[2]

Thuở xưa,ở một ngôi làng nghèo nhưng lại giàu lòng yêu nước đặc biệt là truyền thống hiếu học được phát huy mạnh mẽ tại đây.Bởi lẽ,ngôi làng này chỉ toàn là trạng nguyên nên người đời thường gọi làng này là "lò đúc hiền tài của nước Nam".À! Quên mất ngôi làng trên tên là "làng Hảo Học".
Xin chào! Tôi là Mẫn Tích,con của 1 thầy đồ trong làng.Như tôi đã nói ở trên,làng tôi nghèo,thực sự rất nghèo,cha tôi là thầy đồ giỏi nhưng lại sống 1 cách đạm bạc nên khi nhìn qua trông nhà tôi cũng chỉ như nhà của những người nông dân kia.1 ngôi làng thì phải có "phú ông","ông Lý" đúng không? Làng tôi cũng không ngoại lệ,chẳng may rằng tôi đã chọc tức 1 tên nhà giàu trong số đó nên số phận của tôi trở nên bi thảm vô cùng,tôi đang phải nghĩ xem làm cách nào để trả hết được số tiền lớn ấy,những mươi đồng...

" Mẫn Tích!"

"Dạ,u gọi con ạ"

Chợt!1 giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó,giọng nói êm ái của 1 người phụ nữ vang lên gọi con trai của mình lại ngồi cạnh

"Lại đây u bẩu"

"U bẩu gì ạ?"

"Thầy...thầy con lại bị bắt nữa rồi!"

Giọng bà ngẹn lại,nước mắt bất giác trào ra khôn siết,chồng bà-người thầy của biết bao nhiêu trạng nguyên năm ấy mà giờ đây lại bị người ta bắt đi,bị bắt liệu có đồng nghĩa với việc bị chảm hay không? Bà lo cho chồng,bà lo cả cho đứa con thơ ngây đang đứng chôn chân tại chỗ....Chắc hẳn nó đã sốc lắm.

"U nói rõ ra xem nào,sao thầy lại bị bắt thế?thầy nhà mình đàng hoàng tử tế nào giờ ai chả biết..."

"Ta cũng chẳng biết,lúc ta đến quan trường thì không ai cho vào...ta chỉ đành chạy về đây nói với con thôi"

Nó chẳng chần chừ thêm phút nào liền phi ngay đến nhà lão Lý ( Lão Lý:chỉ những người giàu có trong làng).Đến nơi,cảnh vật vẫn vậy,nó chạy đến đạp bay cái củng rồi phi ngay vào đòi đối chấp với nhà lão.

"RA ĐÂY,LÃO RA ĐÂY MÀ NÓI CHUYÊN VỚI TÔI ĐÂY NÀY! RA ĐÂY MAU LÃO KIAAA"

Nó gào lên khiến mọi sự chú ý đều dồn vào nó,người làm vội chạy đến vây bắt nó lại thì 1 chất giọng trầm ấm vang lên....

"Nào tưởng ai đến làm loạn,hóa ra...là thằng con trai học trò đấy à"

Người này mặc trên mình tấm áo gấm lụa đào đắt đỏ,tay cầm cây quạt phe phẩy trước ngực.Hắn nghênh ngang đứng trước mặt nó còn nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ mà cười phá lên.

" Thả thầy ta ra,ông ấy yếu lắm rồi"

Nó vùng vẫy giữa đám người đang bu quanh.Người kia nhíu mày lại nhìn nó,rồi cất giọng.

"Nợ còn chưa trả được cắt nào mà đã cứ đòi người"

"Nhà ta chẳng nợ ngươi cái gì cả,tấm áo bị bẩn là do ta,nhưng số tiền đó quá lớn...hiện tại ta chỉ có thể trả ngươi 3 cắt,nào ta có ta trả nốt"

"Nếu ta nói ta không muốn đợi thì sao?"-Hắn nghiêng đầu nhìn nó.

"Ngươi!"

Đây là đang muốn làm khó nó sao? Mà nó cũng quen rồi,hắn muốn gì mà chẳng được nên nó cũng chẳng phải ngoại lệ,nó chỉ đành gặt những giọt nước mắt sắp rơi mà ngẩng cổ nhìn hắn

"Thế...ngươi không muốn đợi thì ta phải làm sao?"

"Làm công cho nhà ta"

Cái gì??? hắn muốn nó làm công cho nhà hắn,đưa ra yêu câu như vậy lẽ nào là muốn giết nó dễ hơn?Nó còn trẻ,hà cớ gì lại muốn kết liễu đời nó sớm như vậy...Trở về thực tế,dù là có đối chấp như thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì,đành thuận theo mà đồng ý.

*Trước mắt phải cứu được thầy về cho u đã ,rồi tính tiếp*

"Làm công nhà ta, nào hết nợ thì thôi"

"Được! Thầy ta đâu rồi?"

Hắn nhìn đám gia nô 1 cái,ra hiệu cho chúng người làm giải thầy nó ra.

"Thầy...thầy ơi,thầy tỉnh dậy đi thầy...u ở nhà còn
ngóng thầy về mà"

"Yên tâm,ta chưa đánh chết thầy em đâu"

Hắn lên tiếng với chất giọng nhởn nhơ như đang chơi 1 món đồ chơi vui vẻ.Em ngước lên nhìn hắn với con mắt đẫm nước và với lòng phẫn uất đến tận đáy lòng.Thầy em là 1 người hiền từ,giỏi giang vậy mà hết 5 lần 7 lượt đều bị chúng nó làm khó,còn có lúc đánh cho thừa sống thiếu chết thế này,đã vậy thầy em còn đang yếu đánh như thế thầy chịu làm sao?

"Từ mai dọn đến làm công cho nhà ta,biết chưa hả...con trai ông đồ"

Hắn nói với giọng điệu giễu cợt khiến nó tức đến tối tăm mặt mũi.Nó cố gắng khiêng thầy nó về đến nhà,vừa mệt vừa đau lại vừa...thương thầy,thầy nó là người như nào nó lại chẳng rõ hay sao? Rõ là nhà nó chẳng nợ gì hắn cả,chỉ vì em bảo vệ lẽ phải nhận trả số tiền thay thằng bé mới 6 tuổi làm bẩn tấm áo lụa mới may của hắn,hắn chỉ cười mà chẳng nói gì cả!?.Từ lúc đó,lúc nào hắn nghĩ cách đẩy em vào đường cùng,đến cái mức đánh cả thầy em để khiến em phải "tự nguyện" vào nhà hắn làm công.Nghĩ đến đây,nó lại càng căm ghét mấy tên nhà giàu này hơn nữa.Từ đây,nó hiện lên 1 lòng quyết tâm phải khiến cho hắn quỳ trước mặt nó thì nó mới nguôi.
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top