chương 10 : fox rain
jinsol à, con có biết không?
chuyện gì hả mẹ?
nếu như một ngày trời đang đẹp tự dưng lại bão thì tức là có một hồ ly đang khóc đó con.
có phải hồ ly sợ lộ nguyên hình đúng không mẹ?
cô bé váy hoa vàng đang nằm ấm áp trong lòng mẹ không ngăn được tò mò mà ngước lên hỏi.
thông minh lắm jinsol, nhưng đó chỉ là một phần lý do thôi, con biết điều mà hồ ly trân trọng nhất cuộc đời là gì không?
cô bé lắc đầu.
chính là người mà họ yêu, và cả đời họ chỉ có thể yêu một lần, một lần duy nhất.
vậy hồ ly buồn vì người họ yêu không đáp lại tình cảm của họ hả mẹ?
cô bé ngây thơ một lần nữa ngước lên hỏi người mẹ.
ừm, nếu như jinsol nhìn thấy một hồ ly đang khóc hãy ôm người ấy thật chặt, thật chặt nhé.
người mẹ mỉm cười, một nụ cười toả rạng như ánh nắng ban mai.
cô bé gật đầu nở ra một nụ cười làm lộ chiếc răng sún.
dạ, con sẽ làm cho họ thật vui.
———
" sao thế? hồ ly, cô khóc hả?" cậu thấy không ổn mà cúi xuống cố nhìn lấy gương mặt cúi gầm kia.
" đừng nhìn ta." nàng quay đi cố đẩy cậu ra.
từng hạt mưa nặng rơi xuống, đọng lại trên chiếc sơ mi đen kia, từng hạt rồi lại từng hạt.
" thôi chết, mưa rồi, đi thôi." cậu nắm lấy tay nàng kéo nàng đi nhưng thậm chí nàng còn không động đậy, chỉ đứng đực đó cố giấu đi gương mặt của mình.
" cô làm sao thế? đừng làm tôi sợ?" cậu nhỏ nhẹ hỏi, từng hạt mưa càng ngày càng đậm vệt trên chiếc áo, mái tóc của cả hai.
" đi trước đi, ta sẽ về nhà sau." nàng cố tháo tay cậu ra, gương mặt vẫn cúi gầm.
cậu thấy thế thì hoảng lắm, cô hồ ly này lần đầu chủ động buông tay cậu, lần đầu chủ động bảo cậu về trước, cảm giác của cậu lúc này thật lạ, cậu đã làm gì sai sao?
nhưng mưa một lúc lại càng nặng và nặng hơn bao giờ hết, một cơn mưa buồn hệt như tâm trạng lúc này của nàng, khổ nỗi nước mắt trên gương mặt kia đã bị mưa cuốn, hình hài của một con cáo lại xuất hiện, thật xấu xí, thật chẳng muốn ai nhìn thấy, đặc biệt là cậu.
" yoona à, cô làm sao vậy? cô thôi cái kiểu đoạ đày người khác đi được không? hôm nay, tôi đã rất mệt rồi, đi về nhà đi, cô mà bệnh là choi yunjin, à không, gia tộc của cô sẽ đến tìm tôi mất đấy, về đi rồi chúng ta nói chuyện." cậu bắt đầu tức giận không biết rằng bản thân thật sự rất quá đáng, từng lời nói cứ như ghim vào trái tim của hồ ly nhỏ bé, có lẽ bản thân cậu lúc này vẫn còn sự ghét bỏ dành cho nàng.
" hoá ra cậu lo cho ta chỉ vì sợ gia tộc ta tìm đến cậu?" nàng đau đớn, giọng run rẩy.
" bộ không đúng hả? nếu cô không về thì đi cho khuất mắt tôi." cậu bực bội trừng mắt nhìn nàng.
bae jin sol càng lúc càng quá đáng, thứ mà cậu mãi không thể kìm chế được, chính là cảm xúc của bản thân.
trong một giây phút nào đó khi vừa nghe xong câu nói của cậu, nàng đã biến mất, có lẽ nàng đã dùng phép thuật dịch chuyển đến một nơi nào đó khiến bản thân dễ chịu hơn, hoặc có thể nàng làm theo lời cậu, vì nàng sẽ không xuất hiện nếu sự xuất hiện của nàng làm cậu khó chịu.
có lẽ bao cảm xúc ấm ức ngay lúc này đã được giải toả ra hết, cảm xúc tiêu cực của bae jinsol luôn luôn tích tụ lại ngày một nhiều kể từ lúc tai nạn đó xảy ra, cậu không bao giờ quên đi cái cảnh như địa ngục đó.
