[8]
"Con không xứng với cậu nên con xin cậu,cậu tỉnh táo lại đi,tình cảm này không hay lắm đâu ạ"
"Không xứng? Em không xứng thì ai mới là người xứng đây?"-Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh mà bật cười rồi thả nó ra,đi về phía cửa,hắn khoá cửa lại.
"...."
*Nam Mô....có khi kì này toàn với hắn thật rồi*
Khi nó còn đang mải mê nghĩ ngợi thì hắn đã cúi xuống,chẳng nói chẳng rằng hít hà lấy mùi hương êm dịu của nó.Rõ là nó chẳng dùng thứ gì thơm lên người mà chẳng hiểu sao hắn vẫn cứ hít lấy hít để,hít đã đời thì cắn con người ta.
"Á~...ưm.....cậu làm gì thế ạ?cậu đừng làm vậy nữa,con đau"
"Nào Mẫn Tích nhà ta trước giờ được mợ khen ngoan ngoãn,giỏi giang mà bây giờ lại hư đến thế à?"
"Con làm gì sai ý cậu,cậu cứ việc phạt bằng đòn roi,chứ cậu phạt con như này con....không hay lắm đâu cậu ạ"
"Đâu?Cậu thấy hay mà!Em nghe cho rõ,cậu yêu em là thật chẳng phải say xỉn mà nói nhăng nói cuội,nhìn đám trai làng cứ mỗi lần bị em nhiều hơn,cậu không chịu được nên em chỉ được là của cậu thôi"
Nó nghe vậy thì nhận ra vấn đề ngay nha h miệng giữ lấy tấm thân ngọc ngà này.
"Dạ vâng,dạ vâng.Con chỉ là của cậu thôi,thề rằng sẽ chẳng là của ai nữa"
"Ừm.....thường cái gì là của mình thì mình phải làm gì hả Mẫn Tích?"
"Dạ...dạ người ta sẽ giấu đi ạ"
"Hahahaha...sai rồi,đoán lại đi nào"
"Dạ....ừm....người ta sẽ...."-Nó ngập ngừng từ nói chẳng ra chữ,chẳng ra câu nào khiến hắn phì cười trước sự đáng yêu ấy.
"Là đánh dấu"
"Đánh dấu ạ?"
"Phải,em là của cậu này rồi thì ta phải đánh dấu kẻo người khác thấy em đẹp sẽ cướp em khỏi tay ta mất"
"Cậu đừng xăm lên con,con xin cậu,con sợ đau lắm"
"Nếu em sợ đau thì ta thử cách khác nhé?"
"Cách khác....ạ?"
"Phải rồi"-Hắn từ từ tiến tới gần nó,cởi bỏ bộ ý phục lụa mềm trên cơ thể.Lộ ra trước mắt nó 1 cơ thể săn chắc,vạn vỡ cùng với bờ vai chắc khoẻ,nó thề rằng nếu ai mà chiêm ngưỡng được chắc chắn sẽ muốn đẻ ngay cho hắn ta cả chục lứa con cho mà xem.
"Cậu không tỉnh táo,con xin cậu đừng làm bậy kẻo hậu quả khôn lườm,cậu ơi"
"Em là người của cậu,em nói thế khác nào cậu đang cưỡng bức em"-Mắt hắn như bị thôi miên cứ dính chặt lên nó,nhận thấp được ánh mắt ấy nó lộ vẻ lo ngại.
"Con xin cậu,cậu mắng chửi,đánh đập gì cũng được con chịu được hết chỉ xin cậu tỉnh táo lại mà kiểm soát hành động...."-Không biết lần này là lần thứ bao nhiêu nó xin xỏ hắn rồi.Hắn ngồi xuống cạnh nó mắt đăm chiêu nhìn nó mà hỏi:
"Mẫn Tích có yêu tôi không?"
"....con kh-"
"Có hay không?!"-Hắn cắt ngang lời nó,gằn giọng như ép người ta đến nơi rồi
"Con...con không dám có gì với cậu đâu,xin cậu đừng ép con nữa"-Lúc này,nước mắt nó tào ra như vỡ đê,cứ tu tu khóc miết mặc cho hắn cứ đờ người ra nhìn nó.Mãi đến lúc sau,hắn nhìn thằng vào mắt nó mà nói
"Ta xin lỗi em,nãy giờ có lẽ hơi gấp gáp quá khiến em hoảng sợ.Ta chẳng biết đã yêu em từ bao giờ nhưng điều duy nhất ta biết được chắc chắn rằng ngay lúc này và cả về sau ta đều yêu em"
Đứng trước lời tỏ tí he đầy men say đó.Nó có chút bối rối,chẳng biết làm gì cho phải....cảm xúc hỗn độn chiếm lấy tâm trí nó.Sao giờ?Nghĩ đi nghĩ lại,nó lại nhớ đến những ngày tháng nó bị "hành hạ"....rối quá thì làm gì? Thì gạt qua 1 bên chớ sao😮💨.Tóm lại,trước mắt nó phải ngăn được tên kia dở trơ cái đã.Không được mềm lòng trước tên này
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top