Chương 217+218+219
Qua thật lâu thật lâu, Keria ý thức được tai mình không có vấn đề, cậu không nghe lầm. Chậm rãi, chậm rãi, từ khiếp sợ tỉnh lại, khuôn mặt sững sỡ bắt đầu khôi phục phong thái như ngày thường, cậu cố gắng bảo trì bình tĩnh, nhưng khóe miệng cong lên, hai mắt linh động cười híp lại. "Ta có thể sống...... Ta có thể sống......" Cậu thì thầm những lời này, như là đột nhiên nhớ đến cái gì đó, tay nắm chặt lấy tay Gumayusi, chặt đến mức tạo thành năm dấu tay trên tay hắn. Đột nhiên, cậu ngẩng đầu lên, tràn ngập nghi ngờ hỏi Gumayusi: "Guma, Guma, ta thật sự có thể sống sao? Ngươi, ngươi không lừa ta, ta thật sự có thể sống sao? Ngươi đừng lừa ta, ta biết là ta phải chết, cho nên ngươi không cần lừa ta giúp ta vui vẻ!"
(Thề nhìn lúc em bé liên tọi lẩm nhẩm thấy thương ghê á )
"Ta xác định, em nhất định sẽ sống, nhất định có thể bình an mà sống, ta tuyệt đối không lừa em, ta hướng Merlin thề!" Gumayusi ôm cậu càng chặt, vẻ mặt vui buồn lẫn lộn của Keria khiến hắn cảm giác nhiệt độ toàn thân đều tập trung tại hốc mắt. Mấy tháng qua, Keria phải chịu đựng rất nhiều áp lực!
Được Gumayusi khẳng định, nửa giờ sau Keria tiếp nhận sự thật: Gumayusi đã tìm được cách có thể giúp cậu sống ở thế giới này, không có gì không ổn. Cậu vùi mặt vào lòng Gumayusi, không ngừng chớp chớp mắt, không ngừng nói với chính mình không được khóc, hy vọng nước mắt chảy xuôi, nhưng nước vẫn cứ tràn ra hốc mắt, dù cậu kiềm chế như thế nào, cũng làm ướt một mảnh áo choàng của Gumayusi.
Kỳ thật cậu luôn sợ hãi, sợ hãi mình phải rời bỏ thế giới. Cậu từng an ủi Gumayusi, nói rằng sau khi cậu chết thì tương lai cậu sẽ xuất hiện trước mặt Gumayusi, tiếp tục làm bạn với Gumayusi, nhưng cậu cũng biết khả năng này rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể xem nhẹ. Mỗi một Keria có cuộc sống của chính mình, cuộc sống của bọn họ không giống nhau, sao linh hồn cậu có khả năng trở lại trên người Keria tương lai chứ? Nhưng nếu cậu không nghĩ như vậy, không nói như vậy với Gumayusi, cậu sẽ không thể duy trì khuôn mặt mỉm cười, bình tĩnh chờ đợi cái chết. Cậu không còn là Keria Potter năm 2011, cậu không thể thờ ơ với cuộc sống, không còn cảm thấy vô vị, bây giờ cậu vô cùng lưu luyến thế giới này: Gureum, Oner, Zeus, Peanut và Rose, Faker...... Nicolas là đệ tử tốt nhất, Canna là trưởng giả tốt ...... Còn có, Gumayusi, người cậu yêu, toàn tâm toàn ý yêu. Tưởng tượng đến chuyện phải rời xa Gumayusi, cậu liền sợ hãi ngủ không yên, tưởng tượng đến chuyện cậu phải nhường nam nhân này cho người khác, cậu gần như suy sụp, nhưng cậu phải rời đi cho nên cậu luôn tìm một lý do để tin tưởng, tin tưởng rằng có một ngày cậu sẽ trở lại bên cạnh hắn. Như vậy, cậu có thể an tâm chờ đợi cái chết, yên tâm rời khỏi Gumayusi, rời khỏi thế giới này, bởi vì cậu còn có thể trở về.
