Hướng về phía mặt trời
Ngay cả khi mặt trời lặn vào hoàng hôn, bình minh sẽ lại chiếu sáng khắp nơi.
Tin nhắn chúc mừng sinh nhật Gumayusi
----------------------
"Tôi là AD của T1, Gumayusi – Lee Minhyung."
Ghi nhớ trong tim, chưa từng quên.
----------------------
Âm thanh dồn dập của tiếng gõ bàn phím vang lên khắp phòng luyện tập, như thể mỗi cú chạm đều đang chạy đua với thời gian, không muốn dừng lại.
Ánh đèn rực rỡ soi sáng căn phòng, nhưng không thể xua tan lớp sương mù trong lòng Lee Minhyung, một tiếng thở dài khẽ vang lên, kéo theo vô vàn suy nghĩ rối ren.
Ánh sáng chập chờn trên màn hình phản chiếu trong đôi mắt chăm chú của cậu, đôi mày hơi nhíu lại, chất chứa sự không cam lòng.
Mọi thao tác đều nhanh chóng và chính xác, như thể chỉ cần một lần sai sót, cậu sẽ rơi xuống vực sâu không đáy, không thể quay đầu lại.
Những hình ảnh từ trận đấu liên tục tua lại trong tâm trí, hết lần này đến lần khác, như lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào tim cậu những vết thương không thể chữa lành.
Dòng chữ "Victory" hiện lên trên màn hình, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy chút niềm vui nào.
—Vẫn còn xa lắm.
Lee Minhyung ép bản thân không được nghĩ ngợi, quá khứ chỉ như mây khói, không cần để tâm, nhưng cậu không làm được.
Ngày qua ngày luyện tập không ngừng nghỉ, chỉ cần không thể trở lại trên sân thi đấu, tất cả rồi sẽ bị lãng quên.
Nếu dừng lại, những vinh quang vốn thuộc về cậu sẽ tan thành bọt nước, theo gió mà đi.
Số phận, vốn chỉ là cái cớ của những kẻ không dám đối mặt với thất bại.
Lee Minhyung thà tin vào nỗ lực của mình và kết quả sẽ đền đáp xứng đáng nỗ lực của cậu.
Nếu bạn thua, là vì chưa đủ mạnh. Nếu bạn thắng, cũng không có nghĩa là đã đủ giỏi. Thiên phú chỉ là điều kiện đầu vào, phần còn lại, phải tự mình bù đắp.
Cậu biết mình vẫn chưa đủ tốt, vẫn chưa có tư cách dừng lại. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên, cho đến khi ngay cả bản thân cũng không thể dao động.
Cần bao nhiêu lần rèn giũa, mới có thể đứng ở vị trí không ai dám xem nhẹ?
Cậu không có thời gian để than vãn, càng không muốn đổ lỗi cho số phận.
Đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, mỗi thao tác đều là một lần thử thách bản thân, mỗi trận đấu đều là một cuộc giao tranh thầm lặng.
Không cần số phận sắp đặt điều gì, thứ cậu muốn là tự mình mở lối đi cho chính mình.
Lee Minhyung sẽ không bỏ cuộc.
Cậu sẽ giành lại những gì đã đánh mất.
Không chỉ là vị trí thi đấu chính thức, mà còn cả sợi dây liên kết không thể cắt đứt.
Hình bóng đó, khắc sâu trong tim.
Cậu muốn mãi mãi bảo vệ.
Trận đấu kết thúc, Lee Minhyung khẽ ngẩng đầu, đôi vai vẫn căng cứng, đầu ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn.
Nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ, cậu mới chợt bừng tỉnh.
"Minhyung!"
Ryu Minseok nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tập, ló đầu vào, cái đầu tròn vo của cậu ấy thò vào trong phòng, trông như một củ khoai tây nhỏ tò mò.
Thực ra, Minseok đã đứng ngoài cửa rất lâu.
Nghe tiếng bàn phím vang lên liên tục, cậu không dám tùy tiện mở cửa. Cậu biết, Lee Minhyung sẽ vì mình mà phân tâm.
Chỉ đến khi tiếng gõ phím dừng lại, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Minseok mới run run vặn nắm cửa.
Cậu nắm chặt tay, sợ rằng sau khi mở cửa, sẽ nhìn thấy một Lee Minhyung quá mức mệt mỏi.
Cậu không muốn như vậy.
Thứ mà Ryu Minseok mong muốn được nhìn thấy, là nụ cười của Lee Minhyung.
"Minseok? Sao cậu lại đến đây?"
