Sciamachy


❗❗❗WARNING: CẢNH BẠO LỰC, MÁU ME, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC❗❗❗




======================================


Hôm nay là ngày tự sinh tự diệt. Minhyeong sẽ không sao, với việc địa hình cho trò này là rừng rậm, ánh hoàng hôn xuyên qua tán cây dày, những bụi rậm to, và ít gió.

Thường là thế.

Tuy nhiên, hôm nay gã không nhanh nhẹn được như vậy. Một bên chân chưa kịp lành từ lần chiến đấu trước đang kêu gào khi gã chạy băng qua khu rừng, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.

Phía sau gã, một trong những tên võ sĩ mới - hôm nay là ngày "đột nhập", nên tất cả bọn chúng đều nhắm vào Minhyeong vì gã mang trên đầu tiền thưởng lớn nhất - dẫm mạnh qua khu rừng, đạp lên cành cây khô mà không có ý định ẩn núp.

"Ra đây", tên đó gào lên, Minhyeong dần thở chậm lại và giương cung. "Ra đây nào thằng nhãi. Tao hứa sẽ không–"

Minyeong xoay người lộ diện sau thân cây, và tên lai orc ngay lập tức ngã xuống khi mũi tên cắm thẳng vào mắt hắn. Gã nhanh chóng lại gần, rút mũi tên ra và lau nó lên chân nạn nhân mình, tay sờ soạng kiểm tra vũ khí đối phương đang có.

Gã thu được một con dao lưỡi cưa, và bỏ lại cái búa khổng lồ trong tay gã lai orc.

Một tiếng gầm vang lên gần đó, đầy đau đớn và giận dữ, khiến Minhyeong giật mình lập tức ngẩng đầu.

"Chết tiệt" gã rít lên, nhanh chóng đứng dậy khi một sinh vật, một con gì đó, đạp ngang qua rừng để lao về phía gã.

Gã chỉ có đủ thời gian rời khỏi cái xác được vài bước trước khi sinh vật đó lao ra từ trong bóng tối và đâm vào người.

Tiếng gầm gừ sát bên tai và gã phải cố kiềm cơn buồn nôn khi mùi hương kinh khủng phả lên mặt mình. Rồi gã co người cố đá sinh vật kia ra.

Nó là một con chó hai đầu*, đôi mắt vàng rực sáng lên và nhe bộ răng đầy máu về phía Minhyeong. Có nhiều mũi tên cắm vào phía hông nó, có vẻ gần chỗ này còn một tên cung thủ khác, nhưng Minhyeong không nhớ nổi tên tân binh nào cũng đã lấy cung.

Gã cũng không có thời gian để nhớ lại.

Gã còn chưa kịp rút tên, con chó đã vội chồm lền, nhe hàm răng ra. Minhyeong chỉ kịp cúi người tránh đi khi bộ răng ấy tợp vào không khí, nơi chỉ vài tích tắc trước là vị trí của cần cổ gã. Gã rút ra con dao vừa lụm được.

Con dao làm một nhát ngang người con chó, khiến nó tru lên một lần nữa. Đôi mắt nó đầy sát khí dừng lại nhìn gã.

"Có vậy thôi à?"

Lời khiêu khích đã thành công chọc điên con chó, khiến nó lao tới với sự nhanh nhẹn bất ngờ. Một đầu của nó táp vào cánh tay trái của Minhyeong, bộ răng đâm xuyên qua da thịt mà kéo tới tận xương.

Cái đầu thứ hai hướng về phía mạn sườn của gã, xé nát một bên người trước khi Minhyeong kịp chém vào cổ họng nó.

Con chó bị nghẹt thở, nhưng vẫn không buông và nằm đè lên Minhyeong. Gã không kìm được tiếng gào đầy đau đớn khi cú va chạm khiến cái đầu con chó xé tay gã trầm trọng hơn.

Nó gục xuống, không còn hơi thở, dòng máu nóng chảy từ cổ họng nó thấm vào ngực Minhyeong, hòa cùng máu gã.

Gã yếu ớt đẩy cái xác ra, nhưng không thành công, cái đầu thứ hai xê dịch một chút từ nơi nó gục xuống trên mặt đất.

