chương 15 : kẻ thù vạn kiếp
Nàng khóc tựa như đoá hoa đang nở
phảng phất trong đó là nỗi sợ hãi
Ánh mắt nàng là ngọn đèn sáng
soi rọi mọi phương hướng cho ta
Một bước
.
.
.
rồi lại một bước nữa
-Nguyệt Hạ Tình Nhân-
" em trai, rút cuộc em thấy điều gì đẹp ở cô ta?"
hoàng tử kyungmun tay cầm bình rượu rót cho chàng.
" lúc đầu trong mắt của đệ, nàng ấy là một cái gai! tính tình thật ngang bướng chẳng coi ai ra gì chỉ biết có bản thân."
jinsol cố uống thêm một ngụm nữa trong khi bản thân đã say khước rồi, chàng lại vốn không phải một kẻ hay uống rượu nhưng chuyện này đáng để uống, còn gì đau đớn hơn chuyện người anh trai mà chàng rất ngưỡng mộ ăn nằm với nữ nhân mà chàng yêu vô cùng.
vậy mà bây giờ chàng lại có thể ngồi uống rượu với hắn vô tư như thế này, lại còn khóc trước mặt hắn thế này, phải làm sao đây, dù gì hắn về mọi thứ ngay từ đầu đã xứng đáng hơn chàng, hắn là nam nhân, là nam nhân thực thụ, ở cái thời này thứ duy nhất có thể làm nữ nhân hạnh phúc thì chỉ có nam nhân thôi.
hồ ly chỉ yêu một người đến cuối đời? thật nực cười! nàng ta không thể kiềm chế bản thân, chỉ vì đói sinh khí mà nàng ta ăn nằm với anh trai của ta, thật nhục nhã!
lệ rơi từ khoé mắt lúc nào không hay, chàng chưa bao giờ đau đến vậy, bây giờ chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt này chứ cũng chẳng thể làm gì khác.
" anh trai à! từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ muốn trở thành vua!"
chàng nói xong liền gục xuống.
"..."
" bae jinsol, thân phận là nữ nhi mà dám cướp ngôi thái tử của ta, bae jin sol ta nói cho ngươi biết yoon là nữ nhân của ta, ngươi ngay từ đầu đã không tư cách được yêu nàng." ánh mắt kyungmun hận thù, ánh mắt chỉ hận không thể giết chết chàng ngay lập tức.
" bae jinsol ta sẽ khiến ngươi đau khổ, cho dù là ngươi có đầu thai đến kiếp sau, cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta."
————
Lần đầu tiên,
" thái tử? người sẽ tắm ở dòng sông này ạ?"
một thị vệ lên tiếng hỏi.
jin sol mang tiếng là một thái tử nhưng chàng cũng chỉ là một đứa nhóc mới mười lăm mười sáu tuổi, vậy nên ham chơi là điều không thể tránh khỏi, lần này chàng trốn ra khỏi cung điện để hóng mát một chút, có đâu ai ngờ.....
tài năng cưỡi ngựa của chàng rất kém, con ngựa lại vô cùng hung hăng, chàng té ngựa lao thẳng xuống vũng bùn trước mặt đám thị vệ, bọn chúng được một phen cười rõ to làm cậu ngượng ngùng không dám ngẩng mặt.
nhưng thân phận nữ nhi chàng không thể để lộ, đành kiếm một dòng sông nào đó vắng vẻ để tắm vậy.
" chứ không lẽ ngươi tắm?" chàng đáp với gương mặt đen sì toàn bùn đất, thị vệ kia rất muốn cười nhưng chỉ cần hắn lỡ miệng đầu hắn e là cũng chẳng còn.
cũng may sao vú em của chàng có chuẩn bị một bộ đồ cho chàng, chàng vội cầm nó theo rồi lên giọng răn đe đám thị vệ.
" thân thể của ta là vàng là ngọc, các ngươi dám nhìn thì các ngươi mang tội chết, chỉ được đứng ngoài canh giữ thôi....biết chưa?"
chàng nói xong liền quay mình về phía dòng sông mà bước đi.
" nhưng thưa thái tử...." tên thị vệ ở sau gọi chàng.