———
haewon sau khi "hộ tống" choi yunjin về nhà cô ta thì chị lại đi thêm một đoạn đường dài nữa để về nhà chị mà hên sao trời mưa làm chị về tới nhà là ướt sũng cả người.
" ais, rõ là cô ta chỉ muốn có ai đi cùng đoạn đường để tán gẫu, sợ cô đơn mà miệng lưỡi ác thế!" chị rủa thầm.
ding dong
tiếng chuông cửa làm chị tỉnh giấc khỏi suy nghĩ sân si choi yunjin.
" giờ này ai đến nữa trời?" chị tự hỏi nhưng bản thân cũng rất cẩn thẩn dù sao chị cũng là một mật thám, chị nhìn vào màn hình của chiếc khoá điện tử, đập vào mắt chị là seol yoona đang ướt sũng với bịch đồ của cửa hàng tiện lợi.
chị hốt hoảng không nói nên lời.
có mở cửa cho người ta không?
yoona hét vào chiếc khoá một cách vô tri.
hết cách rồi, mở để nàng ta vào thôi.
" giờ này tôm đến nhà rồng không biết có chuyện chi?" mở đầu bằng câu khịa chắc chắn là một trong những hình thức chào hỏi của oh haewon.
" nói gì? " nàng bực tức nhìn chị bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng chị đâu có sợ, chị trừng mắt lên nhìn nàng, có ưa gì nhau đâu mà tới nhà chị làm gì?
" sao cô biết nhà tôi?" chị khoanh tay lại đứng trước cửa hỏi.
" haiz, đâu thai bao nhiêu kiếp rồi mà cô vẫn cái tính đó nhỉ? ấu trĩ thật!" nàng bắt đầu di chuyển vô tội vạ, di chuyển không vững vàng và có nguy cơ sẽ ngã sấp mặt vì chị không đỡ đâu.
" nói tào lao gì thế?"
" cho ta vô nhà!"
nàng đứng còn không nổi thì đòi đi vô nhà ai đây.
" không!" chị thẳng thừng trả lời hai tay dang ra trước cửa nhà.
" đây là mệnh lệnh!" nàng thấy thế thì ra giọng.
" trong hợp đồng không có điều kiện cô được bước vào nhà tôi, tôi đọc kĩ hợp đồng lắm không như tên ngốc kia đâu!"
nhắc đến tên ngốc kia, nàng liền không tự chủ mà rơi lệ, thật là, cái tên ngốc đó đối xử với nàng như thế, vậy mà..
nàng khẽ lau đi nước mắt.
" cho ta vô nhà cô đi? 200 000 won?"
" chốt! mời tiểu thư vào nhà ạ!" haewon đưa cả hai tay hướng vào nhà theo kiểu lễ tân mời nàng vào nhà.
nàng vừa nghĩ chẳng biết tên ngốc kia của nàng đang làm gì?
——-
vừa bước về cửa nhà với toàn thân ướt sũng thì cậu đã bị choi yunjin ở cánh cửa bên cạnh tra hỏi tới tấp.
" cậu làm gì mà giờ mới về? chị tôi đâu?"
cậu vừa mở cửa vừa trả lời cô một cách hời hợt.
" tôi không biết!"
cô bắt đầu tức giận nổi đoá.
"cậu nói gì? tôi hỏi chị tôi đâu?"
jinsol buông lõng cánh tay mở cửa, hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn yunjin.
" tôi trả lời rồi bộ cô không nghe hả?"
" tôi hỏi lại lần cuối, chị tôi đâu?" yunjin tức giận bước đến dọng một cái nấm đấm vào mặt cậu.
cậu không trả lời làm cô tức giận dọng thêm vài cái nữa.
rõ là cậu có thể đỡ được nhưng cậu không làm thế, vì cậu biết cậu đáng bị như vậy, vì cậu đang cảm thấy vô cùng có lỗi nên mới để yên cho choi yunjin đánh mình.
