2.

Có những lời nói phải nghĩ trong đầu cả trăm lần mới được thốt ra. Đến khi nói ra rồi mới thấy hối hận, đáng lẽ mình nên nói điều đó sớm hơn, chỉ là nói ra sự thật thôi mà, cớ sao phải kìm nén lâu như thế làm gì.

---

"Bịp đấy, hồi kém tuổi em á, nó không biết ngại là gì đâu."
Moon Woochan từ đâu đi đến. Chắc đêm đến không ngủ được nên ổng đi dạo cửa hàng tiện lợi.

"Aaaa, thật tình, anh đừng có mà làm cái..." Minhyung đã đánh hơi thấy mùi không hay từ ông anh đi rừng.

"Gumayusi! Gumayusi! Gumayusi! Ơ kìa sao mấy người không làm, cheering squad của Gumayusi go go go!"

Lee Minhyung ôm mặt, còn cậu và anh Woochan thì cười ngặt nghẽo. Cái người này thật sự có thiên phú làm màu vô cùng.

Nhớ lại lần đầu tiên đi quay season opening cùng Lee Minhyung, dù đã là lần thứ ba cậu đến trường quay LCK để ghi hình, thế nhưng cậu vẫn lúng túng không biết nên làm sao mới đúng ý PD. Còn ổng thì đã nhanh chóng hoàn thành shoot hình cá nhân, đang ngồi ở ghế nghỉ ngơi, tiện thể quan sát cậu tạo dáng.

"Minhyung hợp áo màu trắng đấy." Tuyển thủ Faker đến cạnh chỗ bọn họ ngồi nghỉ, thấp giọng chào những người khác rồi tiến tới sau lưng bóp bóp vai người đồng đội cũ.

"Đương nhiên, em luôn đẹp trai mà." Lee Minhyung thản nhiên đáp lời, nhếch môi kèm theo tạo dáng chữ V che mặt. "Gumayusi tới đây".

Là người chứng kiến từ đầu đến cuối màn giao lưu nhạt nhẽo này, cậu cũng cạn lời.

"T1 chụp hình nhanh vậy sao, đồng đội của anh đâu?" Thông thường cảnh quay của T1 sẽ kỳ công hơn một chút, dù quốc nội đã lâu không có danh hiệu thì bọn họ vẫn là đương kim vô địch thế giới, được chú ý hơn cũng là dễ hiểu.

Lee Sanghyuk khựng lại đôi giây, có lẽ câu hỏi về đồng đội kia xuất phát từ Minhyung khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Anh đã thi đấu quá lâu, cũng đã quá quen với sự thay đổi, nhưng từng có những người ở một thời điểm nào đó khiến anh mặc nhiên cho rằng những ID bên cạnh tên mình sẽ mãi mãi giữ nguyên như thế.

Tuy nhiên, thế giới biến chuyển nhanh hơn tốc độ tiếc nuối của anh. Một ngày tháng ba đẹp trời, hai thông báo Thank you và Welcome được đăng tải chỉ cách nhau vài tiếng đồng hồ. Hiếm khi nào team media KT hoạt động nhanh nhẹn như thế. Tiền tố đứng trước cái tên Gumayusi trong suốt 6 năm qua đã chính thức thay đổi.

"Đều đợi trong phòng trang điểm. KT đến sớm à, sao em đã quay xong rồi?" Sau 1 khoảng lặng ngắn ngủi, đường giữa T1 đáp lời.

"Cũng hơi sớm. Dù sao cũng có ít cảnh tập thể." Quay xong cả đội còn muốn quay về trụ sở sớm để ăn một bữa giao lưu.

Khi đó Lee Seungmin còn lạ lẫm với người anh mới gia nhập. Tổ quay chụp sau khi cố gắng hết sức đã bất lực bỏ qua cho cậu, sau cả phút đồng hồ tần ngần đứng một bên nhìn 2 người họ Lee nói chuyện, Lee Minhyung cũng nhận ra cậu đang ngại người lạ. Anh liền vỗ ghế, "Seungmin ngồi đi." Cậu cúi đầu chào Lee Sanghyuk.