"Chết tiệt" gã thều thào, cảm giác phía mạn sườn như đang bị thiêu đốt khi cố di chuyển. Gã biết vẫn còn người ở gần đó, và ở tình trạng như hiện tại, thì bản thân gã là một con mồi béo bở.

Gã thở sâu để bình tĩnh lại, dùng bên tay còn lại đang cầm con dao để đẩy con chó ra.

Mùi sắt gỉ tràn ngập miệng khi gã cắn môi cố kìm không cho tiếng hét thoát ra, nhưng cuối cùng gã cũng đã kéo tay ra khỏi miệng con thú kia.

Minhyeong loạng choạng đứng dậy, tay đè lên miệng vết thương bên sườn. "Con mẹ nó" gã chửi thề một lần nữa. Máu chảy qua kẽ tay và tầm mắt gã xoay vòng. Tay còn lại lủng lẳng một bên, vô dụng, phần xương lộ ra giữa đống thịt bầy nhầy.

Gã phải rời đi trước khi có người thấy. Minhyeong cúi người nhặt con dao lên, giữ chặt nó dù tay vẫn đè lên vết thương vùng bụng, và bắt đầu khập khiễng rời đi nhanh nhất có thể.

Điều đó nói dễ hơn làm, việc mất máu quá nhiều khiến gã choáng váng. Và không bao lâu sau gã vấp vào một chiếc rễ mọc trồi lên.

Tay duy nhất sử dụng được của gã bám vào khoảng không thay vì chạm đất.

Không mất quá nhiều thời gian để gã lăn xuống chân đồi. Người gã ê ẩm vì va chạm vào những cục đá sắc nhọn, bên người có thêm một vệt đỏ thẫm. Minhyeong cảm thấy cực kì may mắn rằng gã đã không tự đâm bản thân.

"Chó má thật" gã lẩm bẩm nhìn lên. Phía bên vách chủ yếu là đất mềm và đá, không quá dốc, nhưng cũng quá sức với gã để trèo lên. Loạng choạng đứng dậy một lần nữa, gã nhìn xung quanh và phát hiện một chiếc hang nhỏ gần đó.

Nó không lớn, nhưng ít ra vẫn che chắn được và khá lẩn khuất. Sẽ có người tìm được, nhưng ít ra gã có thể gây bất ngờ và phản công.

Gã suýt ngã tận bốn lần, nhưng cuối cùng cũng đến nơi, nặng nề dựa vào thành hang. Rễ cây ma sát vào phía lưng, đất đá gồ ghề khiến gã không thể ngồi thoải mái, và máu vẫn đang chảy từ miệng vết thương nơi bụng.

Thế giới như xoay mòng mòng quanh gã, khiến gã phải ngửa đẩu lên để điều hòa nhịp thở.

Gã nhắm mắt - một điều vô cùng nguy hiểm, nhưng sự mệt mỏi mãi quấn lấy gã không rời.

Gã cũng không được nghỉ ngơi quá lâu. Tiếng đá va nhau đánh thức gã dậy. Thu mình vào sâu hơn, gã nắm chặt con dao dù tay vẫn đang run rẩy vì mất máu.

Người theo dấu gã quẹo vào khúc cua, cây cung nắm hờ trên tay. Minhyeong nheo mắt thầm tính toán khoảng cách giữa hai người.

Nhưng đối phương không vội đến gần. Thay vào đó, người kia cúi xuống nhặt đống sỏi còn vương vết máu, đôi mắt lần theo vệt đỏ cho đến khi nhìn thẳng chỗ gã đang đứng.

Minhyeong kìm lại tiếng chửi bên miệng khi nhìn thấy đôi tai nhọn của tên bán tiên tộc kia - tên đó có Thị Lực Bóng Tối**, và có thể nhìn thấy gã.

Tên bán tiên đứng thẳng dậy, cung tên vẫn ở nguyên vị trí và lên tiếng. "Bỏ con dao xuống."

Gã cố che đi vết thương nơi bụng, đốp lại. "Không đời nào."

