01;




"Cậu có thấy gần đây Hyeonjun thay đổi rồi không?"
"Hyeonjun á? Hyeonjun không phải trước giờ vẫn vậy sao, nhưng nói thật thì vì người cậu ấy dính mấy mùi kì lạ nên không thơm như trước nữa"
Vị này bỏ ngoài tai
"Hả cậu nói gì? Xin lỗi nha, nhạc nền hơi to nên tớ không nghe rõ——À mà Wooje này, tối nay cậu muốn xem World Cup cùng tớ không?"
"Ok"
Vị này lại bỏ ngoài tai
"..."
"..."
"Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa——"
"Phụt..."
Chắc là bị cách mà hai người họ phải nhờ ánh trăng để hoàn thành cuộc hội thoại chọc cười rồi,  Kim Haneul nghiêng người qua, cố ý bày ra vẻ nghiêm túc, nói với em ấy:
"Vậy để anh nói chuyện khác, không cần biết như thế nào, hai người đừng để ảnh hưởng đến việc luyện tập đó."
"Yên tâm đi anh Haneul, không nâng cấp đến level 'cuồng yêu' đâu, càng không có chuyện ảnh hưởng đến trạng thái luyện tập"
Lee Minhyung còn định thuận theo câu nói này mà bảo đảm làm việc gì đó, thì đột nhiên cảm giác Lee Sanghyuk lại nhìn về hướng cậu. Một tuyển thủ đường giữa đáng yêu với đôi môi mèo nghiêng đầu, trước khi tâm trí hoàn toàn bị cuốn theo nhà hàng lẩu, nói với cậu: "
Phải cố lên nha, Minhyung"
Được anh Sanghyuk động viên rồi. Không đúng, nói không chừng là được anh Sanghyuk chúc phúc rồi. À, dù sao bây giờ lời chúc phúc này cũng chả có tác dụng gì, anh Sanghyuk tuy độ linh hoạt trong game chẳng ai sánh bằng, nhưng đổi thành mặt tình cảm thì quả thật...

Nguy hiểm thật, tí là lại lạc đề rồi, mình đâu phải nghiên cứu về tác dụng của câu chúc phúc này đâu chứ, Lee Minhyung lại cầm ly nước đá lên, hớp một ngụm lớn, gặt phăng đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu ra đảo. Hôm nay không có trận training, chỉ có mỗi tháng phải livestream hoàn thành KPI, hơn nữa AD cũng là dựa vào thời gian rảnh, đem tất cả các đồng đội đã bắt được ra mà hỏi một lượt, cuối cùng không ngoài dự đoán mà thu được hàng loại câu trả lời kì cục. Không cần biết là tận dụng cơ hội để trêu cậu hay giả mù giả điếc, chẳng ai đưa ra được câu trả lời mà cậu mong đợi, hay có thể rằng, ngoài cậu ra, thật sự không ai nhận thấy bầu không khí của tòa nhà có gì đó lạ thường.

Là quá buồn tẻ? Hay chẳng muốn nhúng tay vào? Hay do sự thay đổi lớn khiến mọi người chưa kịp thích nghi, chỉ có cậu mới nhận thức được mối liên hệ đặc biệt ấy nên sinh ra cảnh giác? Kim Haneul lúc đi còn đặc biệt giữ cửa cho cậu, Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn bóng dáng người cứ ngân nga từ khi livestream đến khi bước ra tới đây, càng thêm khẳng định nội tâm mình có gì đó —— Mặc dù đồng đội chưa phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng anh chắc chắn rằng Moon Hyeonjun gần đây có chút kì lạ.

Điều này không phải không có căn cứ, cậu cũng đã suy xét cẩn thận, sau cùng mới đưa ra kết luận. Lee Minhyung cảm thấy bản thân có quyền đưa ra nhận xét cá nhân về trạng thái của các đồng đội ngày đêm bên nhau, càng huống hồ bây giờ cậu lại có thêm một lý do để làm như thế —— là một người bạn trai, việc quan tâm đến người yêu mình một chút không phải là điều dĩ nhiên sao?

Nói rõ trước, việc cậu nói không phải nhắm vào IQ hay đường não của Moon Hyeonjun, chỉ nói đến một số hành vi của cậu ấy gần đây. Và việc này khiến cậu cảm thấy chút sự "lệch lạc" trong đời sống hàng ngày bắt đầu xuất hiện tầm một tuần sau khi họ làm xong chuyện ấy.Với tư cách là Alpha, Lee Minhyung cảm thấy bản thân sau khi cùng Moon Hyeonjun ở trong một mối quan hệ rất trách nhiệm trong việc tuân thủ những biện pháp phòng ngừa về AO, kể cả trước khi làm những bước cuối cùng của chuyện ấy cũng trả đủ bài tập, cả quá trình đều không phải để người yêu lo lắng tí nào.

Được thôi, dù sao cậu cũng có một trình độ nhất định, cả quá trình thao tác quả thật không có sai sót gì. Điều duy nhất được tính là tệ đi đại khái là dù đã dạng ra và xoa dịu một cách cẩn thận, cậu vẫn cứ chẳng có cách nào thay đổi cài đặt sẵn rằng Omega sau khi bị đút vào sẽ khóc lóc um xùm. Nhưng đúng hơn thì đó tính là những giọt nước mắt hạnh phúc, chứ không phải một điều đáng lo ngại. Sau đó cậu lôi Moon Hyeonjun đi kiểm tra, trừ đi những chấn thươn không thể tránh khỏi của tuyển thủ chuyên nghiệp, những chỉ số còn lại cho thấy Omega của cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh. Nói đi nói lại, lý do làm Moon Hyeonjun

"có chút kì quái" không phải là do thân thể không khỏe. Nói chung mọi kiểu khả năng tồn tại có thể xảy ra khiến cậu đau đầu cần phải dùng tâm đi cảm nhận thứ tình cảm ấy."

Lee Minhyung? Mày chưa đi ăn cơm hả?"

Giống như lúc trước vậy, thời gian cho cậu ấy một mình suy nghĩ không phải quá nhiều. Như cậu dự đoán, bóng dáng vừa nãy lấp ló ở cửa biến mất một lúc, rồi lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu —— Moon Hyeonjun đẩy cửa, đứng dựa vào khung cửa hỏi cậu: "Không phải mày off stream được một lúc rồi sao? Hay là mày ăn xong hết rồi? Nhanh dữ vậy?!"

"Tao làm gì có tốc độ thần thánh vậy, Hyeonjun cũng khoa trương quá rồi."

Lee Minhyung đứng dậy từ ghế chơi game, thuận mắt liếc nhìn màn hình điện thoại, xác nhận rằng bản thân không bỏ qua bất kì tin nhắn nào,

"Vốn dĩ là định đợi mày off stream, nhưng lúc nãy có việc bận. Cơ mà Hyeonjun à, mày livestream ở nhà ăn mà không gọi tao không nói đi, sao lại chạy về rồi?"

Là cậu sơ xuất, đây vốn dĩ chỉ là cuộc đối thoại thường ngày của hai người họ, những người khác không thể thấy, không cảm giác được điều kì lạ cũng là chuyện bình thường. Lee Minhyung tỏ ý bảo Omega nhường đường một tí, cậu thoát ra khỏi livestream của mình, đi ra khỏi phòng, đợi chờ ý nghĩ của mình tiến đến bước thực hiện.

"Điện thoại tao đang sạc pin mà." Moon Hyeonjun theo tự nhiên mà đi theo cậu, đồng thời miệng liên tục bi ba bi bô kế bên cậu: "Hơn nữa chỉ cách vài bước nữa thôi, cuối cùng cũng liên lạc được với mày là được rồi."

Cậu nhìn đi kìa, Lee Minhyung chỉ cười không nói, cậu ta luồn tay qua người rồi nắm lấy tay của người đi rừng, Moon Hyeonjun nhìn cậu ta một cái, cũng chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn để cậu ta cầm tay dẫn đi, cùng cậu lên thang máy.

Đã nói gần đây Moon Hyeonjun có chút kì quái rồi mà

Lần đầu tiên ý thức được việc này là khi Lee Minhyung đang livestream, cậu vô thức gõ bàn phím trong khi đang điều khiển nhân vật trong game chạy lòng vòng trong hẻm núi. AD lần này không đeo tai nghe, nghe thấy tiếng mở cửa liền lập tức quay đầu, rồi cậu nhìn thấy Moon Hyeonjun. Một nụ cười gượng gạo nở trên gương mặt của Omega của cậu ta, Lee Minhyung biết đây là biểu hiện xấu hổ của đối phương, cậu quay người lại nhìn màn hình, tiếng của Moon Hyeonjun nghe không có vẻ đang đi xa dần, ngược lại, nó càng ngày càng tiến gần hơn.

