khoảng cách

1. ác quỷ

đại học k nổi tiếng với hai điều: một là ngành kiến trúc có tỉ lệ drop cao nhất trường, hai là giáo sư lee sanghyeok - ác quỷ ngành kiến trúc, người chuyên bóp chết mọi giấc mơ xây nhà của sinh viên.

và lee minhyeong, một thằng sinh viên năm ba, người không giống con người nhất khoa, hiện đang sống nhờ vào caffeine, mì gói và một người đàn ông hơn mình 15 tuổi mà không ai biết.

đó là bí mật.

bí mật mà mỗi lần nhìn giáo sư lee trên giảng đường, em lại muốn hét lên với cả thế giới: "mọi người ơi, thầy ấy là của tôi! của tôi đó!!!"

nhưng em không làm thế.

bởi vì giáo sư lee chính trực, sạch sẽ, công tư phân minh, liêm khiết hơn cả giấy trắng.

một cái liếc mắt khác lạ cũng không có.

mỗi khi đứng trên giảng đường, giáo sư lee chỉ nhìn sinh viên bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói không chút cảm xúc:

"bản vẽ này? bỏ đi làm lại. thời gian làm lại: một ngày. lý do: xấu."

"cái này là thiết kế nhà hay mộ vậy?"

"nếu các bạn muốn xây một căn nhà mà người ở bị stress nặng mỗi lần bước vào, thì xin chúc mừng, các bạn đã thành công."

mỗi ngày đều là sự tra tấn tâm lý.

mỗi ngày đều khiến sinh viên ngành kiến trúc chao đảo giữa sống và chết.

lee minhyeong nào có là ngoại lệ.

2. ác quỷ deadline

sanghyeok 38 tuổi, mỗi buổi sáng thức dậy vào đúng 6h30, pha một ly cà phê, đọc báo, sau đó bắt đầu ngày làm việc trong trạng thái tỉnh táo, chỉn chu, lịch lãm.

minhyeong 23 tuổi, mỗi buổi sáng… không, thằng nhóc này làm gì có khái niệm sáng – vì nó toàn ngủ vào lúc 6h30.

sáng nay, sanghyeok ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy thảm cảnh quen thuộc:

một đống hỗn độn.

trên sàn nhà, giấy vẽ vương vãi. cà phê đổ loang lổ trên bàn. một cái laptop mở nửa chừng, trên màn hình vẫn còn dở dang một file autocad nào đó.

còn giữa cái đống hỗn loạn ấy, là một sinh vật lạ, tóc tai dựng đứng, áo ba lỗ xộc xệch, gương mặt trắng bệch như ma, ngủ gục trên bàn.

sanghyeok thở dài, bước tới.

gõ nhẹ lên bàn.

"minhyeong."

không phản ứng.

gõ mạnh hơn.

"lee minhyeong."

… vẫn không phản ứng.

sanghyeok nheo mắt. cuối cùng, cúi xuống, ghé sát tai em, giọng nói trầm thấp:

"nếu em không dậy, anh sẽ hủy bài tập của em."

vèo!

một giây sau, sinh vật lạ bật dậy như bị điện giật.

"ĐỪNGGGGGG!!!"

sanghyeok cười nhạt, đứng thẳng dậy. "tốt. vậy giờ đi tắm rồi ăn sáng."

minhyeong dụi mắt, trừng thầy. "anh… anh là ác quỷ đúng không?"

"ừm."

"anh ghét em đúng không?"

"rất nhiều."

"anh không yêu em nữa đúng không?"

sanghyeok nhướng mày. chậm rãi cúi xuống, nắm cằm em, hơi nghiêng đầu, thở ra một hơi sát mặt.

"ai nói?"

!!!

minhyeong cứng đờ.

một giây sau, lảo đảo bật dậy, chớp mắt liên tục như con gà mắc mưa. "anh… anh làm cái gì vậy? sáng sớm trêu người vô tội là phạm pháp đó!"

sanghyeok nhìn em, nhàn nhạt phán:

"em vừa nói anh không yêu em. anh đang chứng minh điều ngược lại."

chứng minh kiểu này thì có mà rụng tim chết mất!

3. ác quỷ quy tắc

sống chung với sanghyeok có một điều đặc biệt: quy tắc.

rất nhiều quy tắc.

ví dụ như:

1. không được để đồ đạc lung tung.

2. không được quăng vớ vào máy giặt mà không phân loại.

3. không được để cốc cà phê ở bất cứ đâu ngoài bàn làm việc.

4. không được thức khuya quá 3 ngày liên tiếp.

5. không được dụ dỗ anh khi đang làm việc.

............

đọc đến điều thứ năm, minhyeong chỉ muốn đập đầu vào tường.

"tại sao cái cuối cùng lại là lỗi của em?!" em hét lên.

sanghyeok nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi đáp:

"chẳng lẽ là lỗi của anh?"