"Lần sau quay phim chắc chắn em sẽ đóng vai kẻ đối đầu với anh. Nhớ đóng vai trùm cuối tiếp đấy nhé." Lee Minhyung nửa đùa nửa thật. Không phải chỉ có những kẻ thật sự thách thức đến ngôi vương mới có cơ hội được kể câu chuyện của kẻ muốn soán vị hay sao. Tuy rằng trận chiến cuối cùng của mùa giải đó, đối thủ của bọn họ là DK, và Faker cũng chẳng phải người đứng bên đối thủ trong teaser chung kết. Nhưng câu nói ấy của Lee Minhyung vẫn khiến cậu ấn tượng rất sâu sắc.

Anh ấy không cảm thấy gì sao? Rõ ràng chức vô địch của T1 cũng khắc tên xạ thủ Gumayusi mà. Nếu cuộc đời công bằng hơn, đáng lẽ anh vẫn sẽ là người đứng trên ngôi vương đầy kiêu ngạo. Nhưng cậu cũng thầm nghĩ, nếu như thế có lẽ cậu cũng sẽ chẳng có cơ hội làm đồng đội và quen biết với một người tuyệt vời như Lee Minhyung. Tài năng của anh, và sự ăn ý của đội chúng ta chắc chắn sẽ khỏa lấp những chuyện không may trong quá khứ. Lee Seungmin nhất định sẽ đứng trong vô vàn cơn pháo hoa mừng chiến thắng cùng anh.

Cậu đã từng hỏi Han Gil, cảm giác của Way khi thi đấu bên cạnh Gumayusi ra sao? Ban đầu, Han Gil nói rằng Gumayusi quả thật là một xạ thủ rất tự tin, thậm chí đôi khi anh còn thấy cậu ta thật ngạo mạn. Cách cậu ta di chuyển khiến anh cảm giác như mình là một dancer không thuộc bài, nhạc vang lên dồn dập, cậu ta biết mọi động tác, còn anh cứ mê mải chạy theo cố gắng bắt nhịp với cậu ta.

Dần dà về sau, anh Gil lại nói với cậu, anh biết ơn Minhyungie luôn "thuộc bài" như thế. Mỗi khi thi đấu, anh chỉ cần nhớ rằng anh luôn có thể nhìn về phía xạ thủ của mình, và trụ cột sừng sững ở đường dưới sẽ không khiến anh phải thất vọng. Giờ đây khi đứng chung cùng chiến tuyến với sự ngạo mạn đó, Han Gil nhận ra, không phải là cậu ấy khinh thường đối thủ, hay vì tự cao về kỹ thuật xử lý của bản thân. Mà là vì Lee Minhyung rất tin vào những người đồng đội còn lại. Cậu ấy tin rằng mỗi lần mình lao lên, đội sẽ tranh thủ được lợi thế.

"Minhyungie là một người rất chịu hy sinh." Han Gil nói với cậu.


Play-in khởi đầu bằng một trận đấu khó khăn. Mặc dù đã chiến thắng với tỷ số 2-1, thế nhưng KT đã bộc lộ nhiều sai sót. Người hâm mộ rất kỳ vọng vào đội hình năm nay của bọn họ, dù sao năm trước với đội hình mới làm quen mà đã thành công đi tới ván 5 trận bán kết CKTG. Vì vậy, màn thể hiện không đủ xuất sắc trong trận đấu này không tránh khỏi những lời chỉ trích gay gắt.

Huấn luyện viên trưởng nghiêm khắc nhắc nhở cậu,
"Seungmin à, đoạn này em nóng vội quá, phải nhìn nhận toàn cảnh thế trận hơn. Vì muốn ăn mạng của hỗ trợ đối phương mà Renekton mất flash ở trụ top. Sao em không giữ lại để có lợi thế cạnh tranh sứ giả chứ?"

Cậu vô thức xoa gáy. "Đáng lẽ em phải nhớ đến điều đó, là lỗi của em."

