chương 17 : người mà nàng yêu.
liệu tôi sẽ chết một lần nữa sao?
" mày sẽ không thoát khỏi số phận đâu, tao sẽ giết mày, cho dù có là bao nhiêu cuộc đời đi chăng nữa!"
kyungmun không ngừng cười như điên như dại, hắn ta vui sướng khi lại một nữa nhìn thấy kẻ thù hàng trăm năm của mình phải chết, cái giá đánh đổi cho việc mượn linh hồn của seol yoona chính là sợi dây chuyền mặt cáo, thứ có thể gọi được linh hồn của thái tử.
bae à? em nghe rõ lời chị nói chứ?
bae à? bae jin sol?
phải làm sao đây jinsol à?
jinsol à, trả lời chị mau!
" captain à? tại sao em không thể liên lạc được với zero? chị ấy đâu rồi?" kyujin cố gắng hét to hỏi chị giữa những rừng tiếng súng vang, vừa nãy em cũng đã nghe thấy tiếng hét của jiwoo rồi nhưng do em cô chấp, em không thể tin được mình đã mất đi jiwoo, em hỏi haewon như mọt đứa con nít hỏi mẹ mình.
em thở hồng hộc, tay em run rẩy, còn lily trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này lại chảy đi đâu mất rồi, em chết mất thôi, jiwoo của em đâu rồi chứ? nhớ lại nụ cười của jiwoo em như phát điên, hai khẩu súng trên tay không ngừng nả vào lũ vệ sĩ.
haewon nhìn sang kyujin đang cố gắng dùng súng kéo dài thời gian giết từng tên một, trán thì đổ cả mồ hôi hột, chiếc bàn trà bị em lật lên cũng chẳng còn sức chống đỡ cơn mưa đạn ấy nữa, chị ôm lấy hai chiếc hộp lên từ chiếc hầm nhỏ đó lên đưa cho kyujin,
" kuyjin à, gọi hỗ trợ đi."
" chị à?"
" chị sẽ chống cự lâu nhất có thể nên em phải nhanh lên."
" haewon?" kyujin gào lên.
chị cầm chặt lấy hai con dao từ đai đùi, một mình giữa cơn bão đạn, chị lao ra, một mình chị chống chọi với gần bốn mươi tên lính đánh thuê, vô số nhưng viên đạn ghim vào người chị làm chị đau lắm nhưng chị phải mạnh mẽ hơn, nhiệm vụ lần này đã thất bại, chị đã mất jiwoo và jinsol, chị không thể để bất cứ ai vì sự lãnh đạo kém cỏi mà mất nữa, nước mắt chị không ngừng lăn dài trên má.
" jiwoo, nghe thấy em không? mau gọi cứu trợ đi, mau gọi cứu trợ đi mà!!!!!!" kyujin ôm chặt lấy hai chiếc hộp mà gào lên, do em quá kém cỏi, em không thể bảo vệ được gia đình của mình, em không thể bảo vệ được những người em yêu thương, em phải đi cùng với jiwoo chứ, em phải đòi đi chung với jiwoo, tất cả đã kết thúc rồi, mọi người sẽ chết ở đây ư?
haewon cố gắng giết những tên lính nhiều nhất có thể, dù chị có là đặc vụ giỏi đến đâu thì một chọi bốn mươi vốn là điều không thể, điều quan trọng trong đầu chị bây giờ chính là cầm cự thời gian nhiều nhất có thể, bây giờ không thể rút lui được nữa rồi, nếu như đây thật sự là dấu chấm hết cho cuộc đời của chị thì lời trăn trối của chị sẽ là
" chị yêu em, bae jin sol."
đôi tay của chị hằn chặt vết chuôi dao, bộ đồ của chị nát bấy, máu chảy be bét, tiếng súng không ngừng vang,
đùng!
đùng!
đùng!
ba viên đạn ghim thẳng vào tim của ba tên lính,
" đồ ngốc này! sao lại dồn hết trách nhiệm vào người mình như thế!"
haewon khuỵ cả thân thể xuống, chị ngước mặt lên tròn xoe cả đôi mắt, bóng hình người con gái ấy dưới ánh trăng vẫn không thay đổi.
chất giọng đanh thép hét lên, yunjin đứng từ nóc nhà phi thẳng xuống, tay cầm thanh kiếm bạc đó, cô bắt đầu càn quét hết những tên lính đánh thuê.
" jiwoo?"
