Chương 203+204+205+206
Ngày hôm sau Keria tan tầm trở về, Gumayusi đã sớm xử lý xong công việc ngồi đợi cậu, nhỏ giọng thần bí nói cho cậu biết lời tiên đoán mới của Sybill Trelawney. Gumayusi không nói ra tính toán của hắn đối với tiểu Keria Potter sắp sinh kia, hắn hy vọng có thể nghe suy nghĩ của Keria khi biết được lời tiên đoán thay đổi.
Keria ngồi trên sofa phủ thảm lông dê thật dày, dựa sát lò sưởi, nghe Gumayusi nói chuyện mà hoàn toàn quên tay mình đã đến quá gần ngọn lửa, suýt nữa bị bỏng, làm Gumayusi hoảng sợ một trận. Chấn động này quá lớn, hoàn toàn ngoài dự kiến của cậu, chợt, Keria lại có chút thoải mái, mọi việc cậu làm khi đi đến thời đại này, không phải là muốn thay đổi đoạn lịch sử khó khăn này sao? Cho nên lời tiên đoán có thay đổi cũng là chuyện hợp lý, bởi vì sự tồn tại của cậu chính là thay đổi lớn nhất của lịch sử! "Như vậy, ngươi muốn làm thế nào, Guma? Đặc biệt là về 'ta' còn chưa sinh ra?"
Gumayusi nhún nhún vai, "Keria thân yêu, ta muốn nghe thử ý kiến của em trước. À...... Dù sao, đứa trẻ đó rất quan trọng với em."
Bất đắc dĩ cong khóe miệng, Keria cười gượng, "Guma, đó là ta, cho nên ngươi đừng xem nó như kẻ thù ngươi căm hận nhất được không? Không có nó sẽ không có ta hiện tại."
Dưới ánh mắt có chút giận dữ của Keria, Gumayusi nhấc tay đầu hàng, đây là lần thứ hai hắn nhượng bộ đứa trẻ kia. "Được, được, ta sẽ cố gắng." Trước mặt Keria, hắn chỉ có thể tận lực kiềm chế.
Keria nhẹ nhàng thở dài. Một lát, cậu lấy lại tinh thần, hướng Gumayusi nói rõ lập trường của mình, "Guma, ta nghĩ bây giờ ngươi không muốn giết chết James Potter và Lily Potter, đúng không?"
Gumayusi nghiêm túc gật đầu, trả lời: "Đúng." Hắn không có lý do gì giết chết cha mẹ của Keria, tuy chuyện này có vẻ rất buồn cười – hắn phải bảo đảm tính mạng của kẻ thù an toàn.
Keria thật vui vẻ, cuối cùng mãn nguyện vì giải quyết được vấn đề cha mẹ cậu có thể bị giết chết. "Lời tiên đoán nói, thái độ của đứa nhỏ sau này là do việc nuôi dưỡng quyết định...... Ngươi không giết chết James và Lily, nhưng nếu để bọn họ nuôi dưỡng 'ta', như vậy sau này ' ta' lớn lên, nhất định sẽ là kẻ thù lớn nhất của ngươi." Giống như cậu trước kia. "Bởi vậy, tốt nhất là mang đứa nhỏ đến bên cạnh ngươi, do ngươi tự dạy dỗ nó, chờ nó lớn lên, ta tin tưởng rằng nó chắc chắn là 'ta' thứ hai, trở thành người yêu của ngươi."
Mặt Gumayusi biến xanh, "Em nghĩ như vậy?" Giọng nói âm trầm.
Keria nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, mạnh mẽ nuốt dịch thể đang muốn trào ra xuống yết hầu, cái thai kia bình an lớn lên ở nhà Potter tạo tổn thương không thể tránh cho thân thể của cậu. "Đúng, ta nghĩ như vậy. Ngươi không nghĩ như vậy sao?"