Do có tấm biển ghi tên treo trước cửa và hành lang, nên muốn đi nhầm phòng cũng không phải chuyện dễ dàng. Ở trong tình huống này, ghé thăm phòng nhau và kiểm tra phòng không báo trước đã trở thành hoạt động thư giãn bất thành văn của năm người họ trong lúc livestream —— đương nhiên, người cuối cùng phần lớn vẫn là cậu hoặc Lee Sanghyuk. Nói đi nói lại, Moon Hyeonjun chủ động đẩy cửa phòng cậu, đã thế còn là đi một cách vênh váo vào, và hàm ý của hành động này rõ ràng chỉ là: Moon Hyeonjun đến tìm cậu ta.

Nếu nói là rừng đến tìm AD, vậy nghe như đang gọi người đến phản giao tranh dưới đường bot, vẫn có thể tính là một chuyện thường thấy trong ngày thường. Nhưng đổi thành Omega đến tìm Alpha, cũng đủ cho người ta mơ tưởng. Khác với kiểu gọi với từ cửa, Moon Hyeonjun trông giống đang chủ động bắt chuyện với cậu ——  Omega thuận tay đóng cửa, cứ vậy mà lởn vởn sau lưng Alpha.

Cậu ấy muốn như vậy sao?

Đương nhiên, theo góc nhìn của những người đang xem trên mạng, sự xuất hiện của Moon Hyeonjun chẳng mang đến điều gì bất thường cho livestream này, Lee Minhyung cũng không căng thẳng mà tiến gần vào màn hình game, dù sao cũng chỉ là thay đổi từ một người thành hai người thôi. Tổng thời gian người đi rừng lọt hình vào camera cũng không được tính là quá lâu, đa phần là ở ngoài camera, mọi người cũng chỉ xem đây là một cách để chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người, chứ không quá để ý chi tiết này. Nói đi nói lại, để tạo ra sự hiểu lầm này, một phần cũng phải cảm ơn góc quay hạn chế của camera livestream.

Quả thật nói cảm ơn cũng không sai, bởi lẽ từ đầu cậu đã không có ý định chia sẻ với người khác về những bí mật đằng sau. Tính theo thời gian thì còn lâu nữa mới đến kì động dục của hai người, anh ấy cũng chưa phát tín hiệu pheromone của mình, Lee Minhyung khẽ sụt sịt, bình tĩnh tận hưởng thứ hương thơm ngọt ngào. Mùi hương của người yêu khiến Alpha cảm thấy dễ chịu vô cùng, cũng vì thế mà sẽ tuyệt không chối từ những cuộc âm mưu "gặp gỡ" như vậy sau này, nhờ sự kìm nén thấy được nhưng lại không "ăn" được làm Lee Minhyung chán nản rồi chợt quay lại thực tế sau cơn tận hưởng thầm kín ấy và bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề mà cậu đã bỏ qua trước đó.

Mặc dù có vẻ như đây không hẳn là điều tốt, nhưng có phải Moon Hyeonjun gần đây có chút dính người không? Omega sau khi được đánh dấu sẽ càng ỷ lại vào Alpha, đây là kiến thức đã được học trong tiết Sinh học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cậu còn hơn một lần mơ tưởng về khung cảnh Omega ôm lấy cậu một cách thân mật. Không nói đến ngoài việc huyền tưởng rằng đối tượng sẽ là một em gái xinh đẹp, ngực cong mông nở chứ không phải là người đồng đội cậu kề vai sát cánh. Chỉ là hình như cậu hơi hiểu lầm về hai từ "ỷ lại": Nếu chỉ bình thường là "muốn ở cùng nhau nhiều một chút" thì cậu hoàn toàn vui vẻ tiếp nhận, dù sao cũng chẳng có một Alpha nào sẽ từ chối cái ôm của Omega chủ động trao cho, nhưng so với trái tim, thì bản năng dường như chiếm ưu thế. Lee Minhyung không định bỏ qua sự sai lệch nhỏ nhặt này, cậu đặt sẵn thời gian trên điện thoại, đợi Moon Hyeonjun sấy khô tay, vừa đúng lúc thang máy vừa đến, không đợi cho người đi rừng kịp phản ứng, trực tiếp kéo tay người yêu vào một góc trong thang máy." ?? Lee Minhyung mày làm gì vậy??"  Moon Hyeonjun chẳng hiểu nổi hành động của AD, có chút bối rối đi theo Lee Minhyung xuống lầu, hỏi người đang ôm chằm chặp lấy anh: "Đi dạo sau bữa tối à?"

Xem như là đi dạo tiêu hóa thức ăn đi, Lee Minhyung không trả lời, nhưng thuận theo lời người đi rừng nói mà đưa ra một quyết định ngẫu hứng. Bây giờ vẫn còn đang trong thời gian nghỉ, không có giải đấu, hai tầng dưới cũng tương đối ít người, nói chung sẽ không bị làm phiền, cậu xoay người, giữ lấy vai của Omega mà ép anh vào tường, cứ thế mà trực tiếp hôn tới tấp.

"Ưm........"

Từ khi bị kéo vào góc khuất của thang máy, Moon Hyeonjun đã có những linh cảm nhất định. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cậu có sự chuẩn bị kịp thời cho pheromone bất ngờ dồn dập của Alpha. Hương thơm quen thuộc của hoa cam và đầu lưỡi mềm của Alpha xâm chiếm lấy khuôn miệng bé xinh, dần nuốt chửng sự tỉnh táo của cậu. Lee Minhyung hôn thêm hồi nữa mới thả cậu ra, Moon Hyeonjun tựa đầu vào lòng bàn tay AD mà thở hổn hển, nghe thấy tiếng người không lâu trước đột nhiên làm loạn ghé sát mặt, cắn vào tai cậu, nói: "Hyeonjun, bây giờ có thể chiếm một ít thời gian của mày không?"

"mày rốt cuộc bị làm sao vậy?" Rõ ràng đã đem người ta đến đây hôn tới tấp rồi, bây giờ sao lại còn phải nói những lời này? Như cảm nhận được cậu ấy không có ý từ chối, Lee Minhyung thổi vào tai Hyeonjun rồi quay lại tiếp tục hôn. Tuy bị ép vào tường, nhưng Lee Minhyung cũng không hề khống chế hành động của cậu, Moon Hyeonjun cũng thuận theo đó mà vòng tay ôm cổ Alpha, sau đó bị thân nhiệt trở dần nóng lên của đối phương dọa một phen.

"...Lee Minhyung? Mày——"

"Tao chỉ là đột nhiên có chút nhớ mày." Alpha nói, rồi ôm cậu ấy chặt hơn nữa, còn cố ý dùng đôi mắt to, long lanh đẹp đến quá đáng pha chút vẻ đáng thương nhìn chằm chằm cậu: "Muốn ôm ôm mày, không được sao?"

Nói thật thì dù có nhìn ở góc độ nào cũng thấy vượt qua tiến triển "ôm một cái" rồi. Nhưng kể cả người nói câu này là Lee Minhyung cũng mặt đỏ phừng phừng, nói chi đến người bị hôn đến nhũn chân kia. Moon Hyeonjun cũng bị hương hoa cam nồng nàn kia xộc vào mũi đến phát ngất, người đi rừng cố gắng lắc đầu thật mạnh, vẫn không thể nắm bắt kịp cảm xúc thoáng qua nào đó trong mắt Alpha nhà mình. Cậu cảm giác rằng được ôm theo một tư thế khác, cơ thể vừa dày vừa ấm của người yêu dính chặt lấy người cậu, Lee Minhyung lại nghiêng đầu, nhẹ nhàng dùng môi hôn hai lần vào tuyến thể của cậu.

"Nếu làm vậy thì, Hyeonjun có cảm thấy được không?" Quả thật là có chút đặc biệt.Tuy rằng có một lớp ngăn chắn ở giữa, nhưng khoảng khắc khi môi Minhyung chạm vào tuyến thể của Hyeonjun, cậu cảm thấy rõ người trong lòng cứng lên người thấy rõ. Còn không cần động não phán đoán, cậu có thể dự đoán pheromone mình tiết ra đang trên bờ vực bùng nổ. Lee Minhyung cúi đầu xuống trong hơi thở ngày càng dồn dập của Omega, dùng răng cắn miếng lót màu da, cẩn thận nhấc một góc lên

"C-chờ tí Lee Minhyung, mày khoan..."