" kyujin, chị đây! đợi chị một lát, chị sẽ đến bên em ngay thôi!" tiếng jiwoo vang lên trong tai nghe làm kyujin mừng rỡ, em oà khóc trong vui sướng, niềm vui nối tiếp niềm vui jiwoo nói tiếp.
" đội viện trợ 101 đã đến!"
———
kyungmun lệnh cho con cáo kia dừng lại, hắn tiến tới chỗ của jinsol, à không cái xác kia để nhìn một lần cuối, thấy không còn dấu hiệu của sự sống, hắn ngồi dậy không quên nở một nụ cười hài lòng ghê tởm rồi ra hiệu lệnh cho con quỷ kia tiếp tục ăn sống cậu.
" ngu xuẩn, nếu giết bae jin sol, làm sao mà ngươi triệu hồi được linh hồn của thái tử, chính nó là thái tử kia mà?" hắn vừa cười vừa bước đi thật hiên ngang.
" ai bảo thế?"
hắn giật mình sợ hãi, cái chất giọng trầm ảm đạm này đã luôn ám ảnh hắn suốt hơn sáu trăm năm qua, hắn ngước lên tìm kiếm nơi mà giọng nói đó phát ra.
" con chó dơ dáy kia? bỏ cái mõm của mày ra khỏi người của em tao!" chaeyoung như mãnh hổ bay xuống chém bay đầu con cáo đó, nó nhanh chóng tan biến trong cát bụi, làm hắn không khỏi bàng hoàng, hắn trợn tròn mắt nhìn chaeyoung, tại sao một người bình thường lại có thể tiêu diệt được hồ ly vùng incheon, không, cô ta đang cầm thanh kiếm của sơn thần nhưng tại sao seol yoona lại dễ dàng bị hạ gục đến thế? ngay đến cả sơn thần cũng không thể làm hại seol yoona cơ mà?
" tiếc thật nhỉ? mày vơ lấy hồ ly vùng incheon hàng pha ke rồi!" chaeyoung bình thản nhìn lim kyungmun mỉm cười tươi rói, chị tiến đến đỡ thấy nửa phần thân của jinsol, jinsol chết thật rồi,
đúng như những gì mina nói, kế hoạch thành công mỹ mãn.
hắn ta sợ hãi ngã xuống đất,
" ta tìm ngươi lâu rồi, ác quỷ lim kyungmun!"
ánh trăng soi rọi xuống bóng hình của vị thần núi, sơn thần myoui mina.
vậy seol yoona đang ở đâu?
" jinsol? sol à? tỉnh dậy rồi sao?" gương mặt nàng xuất hiện phóng to bao trùm lấy tầm nhìn của cậu làm cậu hốt hoảng.
sao cậu lại đang
ở nhà thế này? còn kế bên seol yoona nữa, chiếc ghế sofa quen thuộc này đúng thật là nhà cậu rồi còn gì?
seol yoona, nàng hạnh phúc ôm chầm lấy cậu, thật tình mấy giây trước còn gặm xương của cậu mà sao bây giờ lại ôm ấp thế này? cậu sợ hãi vội đẩy nhẹ yoona ra, cậu thủ thế tấn công, gương mặt sợ hãi xanh xao không còn một giọt máu làm nàng bật cười chảy cả nước mắt.
" làm gì thế?" nàng vừa cười vừa hỏi.
" không phải, mấy giây trước cô táp tôi tới tấp sao bây giờ ôm ấp tôi kì vậy?" cậu đáp.
" cậu nghĩ đó là ta thật à?" nàng ngừng cười nghiêm túc nhìn cậu hỏi.
" không là cô thì là ai nữa?"
" này, ta là người cứu cậu đó, cái tên ngốc nhà cậu! ta cứu cậu bao nhiêu lần mà sao cậu cứ ngốc thế!" nàng phồng má lên tay đánh bôm bốp vào người cậu.
" nè! đừng có đánh nữa!" cậu dùng tay đỡ lấy những đòn đánh của nàng.
" tại sao cậu lại ngốc thế?" nàng không ngừng đánh vào thân thể cậu.
" nè nè đừng có đánh nữa! nếu đó không phải là cô thì là ai? và tại sao tôi lại ở đây?" cậu kịp đỡ lấy hai tay nàng, cậu giữ chặt nó không cho nàng vùng vằng rồi nhìn nàng hỏi.
" thì cậu chết rồi!"
vừa nghe xong cậu đã không kiềm được bình tĩnh mà tròn xoe mắt, tay cũng dần buông lõng ra.
" vậy tôi chết thật à?"