Gã sẽ không chết một cách nhục nhã như thế. Dù những gì gã đang làm chính là thứ giải trí mà đám người đang nhìn qua Thấu thị*** muốn xem

"Tôi sẽ không làm hại cậu" tên bán tiên nói tiếp, giọng pha chút bực bội. Tay hắn vẫn không chạm vào đống tên bên người. "Cậu đang mất máu quá nhiều. Để tôi giúp."

Minhyeong vẫn không tin, cố lờ đi cơn choáng váng. "Làm sao tao biết được mày không cố để giết tao?"

Tên bán tiên đảo mắt. "Nếu tôi muốn, tôi đã có thể bắn cậu." hắn trả lời, và thật sự thì Minhyeong nên nghĩ đến ý này, nhưng gã vẫn đang mất máu, nên gã nghĩ mình nên được thông cảm hơn. "Tôi cũng không phải hạng xoàng đâu." người kia thở dài. "Để tôi giúp cậu đi. Tôi cũng không có hứng thú giết thêm một mạng nữa."

Minhyeong ngần ngại, nhưng cuối cùng chính bàn tay phản chủ đã quyết định thay gã, con dao rơi khỏi những ngón tay run rẩy và trượt ra khỏi hang. Gã cố kìm tiếng chửi rủa một lần nữa.

Tên bán tiên ngay lập tức đeo cây cung trên lưng, chạy đến trước của hang và quỳ xuống. Bàn tay hắn phát sáng lên, tia sáng dần lan đến con ngươi, và mọi từ ngữ treo bên miệng Minhyeong liền biến mất khi gã nhìn thấy một đôi cánh hư ảo như mọc ra từ phía sau người kia.

"Cái đéo gì vậy" Minhyeong lần này không kìm được câu cảm thán, mơ hồ cảm nhận vết thương nơi bụng và cánh tay dần lành lại, cảm giác chóng mặt vì mất máu cũng dần mất đi. "Anh là thiên thần?"

Vị bán tiên giật mình, vệt sáng nơi mắt hắn cũng biến mất****. "Gì cơ?"

"Anh có..." Minhyeong bỏ ngỏ câu nói khi nhận ra đôi cánh đã biến mất như thể chưa thể xuất hiện, "Xin lỗi, tôi—"

"Không, không, chờ đã, sao cậu có thể—" người kia nheo mắt dừng lại. "Hm. Cậu tinh mắt đấy. Không, tôi không phải là thiên thần, và làm ơn lần sau đừng gọi tôi như thế."

"Được thôi." gã trả lời, và vị bán tiên chớp mắt. Minhyeong không rời mắt khỏi đối phương, dù cái nhìn của bán tiên cũng áp lực không kém, trong lúc chầm chậm nâng tay lên kiểm tra. Vết thương không hẳn là được hồi phục hoàn toàn, nhưng nó nhìn như đã hồi phục được vài ngày - những vết thương lẽ ra phải hở miệng giờ đã đóng vảy, cơ và da thịt đã liền lại, và gã chỉ còn thấy cơn nhói nhẹ khi chuyển động nơi cổ tay.

Sau vài giây yên lặng, tên bán tiên thở dài. "Không phải là một đứa nữa chứ." hắn nhỏ giọng lầm bầm. "Cậu đứng lên được chứ?"

Minhyeong nhìn xuống cơ thể mình. "Chắc là được?"

"Tốt, vì chung ta cần rời đi ngay lập tức."

Hắn thô bạo kéo Minhyeong lên, nhưng ngay sau đó lại giật mình siết lấy cánh tay gã.

Minhyeong dần căng thẳng. Không lẽ tên này không nhận ra gã chính là mục tiêu mà bọn chúng muốn săn tìm à?

Liệu thiên thần - hay bất kì giống loài người kia là gì - có được phép săn người làm thú vui?

Con dao của gã nằm ngay dưới chân, nhưng sức của bán tiên cũng không vừa. Gã chỉ có thể xê dịch một chút về phía vũ khí của mình.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hả?" Minhyeong khựng lại bất ngờ trước câu hỏi, chớp mắt nhìn người kia. "Gì cơ?"