Nhận thấy cử động của Omega bị khống chế đúng như trong dự đoán, đương nhiên có thể vẫn có sai sót, dù sao cũng chẳng thể nói bản thân vì căng thẳng mà không làm chủ được tay mà ôm chặt hơn, điều này có tính không? Do có sự hạn chế bởi không gian hẹp, nên từ lúc ban nãy đã gần đến mức những miếng lót cũng chỉ tồn tài trên danh nghĩa, mùi hương cam bắt đầu lan tỏa đến mọi nơi tại góc tối này, gần như ngay tức khắc hòa lẫn với hoa cam trong không khí.Thật là, còn chân thật hơn trong tưởng tượng, Lee Minhyung dùng môi cọ cọ vào phần tuyến thể đã lộ ra của Hyeonjun, vừa nhìn cười, nói: "Để tao ôm một hồi nữa đi, tao thật sự rất nhớ Hyeonjun."

Thật ra trong trường hợp chưa xé toạc miếng lót ra thì phải đẩy mình ra chứ nhỉ, hay ít nhất cũng phải "ra vẻ" chứ anh bạn. Như vậy không phải là sự đồng ý rõ ràng nhất sao, vậy thì thật ra có quá đáng hơn chút cũng không sao đâu ha. Sol ở mặt sau miếng lót hơi ảnh hưởng đến khẩu vị, Lee Minhyung lại xé miếng lót thêm chút nữa, làm người đi rừng run rẩy.


"Nếu bây giờ tao cắn xuống tiếp thì Hyeonjun có giận không?"

Chỉ là muốn có thêm hồi âm chứ gì, khi Lee Minhyung bị Moon Hyeonjun nức nở chặn miệng quả thật cảm thấy được một chút ủy khuất. Ngay cả người nổi tiếng mặt dày như cậu cũng hiếm khi cảm thấy xấu hổ khi có những suy nghĩ trên, nhưng điều này không cản được Lee Minhyung một giây sau liền tập trung đáp trả sự "muốn hôn" của Omega nhà mình. Moon Hyeonjun cảm thấy choáng ngợp bởi pheromone tỏa ra dày đặc trong không khí, rồi nhận thấy được tay Lee Minhyung luồn qua véo eo cậu. Sức của AD không được tính là quá mạnh, nhưng đủ để làm hai chân của người trong lòng run cầm cập, tay cậu ấy vòng qua mông của Moon Hyeonjun rồi cố ý nhấc lên.

Cậu rốt cuộc muốn làm gì?

Hyeonjun bây giờ không phải rất nhẹ sao, còn đang nghĩ tớ có bế cậu lên nổi không. Cái này lại đâu ra nữa, cậu lúc trước ở trên giường rõ ràng...

Rõ ràng gì?


Làm ơn, đừng có thừa biết vẫn hỏi nữa. Moon Hyeonjun hết cách, chỉ có thể một lần nữa ngẩng mặt lên chặn miệng người đang cười một cách vô hại kia. Cậu không thể khẳng định lúc đó ý thức cậu mơ mơ hồ hồ, cũng chẳng biết Lee Minhyung có thật sự bế cậu ấy lên hay không. Nhưng ngay lúc này, lưng cậu đang dựa vào tường, có một điểm tựa lợi hại như vậy, xem ra việc thỏa mãn nhu cầu nhỏ của Lee Minhyung hình như cũng không phải không được...Cứ nghĩ như vậy, Moon Hyeonjun đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi mình tê cứng, tay của Alpha cũng nhân cơ hội mà vào sâu hơn từ cổ áo len, cũng không lạnh, chỉ là hơi ngứa

"Sao mày không tập trung""Tao đâu..., òm...đâu có, mày đừng liếm nữa...ngứa quá...""Hyeongjun thời gian này đã giảm rất nhiều cân, nhưng trên bụng vẫn còn mấy em bé mỡ nè.""Không có được nói như vậy", Lee Minhyung nhìn cậu ấy, khẽ cười: "Vậy Hyeongjun nghĩ tao đến đây làm gì?""Không phải mày nói để ôm sao..."

Đại khái là vì xấu hổ mà giọng của Moon Hyeonjun cứ lí nha lí nhí, hành động cũng không lanh lợi như trước. Lee Minhyung đã nhận ra ý đồ của người đi rừng khi cậu ấy phát lực, bây giờ chỉ ôm người trong lòng càng chặt hơn. Cảm giác mềm mềm tiếp xúc với tay làm AD nhịn không được mà khẽ cười, cậu có ý xấu bóp nắn phần thịt mềm mại trên mông người đi rừng, rồi nghe Moon Hyeonjun nói: "Nếu mày mà dám buông tay, tối nay tao không thèm để ý đến mày nữa."

"Tao làm sao mà nỡ buông mày ra." Vào những thời điểm như vậy sử dụng ngữ điệu không bình thường nỗi để nói lời yêu thương là kỹ năng vốn có của Lee Minhyung, Moon Hyeonjun tự biết mình nói không lại cậu ta, liền ngoan ngoãn mà im lặng, để AD một lần nữa ngậm tai cậu: "Thật sự là rất thích Hyeonjun mà~"

Thật sự có chút quá đáng, Lee Minhyung lần này cố ý giữ khoảng cách, tiếng khịt mũi của Alpha hoàn toàn đáp xuống tuyến thể bị lộ ra. Moon Hyeonjun cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng, tiếng của Lee Minhyung cũng theo đó mà trở nên không chân thật. Mùi hương quen thuộc làm cậu dễ chịu, sự cảnh giác vốn không nhiều cũng bắt đầu tiêu tán, ngay cả khi Lee Minhyung đi quá giới hạn, chỉ dùng một tay đỡ lấy cậu, tay còn lại một lần nữa thò vào chiếc áo len rộng thùng thình, cũng chẳng có phản ứng quá lớn.