" cậu có bị điên không? sao cậu lại để chị ấy đi trong lúc trời mưa? cậu có tỉnh táo không?" yunjin nắm một bên cổ áo của cậu, tức giận đến mức nổi gân xanh.
" cậu có biết khi trời mưa thì hồ ly sẽ lộ nguyên hình không?" yunjin ứa nước mắt, giọng run rẩy.
" cô nói gì?" jinsol vừa nghe xong lời của yunjin thì cảm giác tội lỗi của cậu lại tiếp tục dâng thêm một nấc.
đừng nhìn vào mặt ta.
cô thôi cái kiểu đoạ đày người khác đi được không?
biến đi cho khuất mắt tôi.
jinsol à, phải ôm họ thật chặt, thật chặt nhé!
"ais...." cậu vò đầu sau khi nhớ lại câu nói của nàng, giờ cậu mới hiểu tại sao nàng lại cư xử như thế vậy mà cậu lại nói những lời không hay với nàng thậm chí lại còn không thèm gọi nàng lúc nàng đi, thật là.
cậu đẩy yunjin ra và chạy đi tìm nàng.
" bae jinsol, cậu đi đâu vậy?"
" đi tìm yoona."
———
" oh haewon,cô biết không? ta thật sự rất yêu sol ấy...." nàng say xỉn cầm chai soju tu ực ực trước mặt chị.
" ais, tiểu thư à, sao cô là con gái mà cô tu soju ực ực vậy...." chị hốt hoảng sau khi nhìn vào mười chai soju đang lăn lóc từ cái bịch nàng mang tới.
" ba cái này có là gì chứ?" nàng cười ha hả.
" aiss...." chị nhăn nhó thầm đánh giá nàng, đường đường là một tiểu thư danh giá của một gia tộc mà tu rượu như nước thế này.
" cô nói cô yêu jinsol hả? mới gặp lần đầu mà yêu luôn sao hay vậy? hay vì nó cứu cô nên cô thương trộm nó rồi cô đến đây bám theo nó giống kiểu tiểu thư thích nam chính rồi bám nam chính tới cùng ấy?"
" a? vậy ra đó là ta dưới ánh mắt của các người nhỉ? nhưng mà ta nói cô nghe, ta là nữ chính, cậu ấy cũng là nữ chính hehe...." nàng vừa xỉn vừa nói.
" ais, cô đâu có hiểu rõ con bé như tôi đâu? dù gì thì cô chỉ gặp nó mới có mấy ngày thôi...." giọng chị hơi chua nói với nàng, đồng thời đưa ly soju nàng vừa mới rót cho chị.
nàng đập bàn thật mạnh.
" ai nói ta không hiểu cậu ấy?"
" rồi rồi thì hiểu..." chị cũng chẳng nghĩ ngợi trước câu nói của nàng đơn thuần chị chỉ coi đó là câu nói của một cô tiểu thư đanh đá cố chấp đang muốn cưa cẩm một mật thám lạnh lùng thôi và cũng đơn giản là chị cũng ngà ngà say rồi sau hai ba ly với cô cáo này.
" cô đến đây có chuyện gì? jinsol nói gì làm cô buồn hả?" chị vừa nói vừa uống thêm một ly.
"..."
sự im lặng đau đớn này làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, haewon nói trúng tim đen rồi.
"con bé này, thật không biết ăn nói.... jinsol ấy, nó là một đứa trẻ rất cô đơn, ba mẹ nó mất từ khi nó còn rất nhỏ, sau chuyện đó jinsol không thể tin tưởng hoàn toàn vào ai cả, chúng tôi làm quen với nhau, tập luyện và làm mọi thứ cùng nhau từ khi còn nhỏ, thế nhưng jinsol vẫn chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc của nó với tôi và với bất kì ai, có lẽ sự xuất hiện của cô làm nó không quen khi lần đầu tiên nó cảm nhận được tình yêu đến từ ai đó, nếu nó nói lời không hay với cô thì chắc nó chỉ muốn thử xem sau khi làm vậy, cô có rời bỏ nó không? tôi nghĩ thế, jinsol là một đứa cứng đầu, không bao giờ chịu bộc lộ cảm xúc thật của bản thân, cô hãy thử lại xem, biết đâu nó sẽ mở lòng...."
