Chương 185+186+187
Zeus buông (Nhật báo tiên tri), tâm sự ngổn ngang. Hôm nay, trang đầu (Nhật báo tiên tri) là (Khủng hoảng tạm thời vượt qua, tháng sau sẽ như thế nào?), các tờ báo khác trên bàn cũng có đầu đề tương tự.
Đó là ác mộng ba ngày qua, các phù thủy không có lúc nào không bị bao phủ dưới bóng ma của người sói, móng vuốt sắc bén xuyên qua sắt cùng tốc độ nhanh như chớp khiến mọi người phát run. Tử thần thực tử không thừa dịp hôn loạn công kích, mà bọn họ lại cứu giúp người bệnh, còn giúp phù thủy tìm nơi ẩn nấp tránh né người sói, điều này mang lại rất nhiều danh tiếng cho họ, gần như sánh ngang với danh tiếng Hội phượng hoàng dùng máu và mạng sống để cứu người. (Thời báo pháp thuật) cùng một số báo chí trung lập chất vấn vì sao người sói không tấn công Tử thần thực tử, những kẻ âm hiểm này giải thích là bởi vì bọn họ nghiên cứu rất nhiều về người sói, cho nên có phương pháp tránh người sói. Ngụy biện, trăm phần trăm là ngụy biện, nhưng đủ để mê hoặc những phù thủy chẳng biết sự thật, khiến họ sinh ra cảm giác an toàn.
Điều này đối với Hội phượng hoàng thật sự bất lợi, Zeus hiểu được, cho nên hắn quyết định đưa lang dược của chính mình ra để nghiên cứu. Hội phượng hoàng từ trên xuống dưới cực kỳ vui vẻ, cho rằng chuyện có thể chuyển biến tốt, không ngờ lúc lang dược đụng tới các loại pháp thuật phân giải thì nhanh chóng trở nên vẩn đục, không thể sử dụng. May mắn ngay từ đầu Deft đoán trước là có thể xảy ra tình huống này, ông chỉ cho lấy ra 1/5 lang dược để nghiên cứu, nếu không Zeus thật không biết chính mình sẽ vượt qua thời kỳ trăng tròn như thế nào.
Sau khi nghiên cứu thất bại, thành viên của Hội phượng hoàng xuất hiện sự nghi ngờ đối với Zeus, cho rằng nhân vật nguy hiểm như vậy không nên ở lại Hội phượng hoàng. Có người nói, "Hắn là mồi nhử! Hoặc là gián điệp, nếu không vì sao chỉ có một mình hắn không phải Tử thần thực tự lại có được lang dược? Dạng người nào có thể ngưỡng mộ hắn mà bất chấp lệnh cấm của Gumayusi? Có lẽ lá gan của kẻ đó quá lớn." Cũng có người nói như vậy. Nhưng Deft đem những lời nghị luận này áp xuống dưới, "Ta tin tưởng Zeus, cũng tin tưởng người ngưỡng mộ Zeus – mấy năm qua hắn luôn không cần báo đáp mà vẫn trợ giúp Zeus, hắn sẽ không làm chuyện tổn thương Zeus. "
"Nếu hắn muốn tổn thương Zeus? Hoặc là, hắn đột nhiên chết thì sao? Ai cam đoan Zeus sẽ không giống như những người sói khác, trở thành một mãnh thú hung tàn?" Còn có người hỏinhư vậy. "Đến lúc đó, ta sẽ giải quyết, được không?" Deft hiền lành cười.
Deft tự mình bảo đảm, thành viên Hội phượng hoàng hiển nhiên không còn gì để nói, Zeus cũng tiếp tục ở lại Hội phượng hoàng. Sự tin tưởng của Deft khiến Zeus vô cùng cảm động, càng kính yêu vị lão giả cơ trí từ ái này, hắn nguyện ý vĩnh viễn ủng hộ ông, thực hiện lý tưởng, nhưng cái này cũng có nghĩa khoảng cách giữa hắn và hoàng tử lai càng ngày càng xa.
Zeus đưa tay vào áo choàng, lấy ra tấm da dê hắn luôn mang bên người, hắn cuộn lại rất cẩn thận, giữ gìn nó. Tờ giấy này là được đưa tới vào ngày 5 tháng 10 cùng với lang dược, khiến Zeus vừa mừng vừa sợ. Hoàng tử lai rất ít khi viết thư cho hắn, chỉ một lá thư hắn nhận được lúc tốt nghiệp, nói cho hắn không thể gửi 1 lần lang dược đủ cả năm, mà một tháng gửi một lần.