Trong sự đồng ý mơ hồ này, người còn lại cũng chẳng đủ trong sáng để tự kiểm điểm lại hành vi của bản thân. Như cảm nhận được sự bất an của người đi rừng, Alpha còn mở miệng chọc: "Chân của Hyeonjun quấn lấy tao chặt quá""Chứ không phải do mày không chịu bế tao tử tế...Đm, chê tao nặng thì lo đi tập gym nhiều hơn đi." "Tao cũng không phải đa năng mà, có thời gian nhất định sẽ đi tập gym, tập nhiều lên chút." Lee Minhyung vừa cười vừa xin lỗi Omega nhà mình. Sự đụng chạm đơn thuần này đối với cậu ấy mà nói là một trải nghiệm kì cục mới, tuy có sự giúp sức của bức tường, nhưng việc chỉ dùng một tay đỡ lấy thân hình của một người đàn ông bình thường trong thời gian dài quả thật có chút khó. Lee Minhyung đương nhiên cũng không muốn phạm sai lầm trong chuyện này, cậu có chút luyến lưu không nỡ thu tay lại, nghĩ trong lòng nhất định phải tìm thời gian bù đắp thứ tiếc nuối không tên này.Đây là một sự hấp dẫn khó thể kháng cự từ hai phía, cho dù chỉ là một lúc, cảm giác quen thuộc nhưng không thiếu sự độc đáo từ làn da của Omega khiến cậu khó lòng quên được. Từ những lúc đầu tiên cứng miệng không thành, Moon Hyeonjun trở nên không thích kiểu nói chuyện da kề da này, Omega lúc này dúi đầu tựa vào cổ của Minhyung, khẽ thở dài. Không giống với cách từ chối không chút cảm tình trước khi làm chuyện ấy, biểu hiện của Moon Hyeonjun bây giờ hoàn toàn có thể dùng hai từ "an tĩnh" để hình dung. Giả vờ bối rối không phải phong cách của cậu, Lee Minhyung thở dài trong lòng, Lee Minhyung hôn mái đầu bông xù, khẽ gọi tên người yêu: "Hyeonjun à...""?" Omega được gọi tên liền ngoan ngoãn ngẩng đầu, có vẻ thời gian cậu trầm mặc hơi lâu, trong đôi mắt đen láy hiện lên một vẻ mơ màng. Nhìn thấy phản ứng này của đối phương, Lee Minhyung có chút không tự nhiên mà nuốt nước bọt, giọng nói vốn trầm ấm cũng trở nên khàn khàn: "Mày có biết hàm ý của tư thế hiện tại không?" "...?" Dưới sự ảnh hưởng của pheromone nồng nặc, Omega bây giờ không thể trả lời lại lời của cậu một cách tử tế nữa, chỉ thuận theo giọng điệu chất vấn không quá rõ ràng mà thể hiện sự bối rối. Ở tình huống rõ ràng phải rơi vào nguy hiểm như thế này, Lee Minhyung cũng trở nên có chút do dự, thật ra cậu đến bây giờ vẫn chưa làm rõ được biểu hiện của Moon Hyeonjun có có giống với suy đoán của cậu hay không, cũng không quyết định được mình có nên tiếp tục điều ra thêm không. Thứ cảm giác bất an này từ từ lan dần từ đáy lòng AD, cậu ấy bất giác dùng lực ở tay, rồi nghe thấy tiếng Omega càu nhàu: "...Nhẹ tay chút đi, Minhyung....""...""Đầu tiên, lúc này không thể nhẹ tay được đâu", Lee Minhyung cười, giữ nguyên vị trí và lực tay, khiến Omega bật thẳng dậy, đồng thời thì thầm bên tai đối phương: "Mày xem, chân của Hyeonjun đã nhũn ra rồi này, nếu tớ không đỡ lấy, nhỡ đâu Hyeonjun ngã làm sao?""V-vậy thì thả...""Không được đâu, Hyeonjun cũng có thể không tự ý động đậy nè." Bây giờ muốn trốn khi không phải quá muộn rồi sao, dù sao lúc nãy cũng nói những lời đó rồi, là vì thả lỏng sao, ngay cả sự cảnh giác cũng buông xuống rồi, hiện tại thật sự rất nguy hiểm, đột nhiên nói: "Nếu giữ như thế này, trọng tâm của Hyeonjun chỉ có thể rơi vào điểm tao đang chạm nè. Bây giờ vẫn là một tay, nhưng trên thực tế không phải vậy ha, tao vẫn sẽ ôm lấy mày, và rồi thay thế—"Dù cách nhau một lớp quần mỏng, nhưng Omega khi bị đụng vào chỗ đó vẫn nhịn không được mà run rẩy cuộn người lại. Moon Hyeonjun chẳng thể hiểu được làm sao Lee Minhyung có thể biến một cái ôm bình thường thành những sự đụng chạm có chủ ý, cậu bị bản năng sinh lý khó cưỡng lại làm cho não chỉ sót lại một mảng trắng, chỉ có thể buông bỏ ý thức mà tiến lại gần Alpha đang ở trước mắt, khao khát sự nhân nhượng nhiều hơn. "Ưm...ưm....."Lee Minhyung những lúc này rất hiểu cậu ấy, càng nhiều hương hoa cam tỏa ra theo nụ hôn này, cộng thêm nhiệt độ trong người ngày càng dâng cao, đồng thời nuốt chửng những suy nghĩ còn sót lại trong cậu. Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân đã bị hôn rất lâu mới được thả ra hít thở, cậu không ngừng thở gấp, liền nghe thấy tiếng Alpha cười khẽ bên tai."Hyeongjun có mùi cam nè."Ý gì đây...? Đang nói pheromone sao, nhưng mà những chuyện này Lee Minhyung không phải đã biết từ sớm rồi sao, rốt cuộc đang nói về cái gì...bộ não chậm chạp chẳng thể nghĩ ra phán đoán nào, nhận thức ngày càng mơ hồ bởi chiếc đèn mập mờ. Moon Hyeonjun mơ màng mở miệng, rồi lại nghĩ gì đó mà cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn cứ lẩm bẩm điều gì mà nói chẳng nên lời.

"Rõ ràng đã như vậy rồi mà vẫn còn nhớ phải hạ thấp giọng, thứ tự trên dưới có phải có hơi bị đảo lộn rồi không? Nhưng mà sẽ thất bại thôi nhỉ, dù sao nếu mình làm vậy thật, thì Hyeonjun sẽ bị ăn vào rất sâu.."

Nếu là lúc bình thường, Lee Minhyung thật ra sẽ cố ý kéo dài thời gian dạo đầu hơn, nhân lúc người yêu còn có thể tỉnh táo mà nói những lời hư hỏng. Nhưng mùi hương của Omega trong lòng thật sự quá thơm, khiến Alpha cảm thấy bản thân nếu không kết thúc tất cả thứ này thì cũng sẽ theo đó mà điên mất——không quản là những động tác tay vẫn là những lời trong miệng, sớm đã vượt qua giới hạn "bình tâm", từ góc độ của người chuẩn bị làm chuyện ấy còn thô bạo hơn lúc đầu. Alpha nhìn người yêu đang không ngừng thở dốc, cảm giác chút lí trí còn sót lại của bản thân như sụp đổ.

Là cậu đã chủ động đến tìm tớ trước, cũng là cậu đã đồng ý trước, trong chuyện phá vỡ khoảng cách an toàn này, cậu được tính là chủ mưu chứ nhỉ, tớ dù sao cũng chỉ là người ở sau thêm dầu vào lửa, ví dụ nói như bây giờ thì——

"Hyeonjun", Alpha lại lần nữa cúi người, khẽ gọi tên Omega, trao cho cậu ấy cái hôn nhẹ nhàng không hề khớp với những hành động bản thân đang làm, "Mày nói, nếu tao đoạt lấy mày tại đây thì sao?" "Reng reng reng reng reng...."

Dù cho tốc độ Alpha tắt chuông báo thức có nhanh cách mấy, thứ tiếng inh tai này cũng thành công phá vỡ đi bầu không khí gợi dục điên cuồng trước mắt. Lee Minhyung chửi thầm trong bụng, rồi cắn vào tuyến thể phía sau gáy Moon Hyeonjun, tiêm vào đó chút pheromone rồi mới miễn cưỡng để bản thân lùi lại một bước, từ đó thoát ra khỏi cảnh tượng quyến rũ đó. Cậu cứng người lại, cẩn thận, nhẹ nhàng đặt người đang mềm nhũn trong lòng cậu xuống đất, rồi lại lùi về sau thêm vài bước nữa, với hi vọng mở ra một "khoảng cách an toàn" đủ để đạt giải khuyến khích.

Xuýt chút là xảy ra chuyện lớn rồi...Lee Minhyung có lắng sau chuyện đó nên có chút thở gấp, qua một hồi mới cảm thấy tim đập đùng đùng dần trở nên bình thường trở lại. Vốn dĩ là muốn thử xem phán đoán của bản thân, lại không nghĩ đến chuyện vì pheromone của Omega quá thu hút mà mất đi khống chế, gần như thử thách giới hạn quy luật của cả team. Một số thời gian sau, nơi thang máy vắng người chỉ còn tiếng thở dốc của hai người, sau khi thoát khỏi cái tình huống nguy hiểm ở phút cuối, Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm, cậu tắt màn hình, nhịn không được mà lén nhìn xem phản ứng hiện tại của người yêu.

Tình hình bây giờ cũng có thể ví như dù có bình tĩnh nhất cũng chẳng thể ăn đậu hũ nóng, Alpha sau khi nhìn thấy tinh thần mơ màng của người đi rừng cũng không tự chủ được mà tối sầm mắt đi, trong tầm mắt Lee Minhyung bây giờ là gương mặt đỏ lên không tự nhiên, rơi vào vết nước còn sót trên tay mình. "Gì đó... Hyeonjun à..." Thủ phạm gây ra những chuyện này hiếm khi thấy áy náy mở miệng nói: "Mày còn sức để livestream chứ?"

"Em với Hyeonjun dạo này vẫn ổn chứ?" Nghe thấy lời hỏi thăm của Kim Haneul, Lee Minhyung liền cuống cuồng kiểm tra đồ trong túi một lượt. Lee Minhyung nhìn huấn luyện viên của mình với ánh mắt nghi ngờ, đồng thời "bay một vòng" trong não để lục lại xem gần đây mình đã làm những gì, muốn tìm ra lý do đối phương lại hỏi những lời như thế. G

iống những lần trước, điều nên làm và không nên làm đều làm không ít, Lee Minhyung cũng không khó để đoán xem ý của Kim Haneul là gì, cũng chỉ lấy một câu hỏi đơn giản làm câu trả lời. Kim Haneul cũng chẳng lạ gì với cách trả lời của cậu, cậu  ấy chỉ vào nhãn dán "Nhu yếu phẩm của Omega" trên túi của Lee Minhyung, cười rồi nói: "Anh lúc trước không phải đã hỏi em về chuyện của Hyeongjun rồi sao, em cũng không cảnh giác hóa ra là việc này, nên muốn nghe xem kết luận của anh."