Nhưng cho dù cậu có được lý do để im lặng rời đi, cũng kém với việc cậu có thể tiếp tục sống cùng Gumayusi. Có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Gumayusi, nhìn thấy nam nhân mình yêu từng bước từng bước dành được thắng lợi cuối cùng, đây là chuyện Keria muốn làm nhất. Dù gì lý do cậu tự cho mình rất gượng ép, khả năng có thể xảy ra rất nhỏ, có thể là cậu vĩnh viễn không có khả năng gặp lại Gumayusi, bởi vậy, khi cậu biết cậu có thể tiếp tục sống, tiếp tục ở bên cạnh Gumayusi, cậu không thể khống chế được cảm xúc, khóc như mưa. Trước kia, cậu là cứu thế chủ, là ngôi sao cứu thế, cậu không có quyền yếu đuối, không có quyền được khóc; mà bây giờ cậu chính là Keria Potter, là người được Gumayusi che chở, hưởng thụ tình yêu của Gumayusi, trong vòng tay ấm áp an toàn của Gumayusi, cậu có thể khóc.
Dù thời gian chế tạo thuốc Trường Sinh không lâu hơn chế tạo ma dược phức tạp khác, nhưng đối với một người từng bước từng bước đi đến tử vong như Keria mà nói, chờ đợi 25 ngày là cực hạn với cậu, ngày thứ 23, cậu rơi vào hôn mê sâu. Gumayusi đem toàn bộ việc giao cho Faker, ở lại trang viện Gumayusi trông chừng Keria. Ngày 28 tháng 7, trước ngày tiểu Keria sinh ba ngày, cuối cùng thuốc Trương sinh được chế tạo thành công.
Nhận được tin tức, Gumayusi lập tức rời khỏi giường, mệnh lệnh Oner trực tiếp đưa thuốc Trường sinh tới trang viên Gumayusi, sau đó ôm lấy Keria chậm rãi đi tới hoa viên, hắn không dám đi quá nhanh, thâm thể Keria không thể chịu được di chuyển mạnh.
Hoa viên của trang viên Gumayusi vốn cây xanh mát mẻ, hoa nở rộ, Gumayusi ra lệnh một tiếng, trong một đêm hoa cỏ cây cối bị chặt sạch sẽ. Mười hai phù thủy pháp thuật cao thâm ở đây cả ngày cả đêm, trong 25 ngày tạo một vòng pháp thuật thật lớn, dưới ánh trăng lạnh lẽo, vòng pháp thuật hiện lên ánh sáng bạc nhàn nhạt. Faker và Jim đã tới trang viên từ sớm, chỉ huy gia tinh xử lý một số chuyện còn lại, không lâu sau Oner cũng vội vàng tới, dưới ánh mắt chờ mong của hai người lấy ra một bình thủy tinh trong suốt, chất lỏng màu vàng sóng sánh trong bình, tỏa khí tím kì lạ.
Mọi việc đã được chuẩn bị.
Gumayusi nhận lấy thuốc Trường sinh và ma dược bổ huyết từ Oner, ôm Keria đi vào trung tâm vòng pháp thuật, trước tiên biến ra một thảm lông dê thật dày, sau đó nhẹ nhàng đặt Keria xuống, lại dùng một chiếc chăn lông cẩn thận phủ lên Keria. Chuẩn bị hoàn tất, hắn bắt đầu tiến vào giai đoạn mấu chốt nhất.
Gumayusi lấy đũa phép ra, hướng vào cổ tay mình, trong miệng thì thầm thần chú huyền ảo. Chỉ thấy từng dòng máu nhỏ đỏ tươi từ cổ tay phải bắn ra, đều đều sát nhập vòng pháp thuật. Thời gian càng lâu, sắc mặt Gumayusi càng tái nhợt, sau đó thảm hại, rồi xám tro. Hắc ma pháp đạt hiệu quả tốt nhất là dùng máu tươi dẫn dắt, có thể đạt tới 120%. Mỗi một lần máu tươi của Gumayusi sát nhập, vòng pháp thuật càng mở rộng, sau đó phát ra ánh sáng bạc chói mắt.
