[6]

"Cháu ăn có vừa miệng không Khoa"-Bà Lê cất tiếng hỏi han

"À dạ món ăn ngon lắm ạ"

"Ăn ngon là được rồi,mấy món này đều là 1 tay Mấn Tích nó nấu cả đấy,đảm đang không thua kém ai"-Bà vừa khen nó vừa vỗ ngực tự hào khi có người làm đa dụng như vậy

"Thôi được rồi,giờ tính đến chuyện cưới xin cho 2 đứa nó đi bà"-Ông Lê nhìn đôi bạn trẻ đang loay hoay ăn uống.Lời ông vừa dứt cả 2 người đều bị xặc cơm trước lời nói đó.Sao??? Cưới xin gì cơ???

"Cậu!cậu nói gì thế ạ?"-Hắn ngay lập từ tứ đứng lên đối chấp với cha nó

"Mày làm cái gì đấy?Khách còn đang ngồi đây đấy,mà cũng có gì đâu mà bất với chả ngờ"

"Sao lại không bất ngờ được,tự nhiên hy không lại tính chuyện cưới xin trong kho con còn chẳng biết gì"

"Không biết thì từ từ rồi biết"-Ông Lê thản nhiên đáp lại lời chất vấn của con trai

"....con no rồi,con ra ngoài lát con về"-Hắn rơi đi trong sự bất mãn tột cùng.

"Này,trời tối muộn rồi,con đi như thế nguy hiểm lắm đấy"-Bà Lê lo lắng cho con mà vội nói

"Bà mặc nó,nó lớn đùng ra rồi,đủ lông đủ cánh cả rồi chẳng cần phải kiêng nể ai nữa"-Ông Lê chỉ nhìn hắn 1 cái rồi quay xuống tiếp tục xơi cơm

Hắn lúc này cũng chẳng còn quan tâm đến mấy lời lão nói nữa mà đi thẳng 1 mạch ra ngoài.

"Nó là con ông đấy!"Bà Lê vội trách sự với tâm của người chồng nhưng cũng chỉ dám nói nhỏ vì có khách ở ngay trước mặt.

"Nó mà có mệnh hệ gì là ông chết với tôi"-Bà đe ông vậy thôi chứ ai mà chẳng rõ là cha mẹ luôn là người yêu thương con nhất.Ông Lê mạnh miệng là vậy nhưng cũng liếc nhìn đứa con hậm hực đi ra khỏi cổng nhà,lặng nghĩ:

*Mai này rồi con sẽ thấu lòng ta...con trai à....*

Tỉnh yêu thương ông giành cho hắn là vô bờ bến nhưng ông lại chẳng biết bộc lộ như thế nào nên chỉ biết âm thầm dùng hành động thay lời nói,như thế dù biết hắn còn non dại sẽ khó hiểu được lòng của người cha già này nhưng ông chẳng còn cách nào khác....ông làm mọi cách để bảo vệ 2 mẹ con hắn,hẳn là ông rất yêu thương gia đình,hơn ai hết bà Lê cũng hiểu được đôi phần trong những hành động và suy nghĩ của ông Lê.....đối với công việc ông luôn là người chính trực nên được dân chúng tin tưởng và yêu quý,lại có mấy kẻ căm ghét ông cũng chẳng ít,nhưng liệu ông Lê có để ý không?đương nhiên là không rồi,thời gian nghỉ ngơi ông còn bận cho gia đình thì lấy đâu nữa mà đếm xỉa đến mấy kẻ đó cơ chứ.Cũng bởi tính chất công việc mà từ nhỏ đến lớn,hắn hầu như rất ít khi được gặp mặt cha, lúc nhỏ gặp miệng còn cười tươi, lòng mong chờ không thôi,thế nhưng càng lớn hắn lại càng chán nản với việc chờ đợi cha hắn trở về.Hắn rõ công việc của cha hắn chứ!Nhưng mỗi lần chờ là rất lâu có khi đến nửa năm mới gặp cha 1 lần,chẳng trách tại sao khoảng cách cha con lại ngày 1 xa đến thế.....hắn cũng là 1 đứa trẻ đáng thương mà....

Đã tối muộn cả rồi.Cả nhà thì đã tất hết đèn dầu,còn cậu khách nhà ta cũng đã say giấc.Vốn định rằng sẽ đánh một giấc thật ngon đến sáng nhưng bất thình lình,cậu Khoa kia lại lon ton đến phòng nó mà gõ cửa.Nửa đêm còn gõ cửa,làm nó sợ vãi....

"Cậu Khoa ạ?"

"Anh cho tôi ngủ với được không? Tôi không ngủ 1 mình được!"

"Dạ?"

"Xin anh!tôi sợ lắm"

"Dạ....phòng con nhỏ lắm cậu Khoa...."

Chẳng để nó nói hết câu,em đã chui ngay vào buồng nó.Cái buồng tuy nhỏ mà ấm ấp,không lạnh lẽo z như căn phòng kia! Ngủ đây cũng chẳng sợ gì nữa

"Hmmm....cậu Khoa này,con xin hỏi câu này được không?"

"Có gì thì cứ nói đi,anh dù gì cũng lớn hơn em nên chẳng cần ngại"

"Sao sáng nay cậu lại tặng con cái vòng này vậy ạ?"

"....nếu tôi nói,tôi không có bạn và muốn làm bạn với anh thì anh có tin không?"

"Cậu....Khoa không có bạn?"

"Phải! Giàu như tôi mà chẳng có bạn thì lạ quá nhỉ?"

"....dạ.."

"Từ lúc sinh ra,cơ thể tôi đã không được khoẻ mạnh như người thường.Tôi sống ở làng trên, nơi chỉ có sự giàu có và địa vị.Cha tôi là người có chức vụ cao nhất làng đó,đáng ra phải có rất nhiều người muốn làm bạn với tôi.Nhưng thực tế thì khác hẳn,chúng coi lập tôi,chẳng cho tôi chơi chung hay than gái bất cứ hoạt động gì với chúng.Tôi đã cố hoà đồng....nhưng không thể"- Nước mắt em trào ra mà chẳng thể kiểm soát

"Cậu....cậu đừng khóc!"-Nó lo lắng,lâu những giọt lệ lòng lanh trên khoé mi của em.

"Con sẽ làm bạn với cậu Khoa, 1 người bạn thân thiết nhé?"

"Thật chứ?"

"Cậu nói cậu muốn có bạn mà! Con không chắc mình sẽ làm cậu vui nhưng con chắc rằng sẽ không bao giờ khiến cậu buồn!"

Em vì xúc động mà lao đến ôm nó.Nó nói thật đấy hả?Em đắm chìm trong niềm hạnh phúc này mà cứ ôm nó mãi.Cảm xúc khó tả đến nhường nào.

Họ trò chuyện đến tầm 11h đêm tối thì ngủ ngất ra.Đang say giấc nồng thì nó bị người mi gọi dậy và giao cho việc đứng chờ cậu út về.Gì? Tại sao lại là nó? Đang ngủ ngon mà lại phải làm,nó vừa tức vừa hận tên kia.Miệng thầm trù ẻo tên kia.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top