" ừm!" nàng bình thản đáp lời.
"....."
nước mắt cậu bắt đầu lăn xuống, cậu thờ thẫn nhìn về phía khung ảnh của ba và mẹ cậu mà không ngừng xúc động, lúc này lời tâm sự từ tận đáy lòng của cậu mới được bộc bạch.
" yoona à, tôi-tôi thật sự rất vô dụng, tôi đã không thể trả thù được cho ba mẹ tôi, tôi cũng không thể cứu được các đồng đội của mình, ji-jiwoo em ấy đã chết, t-tôi cũng đã chết, haewon và những người khác phải làm sao đây?" nước mắt cậu không ngừng lăn xuống, giọng cậu run rẩy, cậu cố kiềm nén lại nhưng không thể, khuôn miệng cậu ngập ngừng, cậu cố lau đi những giọt nước mắt của mình.
" tôi vô dụng lắm yoona, lúc cô đau tôi cũng cảm nhận được nhưng tôi đã không thể làm gì mà chỉ làm cô đau thêm, sự hận thù của tôi quá lớn nó lẫn át đi những cảm xúc khác, tôi biết điều đó, và giờ tôi thậm chí còn không thể làm gì hắn mà còn bị hắn giết chết, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ thất vọng về tôi lắm phải không, yoona à?" cậu đau đớn quay nhìn sang nàng mà hỏi, đôi mắt cũng đã thấm đỏ ngầu vì những giọt lệ vẫn cứ tuôn rơi.
yoona nhìn cậu yếu đuối như thế thì không khỏi xót xa, nàng tiến đến choàng tay qua cổ cậu mà ôm chầm lấy, cách thể hiện cảm xúc này của hồ ly lại càng làm cho cậu xúc động hơn.
" jinsol à, cậu không có vô dụng mà....sao khóc gì mà như em bé thế? thật tình trông đáng ghét quá đi!" nàng rời ra khỏi hõm cổ của cậu, khi nàng nhìn vào gương mặt đáng yêu đấy nàng không thể chịu nổi mà hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cậu, cậu giữ chặt lấy eo của nàng, đặt nàng lên phần đùi của mình, cậu nói.
" yoona à, yoona như món quà thượng đế ban cho tôi, cứu tôi khỏi những dòng cảm xúc đó vậy, yoona à, tôi biết đây chỉ là những tưởng tượng của mình nhưng yoona à, tôi yêu cô lắm..."
nàng mở tròn đôi mắt, những lời vừa rồi đã chạm tới trái tim của nàng rồi, nàng không kiềm được nước mắt mà oà khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, cậu ấy chính là người mà nàng yêu.
" này, đồ ngốc, cậu sẽ không định nói như thế nếu như đây không phải là tưởng tượng của cậu chứ gì?" giọng nàng run rẩy, nàng ôm chặt lấy cổ cậu mà hét vào tai cậu.
" vậy đây là đâu?" cậu bất ngờ tròn xoe mắt, lí nhí trong miệng.
" là lãnh địa linh hồn của ta và cậu đồ ngốc ạ!"
" vậy tôi còn sống chứ?"
" thân thể cậu chết rồi! nhưng linh hồn của cậu vẫn còn! ngọc hồ ly bản chất là linh hồn của cậu, chừng nào ta còn tồn tại, cậu vẫn sẽ còn tồn tại nên cậu đừng lo, đồ ngốc ạ, cậu không thoát được ta đâu!" nàng siết chặt lấy cổ cậu mà nói.
" jinsol à, ta cũng yêu cậu."
———
dưới ánh trăng tà, nàng từ từ bung chín cái đuôi của mình, đôi tai cáo xuất hiện, ánh mắt màu hổ phách in rõ lên con ngươi sáng lấp lánh, nàng đẹp tuyệt vời như bước ra từ trong trang vẽ, đến cả chaeyoung cũng phải bất ngờ trước vẻ đẹp ma mị của hồ ly vùng incheon.
nàng bay xuống chỗ lim kyungmun, tay xoè ra những chiếc móng vuốt, hắn ta sợ sệt, miệng run rẩy, hắn rõ chẳng là cái đinh han gì với những vị thần ở đó, một con ác quỷ sống dựa vào việc ăn linh hồn của con người, một con ác quỷ yếu đuối tâm kế chỉ biết phụ thuộc vào bà của mình.