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Ryu Minseok, khóe môi Lee Minhyung không kìm được mà khẽ cong lên, tựa như ánh mặt trời ấm áp, trong thoáng chốc xua tan mọi mệt mỏi và hoang mang.
"Đội luyện tập xong rồi." Ryu Minseok nói nhẹ bẫng, vẫy tay với Lee Minhyung như thúc giục cậu ấy quay về thực tại. "Cậu xong chưa?"
"Vừa hay kết thúc."
Lee Minhyung nhìn chằm chằm Ryu Minseok, thật lâu không rời mắt.
Tắt game, cậu đứng dậy bước ra cửa, khẽ nghiêng người, ghé sát tai cậu ấy nói nhỏ: "Vì Minseok đã đến, tất nhiên là đã đến lúc nên dừng lại rồi."
Ryu Minseok bĩu môi, khó mà che giấu nụ cười nơi khóe miệng.
Ít nhất, Lee Minhyung bây giờ, không còn một mình vùi đầu vào luyện tập nữa.
Nhìn Ryu Minseok, trong mắt Lee Minhyung thoáng qua chút hoài niệm.
Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Minseok, ánh mắt cậu ấy tràn đầy bất an, dáng vẻ có phần lúng túng, khiến cậu không tài nào rời mắt.
Nếu có thể, cậu muốn luôn bảo vệ Ryu Minseok, để cậu ấy không bao giờ lộ ra ánh mắt bất an đó nữa, để cậu ấy chỉ cần chuyên tâm tiến về phía trước.
Cậu nhớ, mỗi khi thắng trận, Ryu Minseok luôn nở nụ cười rực rỡ với cậu; cũng nhớ những buổi tập luyện hàng ngày, Ryu Minseok vừa chỉ ra những điểm cần cải thiện, vừa lo lắng hỏi cậu có đủ tài nguyên không.
Bọn họ từng thức khuya leo rank cùng nhau, từng ăn những bữa khuya đơn giản bên nhau.
Ryu Minseok luôn ở cạnh cậu, lải nhải về những điều có thể làm tốt hơn, còn cậu thì lặng lẽ lắng nghe, ghi nhớ từng lời vào tim.
Những khoảnh khắc ấy, Lee Minhyung vô cùng trân trọng.
Nhưng thực tế không như mong muốn.
Cậu có thể tập luyện nhiều hơn, có thể cố gắng nhiều hơn, nhưng thời gian để quan tâm Minseok lại chẳng còn bao nhiêu.
Khoảng thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, mới có thể nói với cậu ấy vài câu. Điều đó khiến cậu vô cùng đau khổ.
Cũng bắt đầu tự hỏi—Liệu Ryu Minseok có thực sự cần mình không?
Cậu muốn đến gần hơn, nhưng lại sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của Ryu Minseok.
Nhìn ánh mắt dần mất đi tiêu cự của Lee Minhyung, Ryu Minseok không khỏi đau lòng.
Không nói gì thêm, cậu vươn tay, nhẹ nhàng nhéo má Lee Minhyung.
"Minhyung, cậu quên rồi." Ryu Minseok trách nhẹ, trong giọng nói mang theo sự quan tâm.
"Quên gì?"
Lee Minhyung ngẩn người, cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong ký ức.
Khoảng thời gian này, dù xếp hạng không có tiến triển lớn, nhưng cậu vẫn không dám dừng lại. Cậu thực sự không nghĩ ra mình đã quên điều gì.
Ryu Minseok không giải thích, chỉ kéo nhẹ tay áo cậu, dẫn cậu ra khỏi phòng tập.
Băng qua hành lang yên tĩnh, một đường đi ra ngoài tòa nhà công ty.
Không khí trong phòng tập ngột ngạt, như một nhà tù vô hình.
Nhưng gió đêm lành lạnh lại đánh thức cậu khỏi sự tê liệt.
Lee Minhyung theo bản năng co vai lại, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu dần tan biến.
Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt Ryu Minseok một lớp ánh sáng dịu dàng, yên tĩnh và ấm áp.
Cậu ấy vẫn nắm chặt tay áo của Lee Minhyung, như sợ chỉ cần buông lỏng, người trước mặt sẽ lại chìm vào bóng tối.
Ryu Minseok từ lâu đã quen với việc có Lee Minhyung bên cạnh. Dù là khi tập luyện nhóm hay thi đấu, chỉ cần không có cậu ấy, cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu không thích những ngày như vậy.
Nhưng đến bao giờ mong ước này mới có thể trở thành hiện thực?
