chương 1
" dậy đi jinsol!"
tách
giọt nước nhỏ li ti rơi xuống trán cậu làm cậu giật mình tỉnh dậy. cậu thở dốc hồng hộc, lưng và trán cậu không ngừng ướt đẫm mồ hôi, trên khoé mắt cậu còn lắng đọng nước mắt
chuyện gì vừa xảy ra vậy?
mơ hồ cậu nhớ lại, chẳng phải cậu vừa mơ sao?
cậu vừa mơ thấy lúc cậu còn nhỏ, lúc mà ba mẹ cậu còn chưa qua đời vì tai nạn ấy, lúc đó cậu chỉ đơn thuần là một đứa bé bốn tuổi, một đứa bé hồn nhiên trong sáng, cậu mơ thấy cảnh tượng đẹp nhất đời cậu đó chính là lúc ba mẹ nắm tay cậu dưới những tán hoa anh đào thơm ngát ở nhật bản, cậu nghĩ lại vẫn còn nhớ như in những thước phim, nhớ những mùi hương của tán hoa anh đào, nhớ nụ cười của mẹ cậu, nhớ ánh mắt dịu dàng của ba, tất cả những điều ấy hoà mình lại, tất cả đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp của một gia đình.
nhưng sẽ chẳng là gì nếu bi kịch đó không ập đến, cũng chính tại đất nước nhật bản ấy, cậu mất đi người thân của mình, ba mẹ của cậu là đặc vụ được phái đến nhật bản để điều tra một vụ ám sát nhân vật quan trọng của chính phủ , thật xui rủi họ đã bị ám sát ngay trong đêm nhưng trong lúc ba cậu giằng co với tên sát thủ thì mẹ cậu đã kịp bế cậu chạy đi. và khi bên yểm trợ đến thì họ đã tử vong, chẳng những vậy tất cả tài liệu mà họ điều tra bị bọn chúng đốt sạch chỉ chừa lại jinsol bé bỏng nằm trong vòng tay của mẹ.
về sau đặc vụ yoo jeongyeon và im nayeon đã nhận cậu làm con nuôi và huấn luyện cậu trở thành một đặc nhiệm xuất chúng.
cái tên bae jinsol lúc trước của cậu được bỏ hoàn toàn nhờ chương trình bảo vệ nhân chứng, thay vào đó cậu có tên là yoo baesol, và mật danh của cậu cũng chỉ một chữ bae và đó cũng là họ của mẹ cậu,
reng reng
tiếng chuông điện thoại nhanh chóng kéo cậu về thực tại trong mớ suy nghĩ hỗn độn
là đội trưởng đội của cậu, đội đặc nhiệm 107, oh haewon, con gái của giám đốc trụ sợ chính của cục điều tra hàn quốc, park jihyo.
" vâng em nghe!" cậu lớn giọng.
" tất cả các đặc vụ của đội đặc nhiệm 107 nhận lệnh! các cậu được cử đến nhật bản! đến trụ sở, trực thăng sẽ đáp xuống trong 1 tiếng nữa! over!"
tiếng tút tút của điện thoại lại nhanh chóng vang lên ngay sau đó làm jinsol trầm ngâm suy nghĩ.
" lại là nhật bản sao..."
không suy nghĩ nhiều cậu lập tức khoác áo và chạy đến trụ sở ngay lập tức,
vừa chạy đến thì chiếc trực thăng vừa đáp xuống, đội trưởng oh thấy cậu thở dốc chạy đến thì ném ngay cho cậu chiếc áo đặc vụ.
" đăc vụ bae, cô lại đến trễ rồi!" chị thở dài
" nào haewon unnie, trực thăng chỉ mới vừa mới đáp xuống thôi mà, bé nó còn phải nạp năng lượng nữa còn gì!" giọng jin sol lo lắng nói, tay chỉ vào cửa sổ phía ngoài chỗ chiếc trực thăng đang đáp xuống.
" đang ở trụ sở thì gọi tôi là ĐỘI TRƯỞNG OH" haewon cố tình nhấn mạnh từ đội trưởng oh cùng ánh mắt sát khí khiến jinsol không ngừng đổ mồ hôi.