" Đương nhiên không nghĩ như vậy!" Gumayusi nhíu chặt lông mày, "Chẳng lẽ em cho rằng, ta còn có thể yêu phù thủy khác ngoài em sao? Em cư nhiên không chút do dự muốn một phù thủy khác làm người yêu của ta?" Hắn tức giận đi qua đi lại trong đại sảnh, chân hung hăng đạp lên thảm lông, chúng nó rất đau, nhưng không dám phát ra một tiếng rên nào.
Bị sự tức giận bột phát của Gumayusi dọa đến, Keria sững sờ nói: "Guma, đó là ta......"
" Đó không phải là em!" Gumayusi đi nhanh đến trước mặt Keria, cúi người nhìn cậu, hai cánh tay chống lên sofa, vững vàng vây lấy Keria, hắn dùng sự nghiêm túc chưa từng có nói với Keria, "Ta nói lần cuối cùng, Keria, đó không phải là em. Tuy có cùng cha mẹ, có cùng dì dượng, có cùng cha nuôi, tuy đều sinh ra trong thời kì chiến tranh, nhưng nó không mất đi cha mẹ, không mất đi bạn bè, không có một người cha đỡ đầu đeo trên lưng cái danh phản bội bạn bè, không bị dì dượng ngược đãi, người như vậy, cho dù sau này giống như em đấu với ta 15 năm, nó cũng không phải là em, bởi vì nó vĩnh viễn không hiểu cái gì gọi là cô độc, cái gì gọi là tuyệt vọng." Hắn hít một hơi, "Keria, lịch sử sẽ không lặp lại, ta cũng sẽ không như trước kia bởi vì thấy thắng lợi sắp tới tay mà đắc ý vênh váo, ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, bởi vậy đứa nhỏ kia vĩnh viễn không thể trở thành em. Em rõ chứ."
Lời nói như đinh đóng cột của nam nhân đánh nát tia ảo tưởng cuối cùng của Keria, nước mắt của cậu tràn ra. "Guma, ta chỉ không muốn, sau khi ta chết ngươi sẽ phải cô độc ......" Trên thế giới này, người duy nhất cậu không thế dứt bỏ là Gumayusi. Hắn đã có thể tìm được ấm áp nhưng đành tuyệt vọng và căm hận nhìn nó mất đi, cũng như năm đó cậu có cha đỡ đầu của mình, rồi lại để mất đi trong gang tấc, sự lạnh lẽo thấu xương đó khiến cậu không còn hy vọng với cả thế giới.
" Keria, Keria......" Lời nói và nước mắt của người yêu khiến tim vị chúa tể bóng tối như bị dao cắt, hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể duy nhất cho hắn ấm áp, trong lòng bi thương. "Không, em sẽ không chết, ta sẽ tìm được cách cứu em, không được sự cho phép của ta, em tuyệt đối không chết......" Hắn thì thào lặp đi lặp lại lời nói, không biết là đang an ủi Keria hay an ủi chính mình.
Cuối cùng, hai người vẫn không nhất trí ý kiến về việc sắp xếp tương lai cho đứa trẻ kia. Ý kiến của Keria không được Gumayusi tiếp thu, mà cách xử lý của Gumayusi đối với tiểu Keria kia cũng không được Keria ủng hộ. Nói qua nói lại, Keria vẫn hy vọng Gumayusi có thể xem đứa trẻ kia là cậu – tuy cậu biết cậu và đứa trẻ kia khác nhau, nhưng cậu vẫn hy vọng người có cùng thân thể với cậu ở cạnh hắn, tâm trạng Gumayusi sẽ tốt lên một chút sau khi cậu chết. Chẳng qua, hai người đều cho rằng nên đợi đứa nhỏ sinh ra rồi mang về trang viên Gumayusi nuôi dưỡng, cả James Potter và Lily Potter. Nếu có thể, Keria còn muốn Ghost Black và Zeus.
Mùa xuân ấm áp, Keria cùng Gumayusi đến tham dự hôn lễ của Peanut và Rose, Gumayusi là chủ hôn. Vốn dự định chủ hôn là Keria, nhưng thân thể Keria khiến cậu phải tận lực giảm bớt mệt mỏi, Gumayusi đương nhiên là làm giúp.
