chương 14 : những lời tâm sự từ đội trưởng.

hoàng tử kyungmun.

là anh trai của thái tử jinsol.

hắn là một kẻ rất tài giỏi từ việc học hành đến võ nghệ, hắn đều hơn người khác một bậc.

giỏi giang là như thế nhưng ngôi vị thái tử đã không thuộc về hắn chỉ vì mẹ hắn là

một cung nữ.

còn mẹ của jinsol lại là hoàng hậu.

tuy mẹ hắn hiền lành, chưa bao giờ nghĩ đến việc con mình sẽ làm chủ thiên hạ nhưng hắn thì khác, hắn mưu mô, xảo quyệt và nhiều lần cố gắng tìm cách phế truất thái tử.

nhưng so với hoàng hậu, hắn rõ chẳng là cái đinh gì....

hoàng hậu biết rõ.

jinsol là nữ nhân,

nếu hắn phát hiện,

giang sơn sẽ lâm nguy,

phía sau hắn chính là hoàng thái hậu và một số quan văn trong triều đình.

còn hoàng thượng

ông biết rõ jinsol là con gái nhưng vẫn muốn lập ngôi cho con, vì ông tin sau này jinsol sẽ trở thành minh quân,

kyungmun thật sự rất tài giỏi, nhưng vì bản tính mưu mô, xảo quyết, hắn sẽ sớm bị vấy bẩn bởi đồng tiền và danh vọng, đất nước sẽ lâm nguy, hắn sẽ trở thành một bạo quân.

chính miệng của pháp sư họ Danh kia cũng đã nói ngay khi jinsol vừa ra đời, cô bé chính là minh quân vì số mệnh đã định rằng cô bé sẽ được che chở bởi những vị thần.

———-
jinsol ngồi trên xe của haewon mà không nói một tiếng nào làm chị lo lắm.

" baesol, em ổn chứ?" chị lo lắng quay sang nhìn cậu, bình thường cậu nhoi lắm, đâu có ngồi yên như thế.

" em không sao...." cậu trả lời cho có vậy thôi chứ trong lòng cậu là cả một cơn bão.

" em với tiểu thư kia.....cãi nhau hả?" chị vừa lái vừa nhìn đường, chị nghĩ như vậy chị sẽ giấu đi được cảm xúc đang hiện trên gương mặt mình.

" có là gì đâu hả chị?"

"......"

bầu không khí như trùng xuống trước câu nói đó của cậu,

nghe thật đau lòng.

oh haewon còn định chở cậu đi chơi sau khi kết thúc nhiệm vụ này mà giờ tâm trạng cậu như thế thì sao dám rủ đây.

một khoảng lặng kéo dài giữa chị với cậu.

"....."

" chị có tin hồ ly, tiền kiếp, lời nguyền, phép thuật, sơn thần, ngọc hồ ly có thật không?" cậu lên tiếng phá tan khoảng lặng ấy.

" hả? sao em hỏi thế?" chị quay sang nhăn nhó hỏi.

"......"

" sol à, có chuyện gì thì kể cho chị đi!" chị lo lắng sợ sol đang thật sự có vấn đề về tâm lý khi hỏi như vậy.

đội 107, mau đến trụ sở nhận nhiệm vụ.

âm thanh phát ra từ chiếc đài trong túi làm chị bực mình, đang định đi ăn mà trời, thật mất hứng, chị lập tức lao thật nhanh rồi quay đầu xe một cách thật mượt về phía ngược lại vì trụ sở ở phía đó, người đi đường còn tưởng chị là diễn viên hollywood đang tập diễn cảnh hành động, mà quái lạ ở chỗ chẳng thấy cái máy quay phim nào.

" nè, không phải hơi lộ với hơi nguy hiểm rồi hả?" cậu vịn thật chặt vào tay vịn, đội trưởng của cậu lái xe như thế nào, cậu hiểu rõ nhất.

" không sao đâu! nãy em định nói gì?"

jinsol thật sự rất bức rứt, thật sự rất khó khăn, rất đau đớn, mà cảm xúc này nếu không chia sẻ thì chắc chắn sẽ bùng nổ mất.

cậu có nên kể hết cho chị không?

chị đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên tay cậu, chị bảo.

" đặc vụ bae, tôi không chỉ là đội trưởng của cậu đâu nhé, tôi còn là chị của cậu trên giấy tờ, và thậm chí còn là người ăn nằm của cậu lúc nhỏ nhé! chia sẻ với tôi nhé, chúng ta là gia đình mà!"

câu nói đó quả thật làm cậu bật cười, đúng là chỉ có chị mới có thể làm cậu thoải mái như thế này.

" được rồi, được rồi, hứa với em đừng bất ngờ nhé!"

" vâng thưa đội phó!" chị hớn hở đến mức đưa tay theo kiểu quân đội.