" thưa nữa là cái đầu không còn!"
chàng đi đến một tảng đá kế bên dòng sông, một tảng đá gồ ghề
đầu tiên là phải rửa mặt đã.
tự soi mình trong gương, chàng nghĩ thân phận nữ nhi này, rõ là phụ hoàng cũng biết, tại sao vẫn còn phong chàng lên làm thái tử, chàng có rất nhiều anh trai kia mà, lại còn bắt chàng cải nam trang, huống hồ chi chàng còn yếu kém, làm việc gì cũng không xong, học hành thì dốt, võ nghệ cũng chẳng phải dạng cao siêu gì,
quần áo đã lem luốc cả rồi,
phải thay ra thôi.
nhưng chưa kịp cởi áo, tiếng khóc ai oán từ đâu đó đã vang lên, tiếng khóc như từ âm trì địa phủ vọng lên kéo cậu xuống, ban ngày ban mặt mà ai khóc như ma vậy?
chàng tìm kiếm xem chỗ phát ra âm thanh đó là từ đâu, nó ở gần về phía bên trái của dòng sông, bỗng dưng trời bắt đầu tí ta tí tách vài giọt mưa nặng hạt, đám thị vệ thấy có chuyện chẳng lành nhưng vì sợ làm phiền chàng nên vẫn chưa dám đá động gì.....
chàng tiến càng lúc càng gần hơn về phía bụi cỏ rồi nhẹ nhàng kéo bụi cỏ xuống,
một con cáo đang khóc?
nghe cứ như người khóc vậy?
một con cáo lông màu nâu đỏ với bốn cái chân đen nhỏ nhắn đang rên rỉ đau đớn vì bị trúng bẫy của thợ săn, trông nó đau lắm, chàng vội tiến đến gỡ bẫy cho nó thật nhanh chóng
" chắc mi đau lắm nhỉ? ráng một chút sẽ xong ngay thôi...."
chú cáo nhỏ bỗng dưng hết khóc, trời cũng bỗng dưng trong xanh trở lại,
nhưng vừa mới gỡ chiếc bẫy ra đã bị người thợ săn phát hiện, chàng vội ôm chú cáo vào lòng để bảo vệ nó.
" tên nhóc nhà ngươi là ai?" hắn cầm rìu chĩa về phía cậu mà hỏi.
" ta là thái tử!"
hắn ta cười rống lên rồi đáp lại chàng bằng một câu nói giễu cợt
" thái tử bùn đất à?"
chưa kịp để chàng định hình hắn ta đã vội cầm rìu lao về phía chàng, lúc này thì trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, chàng ôm chú cáo nhỏ đang rên rỉ bị thương mà chạy nhưng chàng đâu biết rằng đây là một cái thác suối chứ không phải một con sông,
chàng chạy đến đường cụt rồi, chàng hốt hoảng vô cùng, quay lại nhìn tên bặm trợn kia rượt theo, hắn chẳng có vẻ gì là đuối sức cả, hết cách chàng đặt cáo nhỏ đau đớn sang một bên, rồi liều mạng chiến đấu với hắn.
" tới đây! tên béo!" chàng khiêu khích khiến hắn vừa nghe xong đã cầm rìu lao về phía chàng, đồng tác hắn tuy nhanh nhưng chàng vốn nhạy bén nên có thể né hết được, hắn ta không phải đối thủ của chàng, cả hai cứ thế giao đâu nhưng phần thắng lại nghiêng về thái tử hơn
thấy vậy hắn liền nhắm vào cáo nhỏ đang đau đớn mà vung rìu, chàng liền liều mạng đỡ cho con vật này một nhát,
đồ ngốc này! bị ngốc à!
tiếng ai đó vang lên làm cả hai giật mình, chàng quay lại đằng sau nhìn chú cáo nhỏ rồi lại những giọt máu tí tách rơi xuống, chiếc rìu cắm rất sâu vào vai của chàng khiến chàng đau điếng, có lẽ cơn đau đã làm chàng bị hoang tưởng chăng, tim chàng đập rất nhanh vì máu đã chảy ra rất nhiều
gã thợ săn đẩy chàng rơi xuống con thác, trong chốc lát, cả một chiếc hồ đã loang lổ màu máu nhàn nhạt đỏ tươi,
chàng mất dần hơi thở và ý thức, thân thể dần chìm xuống đáy hồ vì cây rìu nặng trĩu cắm thẳng trên vai,
kí ức duy nhất mà chàng nhớ chính là
gương mặt của một nàng tiên đang áp sát lại gần chàng, gương mặt nàng ta đẹp lắm, đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào chàng từng thấy, đôi mắt to tròn như viên bi sáng, sóng mũi dọc dừa, đôi môi căng mọng như quả mọng, nàng ta có hai cái tai cáo và một cái đuôi, chàng đang gặp ảo giác à.