Zeus mở tấm da dê, bức thư vẫn như trước, không có nhiều lời:
Zeus thân yêu,
Ta muốn nói, người ta muốn giúp, chỉ có một mình người. Những người sói khác ta không quan tâm, chỉ có ngươi là không thể. Ta sẽ không để ngươi giống như bọn họ. Cho dù ta chết, vẫn có người có thể tin cậy giúp ta làm việc này.
Hoàng tử lai
Trước dòng cuối cùng, Zeus viết thêm một câu: "Bị thế giới vứt bỏ, vì sự bất đắc dĩ của bản thân mà đau khổ." Những lời này không phải Zeus tùy ý viết, mà là Hoàng tử lai viết. Lúc trước Zeus
xem thư thì chỉ cảm thấy mặt giấy có chút lồi lõm, thuận miệng nói một chút, Lily dùng một chiếc bút nhỏ gọi là bút máy, đồ theo những vết lồi lõm trên tấm da dê một chút, liền xuất hiện những chữ này. Hiển nhiên Hoàng tử lai đã từng viết một bức thư nội dung gần giống vậy, nhưng không gửi đi.
Lúc ấy Zeus không hiểu những lời này của Hoàng tử lai có ý gì, nhưng đến ngày trăng tròn hắn đã hiểu, chính mắt thấy hậu quả do người sói tạo ra, rõ ràng là âm mưu của Tử thần thực tử, liền hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói kia.
Một khắc đó, hắn cảm nhận mình được yêu sâu đạm, người kia yêu hắn như vậy, nhiệt tình yêu hắn như vậy. Không thể không nói, tình yêu của Hoàng tử lai là ích kỉ hẹp hòi, nhưng khiến Zeus cảm động. Hoàng tử lại sẵn sàng dùng mạng sống bảo vệ hắn có thể đi con đường hắn muốn, thậm chí cho dù chết đi cũng đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa cho Zeus – được yêu như vậy, Zeus cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Có lẽ Slytherin đều yêu như thế, Gumayusi là kẻ tàn nhẫn vô tình, nhưng Keria cũng được Gumayusi che chở như trân bảo; Hoàng tử lai có thể trơ mắt nhìn người sói lúc biến hình thì giết hại phù thủy đến lúc tỉnh táo thì đau khổ, cũng không để Zeus khổ sở.
Zeus chăm chú đọc lại bức thư của Hoàng tử, sau đó cẩn thận cất đi. Tình yêu của Hoàng tử lai không cầu báo đáp, thậm chí không muốn biểu đạt rõ, giống như không muốn hắn bởi vì trên lưng có tình cảm mà trở thành gánh nặng, nhưng càng như thế, hắn càng đau khổ. Bọn họ có thể gặp nhau thực sự không? Hay là, lần đầu tiên bọn họ chân chính gặp mặt sẽ ở trên chiến trường? Hoặc là, sau này hắn giết chết Hoàng tử lai hắn cũng không biết? Lòng hắn đang run rẩy, chảy máu, hắn không nhịn được mà rơi lệ lã chã.
=====================================
Ngày 12 tháng 11, James Potter và Lily Potter cử hành hôn lễ đơn giản mà long trọng. Tuy nói đơn giản, nhưng với tiền tài của gia tộc Potter thì hôn lễ vẫn vô cùng sang trọng. Toàn bộ bạn tốt của chú rể tham dự hôn lễ, bên nhà cô dâu thì chỉ có ba người. Cha mẹ của Lily cảm thấy rất tự hào vì con gái có thể tìm được một người chồng như vậy, James, dù là tướng mạo, gia thế, công việc hay là tình cảm đối với Lily đều khiến bọn họ thập phần vui mừng. Chị của Lily, Petunia, ngay từ đầu đã có biểu hiện không vui vẻ, cô ta tận lực giấu mình ở góc tường, dùng ánh mắt ghê tởm nhìn chú rể và các phù thủy khác, không ăn bất kì thứ gì. Cô ta kết hôn hai năm trước, cô ta và chồng rất là yêu nhau, cho nên hôn lễ lần này của em gái, cô ta không muốn thông báo cho Vernon, dưới áp lực của cha mẹ cô ta đành phải nói cho hắn, sau đó thương lượng một lý do để Vernon không phải tham gia hôn lễ.