"Cậu là con người đúng không?" Minhyeong gật đầu. "Chết tiệt, cậu bao nhiêu, mười lăm hả?"

"Tôi mười bảy rồi" gã đốp lại, giật tay ra khỏi tên bán tiên. "Hình như vậy."

Người kia khịt mũi nghi ngờ. "Ừ, lớn hơn quá ha. Tên cậu là gì?"

"Sao anh lại quan tâm?"

"Vì nó sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho tôi rất nhiều nếu cậu nói." Hắn nhìn lên vách đồi, nhảy lên và bám vào rễ trồi ra. Minhyeong chậm rãi nhặt con dao dưới chân bám theo người kia, trèo lên trên vách. Gã ngần ngại lần nữa khi tên bán tiên quay người nhìn gã. "Tôi biết rằng cậu không tin tôi, khi mà đúng ra tôi nên săn cậu để lấy tiền thưởng hay danh tiếng gì đó–"

"Hóa ra anh cũng biết." Minhyeong không kìm được lẩm bẩm.

" – nhưng tôi không có hứng thú săn người bị ép vào những trò chơi này, đặc biệt là một đứa con nít."

"Tôi không còn là đứa trẻ."

"Cậu chỉ mới mười bảy."

"Vẫn không còn nhỏ." ít nhất là không thể. Nếu con người trước đây của gã không chết đi ngay từ lúc gã tự giao nộp mình, thì chắc hẳn nó đã chết khi Minhyeong thắng vào năm đầu tiên, đã chết khi gã vẫn sống năm tiếp theo đó, và khi gã quay trở lại vào năm nay.

Tên bán tiên im lặng, mặt tràn đầy sự khó chịu, nhưng không tranh cãi thêm. "Dù có nói thế nào đi nữa, cậu vẫn còn quá trẻ."

Minhyeong đảo mắt, làm như gã có thể chối bỏ điều đó vậy. "Vì sao anh cứ nhất định phải biết tên tôi? Đến cuối năm nay, ít nhất một trong số hai chúng ta sẽ chết."

"Tôi không chắc về điều đó đâu." Tên kia lấy chiếc cung ra, nhưng không rút tên vội.

Minhyeong đảo mắt thêm lần nữa. "Sẽ không có ai tới cả. Họ không đủ mạnh và các thành phố không quan tâm." gã gay gắt trả lời, hai tay khoanh trước ngực.

Vị bán tiên đột nhiên cười nhẹ trước lời nói ấy của gã. "Tôi không chắc về điều đó đâu", hắn lặp lại. ""Nếu tôi nói tên mình trước thì sao?"

"Anh cố chấp thật đấy. Nói giống như bà tôi về việc những cái tên đều mang sức nặng."

Người kia nhún vai. "Điều đó không sai." Hắn trả lời với tông giọng đầy bí ẩn, khiến Minhyeong dần trở nên cọc cằn hơn. Đoạn, hắn dừng lại. "Tôi tên Hyukkyu."

Có gì đó trong không khí run rẩy trước cái tên này, một cái tên đơn giản nhưng khiến Minhyeong cảm thấy lông tơ như dựng đứng lên, chỉ một chút thôi, nhưng gã lờ đi cảm giác kì lạ đó.

Thôi thì cứ chiều ý tên kia vậy.

"Tôi tên Minhyeong."


==================

*Còn được gọi là tử cẩu (death dog): đây là giống quái vật ưa thích ăn thịt con người, nước dãi của chúng mang độc khiến da thịt nạn nhân khi tiếp xúc sẽ bị hoại tử và nạn nhân sẽ chết nếu không được chữa trị kịp thời (Nguồn: forgottenrealms - a D&D wiki)

**Thị lực bóng tối: một trong những khả năng của chủng tộc Tiên

***Thấu thị: một loại phép thuật cho phép người sử dụng tạo ra một "con mắt thứ ba" quan sát khu vực trong khoảng cách nhất định, hoặc nhìn xuyên qua vật thể.

****Deft thuộc hậu duệ tộc thiên sứ (aasimar), những người thuộc chủng tộc này có khả năng chữa lành vết thương bằng cách chạm vào (Nguồn: D&D 5th edition guidebook)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top