" thật ra....."

vậy là jinsol lấy hết can đảm đem tất cả mọi chuyện kể cho chị, biểu cảm trên gương mặt của chị khi nghe cậu kể thì không ngừng biến đổi đa dạng, trông rất buồn cười thậm chí có nhiều lần chị bất ngờ tới nỗi thắng gấp làm xe phía sau cũng thắng gấp theo, xém nữa là có tai nạn rồi, đáng lẽ đường đến trụ sở thì chắc cũng tầm 30 phút mà chị đi sao đã hơn cả tiếng, mẹ chị chắc cạo trọc chị mất.

kéttttttt

chị dừng xe thắng gấp làm jinsol ngã nhào về phía trước.

" khoan, vậy là choi yunjin đã hơn sáu trăm tuổi?" chị trợn tròn mắt nhìn cậu mà hỏi.

" đúng rồi...." cậu hoảng hồn trước sự dừng xe đột ngột

vậy là nụ hôn đầu của chị là cho một bà già hơn sáu trăm tuổi?

chị bất giác sờ lên môi của mình mà sờ sờ.

" có sao đâu? em còn làm tình với một con cáo hơn sáu trăm tuổi, hai chị em mình giống nhau thôi, mà cậu ta là hổ thành tinh á, em nghe bảo vậy...." cậu bất giác nói làm chị đỏ mặt, chị đã nói với cậu là cô ta hôn chị đâu.

" s-sao sao em biết cô ta hôn chị?" chị đỏ mặt ngượng ngùng lắp bắp hỏi.

" gì? chị mới nói kìa!" cậu thản nhiên đáp.

" không, chị chỉ mới nghĩ thôi!"

jinsol hoang mang quay sang nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên, chị cũng thế, cả hai nhìn nhau rồi la toáng lên.

AHHHHHHHHHHH

" em đọc được suy nghĩ à?" chị dừng lại sợ hãi hỏi cậu, mặt chị đỏ bừng bừng như quả ớt chuông.

" em không biết...."

ta làm được, cậu cũng làm được.

cậu tự dưng nhớ lại những lời hồ ly nói, thế quái nào nàng ta đọc được suy nghĩ của con người chứ không riêng cậu?

" em có phép thuật à?"

" em không biết nữa....nhưng em nghĩ là vậy!" giọng điệu hơi ngập ngừng vì cậu không thể chắc chắn.

quái lạ, những gì em ấy kể là thật à?

"oh haewon, em nói thật em không nói giỡn đâu!" cậu nghiêm túc nhìn chị.

" mà khoan, em mới đọc suy nghĩ chị nữa hả?" cậu hỏi tiếp trong hoang mang, cậu vẫn chưa kiểm soát được điều này.

chị hãi hùng, mặt cắt không còn một giọt máu mà gật đầu chậm rãi.

" haewon à, nếu chị không tin em là em đem chuyện chị với yunjin h-." cậu nhìn chị gian xảo mà nói nhưng chưa kịp nói hết câu, chị đã la toáng lên tận quãng bảy quãng tám.

"AHHHHHHH! ĐỪNG NÓI NỮA! CHỊ TIN, ĐƯỢC CHƯA?"

cậu mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục cậu chuyện dở dang.

chị chưa hết bất ngờ về chuyện này liền bất ngờ về chuyện khác,

chuyện viên ngọc đó khắc với người tuổi dần.

ôi sao hên quá chị tuổi dần, hay lắm, hèn gì hôm đó khi chị đến nhà cậu, cậu xanh xao, khốn đốn đau đớn đến thế.

" vậy sao bây giờ em hết đau rồi?" chị thấy lạ liền hỏi.

" em không biết, do em đeo cái này chăng?" cậu kéo chiếc cổ áo sơ mi lộ ra chiếc vòng chỉ đỏ dày khiến chị bỗng dưng nhớ lại những lời mà nàng nói lúc nãy.

" hèn gì lúc nãy cô ta bảo đừng để em tháo chiếc vòng ấy, cô ta còn dặn chị chăm sóc em thật kĩ nữa! mà cũng ngộ ghê ha, tự nhiên cái em cứu cô ta rồi viên ngọc tự nhảy qua người em, em phải kiêng cử đủ kiểu luôn chứ!"

" thật ra, cô ấy là người cứu em mới đúng!"

chị khó hiểu quay sang nhìn cậu.

" em nói vậy là sao?"

" hôm ấy, là do em không may trượt ngã xuống."