Hóa ra là chuyện này, Lee Minhyung nhịn không được mà đưa tay chống đầu, cậu không nghĩ lúc đó cậu đã hỏi rất nhiều người, còn là Kim Haneul thì chắc chắn sẽ để tâm. Thấy cậu ấy mãi không mở lời, Kim Haneul cũng không ép, chỉ đưa tay vỗ vai cậu ấy, ngữ khí trở nên rất dịu dàng mà nói: "Là một huấn luyện viên, chỉ cần không phải tổn hại đến sức khỏe, hay ảnh hưởng đến trạng thái luyện tập, anh vẫn sẽ hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của mấy đứa. Lee Minhyung, anh cũng tin mày là một người có khả năng xử lý tốt mọi chuyện, nhưng nếu mày và Hyeonjun có những vấn đề khó giải quyết, anh hi vọng tớ sẽ được dùng hết khả năng để giúp hai đứa giải quyết một phần nào đó."

Ngẫm nghĩ lại chỗ mà các cậu ấy đang đứng, lời nói của Kim Haneul thật ra có độ uy tín rất cao. Với tư cách là một đại diện cho một đội kỳ cựu, T1 từ lâu đã xây dựng một phòng riêng dùng để chứa những nhu yêu phẩm của Omega, những người làm việc và tuyển thủ tại đây đều có thể dùng miễn phí. Xét theo lẽ thường mà nói, việc một Beta và Omega gặp nhau tại đây là một việc rất kì quặc, nhưng T1 lại xem đây kà một chuyện quá đỗi bình thường——phần của Lee Sanghyuk bình thường cũng do Kim Haneul chịu trách nhiệm, dù đã truyền máu xong, Omega vẫn có thể hưởng thụ câu lạc bộ được cung cấp như trong hợp đồng của các tuyển thủ, đó cũng là lý do Lee Minhyung xuất hiện ở đây.

Với kinh nghiệm làm bao việc tay chân, Lee Minhyung cũng thuận theo đó mà phụ những việc bưng vác, sp cũng đã nói không cần, nhưng thà chuẩn bị trước còn tốt hơn là nước đến chân mới nhảy. AD cũng không nghĩ trước khi mình bước ra khỏi nơi này sẽ bị Kim Haneul gọi lại, cũng có chút không biết từ chối như thế nào.

Với tư cách là Beta, Kim Haneul cho dù có kinh nghiệm đến đâu cũng chẳng thể hiểu được pheromone của Alpha và Omega. Trừ báo cáo thí nghiệm mới ở đầu mùa giải, còn lại số "tình báo" Kim Haneul lấy được không hề nhiều, nếu không cậu ấy đã không dùng phương pháp này rồi. Bất luận như thế nào, thiện ý của đối phương đã làm Lee Minhyung thấy đôi chút ấm lòng, cậu ấy nói với Kim Haneul trước mắt không cần phải lo lắng, chỉ cậu ấy cuối cùng cũng hoàn thành việc đánh dấu cách đây không lâu, còn việc có gì hay không thì cũng có những chuyện chưa thể quen được.

"Không quen ư? Ừm... Dù cho hai cậu có thể được tính là rất thân, nhưng dù sao việc đánh dấu vẫn quan trọng nhất là độ phối hợp cùng nhau giữ Alpha và Omega, phối hợp đến mức độ có ảnh hưởng cũng là bình thường. Nhưng anh nhớ lúc trước Lee Minhyung làm điều này rất tốt mà, chắc lần này cũng sẽ có thích nghi sớm thôi ."

Thật ra, nếu không phải Lee Minhyung và Moon Hyeonjun trước đó chưa bao giờ quậy loạn lên, thì tổ huấn luyện cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở mà cho qua hai người như vậy. Có thể nói, hành động đánh dấu không lâu trước đây cũng nằm trong sự đồng ý của cấp trên. Kim Haneul dịu dàng nhìn Lee Minhyung-người hiếm khi để lộ ra vẻ bối rối, cậu ấy cũng nghĩ về suy nghĩ mơ hồ của mình trước đó, cũng chỉ cười hỏi: "Hay là nói, yêu đương có gì rắc rối?"

"Cũng không đến nỗi thế..." vừa nghĩ đến những suy nghĩ thẳng thắng của mình trước đó, Lee Minhyung thật lòng cảm thấy nụ cười của bản thân cứng đờ một lát. Nếu người hỏi là Ryu Minseok hay Choi Wooje, thì cậu sẽ không ngại mà tặng cho hai nhóc đó một cái nháy mắt, nhưng đổi thành Kim Haneul thì AD thật sự không dám nói quá nhiều: "Nói làm sao đây nhỉ, em cảm thấy sau khi đánh dấu xong, giữa em và Hyeonjunie trở nên rõ ràng hơn về những thứ liên quan đến Omega và Alpha."

"Chuyện này cũng bình thường thôi, sau khi hoàn thành đánh dấu, hai bên đều sẽ tăng thêm sự ỷ lại, cũng sẽ nhạy cảm hơn rồi cảm giác thấy sự biến đổi của đối phương, đây là một chuyện bắt buộc phải thích ứng."

"Em biết." Lee Minhyung thắt nút hai chiếc túi, cầm nó ở trên tay, muốn nhanh kết thúc chủ đề khiến cậu khó xử này: "Chỉ là sự ảnh hưởng của đánh dấu mang đến lớn hơn trong tưởng tượng của em, nên em mới có chút không quen, thật sự không có gì to tát cả." "Vậy đổi cách hỏi đi", Kim Haneul đưa mắt nhìn chằm chằm cậu, vẫn giữ nụ cười trên môi hỏi: "Vậy mày có cảm thấy một trong hai người có người muốn phản kháng lại sự thay đổi này không?"

Lee Minhyung lắc đầu, theo thực tế mà nói, cậu ấy vốn dĩ là người lợi dụng, theo lý thuyết mà nói, lúc cần vui còn chưa kịp vui. Còn về phần Moon Hyeonjun, được rồi, Lee Minhyung thật sự còn chưa biết nên để cậu ấy nên thuận tiện theo sự ích kỉ của mình mà để người đi rừng giữ nguyên hiện trạng, hay tôn trọng những phiền não để ít nhất Hyeonjun có chút tự giác. Nhưng thay thế đối phương trả lời câu hỏi vẫn là có chút dư thừa. Nhận thấy phản ứng của cậu ấy như vậy, Kim Haneul tiếp tục nói: "Tuy là như vậy, Hyeonjun vẫn là Omega của mày, hai đứa gặp nhau trực tiếp nói chuyện về việc này mới là giải pháp tốt nhất."

"Là như vậy không sai..." Lee Minhyung do dự một lúc, còn rút lại nửa câu còn lại vào trong lòng. Kim Haneul thấy cậu ấy lãng trí, cũng chẳng ép cậu ở lại, Lee Minhyung cảm thấy tốc độ mình rời khỏi phòng như đang cao chạy xa bay, cho đến cuối cùng, cậu vẫn không nói ra những lời trong lòng.

Haneul, AD bất lực thở dài, suy nghĩ về trạng thái của mình và Hyeonjun, nếu mặt đối mặt mà nói chuyện, rất dễ nói đến khúc lên giường....

Lúc đợi ở phòng luyện tập bắt gặp Ryu Minseok, liền tinh ý nhận thấy ánh mắt sắt lẹm của đối phương. Nếu không phải do lúc mở cửa liếc nhìn thấy màn hình của sp hiện lên hai chữ "thắng lợi", thì cậu thật sự hoài nghi lúc mình nói chuyện với Haneul, có hay không những tiếng động kì lạ ngoài cửa. AD nhún vai, ném chiếc túi vào lòng Ryu Minseok rồi cũng không vội rời đi, đợi chờ tiết mục "thẩm vấn" đồng đội như thường lệ.

Vốn dĩ cậu nghĩ sẽ đi theo một quá trình như thường, nhưng không nghĩ đến Ryu Minseok trực tiếp chất vấn những điều đã xảy ra trong livestream hôm trước của cậu và Moon Hyeonjun. AD có chút kinh ngạc, cũng nhịn không được mà hỏi một câu, mới biết được rằng đối phương đêm hôm trước cả một thời gian dài không thấy hình bóng của hai cậu ấy đâu, cảm thấy đang giở trò mèo gì. Nhưng nghe thấy câu nói của sp: "Thành thật nói cho ta biết sẽ nhận được khoan hồng", Alpha nhịn không được mà khẽ cười, chuyển về ngữ điệu thoải mái thường ngày.