ánh mắt chị đăm chiêu nhìn nàng, đượm vào trong lời nói là sự buồn bã pha chút hạnh phúc, hạnh phúc vì lần đầu tiên chị được nói về người chị yêu với người khác, chị đã thích jinsol từ rất lâu rồi nhưng cảm xúc ấy chị không bao giờ thể hiện hoặc nói ra vì đơn giản chị không được phép, nếu để cảm xúc lấn át lí trí, chị sẽ mất đi công việc, tương lai và con đường mà mẹ đã vạch sẵn.
nàng vừa nghe chị nói vừa cảm nhận hết tất cả cảm xúc trong lời nói của chị.
" cô thích cậu ấy ?" nàng nhìn chị hỏi.
" ừm." vừa dứt câu chị gục xuống vì cơn say.
tự dưng giọt nước mắt ấm từ khoé mắt nàng chảy xuống, lăn dài trên gò má ửng hồng, một rồi lại hai, trời lại tiếp tục đổ cơn mưa, nhắc đến tên ngốc ấy làm gì để bây giờ buồn đến thế này.
nàng lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người chị rồi dọn dẹp mấy chai rượu soju, trước khi bước ra khỏi nhà chị nàng quay đầu lại để chắc chắn là chị và mọi thứ đều ổn.
" oh haewon, yunjin đã tự đày đoạ bản thân rất nhiều trong hàng trăm năm nay...."
———
jinsol chạy đến đoạn đường vừa nãy, rồi lại chạy đi khắp các đoạn đường khác lân cận trong cơn mưa như nước lụt, có lẽ hồ ly vẫn còn đang mít ướt ở một góc nào đó.
yoona, cô đang ở đâu?
một cảm giác dễ chịu bất chợt dâng lên trong người của cậu, hồ ly đang ở đây...
cậu nhìn quanh, cố tìm kiếm xem hồ ly đang khóc ở nơi nào.
ánh mắt cậu dừng lại tại một trạm chờ xe bus, sở dĩ cậu khựng lại là vì có một chiếc đuôi cáo đang lòi ra, hồ ly chính xác là đang núp sau tấm bảng quảng cáo, cậu mừng rỡ bước đến nhưng giọng nói nội lực của hồ ly đã cản cậu.
" đừng tiến thêm bước nữa, đừng lại gần ta..."
" hồ ly à, tôi xin lỗi...." cậu đứng như trời trồng trước cơn mưa tầm tã, cậu định tiến lại thêm một bước nữa.
" dừng lại đi!" giọng nàng ré lên run rẩy, nàng đang rất sợ, vốn dĩ chỉ định đi theo cậu nhưng lại lại bị cậu phát hiện, mà cũng phải thôi cậu đi đến đâu mưa đến đó mà.
cậu mặc kệ lời nàng nói mà cứ bước đến phía sau tấm bảng làm nàng vội lấy bàn tay lông lá che đi gương mặt cáo xấu xí của mình.
" hồ ly...." cậu nhìn nàng, ánh mắt xúc động không nói nên lời, thật là, cô hồ ly này thật sự có sức chịu đựng rất tốt.
" về thôi...." cậu nhẹ nhàng nói trong khi hồ ly vẫn cố che đi gương mặt mình.
"..."
cậu thấy vậy liền khuỵ xuống đem hồ ly nhỏ bé vào lòng và ôm thật chặt.
bị cảm giác ấm áp làm cho giật mình, nàng khẽ nói nhỏ.
" sol...cậu..."
" yoona à, tôi xin lỗi vì đã nặng lời, tôi rất thích màu nâu đỏ, yoona rất xinh đẹp dù trong bất kì hình dáng nào."
cái ôm ấp áp của cậu như sưởi ấm tâm hồn hồ ly nhỏ bé, vừa nghe xong thì hai hàng nước mắt đã tự động rơi xuống, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, nàng thả lõng tay choàng lên cổ của cậu, cả hai cứ thế mà ôm nhau thật chặt mặc cho toàn thân đã ướt hết từ đầu tới đuôi, trời cũng đã dần sáng và cũng đã dần tạnh, hồ ly cũng lấy lại hình dáng con người của mình.
yoona à, về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top