nàng ta cầm rất chiếc rìu rút nó ra làm chàng đau đớn, máu cứ thế tuôn ra nhiều hơn, chàng mất đi ý thức rồi, giờ chàng chỉ có thể cảm nhận được một cảm giác mềm mại trên đôi môi của mình, và thứ gì đó làm chàng dễ chịu đi vào trong người của chàng.
" thái tử bùn đất ngốc nghếch, tỉnh lại đi!"
" sol, won, hai người đến trễ!" vừa mới gặp jiwoo đã nhảy dựng lên với gương mặt phụng phịu.
em giận hai người lắm, kyujin và em vừa mới nghe lệnh triệu tập đã nhanh chóng chạy đến, kyujin còn lái hết tốc độ để đến đây sớm nhất, vậy mà công sức của hai em coi như công cốc khi hai cái người này còn mãi tám chuyện mà đến trễ tận ba mươi phút.
các đội khác của tiger, ryu, winter và felix đều đến trễ hơn bọn em mà giờ đã đi làm nhiệm vụ hết cả rồi.
" hai người làm gì mà đến trễ vậy!" kyujin cũng khá bực bội, đến cả kyujin còn giận thì biết là lâu đến mức nào.
jinsol thấy thế thì liền chắp tay lại xin lỗi với dáng vẻ thành khẩn.
" xin lỗi xin lỗi mà! xong nhiệm vụ đi ăn thịt nướng mà, bao mà!"
haewon cũng hớt hải vừa chỉnh trang quần áo cho thật đàng hoàng vừa nói lời xin lỗi với dáng vẻ vội vàng trông thật mắc cười.
bước đến cửa phòng của tổng giám haewon không hề để cho các em chuẩn bị tinh thần gì cả mà mở cửa xông vào, làm các em vô cùng ngơ ngác, dù có là mật vụ vô cùng nhạy bén nhưng đối mặt với tổng giám đốc nhanh như vậy thì có hơi bất ngờ rồi.
cánh cửa mở ra nhè nhẹ, người phụ ăn mặc sang trọng với khí chất vô cùng đáng sợ đang ngồi chắp tay trên bàn cũng dần hiện ra, là park jihyo tổng giám độc của cục điều tra, bà đang nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ gì đó nhưng cơ mặt của bà không hề dãn ra,
bà từ từ mở mắt ra, đôi bà to tròn đen láy, nếu để bình thường nó sẽ rất lấp lánh và đáng yêu nhưng hầu như không có lúc nào như thế, ánh mắt là luôn giận dữ, gương mặt đáng sợ tới mức ai nhìn cũng phải khóc thét
jiwoo khá run rẩy, dù em đã ám sát bao nhiêu người, dù em có là sát thủ mạnh mẽ trên chiến trường,dù em có là thiên tài của làng thiện xạ nhưng trước mắt em là tổng giám đốc park jihyo với ánh mắt đó, nó hệt như cái ánh mắt của hai tiểu thư kia, thật đáng sợ.
kyujin thấy jiwoo có phần hơi run liền đưa bàn tay lên đặt vào bàn tay em để xoa dịu nỗi lo đó, đúng thật chỉ có kyujin lo cho jiwoo rất nhiều.
haewon mặt căng không kém, đối diện với chị chính là người mẹ, người thầy nghiêm khắc đã dạy dỗ chị bao năm qua, chị từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cùng mẹ ăn cơm, chưa bao giờ cùng mẹ ngủ chung vì mẹ chị bận lắm, từ trước đến giờ chỉ có mình chị, dù nhận nhiệm vụ là chuyện thường xuyên nhưng lần nào cũng đáng sợ như thế này đây, tim haewon sắp rớt ra ngoài rồi.
park jihyo đẩy chiếc bìa vàng dày cộm đến trước mặt chị, trong chiếc bìa này là thông tin của mục tiêu tiếp theo, park jihyo không nói gì với chị, bà nhìn sang jinsol, bình thản nói.