Không giống lúc nói chuyện với Kim Haneul, Lee Minhyung không hề có bất kì lo lắng hay đề phòng gì đối với Ryu Minseok, nói là muốn thể hiện, Lee Minhyung cũng rất khéo léo đơn giản hóa những nội dung phức tạp: "Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên muốn ăn quýt, rồi đi tìm chỗ nếm thử xem sao.""Vậy thôi á?""Vậy thôi. Hay là mày muốn nghe thêm phần sau nữa?""Dừng, không cần, miễn đi. Từ tối Hyeonjun đã vội vàng đến điểm livestream để xem ý của mày như nào cũng chắc không thể thực hiện được. Tao chỉ là có chút tò mò", Ryu Minseok nhìn chằm chằm cậu ấy, như muốn tìm ra một thông tin hữu ích gì đó: "Dù tao không có quan tâm gì lắm quá trình tán tỉnh nhau của hai người, nhưng tự nhiên cậu làm cái này, Hyeonjun hồi phục xong không giận hả? Tớ còn nhìn thấy cậu ấy với cậu cùng nhau về kí túc xá.""Nè? Mày rốt cuộc đã làm gì?""Cài này thì———"Lee Minhyung kéo dài âm điệu, nở một nụ cười tàn ác với kẻ đang bị gợi dậy sự hiếu kì nói: "Là bí mật nha~"

Tuy rằng cách trả lời không giống nhau, nhưng cả Kim Haneul và Ryu Minseok đều không đến tìm cậu ấy nữa. Lee Minhyung vui vẻ tự tại, lúc Hyeonjun đang livestream còn có tâm trạng chạy tới giả tàu lửa bí bo, khiến livestream bị quậy tưng bừng. Để chào mừng mùa giải mới, đồng thời khuấy động sự nhiệt tình của fan, ban tổ chức LCK cũng tổ chức một sự kiện mới: Giống như lần chạm trán trước đó ở San Francisco, ban tổ chức vẫn để trận đấu giữa Deft và Faker làm tiêu điểm, vẫn thông qua hình thức solo theo thể lệ rồi lập đội, quyết định một trận với tinh thần giải trí là chính trước mùa giải. 

Thể lệ chọn thành viên khiến mỗi đội đều có thành viên đại diện trên camera, vốn định vào hôm ấy buổi training sẽ bị hủy vì lý do đó, cũng bởi thế mà những tuyển thủ khác trong đội có thêm một ngày nghỉ.

Vì phải đi khám da liễu, Moon Hyeonjun không có mặt ở phòng tập lúc đó, còn là tự mình đi bệnh viện. Lee Minhyung nằm dài trên sofa, mắt đối mắt với Choi Wooje đang nằm cùng tư thế với mình rồi đứng phắt dậy,đứng phắt dậy, cùng người đi top một trái một phải bắt gặp Ryu Minseok cách đó không xa đang mặc áo khoác, rồi quyết định trốn đến nhà thi đấu để cổ vũ Lee Sanghyuk.

Sự tồn tại của ba người "khán giả đặc biệt" ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhanh chóng bị đạo diễn máy quay bắt lấy qua ống kính, buổi ghé thăm vốn dĩ không thể tính là bí mật này đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của những người khác trong hội trường. Không qua bao lâu, Lee Minhyung đã nhận được "cheap moment" từ tay người hâm mộ, tuy đây không phải là nơi hay bị máy quay ghé thăm, nhưng bản thân đang làm khán giả vẫn cần phải giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, AD mười phần phối hợp với ban tổ chức ở trước mắt, tạo ra một khung cảnh mà mọi người muốn xem.

Trải nghiệm làm khán giả của Lee Minhyung cũng không ít, nhưng ngồi vào hàng ghế khán giả xem Lee Sanghyuk đánh giải là lần đầu tiên, cũng xem như là một trải nghiệm thú vị mới. Đợi phỏng vẫn xong, họ cùng nhau quay về ăn tối, so với người đi mid vừa dồn hết sự tập trung cho ba ván đấu, ba người còn lại có phần tăng động hơn. Choi Wooje và Ryu Minseok sau khi ăn uống no say, đang xin staff cho nghỉ livestream, Lee Minhyung đã chắp tay chào quản lý khi anh ấy vừa đến, cậu uống hết cốc nước, đứng dậy nói buổi livestream của bản thân vẫn sẽ diễn ra như thường lệ, với thời gian hiện tại thì tốc độ nhanh chút vẫn có thể về kịp.

Moon Hyeonjun thật sự không thể tin được mình có thể thấy Lee Minhyung vào giờ này. Nói từ lúc Lee Minhyung gửi tin nhắn cho cậu ấy, thời gian diễn ra nguyên trận BO3 còn lâu hơn tính toán của họ, còn cộng thêm bữa ăn tối sau khi kết thúc, bất luận nhìn theo chiều hướng nào nhìn bốn người họ giống hay có ý trở về để livestream. Người đi rừng vốn nghĩ tối nay sẽ biến thành livestream một mình của cậu ấy, không nghĩ rằng khi đang đi vào phòng lại nghe hàng loạt tiếng bước chân dồn dập, cậu có chút khó tin mà quay đầu lại, rồi chỉ thấy AD đang thở hồng hộc.

Ai ngờ được ẩn ý đằng sau tin nhắn kết thúc bằng mặt cười như vậy, Moon Hyeonjun bị hành động của Lee Minhyung cảm động đến chẳng thể nói nên lời. Dù sao đi nữa, cảm giác được bao vây bởi hương cam quen thuộc trong không khí của một ngày trước lại hiện về khiến Omega vui vẻ, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên, liên tục hỏi hết cái này rồi nhảy qua cái nọ: "Sao tự nhiên cậu về rồi? Vì livestream? Nhưng cậu không phải vừa đi ăn tối với bọn Wooje sao? Hôm nay cậu đến muộn nửa tiếng không sao chứ, từ khi nào cậu có ý định tham dự vậy?"

"Ô? Hyeonjun không biết vì sao tao quay về sao? Tao còn tưởng lúc nãy Hyeonjun đoán được rồi nè."

Cái này đã là gì, Moon Hyeonjun giả vờ không nhìn thấy ẩn ý sau nụ cười của AD, lại không biết bản thân bị đôi tai đang đỏ ửng phản bội. Nhìn từ góc độ của cậu ấy, hành động của Lee Minhyung tối nay chỉ có thể dùng từ kì cục để hình dung. Trước khi người đi rừng kịp hiểu tại sao, Lee Minhyung đã chỉ tay vào thiết bị cậu ấy đang cầm trên tay, nói với cậu bằng ngữ điệu vui vẻ: "Hyeonjun định cầm bàn phím đứng đó đến khi nào đây, sắp livestream rồi đó."

"Chuyện này tao đương nhiên biết! Nếu không phải do mày gọi tao lại thì năm phút trước tao đã xong hết rồi!"

Mặt Moon Hyeonjun có chút ửng hồng, cậu ấy từ đó cũng không thèm để ý Lee Minhyung nữa, đi thẳng về phòng livestream bắt đầu chỉnh sửa thiết bị của mình. Đấu võ miệng cùng Alpha cũng được mà tính là đều như cơm bữa, chỉ cần đối phương không làm quá vấn đề, Moon Hyeonjun cũng lười để ý trong đầu cậu kia đang nghĩ linh ta linh tinh gì. Cậu thở dài một hơi, lúc đang nhấp chuột thử độ nhạy thì nghe tiếng Lee Minhyung sau lưng nói: "Tối nay tao về đây để bồi bạn cùng Hyeonjun đó."

Âm thầm nghĩ ngợi một chuyện, nghe người mình thích trực tiếp bộc bạch như vậy càng thêm khẳng định phán đoán trong tim mình lại là một chuyện khác. Moon Hyeonjun đã không ít lần phàn nàn về bản mặt dày của Lee Minhyung, cậu ấy sững sờ một lúc rồi quay người ra sau, quả nhiên thấy Alpha đang dang tay, sau khi giao tiếp bằng ánh mắt với cậu rồi trên mặt nở một nụ cười tỏa nắng: "Thấy thế nào? Vẫn tính là kịp giờ chứ."