Keria đến khiến bữa tiệc trở nên lặng ngắt mất vài giây, nhưng rất nhanh mọi người liền khôi phục không khí vui vẻ, các phù thủy đều đến chào hỏi cậu. Thân là phó viện trưởng kiêm đại diện viện trưởng của bệnh viện pháp thuật St.Mungo, trong ba tháng chiến tranh, Keria dẫn dắt bác sĩ của St.Mungo, chữa khỏi cho rất nhiều người bị thường, những phù thủy ở đây hoặc là tự thân hoặc là đều có bạn bè thân nhân từng đến St.Mungo chữa trị, một khi đã Keria lấy thân phận thủ trưởng của Lily, phó viện trưởng kiêm đại diện viện trưởng của St.Mungo tham dự hôn lễ, các phù thủy không hẹn mà cùng lựa chọn xem nhẹ sự thật cậu là tình nhân của Gumayusi.
Lily kéo James đi tới, sự hạnh phúc của cô dâu tràn ngập trong đôi mắt. "Keria, cám ơn cậu tới tham dự hôn lễ của tớ, cậu đến khiến tớ rất vui mừng."
" Tớ đã nói tớ nhất định sẽ đến. Lily, cậu thật sự rất xinh đẹp, cậu là cô gái xinh đẹp nhất tớ từng gặp!" Sự xinh đẹp của Lily khiến Keria rất bất ngờ. Đương nhiên cậu biết Lily xinh đẹp, là người đẹp nhất Gryffindor cũng là đẹp nhất St.Mungo, nhưng Lily bình thường không thích ăn mặc, vẫn đều giữ vẻ trong trắng thuần khiết, hôm nay cô tỉ mỉ trang điểm, quần áo và đồ trang sức đều được lựa chọn cẩn thận, khiến cậu cùng các đồng sự rất bất ngờ, phản ứng của Keria xem như còn bình tĩnh.
Khó trách mọi người đều nói, lúc cô gái xinh đẹp nhất chính là cùng chàng trai cô gái yêu quyết định nắm tay cả đời, Keria nghĩ. Lúc này Lily giống như một đóa hoa bách hợp nở rộ, xinh đẹp, mềm mại, thanh thuần, thánh khiết. "Tôi cũng phải chúc mừng cậu, cậu Potter, cậu hái đi bông hoa xinh đẹp nhất bệnh viện của chúng tôi."
James yên lặng nhìn Keria, cử chỉ của cậu vẫn là điển hình của xã hội thượng lưu, tao nhã, cao quý, có chứa một chút xa cách, không vì bị người khác nhìn chăm chú mà mất bình tĩnh. Ba năm, hắn vẫn không thể quên được chàng trai trước mắt này, tuy bọn họ vĩnh viễn không thể cùng nhau, hắn hiểu được từ đầu đến cuối là hắn đơn phương yêu mến. Gặp lại người có khuôn mặt vài phần giống Lily nhưng sự hấp dẫn khác xa, tim của hắn đập mạnh không ngừng. Ba năm qua, thời gian khiến Keria Potter càng thêm chín chắn, tự tin, càng thêm hấp dẫn vô cùng, hắn thầm muốn thời gian quay lại, trở lại lúc bọn họ vẫn là học sinh năm thứ 6 của Hogwarts, khi đó, cậu không biết rõ lòng của hắn, Keria Potter sẽ không xa cách với hắn như vậy.
Hôn lễ gần chấm dứt, Keria cáo từ, cố sức đi qua đám người, không cẩn thận va phải Zeus, "A, rất xin lỗi, Zeus."
" Không sao." Zeus thất thần nhìn bóng dáng Keria rời đi, hắn ngửi được trên người Keria Potter có một hương vị nhàn nhạt, làm hắn cảm thấy lòng khẽ đau. Hắn không chỉ một lần ngửi thấy hương vị này, vị dược nhẹ nhàng, có chút chát đắng, hắn từng ngửi được trên người Keria Potter, trên người Oner Oner, trên người Faker Malfoy, còn ngửi được rất nhiều trên người học sinh của Slytherin. Mỗi một lần, hắn đều cảm thấy trong lòng đau khổ, giống như cả linh hồn đang khóc. Rốt cuộc, hắn đã ngửi được hương vị này ở đâu? Vì sao, vì sao hắn nghĩ không ra?
