[7]
"Này!Cậu là người làm trong này đúng không?Mau khiêng phụ tôi tên này vào đi"-Anh Tuấn vội lên tiếng bởi lúc này gã đã gần như kiệt sức với tên gấu to xác này rồi.
"Dạ!dạ con ra ngay đây ạ"-Nghe thấy tiếng nó liền chạy ra rồi phụ Anh Tuấn 1 tay.
2 người họ cứ thế khiêng tên kia vào được cái trõng thì buông lời từ biệt...
"Ta để tạm hắn ở đây đi,cậu tự chắn hắn đi nhá tôi còn về.."
"Dạ vâng,cậu để con mở cổng ạ"
"Cứ ở đấy đi,tôi về rồi tôi đóng cho"
"Dạ thôi cậu đi đi ạ,lát con ra đóng cổng cũng được ạ"
Anh Tuấn chỉ thở dài 1 cái rồi rời đi ngay, gã không say bí tỉ như hắn vẫn có thể đi được nên nó cũng chỉ ngóng theo 1 lát rồi quay lại với tên gấu to xác này.
"Cậu ơi, cậu dậy lát đi ạ!ngủ đây lỡ bị muỗi nó đốt thì chết con mất"-Nó cố gọi cái người đang say giấc nồng kia.Không lẽ nó phải tự mình mang tên này vào buồng hắn?Thế thì lại khó quá,thân nhỏ này sao có thể mang 1 người tô gấp đôi mình cớ chứ?Ấy thế nhưng....nó cũng phải liều 1 phen,cứ thử xem sao.
"Giờ này thì chắc cả người làm lẫn người nhà này đều ngủ cả rồi,tự thân tự vận vậy..."
Nó cố gắng kéo tên kia dậy rồi choàng 1 tay hắn qua người mà kéo đi.*Ăn cái chó gì mà nặng thế cơ chứ*
Nó lê lết mấy bước đi nặng nề thì bỗng,đột nhiên nó cảm thấy sao mà nhẹ quá?bước đi cùng trở nên uyển chuyển,nhanh chóng hơn.Vừa đặt được hắn xuống,nó đã ngồi dậy hổn hển thở,đứng dậy vươn vai 1 cái cho đỡ mỏi xương khớp thì....hắn đột nhiên kéo nó lại vào lòng
"Ơ cậu,cậu dậy rồi ạ?Cậu buông con để con đi lấy thuốc giải rượu cho cậu ạ!"
"Không!Mẫn Tích nằm im là được rồi"
"Cậu này,cậu là được thế không hay đâu ạ!Nhỡ bà hay ông thấy thì con biết ăn nói như thế nào?"
"Em nói nhiều quá Mẫn Tích~"-Hắn từ từ chồm dậy rồi đè nó xuống,ghì chặt tay nó lên đầu.Ánh sáng duy nhất của cây đèn dầu cứ lên lỏi trong cái buồng ấy,mặt hắn đỏ bừng vì tác dụng của loại men say còn mặt nó thì vừa đỏ vừa nóng như thể nó vừa mới ở trong lò bước ra vậy.Tính làm con người ta chết vì ngại hay gì?
"Cậu ,cậu,cậu say lắm rồi ạ!Cậu cho con ra ngoài 1 lát,con đi rồi về liền"
"Ta không muốn chờ"
Lại là "ta không muốn chờ" câu nói này nghe sao mà quen đến thế,nó lại chắc thêm 1 phần rằng câu sau sẽ là mệnh lệnh của hắn ra cho nó.
"Tao không cần gì sất,tao chỉ cần mày thôi,Mẫn Tích ạ"-Giọng hắn như trở nên trầm ấm,lời nói như trở nên chân thành còn cái ánh mắt kia!Đó chẳng phải là ánh mắt của kẻ si tình đang nhìn nó sao?Mà lúc thì "em",lúc thì "mày",thấy rõ được rằng hắn chẳng tỉnh táo tẹo nào,lời nói trong khi say mới là lời thật lòng....
".....cậu cần gì ở con cơ?"
"Cậu cần em yêu cậu....vì cậu yêu em,yêu em rất nhiều"
Cái gì?Nay hắn ăn trúng cái gì mà nói sàng nói bậy vậy chứ?"Thích em?" đây là đang tỏ tình đó sao?,bình thường dương ánh mắt khinh Bỉ,ghét bỏ nhìn nó mà giờ lại nói "yêu em"?Nó nhất thời cảm thấy bối rối khó tả,miệng cứng đờ chẳng biết nói gì cả.Hắn mơ màng cúi xuống đặt lên môi mềm kia 1 nụ hôn ngọt ngào mà đột ngột khiến nó bước từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Nói xem,em có yêu cậu không?Mẫn Tích"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top