" thôi mà đội trưởng oh, chị nghiêm túc quá rồi đó!" jiwoo nhanh chóng đến giải vây cho cậu.
tiếp theo đó là cái đầu màu đỏ chót chạy đến, nhìn cái tướng chạy và cái màu tóc đó thì jinsol cũng biết là ai rồi,
" unnie, lâu quá không gặp chị, em nhớ chị lắm đó!!!!" tóc đỏ chạy đến ôm chầm lấy cậu và haewon để lại jiwoo bơ vơ ở đó.
" chị cũng nhớ em nữa!" cậu nhanh chóng ôm lấy tóc đỏ, lâu lắm rồi mới gặp lại đứa nhỏ này, chắc cũng phải một tháng trước nhỉ, nhờ có đứa bé lanh lợi này mà nhiệm vụ lần trước hoàn thành, nhờ thế mà cậu được nghỉ phép một tháng nên cậu rất thích bé.
" nè, em có thôi chưa?" chị haewon nghiêm giọng, thật tình thì haewon lúc nào cũng thế, một con người nghiêm túc lãnh đạm và cũng có phần hơi đáng ghét.
" đội trưởng à ở đây là trụ sở, không cần phải gọi bằng mật danh đâu!" tóc đỏ cãi lại.
" lỡ ai nghe được tên thật của tôi thì em sẽ bị tống vào ngục đầu tiên đây nhé, jang kyujin!" chị trầm giọng răn đe làm kyujin có phần sợ sệt, con bé nhanh chóng núp sau người chị jiwoo.
"thôi mà, chị đừng răn con bé quá, phổ biến nhiệm vụ đi, đội trưởng oh!" có vẻ jiwoo rất giỏi trong việc giải vây giùm người khác đấy.
" nãy giờ có mỗi zero là nghiêm túc !" đội trưởng oh hừ một phát với hai đứa kia.
" nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là đột nhập dinh thự Minatozaki, chúng đã bắt cóc tiger, chúng ta cần phải mang cô ấy về càng nhanh càng tốt!"
cat, bae và cả zero liền chuyển sang nét mặt bất ngờ, mắt họ bây giờ còn tròn hơn cả trăng rằm vì tiger là chị nuôi của cậu nhưng mới hôm qua chị ấy còn gọi điện hỏi thăm cậu, hơn nữa chị ấy còn là một đặc vụ cấp cao, không thể nào bị bắt cóc dễ như vậy được, cậu bình tĩnh hỏi lại một lần nữa.
" tiger? ý chị là chaeyoung?"
" đúng vậy, cấp trên vừa cử cô ấy đi điều tra về gia tộc minatozaki nhưng đến sáng nay thì chúng ta đã mất liên lạc!"
" một mình chị ấy sao?" cậu hỏi tiếp.
" không, còn có cả ryu..." chị bình tĩnh đáp.
lúc này thì cậu đã không thể bình tĩnh được nữa. cả ryu và chae đều là hai người chị huấn luyện cậu trở thành một mật thám giỏi, hai người tài giỏi như họ mà lại bị bắt cóc. thật vô lí, tay cậu nắm thành quyền, gương mặt cậu bắt đầu nhăn lại nhìn ra cửa sổ, chiếc trực thăng cũng đã nạp xong năng lượng.
" vậy thì đi thôi!"
———
HAEWON
từ lúc sol lên trực thăng đến giờ, con bé đến một lời cũng không nói, nếu là những nhiệm vụ khác em sẽ luôn là nguồn năng lượng, luôn là động lực để cả đội không căng thẳng, tôi biết tâm trạng hiện giờ của em như thế nào, tôi cũng biết những câu hỏi đang hiện trong đầu em, tôi hiểu tôi biết hết, chính tôi cũng tự thắc mắc rằng tại sao hai mật thám giỏi nhất nhì tổ chức lại bị bắt cóc như thế, và tại sao lại cử chúng tôi đi trong khi trình độ của đội vẫn còn thua kém chị ryujin.
chính tôi khi nhận nhiệm vụ này cũng rất bàng hoàng và khó hiểu, tại sao bà ấy lại giao cho tôi trọng trách này.
tôi hít một hơi thật sâu rồi nói.