Trong hôn lễ, lão bá tước Colson không quá tình nguyện, chỉ giả vờ tươi cười, nhưng vợ và con gái của ông ta lại vô cùng vui mừng, hai người họ rất quý Rose. Nhìn thấy mặt lão bá tước Colson có chút méo mó, Keria bỗng nhiên nghĩ đến, nếu lão bá tước Colson biết được con gái rượu của ông ta đang yêu một Tử thần thực tử xuất sắc máu lai người Bulgari, có thể sẽ hộc máu không dậy nổi.
Nicolas học hỏi rất nhanh, trong 4 tháng hắn đã nắm vững hết lý luận của Keria, cái thiếu chỉ là chưa đủ thực nghiệm. Nhưng hiện tại Keria không có tinh thần dẫn dắt hắn tiến hành thực nghiệm, chỉ có thể bất đắc dĩ bảo hắn cẩn thận tìm tòi. Mà lúc này tình trạng thân thể Keria suy sụp đã rơi vào trong mắt mọi người, tất cả đều khẳng định không lâu sau Keria sẽ từ chức phó viện trưởng kiêm đại diện viện trưởng của St.Mungo, vì thế đủ loại an ủi cùng dò hỏi luân phiên trình diễn, hồn nhiên không để ý rằng bọn họ đến thường xuyên như thế càng làm bệnh tình Keria nặng thêm. Nhưng mà không ai trong bọn họ nhìn thấy Keria, tất cả mọi người đều bị Nicolas ngăn cản. Nhận thấy được thân thể Keria suy sụp dần, Nicolas hiểu được mấy tháng qua Keria cố gắng đến St.Mungo là có nghĩa gì, hắn đã vô cùng rõ ràng việc hắn cần làm, hắn luôn luôn là phù thủy thông minh. Hắn nhanh chóng xác lập vị trí của mình ở St.Mungo: Đệ tử duy nhất của Keria, người đứng đầu thế lực Slytherin, được chủ nhiệm Canna xem như con cháu, hắn trở thành nhân vật càng ngày càng được tôn trọng. Lúc chủ nhân Keria vì thân thể quá yếu mà phải rời khỏi St.Mungo, hắn tất nhiên cũng phải vững vàng tiếp nhận vị trí Keria để lại, trở thành thế lực đối kháng với Hội phượng hoàng.
" Cái gì, còn chưa tìm được?" Gumayusi tức giận đánh lên vương tọa khiến nhóm người hầu phát run, gương mặt anh tuấn khẽ vặn vẹo, có vẻ dữ tợn. "Suốt hai tháng, các ngươi không thể tìm ra hai người sống, trong đó có một người đang mang thai? Các ngươi đúng là không có tài cán gì!" Nói xong, hắn giơ đũa phép lên, nhóm người hầu chịu đau đớn của lời nguyền tra tấn lăn lộn dưới đất, nhưng không dám phát ra âm thanh.
Đứng ngoài cửa là ma cà rồng Dracula, ngay từ đầu hắn cũng không dám xin tha thứ cho đồng bọn, gần đây tâm trạng của chủ nhân càng ngày càng không tốt, cần trút ra lửa giận, hắn lập tức đi vào khuyên can, Gumayusi sẽ không nghe lọt, mà chính hắn còn bị vạ lây. Hiện tại thấy thời gian đã đủ, hắn khom người hành lễ, "Chủ nhân vĩ đại, bọn người kia vô năng khiến bề tôi cũng cảm thấy hổ thẹn, đích xác cần dùng cách trừng phạt mới khiến bọn họ hiểu được tình cảnh của mình. Nhưng," Hắn chuyển ngữ điệu, "Chủ nhân vĩ đại, với sự thông minh cơ trí của ngài hẳn đã nhìn ra, chỉ sợ việc ngài biết lời tiên đoán đã bị Deft phát hiện, lão ta giúp đỡ vợ chồng Potter cùng đứa nhỏ chưa sinh ra kia, khiến chúng ta không thể tìm ra."