Kể cả trận đấu rank thông thường cũng biến thành không gian "nối mic" cho hai người. Cũng may buổi livestream hôm nay vốn dĩ chỉ có hai người, có những hoạt động ban ngày hỗ trợ, tương tác càng nhiều khiến khán giả trong livestream càng thêm hưng phấn. Bóng né Mundo, hỗn chiến 1v1, Moon Hyeonjun có phúc từ vụ cược tiền đã biến thành yêu tinh hái tiền trong miệng các fans, dù trong vụ cược cuối cùng với Lee Minhyung tổn thất 50.000 won, nhưng tính tổng thì cũng thu được kha khá.

Thuận theo hình bóng của người đi rừng thoắt ẩn thoắt hiện trong hai khung hình, không khí của buổi livestream cũng theo đó mà nóng lên. Ba tiếng ở trong bầu không khí náo nhiệt này khiến Moon Hyeonjun không nỡ nói lời tạm biệt với các fans, cậu ấy đến phòng AD sau khi livestream như thường lệ thì phát hiện cậu ấy vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn chằm chằm không rời khung livestream với vẻ mặt tập trung.

Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cậu nhìn theo ánh mắt của AD, nhưng chỉ thấy được bàn tay cậu ấy đang đặt trên bàn với những nội thất không ăn khớp gì với nhau, không có gì quá đặt biệt để nghiên cứu. Moon Hyeonjun không thể hiểu được, thoáng nghĩ về biểu hiện lạ lần trước của Lee Minhyung, nhịn không nỗi mà rùng mình. Như thấy được những hành động của cậu, Lee Minhyung khoé miệng không tự chủ được mà cong lên, thấy vậy, người đi rừng nhịn không được mà giơ tay lên, lắc qua lắc lại: "Mày làm sao? Sao tự nhiên bày ra bộ dạng này. Sao, Minhyung mày mệt đến độ não không tỉnh táo nữa hả?" "Câu hỏi vừa rồi một lúc nữa tao có thể trả lời mày." Cậu không hiểu vì sao câu hỏi đơn giản như vậy lại phải chia ra hai câu trả lời, nhưng vẫn để yên cho Lee Minhyung nắm lấy tay mình, đồng thời nghe đối phương đột nhiên thở dài: "Chỉ là cảm thấy, tao của hiện tại rất quen thuộc hoàn cảnh này." Tuy rằng có màn đêm bao phủ, nhưng hai người vẫn tự động giữ khoảng cách với nhau đi ra sảnh, đến khi vào thang máy mới lại dính lại với nhau. Quãng đường từ gaming house đến ký túc xá cũng không được tính là quá dài, lúc Lee Minhyung đang tới tấp hôn, Moon Hyeonjun lại bị phân tâm trong ý nghĩ khoảng cách này có thể được rút ngắn thêm nữa được không, sự phân tâm này rất nhanh được Alpha cảnh giác đến, ở môi truyền đến một cảm giác đau nhói lên, Moon Hyeonjun ngẫng đầu lên, đối mặt với đôi mắt cười của AD."Đang nghĩ gì đó""Tao còn muốn hỏi cậu đang nghĩ gì đây này." Cậu ấy nhìn chằm chằm Lee Minhyung rồi cởi phăng áo khoác, ném nó vào tay Minhyung: "Lee Minhyung, ,mày thật sự là khốn nạn ha, ở đâu cũng muốn cắn tao." "Cũng không thể nói như vậy chứ, là Hyeonjun không tập trung trước mà." Alpha bị cậu nhét chữ vào miệng cũng không có ý định cáo biệt, ngược lại còn biểu hiện thoải mái hơn cả cậu. Lee Minhyung treo áo lên xong nghiêng đầu nhìn cậu cười: "Hay là Hyeonjun muốn tao cắn cái này?" Moon Hyeonjun có chút bất ngờ, khi phản ứng được liền đưa tay che sau gáy, chạm được đến miếng dán quen thuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu lúc này vốn dĩ phải dồn hết sự tập trung vào AD, đương nhiên không bỏ qua nụ cười khó hiểu trên mặt đối phương, người đi rừng ý thức được việc mình bị trêu liền hung hăng trừng mắt liếc qua, cậu giơ nấm đấm, doạ đánh trước mặt Alpha: "Cậu mà như vậy nữa thì đi ra."

"Ầy ————Hyeonjun muốn đuổi tớ đi sao?"

Khi cậu ấy thu tay lại, Lee Minhyung liền bắt lấy thời cơ nắm cánh tay của cậu, rồi kéo cậu vào phòng ngủ, cơn tức giận được tích tụ trong Moon Hyeonjun liền bị ném đi đâu mất, lúc bị AD vừa cười vừa đè trên giường vẫn chưa hoàn hồn lại được. Nệm có chút lún xuống do sức nặng của hai người, Lee Minhyung nghiêng người ôm lấy cậu, Moon Hyeonjun gối đầu lên vai AD, nghe đối phương lại hỏi lại câu hỏi vừa nãy một lần nữa:

"Vốn dĩ hôm nay không phải nay không phải ngày đã định trước, tao vì sao không thể đuổi mày ra ngoài?"

Ở đây không có những người khác, cũng không cần cậu phải thể hiện vẻ phẩm đức cao đẹp, Moon Hyeonjun đánh bay tay Lee Minhyung đang muốn xoa đầu cậu, có chút tức giận lẩm bẩm nói: "Cuối cùng là có làm không!"

Lee Minhyung không nói, nhưng hương hoa cam trong không khí rõ ràng nồng nàn hơn lúc nãy không ít. Đây là thủ đoạn Alpha dùng để lấy lòng Omega, cũng là thủ đoạn xoa dịu hữu dụng nhất mà Lee Minhyung đúc kết ra. Ngay cả khi thử nghiệm hàng VIP, Moon Hyeonjun vẫn sẽ cảm thấy pheromone của Lee Minhyung không chút phù hợp với cậu, nói chung là khoảng cách còn xa. Theo suy đoán của người đi rừng, pheromone của AD hẳn phải giống như cậu, nhiệt tình hơn, cũng bá đạo hơn, nói chung là không phải mùi hoa cam tươi mát này, ngược lại Lee Minhyung đối với hoa và hương cam lại có ý hứng thú, còn đùa rằng đây là sắp đặt của định mệnh. Lúc Lee Minhyung nói những lời này Moon Hyeonjun thật sự nhịn không được mà đánh lên người cậu ấy một phát, cậu rất chê cách Alpha nói, nhưng lại vẫn hưởng thụ mùi hoa cam xoa dịu ấy, thực tế cậu không thể giận Lee Minhyung nổi.


Thẳng thắn mà nói, Moon Hyeonjun không biết Lee Minhyung hôm nay vì sao cứ bám lấy cậu mãi không buông, có khả năng đơn giản chỉ là chưa thoả dục vọng, cũng có khả năng là vì một nghìn cái sao khí cầu, đẩy kí ức lên trên nữa, cái ôm trước khi livestream cũng có thể là báo hiệu cho hành động của AD sẽ làm với cậu tối nay. Đương nhiên, xét theo những kinh nghiệm lúc trước mà nói, biết hay không nguyên nhân cũng chẳng ảnh hưởng đến tiến độ tiếp theo, Moon Hyeonjun trong lúc Lee Minhyung đang thả lỏng liền ngẩng đầu hôn lấy, nhưng cảm giác thấy cái hôn này không có ý đồ gợi dục, trên mặt người đi rừng cuối cùng cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Không chỉ là những cái đụng chạm hời hợt này, mà pheromone trong không khí cũng tăng lên một lượng hoàn toàn chẳng giống như bình thường, Lee Minhyung xé đi miếng dán sau gáy, cười gian sảo rồi nói: "Hyeonjun càng ngày càng quen những lời này rồi."

"Tự nhiên lảm nhảm cái gì vây." Moon Hyeonjun có chút cạn lời, cậu vốn dĩ tưởng rằng Lee Minhyung hôm tay tu tâm cải cách rồi nên muốn cùng cậu thảo luận triết lý, nhưng biểu hiện của đối phương vẫn bản năng chẳng khác gì trước đó. Những lời Alpha nói ra cậu cũng chẳng để trong lòng, kể cả là ném nhân tố tình cảm sang một bên, tình dục đối với Alpha và Omega mà nói là một việc không thể thiếu, trừ khi trong lòng quan tâm tới đối phương, không thì chẳng có gì để nhất thiết phải kháng cự bản năng sinh lý nguyên thuỷ này. "Đã làm bao nhiêu lần rồi, sớm đã vứt bỏ bộ mặt xấu hổ của bản thân, hơn nữa, nói thể làm như nếu cậu không nói với tớ tối nay cậu sẽ thả tớ đi ấy."