Gumayusi mở bình ma dược bổ huyết, nhanh chóng uống xuống, thấy đúng thời điểm thì lập tức đem đũa phép hướng vào Keria đang hôn mê, cao giọng nói: "Máu của Lee Min-Hyung, tuổi thọ của Lee Min-Hyung, nguyện vọng của Lee Min-Hyung. Lấy máu làm khế ước, lấy tuổi thọ làm kết quả, nguyện vọng: Chuyển dời tuổi thọ, Lee Min-Hyung nguyện sống mười ngày."
Lời nói chấm dứt, từ đũa hiện lên sương mù màu đen, bao phủ Keria từ đầu đến chân, sương mù từ từ tan ra, khuôn mặt Keria dần dần có huyết sắc, hô hấp bắt đầu vững vàng, tim đập bình ổn, hiện tại không phải vì thân thể suy yếu mà khiến cậu lâm vào hôn mê, cậu đang ngọt ngào ngủ say.
Cùng lúc đó, Gumayusi nhanh chóng già đi, mái tóc màu đen biến trắng, khuôn mặt anh tuấn đầy vết nhăn, ánh mắt sắc bén trở nên mờ mịt, thân hình cao lớn suy kiệt, khó có thể đứng vững, thiếu chút nữa đũa phép trong tay rơi xuống. Đợi sương mù màu đen hoàn toàn tiêu tán, Gumayusi vội vàng mở bình thuốc Trường sinh, uống xuống, tình trạng được ổn định, tiếp tục dùng hắc ma pháp khôi phục diện mạo anh tuấn như ban đầu.
Vừa lòng ôm lấy Keria, nhìn người yêu đang ngủ say, hắn nhịn không được cười ra tiếng, "Thật sự là lười biếng. Đã ngủ ba ngày, giờ còn ngủ!"
Nhận lời chúc của ba thủ hạ đắc lực, Gumayusi ôm Keria trở lại phòng ngủ. Ba ngày qua, hắn lúc nào cũng từng khắc từng khắc trông chừng Keria, không dám lơi lỏng một lát, thân thể cũng mệt mỏi đến cực điểm, phải dùng ma dược nâng cao tinh thần. Hôm nay chuyện lớn nhất đã được giải quyết, hắn cũng thả lỏng, ôm chặt Keria ngủ say.
( Khi 2 ta hòa làm 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa )
( Góc tự ngu: Thế giờ khi ấy ấy mà Guma ở trên nhưng hợp thể tương đương Guma tự x chính mình ?????????????????? )
( Mé hỏi ngu quá thôi không có gì nhá :) )
============================
Cảm giác rất kì lạ, Keria hoang mang nghĩ. Cậu đã tỉnh, nhưng không mở mắt, bởi vì cậu phát giác tình trạng thân thể suy yếu mấy tháng qua đã biến mất, tinh lực tràn trề, lực sống mười phần. Trong thân thể liên tục dâng lên năng lượng mà đã lâu cậu không cảm nhận được, cho nên hiện tại cậu rất muốn khóc. Lần thứ hai đối mặt với tử vong, cậu thật sự yếu ớt hơn rất nhiều. Cậu còn nhớ rõ việc cuối cùng, đó là ngày 28 tháng 7, cậu và Gumayusi đang nói chuyện phiếm, bỗng cậu cảm thấy thật mệt mỏi, cảm giác buồn ngủ mãnh liệt dâng lên, cậu nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ hoang mang của Gumayusi, sau đó trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức. Lúc ấy cậu nghĩ mình chết...... Ừ, có lẽ cậu đã chết, cho nên lúc này thân thể của cậu mới khôi phục, cậu đã rời khỏi năm 1986, không còn bị đứa nhỏ trong bụng Lily ràng buộc.
Một khi cậu đã rời năm 1986, vậy có phải cậu trở lại hành lang thời gian? Hy vọng đúng, cậu còn có cớ hội gặp lại Gumayusi, cậu buồn bã nghĩ. Trong lòng nổi lên dũng khí, cậu run rẩy từ từ mở mắt, nghĩ rằng sẽ nhìn thấy hàng lang thời gian tối tăm, kết quả, đập vào mắt là màn che quen thuộc. Qua màn che màu bạc và màu xanh biếc đan xen, cậu thấy đèn chùm màu bạc thật lớn ẩn hiện.