!!!

hắn ta nói như thể minhyeong là sinh vật thích tấn công thầy giáo mình vậy!

… mà, cũng đúng.

minhyeong nuốt nước bọt, nhớ lại những lần mình vô tình mặc áo rộng cổ quá mức, hay lần mình nằm trên ghế sofa, vờ ngủ nhưng thực ra đang quan sát anh đọc sách với ánh mắt rất có vấn đề.

"không cãi được à?" sanghyeok nhếch mép.

minhyeong cắn răng. "anh không có bằng chứng!"

"có." sanghyeok lật điện thoại, mở camera trong nhà, chiếu lại cảnh tối hôm qua: một thằng nhóc tóc rối, mặc áo ngủ hờ hững, cầm ly nước, đứng tựa vào cửa phòng làm việc, nhìn giáo sư nhà mình bằng ánh mắt của một con mèo đang rình mồi.

!!!

CHẾT TIỆT!

"cái đó không phải em!" minhyeong la lên. "đó là em của quỷ dữ!"

sanghyeok nhướng mày.

rồi, nhẹ nhàng đứng dậy.

đi tới.

cúi xuống.

và thì thầm bên tai em:

"vậy anh có nên phạt em không?"

!!!

chạy thôi!!!

4. ác quỷ chân thứ ba.

"giáo sư leee, em chết mất!!!"

lee minhyeong gào lên thảm thiết, toàn thân rũ rượi như miếng giẻ lau sau ba ngày chưa giặt. trên màn hình laptop, file autocad mở ra trống trơn như tâm hồn em mỗi khi bị dí deadline.

đối diện em là lee sanghyeok đang bình thản nhấp một ngụm cà phê. hắn vẫn mặc sơ mi thẳng thớm, cà vạt cài gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng sau gọng kính mảnh. chỉ có những ai đủ thân cận mới biết, phía dưới cái vẻ ngoài đạo mạo đó là một người đàn ông vô cùng cưng chiều người yêu.

tiếc là lúc này, giáo sư không có ý định thương xót.

"ai bảo em ba ngày rồi không vẽ?" sanghyeok thản nhiên nói, đặt cốc xuống bàn. "thay vì lăn lộn than khóc, sao không mở lại brief đồ án đi?"

"em mở rồi!" minhyeong kêu thảm thiết. "mà sanghyeokie ơi, em không nghĩ được gì cả! đầu óc em rỗng tuếch như cái file cad của em vậy!"

em nhào qua bàn, ôm lấy cánh tay người yêu, mắt long lanh cầu cứu. "giáo sư leee giúp em đi màaa~~"

sanghyeok nheo mắt nhìn em. "em muốn anh giúp kiểu nào?"

"kiểu nào cũng được!" minhyeong gật đầu lia lịa. "chỉ cần giáo sư cứu vớt tâm hồn tội nghiệp của em!"

sanghyeok nhếch môi cười khẽ.

"được thôi."

câu tiếp theo của hắn suýt khiến minhyeong sặc nước miếng.

"vậy ta chơi trò chơi trước nhé, rồi anh giúp em sau."
____________

mười phút sau.

"...aaa.....đừng màaa...a...xin anh đó.. hức a..."

một sinh viên kiến trúc 23 tuổi xinh đẹp đang bị đè lên bàn làm việc, mặt úp xuống file autocad trống trơn của mình, cổ tay bị cà vạt trói chặt, vắt lên đỉnh đầu, cơ thể run rẩy theo từng nhịp thúc sâu. khuôn mặt thanh tú vặn vẹo, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt nước miếng trộn lẫn chảy ròng ròng xuống cằm, ướt đẫm cả vùng ngực. da dẻ trắng muốt phủ một màu ửng đỏ, mồ hôi nhớp nháp bám chặt từng đường cong, hai đùi bị banh rộng, không cách nào khép lại.

trên người em chỉ còn lại mỗi chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm, cúc trên cùng cài hờ hững, che không nổi làn da đỏ bừng vì hơi nóng phả ra từ từng cú thúc sâu. quần áo còn lại bị lột sạch, vứt bừa bãi trên sàn, phản chiếu lại tình trạng chật vật đến đáng thương. trái ngược hoàn toàn với vị giáo sư ba mươi tám tuổi đạo mạo, áo quần vẫn chỉn chu không chút xộc xệch, chỉ có khoá quần kéo xuống, đủ để phô bày thứ đang không chút nương tay giày vò em đến phát khóc.

cảnh tượng giữa hai chân em chẳng khác gì một bãi chiến trường nhầy nhụa. nơi đó bị căng ra đến mức chẳng thể khép lại, mép thịt đỏ hồng vì ma sát, không ngừng co giật theo từng nhịp đẩy sâu của hắn.

mỗi lần hắn rút ra, sợi dịch thể trong suốt lại kéo dài, rồi đứt đoạn, rơi xuống, hoà vào lớp nước đã chảy tràn bên dưới. da thịt non nớt bị chà xát đến sưng đỏ, vừa ươn ướt, vừa nhầy nhụa. tiếng nước nhớp nháp vang vọng, hoà lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng của em, càng làm cảnh tượng thêm ướt át đến mức không tưởng.