" Sao?" Gumayusi hạ mắt nhìn hắn, ý bảo Dracula tiếp tục.
" Bề tôi nghĩ, không phải vợ chồng Potter trốn đến nơi nào chúng ta tìm không ra – ngay cả ở Hội phượng hoàng xã chúng ta cũng có thể biết một số tin tức, cho nên bề tôi nghĩ, chắc chắn Deft dùng thần chú nào đó che dấu bọn họ." Lời nguyền trung thành sao?
Không ngờ Deft sử dụng cách này, Gumayusi nheo mắt, cười lạnh trong lòng. Hơn nữa, chắc chắn Ghost Black sẽ chọn người, trừ hắn ra không còn người thứ hai. Bởi vì con chó ngu ngốc kia là bạn thân nhất của James Potter, sẵn sàng chịu gian khổ để bảo vệ bí mật. Đáng tiếc Keria đã giết chết Peter Pettigrew từ trước, nếu không, gã phù thủy nhỏ thó như con chuột, nhát gan, lòng mang căm hận và khao khát pháp thuật hùng mạnh, kẻ hèn mọn đó, chắc chắn sẽ làm như lời Keria, bán đứng tính mạng bạn bè vì bản thân, đưa tin tức đến trước mặt hắn. Trong đôi mắt nhỏ kia, giấu kín tham vọng và ghen ghét mà người ngoài không thể biết. Có lẽ bởi vì thế, Keria mới không chút do dự giết Pettigrew, vì sự phản bội và hèn hạ của gã sau này.
Không có Peter Pettigrew, nếu Ghost Black còn muốn dùng kế sách đổi trắng thay đen, người được chọn chỉ có một. Nụ cười bên môi Gumayusi càng lạnh như băng, chỉ mong Ghost Black không ngốc như vậy, nếu người giữ bí mật đổi thành người kia, thì chuyện sẽ không còn tính thách thức. Chẳng qua, trừ người kia, Ghost Black còn có thể tin tưởng ai? Lão Deft sẽ không đem để chuyện nguy hiểm lại rắc rối như vậy bỏ lên người mình, lão già xảo trá còn hơn yêu tinh!
Hắn phất phất tay, ống tay áo rộng thùng thình mở góc độ tao nhã, "Truyền lệnh của ta, tìm Ghost Black và Zeus. Nếu có thể đừng làm họ bị thương. Hành động bắt Zeus phải bí mật, còn bắt Ghost Black," Hắn cười quỷ dị, "Càng rầm rộ càng tốt."
Nhóm người hầu dưới vương tọa mừng rỡ. Vốn nghĩ rằng lần này chủ nhân sẽ vô cùng giận dữ, không thể ngờ đã được tha thứ sau một lần chịu đựng lời nguyền tra tấn, bọn họ nhìn Dracula đang đứng thẳng bên cạnh với ánh mắt biết ơn.
Gumayusi nghĩ gần đây Dracula không tham gia hành động gì lớn, học tập nghệ thuật hắc ám mới còn chưa có chỗ dùng, vì thế liền gọi hắn: "Dracula, lần này hành động bắt Zeus do ngươi phụ trách, lặng lẽ làm việc, không được lộ tin tức. Ngươi luôn luôn cẩn thận, ta biết. Xong chuyện này, ta sẽ không bạc đãi gia tộc Dracula."
Dracula hai tháng nay cũng rất buồn phiền, mấy nhiệm vụ nhẹ nhàng đều hoàn thành, bản lĩnh mới học từ chủ nhân không có chỗ dùng hắn thật không cam lòng, lúc này Gumayusi lên tiếng, hắn cầu còn không được. Thẳng tắp quỳ xuống, lớn tiếng trả lời: "Chủ nhân yên tâm, bề tôi lấy tính mạng thề, tuyệt đối sẽ không phụ kì vọng của chủ nhân, nhất định bí mật bắt Zeus tới trước mặt ngài."
" Được." Gumayusi vừa lòng gật gật đầu, nhưng vẫn gọi Dracula qua, âm thầm dặn dò vài câu. Dracula đứng dậy lui sang một bên.