Đi ra khách sạn, Keria phát hiện Oner thông qua kính hai mặt gọi cậu. "Lúc cậu đi quên cái này." Oner lung lay ma dược trong tay.
Keria vỗ cái trán, "Merlin a, tớ đã quên, tớ qua lấy."
Đến nhà Oner, Keria bị bạn tốt cười nhạo: "Tớ còn tưởng rằng cậu đến chỗ tớ lấy ma dược, kết quả là đến tham gia hôn lễ nhàm chán. Cậu nói thẳng thì tốt rồi, cậu và tớ đều bớt việc."
Keria ngượng ngùng vò vò đầu, một tay cầm ma dược nhanh chân bỏ chạy, "Tớ đi đây!"
" Từ từ!" Oner gọi Keria, "Hắn...... Vẫn tốt chứ?" Nghe nói kế hoạch vây bắt người sói vào tháng 9 người kia cũng tham gia, may mắn không có bị thương. Không biết người kia thấy bộ dáng của những người sói khác có đau lòng hay không, có bị ám ảnh hay không?
Keria không cần nghĩ ngợi, "Không sao, Zeus tốt lắm. Bề ngoài, vẻ mặt hắn hồng nhuận, ý cười đầy mặt, theo nội tâm, hắn quả thật có chút khổ sở vì chuyện người sói, nhưng cũng chỉ là có chút khổ sở mà thôi. Dù sao hắn không thừa lực thông cảm cho người khác. Đúng rồi, hắn rất cảm động vì mọi việc Hoàng tử lai làm cho hắn, hắn – càng yêu Hoàng tử lai."
======================================
Lễ giáng sinh, năm mới qua, mùa xuân càng tới nhanh hơn. Bất giác cây cối đã nhuộm màu xanh biếc, hoa cỏ rực rỡ, tuyết tan, London nghênh đón vạn vật tái sinh. Chiến tranh đã kéo dài nửa năm, mỗi ngày St.Mungo đều kín chỗ, có người có thể khôi phục rời khỏi bệnh viện, lại có người vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ.
Keria đã kết thúc 5 giờ chữa bệnh liên tục, giúp tay trái của một vị phù thủy bắt đầu khôi phục cảm giác, mà cậu cũng mỏi mệt không chịu nổi, vội vàng nhận lời cảm ơn của bệnh nhân rồi rời đi, cậu vừa nghe Rose báo cáo, vừa đi đến thang máy pháp thuật. Tiến vào thang máy, cậu đột nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi Rose, "Kate Green chưa xuất viện sao?"
Rose khẳng định: "Chưa, Lily nói còn có một chân chưa phục hồi tốt, nếu xuất viện thì công sức chữa trị trước kia sẽ đổ biển."
Keria hừ một tiếng, không nói.
Rose nhìn cậu, bật cười, "Keria, Keria, chuyện tiểu thư Green đã là quá khứ. Chủ nhân Gumayusi đã không còn quan hệ với bất kì ai, luôn ở bên người anh, anh cũng đừng để ý."
Keria đảo mắt, không để ý tới cô. Đừng trách cậu lòng dạ hẹp hòi, mỗi ngày đều nhìn một người có vài phần giống mình, trước kia lại có quan hệ với người mình yêu, là ai cũng sẽ không thoải mái. Hơn nữa em trai của cô gái này cũng từng có quan hệ với Gumayusi, tuy không gặp mỗi ngày như Kate Green, nhưng 1 tháng nay Kate Green ở viện, cách ba ngày hắn lại đến một lần, thường xuyên tình cờ chạm mặt Keria, trong lòng Keria khó chịu không để đâu cho hết. Hơn nữa Lily không vì Kate Green là Tử thần thực tử mà đối xử khác, nên tới giờ cô gái kia vẫn ở bệnh viện. Lúc này Keria đặc biệt chán ghét (Điều lệ trung lập của St.Mungo), cậu chỉ hận không thể nhanh chóng tống cô gái kia về nhà, không thấy sẽ không phiền.
Hai người đi vào văn phòng, lò sưởi lập tức hiện lên đầu của Canna, hắn vội vàng nói: "Keria, có chuyện khẩn cấp, nhanh đến đại sảnh." Nói xong lập tức rút đầu về. Keria cùng Rose nhìn nhau, lại phải rời văn phòng.