"lần sau còn dám nước đến chân mới nhảy không?" giọng sanghyeok trầm thấp ngay sát bên tai, một tay giữ chặt eo em, tay còn lại xoa nắn cặp mông tròn trịa đầy vết đỏ xanh chi chít. "đồ án quan trọng, nhưng anh nghĩ anh phải dạy dỗ em về việc quản lý thời gian trước đã."

"huhu không được mà... chồng ơi.....thật sự không chịu được nữa... aa...tha cho em đi...ư ư" minhyeong run rẩy, bám lấy bàn, hông em không ngừng nảy lên theo từng cú nhấn sâu của người phía sau.

"tha cho em?" sanghyeok cười nhẹ, hơi thở nóng rực phả lên gáy em. "vậy anh phải kiểm tra xem em đã thực sự hối lỗi chưa."

từ lúc mới yêu nhau, lee sanghyeok đã đích thân dạy dỗ cái mông dâm của lee minhyeong. cái mông này đúng là đồ tốt, bị chịch bao nhiêu lần vẫn chặt khít như còn trinh. nghĩ rồi lại thúc một phát thật mạnh vào trong.

"a.....chỗ đó...chồng ơi..không chịu được."

hắn cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả vào tai em, giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng thở dốc ám muội.

"chậc, chặt đến thế này... hay là em muốn giữ lại thứ của anh bên trong, hửm?"

"lỡ đâu em mang thai thì sao?"

"đừng mà.....đừng bắn vào trong....xin chồng đấy aaa..."

hắn chẳng buồn chờ câu trả lời, chỉ nhếch môi cười nhạt, hai tay ghì chặt lấy đùi em, banh rộng hết cỡ. rồi chẳng chút nương tay, hắn dập thẳng vào, từng cú nhấn sâu hùng hục như muốn chôn chặt bên trong, ý đồ bắn hết vào tận cùng.

"aaaaaaaa!!!!!!" lee minhyeong trợn trắng mắt, cái chân thứ ba phía trước bắn ra dòng tinh loãng, cửa mình cũng phun nước như mưa, cơ thể em run rẩy, sống lưng cong lên theo từng cơn khoái cảm dồn dập, nhưng chưa kịp trốn thoát đã bị bàn tay rắn chắc ghìm chặt xuống. hắn vẫn không ngừng đẩy sâu vào, mặc kệ em run rẩy nấc nghẹn, nước mắt lẫn mồ hôi ướt nhẹp cả mặt.

"không... không được... chồng ơi... tha cho em một chút... chỉ một chút thôi mà... aaaa!!!"

lee minhyeong giật bắn, đầu ngửa mạnh ra sau, hét lên một tiếng the thé. cả người run rẩy như cá mắc cạn, bên dưới theo bản năng co siết, nuốt chặt lấy lee sanghyeok, khiến hắn rùng mình khoan khoái, bật ra một tiếng thở trầm thấp đầy hưởng thụ.

một dòng chất lỏng nóng rẫy trào ra, sâu tận bên trong, khiến em co rút kịch liệt. nhưng đến lúc này, em chẳng còn sức để phản ứng, chỉ khe khẽ rên rỉ, thân thể rã rời, mềm nhũn như con rối đứt dây, đôi mắt mơ màng chẳng thể tập trung.

hắn rút ra một chút rồi lại đẩy vào, như cố tình trêu chọc, tận hưởng sự ấm áp và chật chội bao lấy mình. từng dòng đặc quánh tuôn trào, hết đợt này đến đợt khác, căng tràn đến mức chẳng thể giữ lại hết.

mãi đến khi đã phun sạch, hắn vẫn chưa chịu buông tha, cố tình ấn sâu thêm một lúc như muốn dằn vặt em. đến khi chậm rãi rút ra, bên trong vẫn co rút níu giữ, quấn chặt không chịu buông.
___________________

ba tiếng sau.

minhyeong nằm vật trên bàn, mắt dại ra, hoàn toàn không còn khả năng tư duy.

sanghyeok chỉnh lại quần áo, cài cúc sơ mi, rồi cúi xuống hôn lên trán em. "bây giờ, bắt tay vào làm đồ án được chưa?"

"… em làm ngay ạ." minhyeong đáp mà như muốn khóc.

sanghyeok cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh, mở laptop. "ngoan. nếu làm xong trước tối nay, anh sẽ giúp em ‘xả stress’ lần nữa."

minhyeong lập tức bật dậy, mở cad với tốc độ ánh sáng.

"giáo sư ơi, em sẽ vẽ nhanh nhất có thể!"

quái vật đáng sợ như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top