Chương 182+183+184
Không hổ là Gumayusi!
Dù mấy người sói này có bị khống chế hay không thì đối với hắn cũng có lợi mà không có hại. Gia nhập Tử thần thực tử, hiển nhiên trở thành người hầu của Gumayusi, chiến sĩ của hắn; không gia nhập Tử thần thực tử, liền trở thành phần tử vô cùng nguy hiểm của thế giới pháp thuật, