8
Keria từ từ cử động cơ thể để ngồi dậy. Ba mẹ em lúc này đang ở ngoài nói chuyện với bác sĩ về thủ tục nhập viện
Em cứ ngồi thẩn thờ như thế mà nhìn vào khoảng không vô định. Nên làm gì đây? em bắt đầu bật khóc mấy kiểm soát cứ một đứa trẻ vậy
Ung thư
Vậy là em sắp chết sao?
Mẹ và bà em đã khóc rất nhiều, đôi mắt ông hiện rõ sự đau buồn. Nhưng họ vẫn cố gắng cười bảo cậu rằng không sao đâu
" Không sao đâu..cún nhỏ của mẹ. Mọi thứ sẽ ổn thôi con đừng khóc"
" Bác sĩ nói có thể dùng phương pháp xạ trị để điều. Minseok của ba mẹ sẽ sớm khỏi bệnh thôi
.
.
Chiều Hôm Ấy
" Anh Minseok" Zeus và Burdol chạy ồ tới ôm lấy anh, mắt chực trào nước mắt
" Không khóc nào "
Keria cũng chỉ biết nhẹ nhàng ôm lấy hai em nhỏ mà vỗ về. Bạn bè cậu lúc này đã đến đủ cả. Nhưng cậu chẳng thấy bóng dáng của Minhyung đâu
" Minhyung bảo đi mua một chút đồ cho em. Thằng bé một chút sẽ tới"
Peanut bước vào phòng bệnh với một dĩa trái cây được anh gọt sẵn
" Em cảm ơn"
" Thằng nhóc này sao lại để sức khỏe thành ra như vậy chứ. " Giọng Deft lúc này cất lên nghẹn ngào
Anh không thể tin được đứa nhóc mà anh nâng niu từ nhỏ bây giờ phải đối mặt với căn bệnh quái ác này.
Không chỉ riêng Deft mà chính mọi người cũng chẳng tin được vào sự thật này. Khi biết tin thì mỗi người đều bồn chồn và lo lắng cho Minseok
Đối với Deft và Peanut, Keria là đứa nhóc nhỏ hiếu động mà cả hai rất yêu.
Đối với Lehends và Morgan, cậu là một đứa hiếu động nhưng luôn quan tâm bạn bè. Còn đối với Zeus và Burdol, Minseok là một người anh tuyệt vời
" Em xin lỗi.." Keria khóc rồi nó không thể kiềm lại được cảm xúc khi thấy những người mà em yêu phải khóc vì mình
" Ngốc quá, không phải lỗi của em đâu" Peanut
" Điều quan trọng lúc này là phải điều trị cho thật tốt biết chưa" Lehends
" Mày phải mau hết bệnh đó thằng chó" Morgan
Cứ thế trong giây phút nghẹn ngào mọi người cứ thế ôm lấy nhau
Một lát sau thì Gumayusi tới. Mọi người quyết định về sớm để hai người có thể dành thời gian cho nhau
Gumayusi lấy phần bánh kem dâu tây mà Keria thích nhất để ra đĩa. Cậu đã phải xếp hàng rất lâu để mua nó
"Cậu ăn đi, đừng khóc nữa" Minhyung dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn động trên má người kia
" Tớ sẽ ở bên Minseokie, vì thế cậu đừng sợ"
" Minhyung này" Keria lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn người kia. Đôi mắt em có chút xa xăm
" Tớ nghe đây "
" Bọn mình chia tay đi "
Tai Gumayusi lúc như này như ù đi. Cậu chẳng còn nghe thấy bạn nhỏ của mình nói gì cả
Tay cậu vô thức ôm lấy cả người Keria. Gumayusi khóc rồi, trong ánh mặt cậu hiện rõ sự sợ hãi
" Minseokie..đừng đùa mà"
" Tớ không đùa Minhyung à. Bọn mình chia tay đi" Em dùng bàn tay mình đẩy người kia ra
Minhyung cứ thế nhìn em nhưng em lại tránh ánh mắt của mình đi. Em chẳng dám đối diện với cậu ấy nữa rồi
" Cậu về đi..cả đời này tớ không muốn gặp lại cậu nữa"
Gumayusi đi rồi. Cậu ấy đã đi thật rồi nhưng tại sao lòng ngực Keria lại đau thế này. Trái tim cậu như có thắt lại vậy
Bác sĩ nói sữ khỏe cậu không tốt. Cơ hội hồi phục sau xạ trị có thể là rất thấp. Không thể đạm bảo được sự thành công trong quá trình điều trị. Nếu tệ hơn cậu có thể sẽ chết
Cậu không muốn Minhyung bị tổn thương vậy thì đây là cách tốt nhất. Cậu đã sai sao? Chính cậu cũng chẳng biết nữa
.
.
Đã nhiều năm từ hồi Gumayusi còn bé đến tận bây giờ. Đây là lần đầu tiên Faker nhìn thấy đứa cháu mình suy sụp như thế này
Khi Faker về nhà đã thấy cậu nằm gục ra đất xung quanh là vỏ của những chai rượu soju
Khi thấy anh lại gần, nó ôm lấy anh bật khóc như hồi còn nhỏ vậy. Mắt nó đỏ ngầu vì khóc nhiều, giọng có chút lạc đi
" Anh ơi, Minseok cậu ấy không cần em nữa rồi"
" Em..em yêu cậu ấy lắm "
" Anh ơi...em nên làm gì bây giờ"
" Minhyung ngoan không khóc " Sanghyoek ôm lấy đứa nhóc nhỏ của mình rồi dìu nó vào phòng ngủ.
" Minseok có lẽ vẫn còn yêu em "
" Nhưng tại sao cậu ấy lại nói chia tay? " Gumayusi
" Anh cũng không biết. Có lẽ thằng bé đang có điều khó nói "
" Vậy em sẽ đi hỏi cậu ấy " Cậu bật dậy khỏi giường ngay làm tức. Đúng là người say thường rất liều
Faker đánh vào đầu đứa cháu một cái cho nó tỉnh
" Khuya rồi, nhóc phải để cho Minseok nghỉ ngơi. Giờ thì đi ngủ đi "
Nói rồi anh đóng cửa phòng của cậu lại. Sắn tay áo dọn lại mớ hỗn độn mà Minhyung gây ra. Đương nhiên anh vẫn không quên chụp lại để bữa nào rảnh gửi cho mẹ của Gumayusi coi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top