[4]
Ánh nắng chiều tà ấm áp mà rọi xuống con đường làng thân thuộc.Từng nước chân nhẹ nhàng mà êm ái,chỉ là đi chợ thôi mà có cần phải dịu thế không?Thực ra,nó vẫn vậy.Chớp mắt 1 cái,nó đã làm công cho nhà lão được tháng hơn rồi,cũng khá ưng mắt của người trong nhà lão(trừ con lão) nên việc làm công cũng đỡ vất vả đi nhiều.
"Mẫn Tích đi chợ đấy phỏng?"
"Dạ con đi mua ít đồ về làm cơm,nhà vừa hay lại hết thịt,bà cho con 2 cân thịt lợn tươi đi"
"May có Mẫn Tích mở hàng,mua nhiều thế này đúng là may quá ấy chứ,tặng con cái bánh giò này.Ăn đi cho nó nóng,ta mới mua đấy!"
"Lão giữ lại mà ăn"
"Quý ta mới cho chứ!Nào..."-Nói rồi bà lão liền dúi cái bánh giò vào tay nó,tính nó thì không ngại khi được cho nên nó cũng "đành" nhận lấy.
"Lâu lắm rồi mới thấy Mẫn Tích đi chợ chiều đấy.Lại mà xem rau nhà chị đây này,mua lấy mấy bó đi"
"Dạ thôi ạ,nhà quan cũng chưa hết rau, chị lấy em quả mướp được rồi"
Dù chỉ là 1 phiên chợ chiều ấy thế nhưng nó lại nhộn nhịp đến lạ.Vừa hay bạn của nó cũng đang bán đồ ở đấy,mà bán là phụ còn tán chuyện là chính.
"Này chúng mày ở đây bán đồ đấy à?"
"Ôi,Mẫn Tích!"
Chúng bạn nó vui sướng vây quanh nó mà ôm,vì nhớ vì thương.Gặp lại bạn bè ai mà chẳng muốn nói,muốn kể dăm chuyện,nó cũng chẳng khác vừa kể nó vừa cười tươi như hoa.Cuộc nói chuyện rộn rã cứ thế diễn ra.
"Cậu!Cậu,cậu nhìn xem kia có phải thằng Tích không!"-Người kia chỉ tay về phía 1 đám trẻ.À không phải là 1 nhóm người đang vui đùa.Hắn chỉ cần liếc qua 1 cái đã nhận ra ngay,hắn còn đang định phi tới mà trách mắng nó thì lỡ va ngay vào nụ cười của nó.Chết dở,lúc này nhìn nó còn đẹp hơn cả hoa,nụ cười thì làm cho tim người ta rơi cả nhịp đập.Cứ thế,người hắn cứng đờ trước nụ cười xinh xắn của nó.Chợt có tiếng gọi làm hắn bật tỉnh.
"Cậu! Cậu sao thế ạ? Mẫn Tích nó đang vui chơi thế kia thể nào nó cũng quên hết những thứ đồ cần mua cho xem,về nhà kiểu gì cũng bị bà trách mắng"
"Ừm..... ta về trước mặc nó"-Hắn bước những bước chân vội vã,trong đầu hắn giờ đây cũng chỉ toàn là nụ cười "chết người" của nó,thế là dở rồi.
*Mày điên thật rồi Hùng ơi là Hùng,sao cứ nghĩ đến nó làm cái gì cơ chứ.Đúng là đời,điên thật rồi*
Về đến nhà,hắn đi thẳng 1 mạch vào buồng ngay.Chả hiểu kiểu gì,đầu hắn giờ đây chỉ toàn là nó,hắn muốn cái suy nghĩ này biến mất lắm ấy chứ!Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của nó cứ mãi quanh quẩn trong đầu hắn thôi,khiến hắn tức điên.Trước đây,hắn trêu hoa ghẹo bướm có làm sao đâu mà giờ lại đỏ mặt ngại quýnh cả lên thế này,hay là quả báo mà hắn phải nhận nhỉ?Chắc không phải đâu.Thế thì hỏng rồi,có khi nào hắn phải lòng nó chăng?Càng nghĩ càng đỏ mặt mới đau chứ,bản thân hắn cứ chối đây đẩy thế nhưng con tim hắn thì đã tan chảy vì nó từ lâu rồi,đặc biệt là khi chạm phải nụ cười đó.Hắn cứ chìm trong đống suy nghĩ ấy mãi mà chẳng để ý đến giờ giấc gì.
"Thưa cậu út,đã đến giờ cơm rồi ạ,cậu ra xơi cơm với ông bà đi ạ"
"Ta ra ngay"-Hắn gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy mà ra ngoài ăn cơm.
"Cơm nay ngon quá!cơm dẻo,thơm thế này.Bà hỏi đứa nào nấu mâm này"
"....."-Không gian im lặng bao quanh,Mẫn Tích cũng chẳng có ở đây bởi nó đang ở dưới bếp ăn bát cơm nguội rồi.
"Ô hay,bà hỏi đứa nào nấu mâm này?Không đứa nào nấu thì ma nấu à?"
"Dạ bẩm bà,là thằng Tích nấu mâm này bà ạ"-1 người trong số đó vội lên tiếng.
"Gọi nó lên bà hỏi chuyện"
"Cơm thế này bà còn hỏi han gì nữa"-Lúc này lão Lý-Ông Lê mới lên tiếng.
"Tôi hỏi chuyện mặc tôi,ông cứ xơi cơm đi"
"Mẫn Tích đây, bà ạ"
Nó rụt rè cúi người xuống,lòng thầm nghĩ bản thân lại làm gì sai hay sao mà bà lại gọi mình lên ngay trong mâm cơm thế này?Khi chưa nghĩ được nhiều thì bà Lê(đổi cách gọi) lên tiếng.
"Mày nấu mâm này phỏng?"
"Dạ thưa bà là con nấu ạ...!"
"Thế mâm này 1 tay mày nấu hết đấy à?"
"Dạ mâm này là tự tay con nấy hết,có món nào không vừa miệng bà ạ?"
"Không!Ngon quá ấy chứ,để mày nấu còn ngon hơn cả con Liễu nó nấu"
"Con đội ơn bà đã khen ạ"-Nó chắp 2 tay đưa lên đầu bày tỏ lòng thành kính đối với lời khen của bà Lê.
"Chúng mày dải cái chiếu ra đây rồi lấy cái chén,đôi đũa,lấy mỗi món một ít để xuống cái chiếu này cho bà"
"Dạ"-chúng người làm đồng thanh đi ngay
"Mày...à không,con ngồi ở đấy đi tí chúng nó mang đồ ăn ra thì ăn cùng nhà ta"
"Mợ!mợ làm gì thế ạ?Chỗ ăn của mấy con hầu đâu phải ở đây đâu!"
"Luân thường đạo lí là thế!nhưng mợ cho phép nó ngồi ở đây ăn,cậu có khuất mắt gì?"
Hắn ta nghe vậy thì cũng chẳng nói thêm được gì,chỉ có thể tiếp tục ăn mặc kệ nó.
"Dạ bẩm bà,con không dám đâu ạ"
"Không dám cái gì, bà cho phép thì con cứ thế mà làm! Biết chửa?"
"Dạ...."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top