầu của cô sẽ không còn đâu!" chàng nghiến răng đe doạ.
" ồ, đây là cách cậu ăn nói với người đã cứu cậu hả? trẻ con thật!" nàng nghe vậy lại cảm thấy vị thái tử này vô cùng đáng yêu, nàng mỉm cười đáp lời.
" ai trẻ con hơn nhỉ? hôm đó nhờ cái cốc ban phước của cô mà ta ngủ tận ba ngày!"
" vậy à?"
" vậy à??? nè, cô có biết tôi là ai không?"
yoon bỏ ngang lời của thái tử mà đi sang một phòng khác lấy một tấm vải treo ở phía cửa sổ, thậm chí khi thái tử đi theo thì nàng liền buông tấm màn xuống ngay trước mặt chàng như thể muốn chọc chàng nổi điên, sắc mặt nàng không một chút thay đổi lại càng cho vị thái tử kia bực bội, nàng ta không phải là quá kiêu kỳ rồi sao? đúng là nữ nhân, lúc nắng lúc mưa thật chẳng thể hiểu nổi.
ánh nắng bắt đầu buông xuống khung cửa sổ nơi nàng hiện diện, ánh lên trên mái tóc, trên gương mặt của nàng, bóng dáng người thiếu nữ lấp ló sau tấm màn lại càng đẹp hơn bao giờ hết, khung cảnh tiên tử này lại vô tình làm dịu đi cơn giận của chàng, chàng nhè nhẹ vén tấm màn sang một bên và bước đến gần nàng hơn, hình ảnh kia từ mờ mờ dưới lớp màn bây giờ lại hiện rõ hơn trước mắt chàng,
một bước rồi lại một bước nữa, jinsol lại gần yoon hơn...
ánh nắng đọng trên gương mặt kia, đọng trên hàng mi kia, đọng trên đôi môi căng mọng như một quả đào, tim chàng bỗng dưng lại hẫng đi một nhịp, nàng ngước lên tựa như một vị tiên nữ giáng trần, ánh mắt nàng và chàng chạm vào nhau, như một phản xạ tự nhiên chàng cúi mặt xuống, nhịp tim chàng lại đập nhanh hơn, cảm giác nong nóng từ hai gò má, chàng bất giá nhìn láo liên khắp nơi để cảm xúc kia có thể dịu lại, nàng mỉm cười nhè nhẹ, những gì mà chàng cảm nhận, nàng cũng có thể cảm nhận được.
" sao thế? sao cậu không nói gì nữa, lúc nãy còn cảm thấy tức lắm mà?"
" t-ta, chỉ là..." chàng bối rối, cảm xúc mãnh liệt kia vẫn chưa nguôi ngoai, chàng liếc ra phía cửa sổ để tìm kiếm một cảm giác an toàn hơn, vô tình đám người kia vẫn còn đang ở ngoài, lại còn đối diện khung cửa sổ nữa, chàng khựng lại, gương mặt tái xanh như gặp phải quỷ, chàng ngồi chổm thấp xuống váy nàng.
thêm chuyện cái lũ lính kia đang nhốn nháo hỏi từng người dân rằng "có thấy người này không? ; người này đang ở đâu?" lại càng cho chàng lo sợ.
" gì thế? sao lại sợ rồi?" nàng bất ngờ nhìn xuống, điệu bộ của chàng có khác chi một tên trộm đâu chứ, vô tình lại thấy chàng lúc này chẳng phải quá đáng yêu rồi sao.
chàng đưa ngón tay trỏ lên miệng, cái đầu lắc lắc nhè nhẹ để ra ý cho nàng, nàng nhìn về phía khung cửa sổ liền hiểu ra mọi chuyện, nàng bất giác đưa tay lên che lấy khuôn miệng đang mỉm cười của mình.
" nè cười cái gì mà cười, có tin ta chém đầu không?" chàng khó chịu trước nụ cười kia của nàng mà liền đe doạ, có điều chàng chỉ dám khẽ thì thầm ở trong miệng.
nụ cười của yoon liền tắt, nàng giơ tay lên vơ vơ gì đó, nàng lớn tiếng gọi lũ lính kia.
" nè các vị! hình như người mà các vị cần tìm đang ở đây thì phải..."
chàng vừa nghe xong thì đầu óc liền quay cuồng, chàng ôm lấy chân của nàng mà cầu xin.
" nè! đừng làm vậy! ta thề với cô nếu ta về cung thành mà không bị phát hiện ta sẽ thưởng cho cô rất nhiều vàng bạc."
" ta không cần những thứ đó! các vị ơi, người này_" nàng đáp lại nhưng chưa kịp nói hết chàng đã gằng giọng, tay chàng bóp thật chặt đôi chân của nàng mà xen vào.
" nè cô! cô muốn gì, tôi cũng cho hết, cô đừng gọi lũ đó nữa."
" cái gì cũng cho?"
" phải phải!" chàng gật đầu lia lịa
nàng không nhịn được trước dáng vẻ này của thái tử mà bật cười thật lớn, thấy nàng như thế chàng xấu hổ lắm chứ nhưng lỡ nàng ta mà lỡ lời thì hai vạn trượng vô mông chàng như chơi, nhưng mà khoan đã hình như có gì đó không được đúng lắm, chàng đứng dậy nhìn ra khung cửa sổ, lũ lính kia đã đi hết từ nãy rồi, chàng ngơ ngác quay sang nhìn nữ nhân kia, nàng ta lặng im ngoan ngoãn lựa vải, hay thật nàng ta chơi chàng một vố rồi.
" vậy ra đó là thái tử sao?" bà chủ tiệm lên tiếng hỏi lại quý cô kia để chắc rằng mình nghe rõ.
" cô có cái tai cáo chỉ để trưng thôi sao? vì ta là một vị thần từ bi nên ta vẫn sẽ đáp lời cô, con bé đó đúng là thái tử đương nhiệm và nó được sinh ra với mộ trọng trách vô cùng đặc biệt!"
" hồ ly đó và vị thái tử chính là định mệnh mà các vị thần tối cao đã sắp đặt, một định mệnh mà họ không thể chối bỏ...."
" hãy làm những gì mà các vị thần căn dặn đi nhé hồ thần, đến lúc ta phải đi rồi!"
chàng như sôi máu định lên tiếng mắng nàng ta thì quý cô kia đã lên tiếng gọi chàng rồi, hết cách chàng lại phải tha cho nàng ta một mạng, chàng vội cầm sấp vải cần lấy trước khi đi còn không quên liếc nàng ta một cái.
thấy chàng đã đi, nàng liền không nhịn được mà vén tấm màn kia sang một bên để dõi theo bóng của chàng, miệng nàng vẽ nên một nụ cười mỉm hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top