9

Đã kể từ ba tháng kể từ khi Keria nhập viện. Em lúc này đã cạo đi phần tóc của mình để phục vụ cho quá trình điều trị bệnh.

Bạn bè của em cách vài ngày lại đến thăm và trò chuyện. Minseok thấy vui lắm, bác sĩ nói bệnh tình của em đã đỡ hơn đôi chút

Minhyung vẫn đến thăm em. Ngày nào sau giờ tan học cậu ấy đều đến nhưng cậu ấy không vào phòng bệnh mà ngồi ở ngoài

Em vẫn không dám gặp cậu ấy.Bởi vì chính em biết mình đã làm tổn thương người em thương đến nhường nào, em không đủ bản lĩnh để đối mặt với Minhyung nữa rồi

.
.

" Mẹ ra một lát rồi sẽ quay lại. Con ngủ một chút đi " Nói rồi mẹ em bước ra không phòng

Lúc này chỉ còn một mình Keria, em quyết định ngủ một chút. Nhưng khi
đang lim dim ngủ thì bổng một cơn đau dữ dội ập đến

Minseok bắt đầu ho không ngừng và mỗi lần như thế em lại ho ra máu. Đầu óc em cũng trở nên choáng váng khi đang cố gắng bấm nút gọi bác sĩ

Đùng!?

Gumayusi hốt hoảng chạy vào phòng bệnh khi cậu nghe một tiếng động lớn phát ra từ bên trong.

" Minseok !? "

Bây giờ là 1h sáng, sau khi Keria được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

" Cô nghỉ ngơi chút đi ạ, cháu sẽ chăm cậu ấy thay cô. Khi nào Minseokie tỉnh dậy cháu sẽ ra ngoài "

" Minhyung..cảm ơn cháu rất nhiều.
Cô về nhà lấy đồ một chút rồi sẽ quay
lại "

Đã từ rất lâu Minhyung có thể thấy mặt của bạn nhỏ gần như thế này. Minseok của cậu có vẻ đã gầy đi rất nhiều

Cậu cứ ngồi cạnh Keria như thế đến khi ngủ thiếp đi mà chẳng hay, có lẽ Gumayusi đã thấm mệt khi ngồi hằng giờ ở trước phòng phẩu thuật

Một lát sau

Keria tỉnh lại sau cơn hôn mê. Khi nhìn quanh em không thấy mẹ mình đâu cả. Nhưng nhìn sang bên cạnh em thấy một Minhyung đang nằm ngủ. Có lẽ em đã sắp quên mất khuôn mặt của người kia rồi

" Minseok..đừng bỏ mình lại mà.."

Khi nghe Minhyung gọi tên mình em vô thức đưa tay chạm vào người kia. Có lẽ cậu ấy gặp phải ác mộng rồi

Gumayusi tỉnh dậy đã thấy cún nhỏ đã tỉnh. Cậu vội đứng lên mà rời đi thì bị em gọi lại

" Khuya rồi, cậu nghỉ ở sofa đằng kia đi. Bên ngoài lạnh lắm "

" Không phải cậu không muốn nhìn thấy tớ sao? "

" Nếu bây giờ cậu ra ngoài có khi bị bắt cóc.Tớ không nhẫn tâm đến như vậy " Keria không muốn đôi co thêm giả vờ đắp chăn đi ngủ

Gumayusi nghe thì thấy lời cún nhỏ nói rất có lý nên cậu đã nằm nghỉ ở sofa ở góc phòng. Thật ra cậu muốn ở cạnh thêm một chút

" Minseokie... tớ thật sự có điều muốn hỏi? "

" Sao thế" Keria đáp

" Tại sao chúng ta lại chia tay? "

" Bác sĩ nói sức khỏe của tớ không tốt. Trong quá trình điều trị không đảm bảo rằng sẽ thành công. Có thể tớ sẽ chết"

...

" Minhyung à, cậu hiểu chứ.. cậu nên yêu một người tốt hơn "

Chẳng để người kia nói thêm điều gì. Gumayusi đã chạy tới ôm em thật chặt
Gục trên vai em mà nức nở, nó biết nếu buông tay em nó sẽ lạc mất em cả đời

" Tại sao lại ngốc như thế.. nếu không yêu nhau ở kiếp này thì chúng ta sẽ yêu nhau ở kiếp sau "

" Cậu mới là đồ ngốc..làm gì gặp được nhau chứ "  Keria cũng khóc rồi bao nhiêu uất ức cứ thế tuông trào nơi khoé mắt em

" Tớ sẽ đi tìm cậu mà...làm ơn đừng buông tay tớ. Làm ơn đừng rời xa tớ"

" Tớ xin lỗi..tớ không muốn đánh mất cậu chút nào..tớ xin lỗi"

" Không.. không lỗi của cậu "

" Minhyung à..tớ thật sự rất yêu cậu.. yêu cậu "

" Tớ biết, đừng chịu đựng cơn đau một mình. Minseok à tớ ở đây"

" Dù ngày mai là ngày cuối cùng để sống tớ vẫn sẽ yêu cậu "

" Đừng buông tay tớ nữa nhé."

" Cả cuộc đời này tớ sẽ không buông tay cậu nữa đâu. Tớ hứa "

.
.

Nhiều năm sau đó

" Anh về rồi nè " Gumayusi mở cửa bước vào nhà

" Aaa!! Ba lớn về rồi Sungwon nhớ ba lắm luôn" Poby chạy tới ôm lấy ba lớn

Gumayusi thấy thế liền bế Poby lên thơm gấu nhỏ mất cái rồi bế cậu đi vào bếp. Nơi mà Minseok đang tất bật chuẩn bị bữa sáng

" Chồng em về rồi nè" Gumayusi ôm lấy bạn cún từ phía sau

" Cậu đi rửa tay đi, rồi ăn cơm"

Nhưng Minhyung vẫn đứng im ở đó. Cố gắng làm ra bộ mặt uất nhất mà nói với Poby

" Sungwon ơi..ba nhỏ con không còn yêu ba nữa"

Keria đầu hàng với hai người này rồi. Cậu quay lại phía sau mà thơm vào vào má của gấu lớn và gấu nhỏ một cái

" Yêu Minseokie nhất"

" Con cũng yêu ba nhỏ nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top