Hình như là phòng ngủ của cậu và Gumayusi.
Cảm giác vui mừng như điên đánh vào trái tim, cậu gần như không dám tin rằng mình may mắn như thế, hình như cậu không chết! Hít sâu ba lần, cậu vui sướng quay đầu nhìn qua vị trí quen thuộc, trước kia Gumayusi luôn nằm ở đây, hoặc là thỏa mãn ngủ, hoặc là đầy yêu thương nhìn cậu. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, cậu thấy Gumayusi đang ngủ say, nhưng giữa trán có vài phần mỏi mệt.
Cậu chậm rãi mở to mắt, cậu thật sự không chết! Trên thế giới còn có chuyện gì tốt hơn? Vươn tay ra, giống như Gumayusi thường ôm cậu, cậu ôm chặt lấy Gumayusi.
———————————–
Lúc hai người rời phòng ngủ đã là buổi chiều mát mẻ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Keria tràn ngập sức sống, hai mắt mèo sáng ngời, đôi môi mềm mại sưng lên; Gumayusi đắc ý, tay trái ôm lấy eo Keria, phòng ngừa cậu vì toàn thân vô lực mà ngã xuống.
Gureum thú vị nhìn bọn họ, [A, ta có thể nói, 'hoan nghênh trở về' chứ, Keria?]
[Đương nhiên có thể, Gureum, ta muốn nghe lời này.] Keria ôm lấy đầu đại xà, dịu dàng vuốt ve, làm những việc cậu tưởng niệm. Đại xà nhẹ nhàng dùng thân thể quấn lấy cậu, đáp lại tình cảm của Keria.
Gumayusi vỗ vỗ Gureum, [Cuối cùng, lại bên nhau. Lần này sẽ không có chuyện gì có thể tách chúng ta ra.]
Keria mỉm cười, kiên định gật đầu.
Ăn xong bữa tối, hai người đến thư phòng nói chuyện.
"Sao ngươi làm được?" Keria khó hiểu hỏi, "Ngươi nhất định phải nói cho ta, không được giấu diếm!"
" Cũng không có gì. Chính là, ta đem tuổi thọ của mình cho em, sau đó dùng đá phù thủy kéo dài tuổi thọ của ta. Như vậy em và đứa nhỏ kia không còn ràng buộc, em, thuộc về ta."
" Guma......" Keria không biết nên nói cái gì, một người sẵn sàng vì cậu dâng lên sinh mệnh, cậu còn có thể nói cái gì? Điều duy nhất cậu có thể làm, chính là gắt gao, gắt gao ôm Gumayusi, hứa hẹn vĩnh viễn không chia lìa.
Ngày 30 tháng 7, Lily Potter được đưa tới St.Mungo, ngày 31 sinh hạ một cậu bé tóc đen mắt xanh lá đáng yêu, James Potter gọi nó là Daniel, Daniel James Potter, không phải là Keria James Potter. Keria biết được tin tức này, cười khoái trá.
Ngày 3 tháng 8, được các phù thủy khác bảo vệ, Lily ôm Daniel cùng James Potter rời khỏi St.Mungo, trở lại chỗ ở của chính mình. Bởi vì bên ngoài có trở ngại, Tử thần thực tử không thể không để bọn họ rời đi, nắm chặt tay thở dài. Lập tức, việc bắt Ghost Black lại ầm ĩ lên. Ngày 10 tháng 8, Keria vào Bộ pháp thuật, thực hiện lý tưởng lúc còn là học sinh, trở thành một chức viên nho nhỏ của Văn phòng liên lạc Muggle – cậu cho rằng như vậy. Công việc này nhàn nhã, tuân theo thời gian, Gumayusi vô cùng vô cùng vừa lòng.
------oOo------
Tạm tới đây thui á em còn đi ngủ :((((
Sủi lâu qué ngoi lên được tí lại sủi :)))
Chân thành cảm ơn các pà đã đọc và vote ủng hộ em nhóaaaaaa
Iu mấy pà nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top