Mặc dù sau khi làm quen, Lee Minhyung quả thật đã hẹn cậu những ngày nhất định, nhưng bây giờ cả phòng đều sắp phát triển thành thứ nước cam mới rồi, Moon Hyeonjun lại không giỏi diễn những hành động ngu ngơ. Nói là buông bỏ sự xấu hổ, nhưng để nói thành lời cũng tiêu tốn không ít sự dũng cảm, Moon Hyeonjun vẫn tiếp tục luẩn quẩn trong đầu mà xây dựng tâm lý thì nghe thấy Lee Minhyung đang thì thầm bên tai: "Vậy thì nhất định không thể tha cho Hyeonjun rồi, nhưng mà Hyeonjun biết không, chuyện mày càng nói như vậy tao càng thêm hưng phấn."

"Ai mà biết những thứ này chứ! Thôi đừng nói nữa, mày rõ ràng là rất vui vẻ nghe!" "Mày đợi thêm một chút nữa được không Hyeonjun, tao vẫn còn có chuyện muốn xác nhận.""Mày...Ư a...Vậy thằng chó, đừng đó đụng chỗ đó..." "Nếu tao không làm vậy, Hyeonjun sẽ rất khó chịu đó." Lee Minhyung nhìn cậu, tựa hồ không cảm thấy có vấn đề gì khi bản thân không buông cấm khí của Omega ra: "Mày xem, chỗ này của Hyeonjun đã rất ướt rồi."

"Đây không phải là n-nói thừa sao, nói như chưa cùng mày...ưm a!" Những lời còn lại bị ngón tay hư bên trong hậu nguyệt ngắt đoạn, khoái cảm sinh lý quen thuộc làm mắt Moon Hyeonjun hiện lên lớp nước mỏng, cậu dùng sức chớp mắt vài cái, bất mãn trừng mắt nhìn tên tội phạm khiến cậu bày ra tư thế đáng xấu hổ: "Đm, cuối cùng cậu muốn cái gì!"

"Tao muốn nghe câu trả lời của Hyeonjun" Alpha nhẹ tay đi những động tác, đồng thời phát ra càng nhiều pheromone, càng thêm xoa dịu cảm xúc của Omega: "Tớ thật sự rất muốn nghe, trong thời gian này Hyeonjun ngày nào cũng qua đây là vì lý do gì?"

"Chuyện này có gì để hỏi chứ?" Nếu được cậu cũng thật sự muốn giao thân thể cho bản năng của một Omega thay vì giờ đây đang phải cùng Lee Minhyung thảo luận những vấn đề sinh lý thông thường này: "Những chuyện này chẳng lẽ phải trách tao sao, Omega và Alpha sau khi hoàn thành đánh dấu càng thêm ỷ lại vào pheromone, cũng muốn cùng đối phương ở gần nhau...bản năng thôi."

"Tao nào có trách mày, Hyeonjun như vậy rõ ràng rất đáng yêu." Alpha giả bộ uỷ khuất, nói:


"Nhưng Hyeonjun lại tự giác chọn tìm sách giáo khoa Omega sao, cảm giác bây giờ Hyeonjun rất có tính cạnh tranh đó."


"Nói nhảm cái gì vậy, còn tưởng mày muốn cùng tao thảo luận sâu hơn về mấy vấn đề nhàm chán kiểu bản năng sinh lý với tình cảm của mỗi người chứ, ai có ngờ trong não mày còn hư hỏng hơn những gì tao nghĩ đó."


"Sao thế được? Tao đương nhiên biết Hyeonjun rất thích tao, hơn nữa tao cũng rất thích Hyeonjunie, chuyện này tao đã biết trước khi có mối quan hệ chính thức rồi. Chẳng lẽ Hyeonjun nghĩ nỗi khổ tâm của tao là những chuyện này sao?"


"Khổ tâm ? Ít nhất cũng phải biểu hiện ra cho tao của bây giờ nhìn thấy hẳn nói chứ."

Nếu không phải nhờ hương hoa cam bủa vây, Moon Hyeonjun cảm thấy cậu sẽ chẳng còn tí sức lực nào, cũng tuyệt đối sẽ nhảy lên đấm cho tên Alpha hư hỏng trước mắt một cái thật mạnh. Hay là nói tranh cử Omega, Lee Minhyung bây giờ đang một bên chơi đùa thân thể cậu, một bên vừa diễn ra dáng vẻ tội nghiệp đáng lẻ mới là người nên trực tiếp chọn vào hàng ngũ bạn trai khốn nạn hàng đầu. Một điểm duy nhất khiến cậu có thể nhẫn nhịn đại khái là Alpha trước mắt vẫn mang chút lương tâm——Moon Hyeonjun nguyện ý ôm lấy cổ Lee Minhyung, quyết định quan sát biểu hiện của AD để đánh giá độ uy tín của những lời thú nhận tiếp theo từ đối phương."Là thật sự sẽ khổ tâm đó, vì tao không muốn bản thân lại biến thành bộ dạng mất kiểm soát như tình cảnh lúc đó."

"Mất kiểm soát...? Chờ tí, mày là nói——"

"Lời buộc tội lúc trước của Hyeonjun, để tao bổ sung cho mày." Lee Minhyung thở dàu một hơi, Alpha nắm lấy tay trái của cậu càng chặt hơn, trong ngữ điệu cũng mang chút lạc lỏng: "Đêm livestream đó, tớ cũng làm nhiều việc quá đáng với Hyeonjun đúng chứ." Ngoài Lee Minhyung, có lẽ chẳng ai có thể mang dáng vẻ ướt át không chút gánh nặng khi tự mình "thú tội" như vậy. Lúc AD vừa dứt lời, trong não Moon Hyeonjun liền hiện qua vô số những đoạn băng kí ức mơ hồ, thỉnh cầu của Alpha ở thang máy, đoạn trầm mặc khi vào phòng livestream; lúc sau khi vào phòng ngủ Lee Minhyung không thuận theo sự kháng cự của cậu, dùng lực mở hai chân của cậu, nói:

"Chỉ là bây giờ muốn làm với Hyeonjun, Hyeonjun sẽ từ chối tao sao?"

"...""Tao không từ chối mày." Moon Hyeonjun không thoải mái liền nhìn ra chỗ khác, người đi rừng mặt đỏ bừng, lại nhỏ tiếng nhắc lại những lời vừa nói: "Tao không từ chối mày, rõ ràng lúc trước chính mày nói qua rồi." "Chính vì như vậy, phân chia khu vực an toàn cần trở nên cần thiết hơn." Lee Minhyung giơ ngón tay ra, cậu không vội vàng đưa vào, còn trao cho Omega một nụ hôn an ủi: "Chính là vì nhưng phúc lợi mà Hyeonjun làm Omega đem lại cho tao, nên bây giờ là thời cơ để tao quay lại báo ơn nhỉ?"

"Tuyển thủ Lee Minhyung, hành vi bây giờ của mày đã phá cỡ hoàn toàn cái gọi là 'an toàn' đấy"

"Cho dù là Hyeonjun, đưa ra loại cáo buộc này tao cũng không chấp nhận đâu." Lee Minhyung nhìn cậu cười: "Đây rõ ràng là biểu hiện cho việc tao thích Hyeonjun mà." "Lời của mày...ư a...thính thả hay lắm, thật sến súa..." Cảm giác trống rỗng lúc trước đột nhiên ùa về, Moon Hyeonjun run rẫy ưỡn eo, cố gượng truy hỏi: "Khổ tâm..lúc trước của mày...chạy đi đâu rồi?""Vào những thời điểm như thế này làm ơn tin tưởng tao chút đi." Alpha nắm lấy tay cậu, đặt lên ngón út một nụ hôn nhẹ nhàng: "Lúc trước sẽ có những bất an, cũng là tao lo lắng bản thân nắm bắt được kì vọng này không, nhưng bây giờ thì không có vấn đề gì rồi." "Lại ở đây phóng đại...ưm...""Tao có phóng đại phóng đại hay không, Hyeonjun thật ra cũng biết mà, còn nói nguyên nhân mà——" Lee Minhyung lấy tay giúp cậu lau đi lệ đọng nơi khoé mắt, nhìn vào Omega mà dõng dạc tuyên bố: "Tao đã là Alpha của Hyeonjun, đây không phải lời đảm bảo quyền lực nhất sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top