" nhiệm vụ lần này thuộc cấp độ Sss, các em nên nhớ phải thật cẩn thận! nếu trong trường hợp xấu nhất, CHÚNG TA BẮT BUỘC PHẢI KÉO SỢI DÂY NÀY!" vừa nói tôi vừa lên chiếc vòng cổ mà trụ sở phát cho, thực chất chiếc vòng cổ này là một quả bom, sợi dây được nối với một vách ngăn có trong vòng, chỉ cần kéo nó ra thì hai chất khí methane và flour sẽ gặp nhau và gây nổ, mục đích của chiếc vòng này đơn giản cũng chỉ bịch miệng mật thám trong trường hợp xấu nhất.
nhận thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt của ba đứa trẻ, tôi lấy ra tấm bản đồ và tấm kiến trúc của dinh thự minatozaki.
" đây là dinh thự minatozaki, như mọi người đã thấy, nó được xây theo kiểu nhà truyền thống của nhật bản, với từng khu riêng biệt, ở đây có bốn khu, chúng ta sẽ chia nhau ra theo hai nhóm, lần này ta chỉ đi dò soát và tìm kiếm hai người họ, tất cả đã rõ chưa?"
" dạ rõ!" cả ba đồng thanh
" tôi nhắc lại một lần nữa! trong trường hợp xấu nhất, KÉO SỢI DÂY TRÊN VÒNG CỔ!"
chiếc trực thăng nhanh chóng đáp xuống trụ sợ ở nhật bản.
———
" báo cáo đội trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng!" jinsol nói với chị một cách nghiêm túc.
đổi lại, chị lại nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, bây giờ chị lại thấy lo lắng cho cậu hơn bao giờ hết, chị thoát khỏi dáng vẻ của một đặc nhiệm mà nhẹ nhàng nói với cậu.
" sol à hay...."
" haewon à, em không sao! chị nên nhớ em được hai đặc vụ giỏi nhất trụ sở huấn luyện đấy, chị cũng là con của giám đốc trụ sở, phải cương quyết lên chứ chị!" jinsol cười mỉm nhẹ, không một ai biết được tâm trạng thật sự của cậu sau nụ cười đó.
chính nụ cười đó, cậu lừa được chị, tâm trạng của cậu như thuyền gặp bão,một cơn sóng mạnh, chính chị cũng biết điều đó, hãy cho chị được tham lam ngắm nụ cười ấy một chút, chỉ khi cậu và chị ở cùng nhau như thế, chị mới bộc lộ ra sự yếu đuối của mình nên hãy cho chị tham lam một chút thôi...
——-
dinh thự minatozaki nằm sâu trong một cánh rừng, được bảo vệ bởi cây cối và rất rất nhiều vệ sĩ và yakuza, một khi đi vào thì đừng hòng tìm thấy lối ra trừ khi bạn là một trong những mật thám giỏi nhất trụ sở. và đương nhiên cục điều tra hàn quốc cũng đã làm giả thân phận của bốn người họ, haewon sẽ giả làm ứng cử viên sáng giá để trở thành vợ của cháu út của ông minatozaki- chou yunjin, kyujin và jinsol sẽ giả là bảo vệ của ứng cử viên sáng giá. và tất nhiên bọn họ cũng sẽ tìm cách tách nhau ra làm nhiệm vụ.
" được rồi, zero sẽ núp sau cánh rừng yểm trợ, vì Cat giỏi đột nhập và phá khoá nên sẽ đến căn phòng đó ( căn phòng mà chaeyoung và ryujin bị giam) bae đi theo cat, tôi sẽ đi rà soát! over!"
giọng chị nhanh chóng truyền đến tai nghe của ba người còn lại, jiwoo nhìn vào ống ngắm 8x của cây súng tỉa SV-98 để quan sát yểm trợ cho Cat và Bae.
" 3 ở hướng bắc, 5 ở hướng tây, 4 ở cửa chính và 7 ở phía trong.!"
"đã rõ!"
haewon hít một hơi thật sâu
" vậy thì nhiệm vụ bắt đầu!" nói xong chị đưa tay lên nhấn chuông.
reng
chiếc cổng liền mở ra cho họ cùng với đó là dàn vệ sĩ mặc vest đen và đeo những chiếc mặt nạ kì quái.