" tên chó chết nhà ngươi dám đụng vào cậu ấy?" nàng cho hắn ta một cước vào mặt, đối với thể loại ác quỷ tôm tép này, thì đụng vào người nàng thì e là còn không có cửa chứ đừng nói điều khiển nàng.
nàng rời ra khỏi người cậu, ánh mắt chân thành dán lên cậu, nàng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má của cậu, nàng hỏi.
" cậu có muốn gặp lại ba mẹ không?"
yoona xoè móng cào ngay vai hắn ba vết thật sâu như cái cách hắn đã gây ra cho cậu, hắn đau đớn gục xuống, hắn đâu thể làm gì, sử dụng phép thuật lại càng không vì sơn thần myoui đang ở đây, hắn gục người xuống, yoona nhìn xuống hắn với ánh mắt khinh bỉ sắc lạnh, nàng thề nàng rất muốn giết hắn ngay bây giờ.
" gặp lại họ sao?"
jinsol ôm nàng lấy eo nàng thật chặt, vùi mình trong hõm cổ của nàng mà hít hà, cậu thật sự nhớ mùi hương này của nàng, yoona âu yếm cậu như một đứa trẻ, nàng vỗ về và xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
" sao? có muốn không?"
nàng cúi xuống bóp lấy khuôn miệng hắn, đôi mắt nàng phát sáng, ánh lên màu hổ phách tuyệt đẹp,
" wow, đẹp thật nha!" chaeyoung không kiềm được mà bất giác nói.
" chae à?" mina khó chịu nhìn sang gương mặt người thương đang lấp lánh nhìn cửu vĩ hồ.
" ui cái gì thế?" chaeyoung hốt hoảng khi thấy hai hòn mà trơi chui ra từ miệng của lim kyungmun.
" đó là linh hồn đó! sức mạnh của hồ ly sẽ mạnh nhất vào lúc trăng tròn và cũng là lúc hồ ly có thể phân chia con người làm hai thứ, thể xác và linh hồn."
" nhưng tên kia là ác quỷ mà?" chaeyoung thắc mắc.
" chae à, có lẽ vẫn chưa phải lúc thích hợp để thanh tẩy linh hồn của hắn, hắn phải được thanh tẩy cùng với một con ác quỷ khác và người thanh tẩy phải là bae jin sol." mina quay sang chaeyoung bình thản mỉm cười mà nói.
nàng ôm lấy hai tấm ma trơi vào lòng.
" xin lỗi nhé!"
jinsol dựa cằm vào vai nàng không nói gì.
" sao hả? nãy giờ suy nghĩ hơi lâu rồi đó!"
cậu vẫn lặng im không nói gì, mà chỉ vùi mình vào hõm cổ của seol yoona, thật tình.
" được gặp lại họ thì tốt quá."
———
ding dong
tiếng chuông cửa làm cậu và nàng giật mình, nàng định rời ra khỏi người cậu nhưng đã bị cậu giữ thật chặt lại cứ như sợ sẽ không bao giờ có thể ôm nàng được nữa.
" thật tình! ai mà đến giờ này vậy? chắc là choi yunjin và oh haewon thôi, kệ họ đi!" cậu càm ràm, tay vịn thật chặt eo của nàng.
" không được! ra mở cửa đi mà..." nàng cố rời ra khỏi người cậu nhưng cậu lại không cho phép nàng làm điều đó.
" thôi mà, làm một nháy không?" cậu ngước lên nhìn nàng ánh mắt mong chờ, mấy ngày nay quả thật là nhớ nàng quá, nhớ mùi hương, nhớ thân thể của nàng.
nàng vừa nghe xong, miệng đã bất giác mỉm cười, nói thật cũng muốn lắm nhưng mà còn việc hệ trọng khác, người đứng ngoài cửa để chờ đợi mà còn nghe mấy âm thanh kì lạ nữa thì không hay.
" jinsol à, jagi à, ta biết là cậu nhớ ta, ta cũng nhớ cậu lắm nhưng để sau nhé, cậu ra mở cửa đi cho người đi, người ta đứng đợi, tội người ta lắm!" nàng giữ lấy gương mặt baby của cậu, không ngừng đặt những nụ hôn lên đó, nàng nhẹ nhàng với cậu rồi một cái thật kêu vào môi.
cậu vui vẻ gật đầu đồng ý để người nàng xuống ghế, dù có hơi luyến tiếc một chút nhưng không sao, cậu và nàng vẫn còn thời gian mà.