" đặc vụ bae, nhiệm vụ lần này cậu có thể không tham gia."
cả ba người không khỏi bất ngờ, nhưng cậu là người hoang mang nhất vì cậu là chủ chốt của đội, kyujin và jiwoo vẫn còn rất yếu, nếu không có cậu e là nhiệm vụ sẽ thất bại.
" tại sao ạ?" cậu liền hỏi.
" nhiệm vụ lần này là điều tra về thông tin tham nhũng của tập đoàn Lim, tức là đột nhập vào nhà củ—."
chưa để bà kịp nói cậu đã nhảy vào với giọng điệu nghẹn ngào khó diễn tả.
" lim kyungmun?"
nghe tới cái tên này, sóng gió trong lòng cậu như nổi lên mãnh liệt, nghe tới cái tên này, khát khao mong ước được trả thù của cậu như dâng trào, nghe tới cái tên này cậu chỉ muốn giết chết cái người mang cái tên đó.
cả cuộc đời của cậu từ ngày đó đến giờ còn tồn tại đến bây giờ chỉ để làm việc này, chính là giết hắn,
cậu đã tự mình điều tra hắn từ rất lâu rồi, thậm chí cậu đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để giết hắn nhưng đều bị đội trưởng phát hiện và can ngăn.
" yoo baesol, à không, bae jinsol, tôi tin cậu sẽ lấy lại tất cả những gì mà ba mẹ cậu đã lấy được từ con quỷ đó, bae jinsol, tôi tin cậu..."
trong một vài phút cậu đã nghĩ là mình nghe nhầm, cậu ngơ ngác nhìn tổng giám đốc, ba người còn lại cũng thế, hai em nhỏ thì có thể không biết gì nhưng oh haewon thì biết, chị liền lập tức phản đối.
" không được! nếu cậu ấy không kiểm soát được cảm xúc thì sao?"
" đặc vụ bae? đây không phải nhiệm vụ ám sát, đây là nhiệm vụ điều tra, cậu không kiểm soát được cảm xúc thì tất cả mọi thứ như đổ biển, cậu hiểu chứ?"
" sol à......hãy nói với chị em không làm đi!" haewon nhìn cậu tha thiết.
cậu bỏ ngoài tai những lời nói thành khẩn của chị.
" vâng, tôi hiểu ạ, tôi sẽ làm hết sức mình ạ..."
lòng hận thù của cậu càng lúc càng như đợt sóng mãnh liệt khi tổng giám đốc đẩy bức hình của hắn về phía cậu.
hắn trẻ mãi không già à?
yoona à chị không sao chứ?
nàng gục xuống một cách yếu ớt, tim nàng đau quá, bae jin sol, cậu ấy đang có chuyện gì đó?
yunjin à, jinsol, jinsol đang rất tức giận.....
nàng bây giờ mỏng manh như một nhành tơ, chỉ cần cái chạm nhẹ liền có thể bị đứt.
bae jinsol ! cậu ta muốn trả thù?
yunjin vô cùng hốt hoảng mà hỏi,
hồ ngọc là thứ vô cùng tinh khiết, nếu bị vấy bẩn bởi lòng hận thù của con người thì sẽ mất đi một trăm năm tu luyện, vì vậy người được chọn phải là những người vô cùng trong sạch.
lim kyungmun chính là tên nghị viên mà ba mẹ cậu đã điều tra mười sáu năm trước, hắn chính là thủ phạm giết chết ba mẹ cậu, cái đêm định mệnh ấy, chính mắt cậu đã thấy hắn cầm súng bắn chết ba cậu, dùng lửa đốt hết đống tài liệu cùng mẹ cậu, bây giờ có lẽ hắn đang có ý định tranh giành chức tổng thống nhỉ? gã đàn ông ác quỷ mang mặt nạ hình người đó.
cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh như muốn xé nát nó ra làm trăm mảnh, sát khi cậu nổi phừng phực khiến cho hai em nhỏ khá sợ hãi, đến tổng giám đốc bây giờ còn không dám chạm vào người cậu, oh haewon đứng bên cạnh chỉ nuốt nước bọt ừng ực, chị chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ này của cậu.
trả thù chính là mục đích cho việc cậu còn sống tới bây giờ.
làm ơn, ai đó hãy ngăn cậu ấy lại....
yoona ôm ngực quằn quại, nàng đã lộ nguyên hình từ lúc nào không hay.