Ryu Minseok quay đầu lại, chạm phải ánh mắt mỉm cười của Lee Minhyung. Trong đôi mắt ấy, một tia sáng dịu dàng lặng lẽ lướt qua, thời gian dường như ngừng trôi vào khoảnh khắc này.
Cậu nín thở, khóe mắt hơi nóng lên, rồi giây tiếp theo, nhẹ nhàng ngã vào vòng tay của Lee Minhyung.
"Minseok?" Lee Minhyung hơi sững người, rồi theo bản năng giơ tay, ôm chặt lấy dáng hình trong lòng.
Cậu cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ từ Minseok, như thể những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Cậu không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy, hơi ấm từ lòng bàn tay như một sự an ủi lặng lẽ.
Qua từng cơn run nhẹ, cậu cảm nhận được sự bất an và lo lắng của cậu ấy, lòng không khỏi dâng lên một chút xót xa.
Ryu Minseok, cũng giống như mình, vẫn đang không ngừng cố gắng.
Ánh hoàng hôn còn sót lại phủ lên hai người, kéo dài bóng họ trên mặt đất.
Thế giới vẫn tiếp tục xoay vòng, cơn gió lạnh vẫn táp vào mặt, nhưng so với hơi ấm lan tỏa từ tận đáy lòng, tất cả đều trở nên nhỏ bé.
"Chúc mừng sinh nhật, Minhyung."
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, nhưng chất chứa bao cảm xúc không hề che giấu. Những giọt nước mắt nơi khóe mắt lặng lẽ rơi, lặng thầm kể câu chuyện về nỗi nhớ da diết dành cho Lee Minhyung.
Không có máy quay, không có tiếng hò reo trên sân đấu.
Chỉ có hơi thở của cả hai, lặng lẽ hòa vào không khí.
Ryu Minseok không dùng những lời hoa mỹ, cũng chẳng chuẩn bị một buổi lễ xa hoa, chỉ bằng cách giản đơn nhất để chúc mừng sinh nhật Lee Minhyung.
Hôm nay, cậu không chỉ là AD Gumayusi của T1.
Cậu còn là Lee Minhyung.
Dù mang trên vai vô vàn kỳ vọng và tương lai phải đối diện với nhiều thử thách, cậu vẫn là Lee Minhyung - người có thể cười, có thể gây ồn ào, và cũng có thể buồn bã vì một trận đấu.
Trong những ngày sắp tới, anh vẫn có thể bước đi trên con đường mình đã chọn, được thế giới đối xử dịu dàng và được những người bên cạnh trân trọng.
Mong rằng, dù con đường phía trước đầy thử thách, nhưng mỗi lần quay đầu lại, cậu sẽ không quên: "Trên con đường này, cậu chưa từng một mình."
"Cảm ơn cậu, Minseok." Lee Minhyung nhẹ nhàng nói, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và trân trọng. Cậu cúi người, hơi thở khẽ lướt qua tai Ryu Minseok, thì thầm một lời hứa chắc nịch: "Đợi mình nhé."
Ryu Minseok khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt rồi siết chặt tay Lee Minhyung. Đáp lại, cậu cũng siết chặt tay cậu ấy, truyền hơi ấm từ đầu ngón tay, xua tan đi lớp sương mù nặng trĩu trong lòng.
Ngày trước, Lee Minhyung cũng từng tự hỏi bản thân, từng bối rối, sợ hãi, thậm chí nghĩ rằng nếu mọi thứ dừng lại tại đây thì sẽ ra sao?
Nhưng khi Ryu Minseok đứng trước mặt mình, những do dự đó liền hóa thành bụi phấn, lặng lẽ tan biến theo gió.
Cậu hiểu rằng, nỗ lực của mình sẽ không vô nghĩa. Đồng đội vẫn đang chờ mình trở lại sân thi đấu, Ryu Minseok vẫn ở đó, đợi mình. Cậu không chiến đấu một mình, cũng chưa từng đơn độc.
Sương mù trong lòng rồi cũng sẽ tan biến. Con đường phía trước có thể dài, nhưng cuối cùng, cậu sẽ tìm thấy ánh sáng dẫn lối.
Cậu vẫn còn thời gian, vẫn chưa đi đến tận cùng. Dẫu phía trước là muôn trùng chông gai, cậu cũng sẽ kiên cường bước tiếp.
Không ai có thể biết trước tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu sẽ chứng minh với cả thế giới bằng những bước chân vững chắc.
Cậu sẽ không dừng lại, ngọn lửa ước mơ của cậu sẽ không bao giờ tắt.
"Bông hồng cuối cùng từng khoác lên mình màu áo SKT, sẽ một lần nữa nở rộ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top