Gumayusi lại nói với phù thủy khác: "Sai sót lần này của các ngươi, ta tạm thời không truy xét. Chỉ cần chuyện bắt Ghost Black làm tốt, lấy công chuộc tội. Nếu ngay cả chuyện này cũng thất bại......" Hắn không nói tiếp, nhưng giọng nói âm trầm đã đủ để nhóm Tử thần thực tử lo sợ, nếu nhiệm vụ thất bại bọn họ sẽ có kết cục bi thảm tới mức nào.
" Chủ nhân tôn kính vĩ đại, ngài yên tâm, lần này dù thế nào bề tôi cũng không thất bại, nhất định bắt Ghost Black đến trước mặt ngài."
Người hầu nhẹ nhàng đóng cửa lại, đại sảnh rơi vào yên tĩnh, nhưng cũng không thể làm yên tâm trạng lo lắng và vội vàng của Gumayusi. Tình trạng của Keria càng ngày càng kém, mà hắn vẫn không có cách giải quyết, dù hắn đọc rất nhiều sách, kết quả đều giống nhau, vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ thực sự không còn cách?
Ngoài cửa, người hầu thấp giọng bẩm báo: "Chủ nhân, ngài Faker Malfoy và ngài Jim Green hy vọng có thể gặp ngài."
" Cho họ vào." Gumayusi buông tay che mặt, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.
Tuy chiến tranh làm cuộc sống của quý tộc giảm xuống không ít, nhưng lúc này vẻ mặt của hai quý tộc trẻ tuổi nhìn rất vui sướng. "Chủ nhân vĩ đại, bề tôi của ngài có chuyện quan trọng cần bẩm báo."
" Có chuyện gì?" Gumayusi hỏi.
Faker và Jim nhìn nhau một cái, Jim cúi thấp đầu, "Chủ nhân, có phải ngài đang phiền não chuyện khôi phục sinh mệnh cho chủ nhân Keria?"
Nghe Faker nói như vậy, Gumayusi lập tức kích động, ngón tay thậm chí co rút lại, tim đập dồn dập. Hiện tại mọi người đều biết thân thể Keria không khỏe, các phù thủy phần lớn đều đoán lúc nào thì Keria phải từ bỏ vị trí phó viện trưởng kiêm đại diện viện trưởng trở lại trang viên Gumayusi tĩnh dưỡng. Faker và Jim, là hai người thân cận với hắn nhất, hiển nhiên càng rõ ràng tình hình bệnh càng ngày càng nghiêm trọng của Keria, đột nhiên bọn họ hỏi như vậy chắc chắn không phải vì tâm trạng không tốt của hắn, nhất định là đã tìm được phương pháp giải quyết.
Trong khoảng thời gian ngắn, Gumayusi ý thức được chính mình có chút thất thố, nhẹ nhàng ho một tiếng che dấu. "Đúng vậy, ta đang tìm cách có thể khôi phục sinh mệnh cho Keria." Hắn nhìn hai người, "Trải qua thời gian lâu như vậy, các ngươi cũng có thể hiểu được, ta muốn tìm không phải là phương pháp khôi phục sinh mệnh bình thường." Yêu cầu của hắn quả thực rất khắc nghiệt. "Đúng vậy, xác thực mà nói, ta cần một phương pháp có thể cho Keria sinh mệnh mới."
Faker và Jim lại nhìn nhau một cái, Faker gật gật đầu, khẽ khom người nói: "Chủ nhân, tuy pháp thuật như vậy rất ít gặp, nhưng cũng không phải không có, bề tôi thấy, việc chủ nhân đau đầu nhất, hẳn là việc tìm không thấy một phương pháp không tổn thương đến những người khác mà vẫn có thể để chủ nhân Keria có được sinh mệnh mới."