Lee Minhyung để ý một bên cổ cậu đã bị cào đỏ gay. Phòng nghỉ lặng thing sau câu nói cuối cùng của cậu. Dường như tất cả đều đang chìm vào thế giới riêng, tự kiểm điểm từng giây trôi qua trong VOD playback trận đấu.

Moon Woochan nhích lại gần, áp gói giữ nhiệt vào tay cậu. "Đừng tự trách bản thân quá, ở giao tranh sau em đã gánh mà."

Không phải đâu, em chỉ làm đúng những gì em cần làm thôi. Các anh đã set up hoàn hảo hết rồi. Cậu muốn hét lên như thế. Thầy Hirai đã từng nói với cậu, thời gian sẽ không chờ đợi em mãi. Vào mùa đầu tiên debut, cậu còn được phép bước từ từ từng bước một theo yêu cầu của huấn luyện viên. Nhưng đã là năm thứ ba rồi, chỉ làm đúng bổn phận không nên là tiêu chuẩn cho cậu. Cậu cần phải đột biến, phải thật hoàn hảo, phải carry.

Em đã không còn là tân binh nữa, đừng nhân từ với em, giờ em là một hạt giống già mất rồi.

Tối đó ID Hiệp sĩ muỗng#KR1 lại spam cá sấu hơn 5-6 tiếng trong rank. Han Gil mãi chưa thấy cậu về phòng ngủ nên mang theo cơm cuộn lên phòng tập cho cậu.

"Ôi trời thằng nhóc khó bảo này. Ít nhất cũng ăn miếng cơm đã chứ. Muốn luyện thì luyện thỏa thích đi, ngày mai phải biết đường lên giường nghỉ đấy." Hỗ trợ cằn nhằn.

Vết đỏ bên cổ đã mờ bớt. Han Gil đứng sau ghế nắn bóp vai cậu. "Anh biết em nghĩ gì. Nhưng Seungmin à, hãy tận hưởng trò chơi một chút, đừng ép bản thân quá."

"Lỗi sai đâu phải vì em không luyện tập đủ. Tập luyện vô độ chỉ khiến em mệt mỏi hơn thôi."

"Anh ra vẻ cái gì chứ. Làm như lúc bị mắng anh tích cực lắm hả?" Renekton dọn nốt đợt lính đường trên rồi B về nhà.

"Anh không hiểu đâu", cậu di chuột quanh trụ một đối phương, "Mỗi khi di chuyển đến chỗ này, cảnh tượng trong ván thi đấu đều hiện lên trong đầu em. Tại sao lại flash lên, tại sao hỗ trợ kia lại không chết, nếu như em giữ tài nguyên trong tình huống đó, xạ thủ sẽ không bị 3 người quây chết ở hang sứ giả đúng không? Tại sao lúc đó em không nhớ ra rằng thời điểm sứ giả sắp tới."

Trên diễn đàn có không ít bình luận chỉ trích Lee Minhyung vì chết mất mạng hạ gục đó. Cậu đều biết. Và có thể anh cũng đã đọc qua. Tất cả đều là lỗi của cậu, vốn dĩ xạ thủ đã tin tưởng rằng cậu có thể xử lý ổn thỏa cánh trên nên mới tiến vào giao tranh. Một quyết định sai lầm của cậu không chỉ khiến chính bản thân cậu phải chịu hậu quả, mà cả những người đồng đội cũng sẽ phải gánh thêm những lời chửi mắng khó nghe.

"Đừng quên đây là game 5 người Seungmin à, nếu như có một người mắc lỗi thì những người còn lại có trách nhiệm bù đắp cho sai lầm đó. Sao em có thể nói như tất cả sẽ quay lưng đi bỏ mặc em tự xoay sở như thế chứ? Nói như thế bọn anh sẽ buồn lắm đấy." Han Gil dứt khoát ấn đầu hàng giúp cậu.

"Anh thấy mày cứ nghĩ lung tung hoài, trận này không thắng nổi đâu, FF tiết kiệm thời gian đi."