cậu ngồi dậy không hề cảnh giác mà mở ra cánh cửa nhà mình, cậu bất ngờ giật mình, cậu không thể tin vào mắt của mình được, miệng cậu ú ớ, cậu quay lại nhìn nàng với ánh mắt khó tả, đáp lại cậu, nàng chỉ nở một nụ cười.
trước mắt cậu chính là người mẹ và người ba mà cậu hằng mong nhớ, mẹ cậu vẫn lộng lẫy như thế, bà mặc một chiếc đầm ngoại đỏ, mái tóc xoã ra thật xinh đẹp nhìn cậu, còn ba cậu mặc một bộ vest đen trông thật bảnh bao, mái tóc được chải vuốt gọn gàng hệt như ngày hôm đó nhưng bây giờ nó không còn ám ảnh cậu nữa, cậu cố gắng kiếm nén để nước mắt không tuôn trào trước ánh nhìn ân cần từ ba mẹ cậu.
" cô gì ơi? cho tôi hỏi ở đây là đâu? được không?" ba cậu lên tiếng hỏi.
" nói có hơi khó tin nhưng chúng tôi bỗng dưng xuất hiện ở đây....chính chúng tôi cũng không thể tin được nữa..." ba cậu nói tiếp.
mẹ cậu thì không ngừng ngó nghiêng cậu, nhìn cậu chăm chú, sao bà lại có cảm giác mình gặp cậu ở đâu rồi nhỉ? một cảm giác rất quen thuộc không thể diễn tả khi bà nhìn thấy cậu.
"....."
cậu đứng đực ở đó, miệng không thể mở lời, ba mẹ cậu không nhận ra cậu, cũng phải thôi cũng đã hơn mười năm rồi, cậu cũng đã lớn lắm rồi làm sao mà nhận ra cậu được chứ.
yoona thấy cậu đứng đực mặt ra liền lên tiếng.
" đây là nhà của__" nàng chưa kịp nói hết câu, ai đó đã bất ngờ nói lớn.
" jinsol? có phải con không?"
là mẹ cậu, mẹ cậu nói thật lớn, bà tròn xoe cả đôi mắt nhìn cậu, nước mắt bà dần dần chảy ra, ba cậu nhìn mẹ cậu ngại ngùng một chút vì vợ mình hành xử hơi kì cục, nhưng rồi lại nhìn cậu lại thật kĩ, cái mắt, cái mũi, cái miệng này, cái gương mặt này đúng là con gái của hai người rồi còn ai nữa.
" jinsol à....con gái của mẹ, làm sao mẹ nhận không ra được chứ?"
cậu nghe thấy tên mình liền ngẩng mặt lên nhìn ba mẹ cậu, tay cậu nắm chặt thành quyền, nước mắt cậu chảy ra từ lúc nào ngay cả cậu còn không biết, cậu khóc oà gào lên.
" mẹ à, ba à!"
mẹ cậu tiến đến ôm cậu vào lòng, nước mắt không ngừng chảy xuống, cậu đáp lại mẹ cậu bằng cái ôm thật chặt, ba cậu thì ôm hai mẹ con vào lòng mình thật ấm áp, giống như ngày xưa lúc cậu còn nhỏ vậy, khung cảnh xúc động đến cả seol yoona cũng không thể ngăn cản được dòng lệ, nàng lặng lẽ lau đi.
" jinsol à, thời gian qua con sống có tốt không? có ăn đầy đủ không? có ngủ thật kĩ không?"
" con ăn rất nhiều, con ngủ rất kĩ, con sống rất tốt chỉ là con không thể trả thù cho ba mẹ, con không thể giết hắn." cậu cố ôm chặt lấy cả hai người để tận hưởng chút hơi ấm từ họ, hãy cho cậu được tham lam lần này.
" jinsol à, đừng để cảm xúc hận thù ảnh hưởng tới con, chỉ cần con sống tốt thì ba mẹ đã rất hạnh phúc rồi!" ba cậu ôm lấy cậu mà nói.
mẹ cậu lau đi từng giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt cậu, cố ngắm nghía gương mặt xinh đẹp khả ái của đứa con gái.
" con gái mẹ lớn lên xinh đẹp quá! thật giống ba nó!"
" không không giống em mới phải chứ!"
" con gái lớn rồi có bạn trai chưa?" ba cậu nhìn cậu hỏi tiếp.
nghe tới đây yoona mới hắng giọng.
" e hem!"
miệng jinsol vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, cậu nhìn về phía người con gái đang ngồi ở chiếc sofa nhẹ nhàng nói
" đó là bạn gái của con, hồ ly seol yoona!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top