————
gương mặt cậu bị lực tay nàng nhấc lên, nàng nhẹ nhàng đặt bờ môi căng mọng của mình lên trán của cậu.

ngay khi vừa cảm nhận được độ mềm mại của nàng, hàng loạt những hình ảnh hiện ra trong đầu cậu về ngày hôm đó.

cái ngày viên ngọc hồ ly được trao cho cậu.

cậu chạy vào trong hang động kia rồi đóng cửa thật mạnh.

nhưng bóng tối bủa vây khắp cả cái hang đó, cậu cố dùng hết sức để gọi tên hai người chị kia nhưng không hề có một âm thanh nào đáp lại cậu, cậu bất lực lê cái thân thể bầm dập kia đi hết hang động và tiếp tục gọi tên hai người kia.

không hề có ánh sáng, cậu như người mù lạc lõng trong cái hang to lớn, thậm chí đến lúc đi hết hang cũng không hề hay biết.

cậu trượt chân ngã lăn xuống một cái dốc nối liền với một cái hồ nước trong veo như một chiếc cầu tuột, tiếc là nó là một cái dốc đầy đá, toàn thân cậu va chạm rất mạnh với tảng đá ấy, cậu lăn thẳng một đường đến mặt hồ, do cú ngã vừa nãy nên giờ cậu đã bất tỉnh, cả thân xác cậu như vậy mà chìm hẳn xuống, e là cậu sẽ không qua được mất.

cậu cố gắng vùng vẫy, khuôn miệng hình thành chữ

cứu!

một ánh đèn được thắp lên, seol yoona, nàng đã quan sát hết.

nàng thổi vào chiếc đèn làm cho ánh sáng của chiếc đèn vụt mất, ánh sáng đã không còn, nàng ngoảnh mặt bỏ đi.

cậu mất dần hơi thở, ý thức cũng không còn nữa, cậu cố gắng nói thêm một lần nữa

xin hãy cứu tôi!

chưa tới ba bước nàng đã khựng lại, nàng rũ bỏ chiếc áo choàng duy nhất ở trên thân thể,

không ngần ngại mà nhảy một phát xuống dưới hồ.

lúc này cậu đã hoàn toàn chết lâm sàng rồi, giờ cậu là một cái xác không sức sống chuẩn bị nổi lên mặt hồ.

cậu chỉ còn chút ý thức

nên

tất cả những kí ức mà cậu có thể nhớ chính là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp lặng xuống để cứu cậu, nước da cô ấy rất trắng, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn, bờ môi căng mọng, và toả ra một ánh sáng gì đó thật lộng lẫy, cô ta còn có chín cái đuôi và hai cái tai cáo, có lẽ chết rồi nên cậu đang nằm mơ đây....

nàng cố nắm thật chặt tay của cậu, kéo cậu gần hơn với nàng,

và trao cho cậu một nụ hôn,

nàng cố mở khoang miệng của cậu,

vốn chỉ định trao cho cậu ít dưỡng khí nhưng

hồ ngọc đã tự động di chuyển sang người của cậu,

nó đã chọn cậu,

sau sáu trăm năm, kể từ khi thái tử băng hà.

cuối cùng nó đã chọn chủ nhân.

nàng bất ngờ lắm nhưng nhanh chóng kiềm lại sự hạnh phúc, nàng xoá đi kí ức này của cậu và vẽ ra một kí ức mới.

tại sao nàng lại làm như thế?

cậu bất chợt mở mắt,

linh hồn của cậu vốn đã không còn nữa rồi

cậu sống tới giờ là nhờ hồ ngọc của nàng.

" hỡi con cáo ngỗ nghệch kia, ngươi đã phạm tội vô cùng tày trời, đó là tự tay giết chết thái tử, vị minh quân tương lai được các vị thần bảo hộ, với danh nghĩa là sơn thần, ta ban cho ngươi một sự trừng phạt thích đáng,

nếu như người được ngọc hồ ly của ngươi chọn chết đi, hồ ngọc của ngươi sẽ tan biến, ngươi sẽ phải chết và ngược lại! đây là lời nguyền ngươi phải gánh chịu."

————

" là vậy đó! yunjin, cô ta không biết chuyện em không còn linh hồn nữa, cô ta vẫn chưa biết sự thật về ngày hôm đó, nên yoona đành trả lời như vậy để cô ta yên tâm....." cậu vừa kể vừa rơi hai hàng nước mắt, cậu đã đối xử rất tệ với nàng vào những ngày đầu, thậm chí còn nói những lời khó nghe với nàng trong khi nàng mới là người cứu mạng cậu, cậu đã làm nàng khóc, làm nàng đau lòng và lúc nãy còn đuổi nàng đi, bây giờ cậu hối hận lắm rồi, cậu nên nghe nàng giải thích rồi hẵng bộc lộ cảm xúc như thế.

haewon cố gắng để bản thân mình không xúc động, chị lấy cho jinsol một tờ khăn giấy để cậu lau đi nước mắt.

" nếu lấy viên ngọc đó ra, em sẽ như thế nào?"

" em sẽ chết và yoona cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top