Hai tay Gumayusi nắm chặt, nếu không hắn sợ quá kích động mà cảm xúc sẽ trút ra theo ngón tay. Để bảo trì bình tĩnh, hắn thậm chí không thể không rút gọn lời nói, "Nói cho ta." Chỉ ba từ, nhưng hắn có thể cảm giác được lời nói của mình đã bộ lộ rõ tâm trạng bức thiết.
" Hòn đá phù thủy, chủ nhân vĩ đại." Hai người hai miệng đồng thanh nói, "Dùng hòn đá phù thủy có thể giải quyết vấn đề của chủ nhân Keria."
Hòn đá phù thủy? Gumayusi sững sờ. Đây là một phương pháp từ xa xưa, nếu không phải Faker và Jim nhắc tới, hắn cũng không nghĩ đến còn một phương pháp kéo dài tuổi thọ như vậy. Nhưng, nó và các phương pháp khác giống nhau, đều có nhược điểm trí mạng, sinh mệnh của Keria có thể ảnh hưởng đến việc đứa trẻ kia sinh ra hay không? Tâm hắn lạnh xuống, phương pháp này không có tác dụng gì.
Gumayusi trầm ngâm không nói khiến hai người đứng dưới hiểu được hắn hiểu sai ý bọn họ. Jim liền nói thêm: "Chủ nhân tôn kính, hòn đá phù thủy không phải để chủ nhân Keria dùng, mà là cho ngài."
Hòn đá phù thủy dành cho hắn? Nghe lời Jim nói, Gumayusi lại rùng mình, nhưng lúc này đây hắn rốt cục hiểu được Faker và Jim có ý gì, hóa ra còn có chuyện như vậy, chỉ cần chuyển đổi suy nghĩ một chút, mọi việc liền trở nên sáng sủa. Hắn không còn phí tâm che dấu cảm xúc, tiếng cười vui sướng quanh quẩn trong đại sảnh trống trải. "Tốt lắm, tốt lắm, đề nghị của các ngươi, ta vô cùng vừa lòng. Như vậy, các ngươi muốn cái gì? Ta có thể đáp ứng hết." Hắn đối đãi với những phù thủy không có thành tích đặc biệt nghiêm khắc, nhưng với phù thủy có năng lực thì luôn ban thưởng phóng khoáng.
Faker muốn địa vị và pháp thuật mạnh, Gumayusi đáp ứng hắn, còn tặng cho người thừa kế sắp sinh của gia tộc Malfoy, đứa trẻ vì bị Keria từ chối bắt tay trên chuyến tàu đến Hogwarts nên từ trước đến nay đều gây chuyện với Keria, đứa trẻ có tên Draco, một món quà quý giá.
Jim hy vọng Gumayusi có thể đặc xá cho chị của hắn, Kate Green. Lúc trước Kate Green trù tính giúp Miranda cách đối phó với Keria, sau khi bị Gumayusi phát hiện, cô ta bị nhốt vào Azkaban. Jim tìm cách để cô ta không phải nhận nụ hôn của giám ngục, hao hết tâm tư, gia tộc cũng vì thế mà tiêu phí vô số Gallons. Bị nhốt trong Azkaban 5 năm, chiến tranh bắt đầu, cô ta bị Gumayusi tống ra làm bia đỡ, mỗi ngày đương đầu với tử thần. May mà cô ta số tốt, chỉ mới bị thương một lần. Khoảng thời gian điều trị tại St.Mungo, là khoảng thời gian hắn yên tâm nhất. Jim biết Kate gây tội thì phải chịu tội, nhưng dù sao cũng là máu mủ, hắn vẫn hy vọng chị mình có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này. Huống chi chị của hắn thật sự hết hy vọng, sau khi chứng kiến sự yêu thương của chủ nhân Gumayusi dành cho chủ nhân Keria và pháp thuật rất mạnh của chủ nhân Keria.
Gumayusi thoáng lo lắng, tính toán trong chốc lát. "Ta giao Keria cho ngươi, Jim, đừng để ta thất vọng."
------oOo------
Đăng tạm mấy chương nha mn
Em đi ngủ mai còn có bài kiểm tra nữa "khóc"
Ét o ét cú tui :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top