Keria vừa đến, thấy một đám người vây quanh nhau, có già có trẻ, có nam có nữ. Một nữ phù thủy trung niên ngồi ở trên ghế khóc lớn, khăn tay ướt phân nửa, ngồi bên cạnh là một nữ phù thủy trẻ tuổi, hai mắt rưng rưng, đang không ngừng an ủi nữ phù thủy trung niên. Đứng trước mặt họ là một nam phù thủy trẻ tuổi, khoảng hơn hai mươi, rất dễ nhìn, nhưng mặt không chút thay đổi, ánh mắt dại ra.
Canna đưa đơn bệnh cho Keria, uể oải lắc đầu, giọng nói đau xót, "Là lời nguyền tra tấn. Hắn bị tra tấn hai ngày hai đêm, liền biến thành hình dáng này. Điên, hoàn toàn điên, tổn thương vĩnh viễn, không thể hồi phục."
Bên cạnh là một bác sĩ thực tập, lưu loát nói: "Người bệnh tên là Jack Longbottom, năm nay 21 tuổi, nam, thần kinh thất thường, nguyên nhân là do bị lời nguyền tra tấn hành hạ trong thời gian dài, tổn thương đã ngoài mức 7, tổn thương vĩnh viễn."
Keria vừa nhìn đơn bệnh, lại nhìn bác sĩ thực tập, "Cậu là người mới năm nay. Nicolas Buckley?"
" Đúng vậy, viện trưởng Potter."
" Là phó viện trưởng." Keria chỉnh một câu.
Thấy Keria đi vào, một nam phù thủy trịnh trọng thỉnh cầu, "Ngài Potter, cho dù như thế nào cũng mong ngài cứu anh ấy, cứu anh họ của tôi, anh ấy mới 21 tuổi, mới kết hôn hai năm, anh ấy chưa có con, anh ấy không thể như vậy ở bệnh viện cả đời!"
Keria nhìn hắn, đột nhiên nhớ đến, "Frank Longbottom? Longbottom?"
" Đúng vậy, bạn học cũ." Frank thừa nhận.
Canna khuyên nhủ: "Cậu Longbottom, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng đây không phải tổn thương do thần chú bình thường gây ra, đây là lời nguyền tra tấn! Một khi đã bị tra tấn thành dạng này, khẳng định không thể khôi phục, cậu cũng thấy được, tổn thương đã ngoài mức 7, là tổn thương vĩnh viễn. Tôi đề nghị cậu nên chọn cho anh họ cậu một phòng bệnh thật là tốt."
Frank đương nhiên biết điểm này, nhưng đáy lòng hắn không thừa nhận Jack không còn cứu được nữa. Hắn không muốn từ bỏ, không muốn trơ mắt nhìn một người mới 21 tuổi si ngốc suốt đời ở bệnh viện, khiến cha mẹ Jack tiếc nuối cả đời. "Thật sự không có cách nào sao? Anh ấy mới 21 tuổi......"
" Không cần xin hắn, anh Frank!" Một tiếng gầm vang lên, hai anh em sinh đôi trong đám người vọt ra, chạy đến bên người Frank, bọn họ quơ nắm tay, biểu đạt sự tức giận. "Anh Jack bị Tử thần thực tử tra tấn thành dạng này, mà hắn, Keria Potter, chính là một trong hai chủ nhân của Tử thần thực tử, hắn cũng là hung thủ! Chúng ta không cần xin hắn, anh Frank, hắn là Tử thần thực tử!"
Trong phút chốc, đại sảnh không còn tiếng động, tầm mất mọi người đều tập trung trên người hai anh em sinh đôi, Frank cùng một nam phù thủy khác nhanh chóng che miệng hai người bọn họ, không ngừng xin lỗi Keria. "Ngài Keria Potter, lũ trẻ không hiểu chuyện, ngài đừng để ý, mong ngài rộng lượng, tha thứ cho bọn họ!"
Keria cười nhạt, lấy ra đũa phép, "Stufepy (bùa choáng)." Hai người lớn lảo đảo lui về phía sau vài bước, buông hai anh em sinh đôi ra. Xong rồi, bọn họ nghĩ, hai anh em sinh đôi xong rồi.
------oOo------
Cặp phụ vẫn HE nhé mn nhưng hình như hơi ngược xíu á :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top