" tiểu thư kim, xin mời cô!" một tên đứng ra chỉ đường cho cả ba người bọn họ.
"cảm ơn anh!" haewon ngượng ngùng trong chiếc đầm hoa nói với hắn.
cả ba người được dẫn một căn phòng lạ hoắc, nó được bày trí với rất nhiều bình gốm và tranh vẽ, nơi này không hề có ghế sofa mà chỉ có vài ba tấm nệm và một chiếc bàn trà ở giữa, bae và cat đứng nghiêm nghị nhìn đội trưởng của mình, bae lập tức liên hệ với zero bằng cách ấn 2 lần vào tai nghe, zero nhận thấy được tín hiệu thì liền lia súng.
" cẩn thận đi! có người đang đến! có vẻ là ông minatozaki và choi yunjin!"
cả ba đều nghe thấy và họ đang căng thẳng hơn bao giờ hết.
tiếng kéo cửa làm họ giật mình, ông minatozaki mặc bộ kimono với màu rất sáng, điểm trên đó là những hoa văn loè loẹt. còn yunjin lại chọn màu hồng nhạt với một con hổ được thêu lên tà áo.
"aaaa, đây là cháu dâu của ta sao?" ông minatozaki la lớn bằng tiếng nhật.
haewon cũng nhanh chóng đáp bằng tiếng nhật
" cháu chào ông!" và chị cũng không quên nhìn lướt qua "vị hôn phu" của bản thân. nói sao nhỉ, một người khá khó gần, ánh mắt lạnh toát và có vẻ ít nói, vậy thì chị sẽ phải khiến cho cô ta nói thật nhiều và thật nhiều.
ông cùng yunjin nhanh chóng ngồi xuống
" ta thật ngại quá, lần đầu tiên gặp mặt đã để cháu phải tự thân đến nhà, mà không thể gặp ở ngoài!"
" dạ không sao ! cháu cũng thích ăn cơm nhà mà!"
" nghe nói cha mẹ cháu là chủ tịch tập đoàn nội thất Kang?" ông không vòng vo mà đánh thẳng vào vấn đề chính.
" dạ cũng không hẳn là thế! thật ra chỉ có ba cháu thôi! còn mẹ cháu thì ở nhà làm nội trợ ạ!"
" của cha cũng là của mẹ! mẹ cháu cũng trên cơ ba cháu mà hâhhah!"
" ngài thật biết đùa ạ!" haewon đưa tay lên cười che miệng lại một cách thật duyên dáng,
cứ như vậy kẻ tung người hứng nãy giờ đã 15 phút. ông nhanh chóng giới thiệu " vị hôn phu" của chị.
" cháu cũng biết rồi đó, đây là yunjin!"
" chào cô!" chị nhanh chóng xoè tay ra.
yunjin liếc nhìn bàn tay của chị rồi cũng bắt lấy cho có lệ.
" được! vậy hai đứa ngồi đây nói chuyện đi! ta có việc phải đi!.... à mà mấy đứa vệ sĩ này cũng đi ra đi! đừng có nhiều chuyện như vậy!" ông đứng lên xua xua tay đuổi Bae và cat đi.
" thưa ngài, chúng tôi được dặn phải ở cạnh tiểu thư 24/24!" bae nói
" các cô đi đi! tôi tự lo được! đi quanh đây hóng mát đi! cứ xem đây là ngày nghỉ! ở bên tiểu thư choi, tôi nghĩ tôi không cần phải sợ gì đâu!" haewon quay lại mỉm cười với bae, nếu em đã tung thì chị phải hứng.
"nhưng thưa..." đã diễn thì phải diễn đến cùng chị nhỉ. bae cười thầm trong tâm
" nhanh đi nào!"
" dạ vâng! xin tiểu thư cẩn thận!" nói rồi bae và cat nhanh chóng bước ra ngoài, tiếp sau là ông minatozaki, chờ đến khi ông ta rời đi hẳn, cậu và cat mới nhanh chóng tiến đến khu B, nơi hai chị của cậu đang bị bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top