[3]
"U lạy con,sao con dại vậy con ơi?"
U nó sốc,vừa sốc bà vừa quở trách nó dại dột bởi cái quyết định bồng bột ấy
"Có...phải mày...không cần mạng nữa rồi phải không...?"-Thầy nó yếu giọng vậy mà cũng cố thốt lên vài chữ
"Vốn con đã không được lựa chọn rồi thưa thầy,u"
Ôi chao! Nghe sao mà lại xót xa đến thế.Nó biết lựa chọn của nó là rất mạo hiểm,nhưng...nó thương u nó,thương thầy nó hơn cả bản thân mình rồi,nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng là lúc nào nữa bởi lẽ nó chẳng thể chạy khỏi cái số phận ngặt nghẽo này,dẫu nó chạy xa trăm vạn dặm thì...nó cũng sẽ bị bắt mà thôi,thà rằng cứ đối diện 1 lần cho xong,cũng rằng để nhà nó chẳng phải khổ đau,sợ hãi mỗi lần nhìn thấy đám nhà giàu ấy nữa.
"Thầy,u ở nhà giữ sức con đi rồi lại về ấy mà"
Nó nở nụ cười gượng ngạo,cố gắng trấn an thầy-u nó trước khi nó đi.Thầy nó nhìn con mà chẳng nói được câu gì,nó hiểu chuyện lắm...hiểu chuyễn đến đau lòng luôn cơ mà.U nó cứ khóc mãi,bà thương con lắm ấy chứ! Nhìn đứa con nở nụ cười mà bà chẳng thể trách thêm câu nào nữa,chỉ biết nắm tay nó đánh cho mấy cái cho chừa cái "tật" hiểu chuyện quá mức của nó.
"Thưa thầy,thưa u con đi"-Nó cúi đầu lễ phép rồi rời đi,vừa bước đi nước mắt nó vừa rơi lã chã trên con đường làng đất cát...đi đến bụi tre xanh giữa làng,nó gặp lại đám bạn của nó.
"Ối,đi đâu mà mắt mũi đỏ hoe thế này..."-Tuệ An chạy lại cất tiếng
"Phải đấy,hay là nay mày không học bài?"-Hữu Kiêu thắc mắc
"Tao phải đi làm công...không còn được đi học nữa..."-Chất giọng ngẹn ngào vang lên,chúng bạn nó ai mà chẳng bất ngờ.Đang hy không,tự nhiên lại làm công là sao?Nó chẳng phải trả lời dài dòng,chỉ nói 1 câu là chúng bạn nó hiểu ngay ấy mà.
"Nhà lão Lê...cần người làm nên tao..."
"Sao lại đâm đầu vào đấy?"
"Bình thường mày khôn nhất lớp,thế mà giờ lại ngu thế là thế nào?"
"Tao còn nợ chưa trả hết nên phải làm thế,chứ nào có ai muốn thế bao giờ"
Bạn nó nghe vậy là hiểu ngay,lúc này có buồn bã,khóc lóc chắc cũng muộn rồi,thôi thì chẳng thể làm gì thiết thực hơn là cầu nguyện cho nó bình an trở về.Chưa nói được dăm câu thì nó đã phải chạy vội,chạy vàng đi ngay vì mặt trời sắp nhô lên khỏi sườn núi rồi.
"Đến muộn phạt mươi roi"
Nó vừa mới ló được cái mặt vào thì đã nghe thấy giọng tên ấy,mà hắn nói gì ấy nhỉ? Nó chạy mệt đến đứt cả hơi còn chẳng có thời giờ để nghỉ ngơi huống hồ lại còn phạt nó những 10 roi
"Con lạy cậu...cậu rủ lòng...thương...lấy...con"
"Thương mày?Hahahaha,nực cười thật đấy"
Hắn từ từ nâng khuôn mặt nhỏ xinh của nó lên mà cười khinh bỉ,hắn đảo mắt rồi hắt mặt nó sang 1 bên
"Không muốn ăn đánh thì tối nay nhịn"
"....con đội ơn cậu"
"Vào dọn dẹp,nhanh lên đi!"
Lê Minh Huỳnh đây vốn là con ông Lý giàu có nhất nhì cái tỉnh này,là cậu ấm từ bé nên hắn ta lớn lên mà không cần lo ăn lo mặc gì cả.Từ nhỏ đến lớn,hắn luôn được chiều chuộng vô điều kiện vậy nên,lúc còn ở độ tuổi trăng tròn thì hắn đã thích trêu ghẹo những cô gái trong làng.Thấy nó ngồi thở không ra hơi,hắn liền buông đôi,ba lời chọc ghẹo.
"Còn muốn ngồi đây ăn vạ đấy à? Hay là muốn qua đêm với ta?"- hắn cúi xuống nhìn nó
"Con...đi ngay đây ạ"
"Ừm,phải vậy chứ"
Nó lại vội chạy vào trong ngôi 3 gian ấy.Oa,,đúng là nhà quan,to phải biết! Nhà lớn thế sao nó lau hết được bây giờ? Nhìn qua nhìn lại nó lại chạy ra ngoài ngó nghiêng.
"Không vào làm còn ra đây ngó ngó nghiêng nghiêng cái gì"
"Dạ con cũng muốn lắm nhưng thưa cậu,con mới đến chẳng biết đâu là phòng cậu mà dọn"
"Lắm chuyện thế,chúng người trong kia đầy kia thây, vào mà hỏi!"
Nó mới vào làm công thì biết hỏi ai bây giờ,đều là người xa lạ,ấy thế mà lại bắt nó tự hỏi.Nhưng cũng phải thôi,nó phận người làm công,nào có dám cãi nửa lời với chủ đâu.
"Vừa đi đến củng nhà mà đã nghe tiếng quát tháo,hóa ra là của cậu út đấy à"
"Đến đây làm gì?"
" Hỏi lạ,đến chơi chứ đến làm gì nữa mà hỏi"
"Chiều tối rồi còn xách đít đi chơi cũng chỉ có thể là cậu 2 nhà họ Phạm thôi nhỉ?"-Câu hỏi vừa mang vẻ châm biếm vừa khiến người ta bật cười trào phúng bởi phản ánh quá đỗi thực tế.
"Nhà tôi cơm nước đủ đầy rồi,thế còn nhà cậu thì sao nào?"
"Ăn gì mà sớm,chốc là nhà tôi ăn ngay ấy mà"
Bỗng gã liếc nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn của 1 người làm đang cúi gằm mặt xuống kia.Thắc mắc mà cất giọng hỏi
"Lại đổi hầu đấy à?Hầu riêng sao?"
Hmmm,"Hầu riêng"? Nghe cũng thú vị đấy,nghĩ là làm hắn gật nhẹ đầu rồi nhoẻn khéo môi cong lên 1 khắc
"Nhà đang có việc rồi khi khác rồi sang chơi nhé,cậu Lê?"
"Tự nhiên có việc rồi đuổi ta về?"
"Mẫn Tích tiễn khách"
"Dạ cậu,con mời cậu Sang Hiếc ạ"
Nói thế thì gã cũng chỉ đành đi về chứ nói gì nữa nào.Hắn nói xong liền quay ngoáy người đi vào nhà
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top