Lee Seungmin đã ở KT rất lâu, rất rất lâu. Dù mới chỉ là đầu năm thứ 3 debut, nhưng cậu đã ở đây 7 năm rồi. Từ KT TOP vô danh ở academy, cho đến khi cậu và Han Gil vượt qua bài kiểm tra của ban huấn luyện, được đăng ký tên thi đấu lần đầu tiên. Rồi lại chờ đợi và tập luyện, bởi cậu vẫn chỉ là dự bị của đội 2. Cậu tưởng thời gian của 2 năm đó như ngừng trôi, nhìn những người đồng nghiệp sinh cùng năm với cậu, có người đã được ra sân thi đấu cho đội 1, thậm chí đã có người cầm được chiếc cúp bạc LCK danh giá. Còn cậu vẫn ngồi sau lưng lần lượt những người chơi đường trên khác nhau, lại cặm cụi chờ đợi và tập luyện thêm một mùa giải nữa.

Con đường của cậu thật ra khá bằng phẳng, nhưng cũng có chút dị thường. Khi thầy Hirai nói với cậu rằng, hãy chuẩn bị một chút nhé, có lẽ mùa sau em sẽ thường xuyên được đến LoL Park, cậu không cảm thấy bất ngờ nữa. Có lẽ KT không còn đủ ngân sách để giữ chân anh Kiin, và cậu thì sẵn có ở đó, vẫn còn đủ trẻ và rẻ để ban huấn luyện đặt một ván cược.

"Anh đã rất ghen tị với mọi người đấy." Han Gil đã im lặng rất lâu đột nhiên lên tiếng. "Ngọc ngà bảo vật gì chứ, đến cả cúp LCK mình còn chưa chạm tới được kìa, thật là vô dụng. Anh đã 25 tuổi rồi, thời gian không còn đứng về phía anh nữa. Ít ra em vẫn hơn anh chút ít thời gian."

"Thật ra anh cũng chẳng có tư cách gì để khuyên em làm như thế nào mới là đúng. Anh cũng trắng tay như em thôi mà, chỉ là một thằng support già chưa một lần biết đến mùi vô địch giải lớn. Mỗi khi bàn phân tích nói rằng, hãy cẩn thận với 2 chiếc cúp đáng gờm ở đường dưới của KT Rolster, anh cảm giác như có ai đang dùng dao cắm vào tay anh vậy. Chẳng có cúp triệu hồi sư nào khắc tên Way hết, tất cả đều chỉ nhìn vào Gumayusi." Có những lời nói phải nghĩ trong đầu cả trăm lần mới được thốt ra. Đến khi nói ra rồi mới thấy hối hận, đáng lẽ mình nên nói điều đó sớm hơn, chỉ là nói ra sự thật thôi mà, cớ sao phải kìm nén lâu như thế làm gì.

Mỗi người đều có một cách riêng để giải quyết vấn đề của mình, Han Gil cũng không muốn nói nhiều nữa, anh cũng rất mệt mỏi. "Thôi, làm gì cũng được. Nhớ ăn uống đầy đủ, còn giữ sức đấu tập tối mai. Minhyung nói sẽ bao em đi ăn cơm lươn nếu trưa mai em dậy được đấy. Khôn thì đi ngủ ngay đi, ngủ muộn là không được bao ăn nữa đâu."

"Em biết rồi. Anh Minhyung cũng biết nhử quá ha, vậy mà ổng cứ làm như không quan tâm ấy." Seungmin gỡ tai nghe, thoát khỏi client game. "Anh đợi em một chút, mình cùng đi về."

----------------

**Note:

- Timeline hiện tại trong truyện là năm 2026. Flashback hồi tưởng quá khứ tùm lum nên để mốc năm như này cho mng dễ tính thời gian nhé.
Phân cảnh quay chụp season opening là năm 2025.

- Nhắc lại vui lòng không suy đoán tiền căn hậu quả hay lý do sâu xa gì cả. Có một số chi tiết hay nhân vật từ khoảng không chui ra (VD như cặp bot mới đôn của T1), vui lòng không thắc mắc ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top