cũng may là đặt phòng vip, không thì toang rồi
yunjin rủa thầm trong miệng.
yoona đã ngất tới nơi, khi cô về cô sẽ tẩn bae jinsol một trận.
chị à, yoona à? tỉnh lại đi!
yunjin à, ý muốn của cậu ấy mạnh quá, nó làm hồ ngọc của chị đau lắm, hãy ngăn cậu ấy lại.....
yoona đau đớn nói không thành tiếng.
nhưng yunjin biết làm sao bây giờ chứ, tình trạng của yoona bây giờ không thể thâm nhập vào ý thức của cậu ta được nữa rồi.
" nhóc con, nghĩ gì thế?"
một bàn tay thon gọn đặt lên vai của cậu làm cậu giật mình, cậu thủ thế tấn công quật ngã người này xuống đất, dù gì cậu cũng là mật thám, luôn luôn đề phòng trước những người lạ.
mái đầu hồng bị cậu đập mạnh xuống đau đến mức la toáng lên.
" DAMN, IT'S FUCKING HURT!"
chất giọng úc vang lên làm cậu hoảng hốt nhưng người bất ngờ nhất chắc chắn là kyujin.
" ủa, chị bác sĩ?" em nhận ra chiếc đầu màu hồng và gương mặt lai úc này, đây là chị bác sĩ tháng trước chữa cho em chứ ai.
" đây là bác sĩ của em nè, phải không?" jiwoo cũng khá bất ngờ mà lên tiếng hỏi.
" yeah, it's me! okay, let me go now!" lily đưa ngón trỏ chỉ vào mình rồi vùng vằng đủ kiểu nên cậu đành thả chị ta ra.
" sao cô lại ở đây?" oh haewon bình tĩnh hỏi.
" introduce me, park jihyo-nim!"
" đội 107 thiếu hacker nên tôi đã họp cùng hội đồng để quyết định thêm cô ấy vào, cô ấy là Park Jin, mật danh là Lily, cô ấy sẽ phụ trách mảng trị thương và hacker."
" chào mọi người, tôi là Park Jin, đây là nhiệm vụ đầu của tôi với mọi người, mong được chiếu cố nhé!" lily dịu dàng đưa tay đến chỗ của jinsol chứ không phải ai khác.
" đây là nhiệm vụ quan trọng, mong cô làm tốt nhé!" jinsol hoàn toàn lơ cái bàn tay đang xoè ra của chị mà tiến tới bàn của tổng giám đốc lấy sấp tài liệu rồi bước thẳng ra ngoài làm chị quê xệ mặt ở đó.
" cậu ấy không hay vậy đâu! đây là nhiệm vụ khá quan trọng với cậu ấy nên cậu ấy mới thế đấy! làm việc vui vẻ nha!" haewon bắt lấy cái tay của lily cho cô nàng đỡ quê, lắc vài cái rồi cũng bước ra ngoài đuổi theo jinsol.
chị cũng biết đường mà rụt tay lại, cũng phải cảm ơn sơn thần myoui đã giúp đỡ chị lần này, nếu không bà già đã hơn cả ngàn tuổi như chị sẽ không gặp lại đứa cháu thân yêu mất.
" vậy ra chị là người của cục hả?" kyujin tiến tới không khỏi tò mò.
" i told you that i would see you again, right?"
" à...."
" em quên mất..... đi thôi chị bác sĩ, chúng ta cần phải thay đồ để lên trực thăng nữa." kyujin hí hửng nhìn chị.
" em đi trước đi, chị nói chuyện với tổng giám đốc một "chíu"."
có lẽ từ bển mới về nên chưa rành rõi tiếng hàn lắm, kyujin cười ngượng dạ một cái rồi cũng ra ngoài.
jiwoo thấy thế cũng theo sau nhưng khi bước qua lily, em cho lily một cái liếc vô cùng sắc bén và một tiếng "xì" như xía thẳng vào mặt chị.
thấy cả đám đã đi hết lily mới thoải mái ngồi xuống sofa, gác chân lên bàn rất tự nhiên.
" mạnh bà à, đừng doạ mấy đứa bé sợ nhé!" jihyo bình thản nói.
" làm như tôi là ma không bằng!"
Gumiho, gumiho, gumiho
i saved you again
so i wonder...
this time,
what will you repay me?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top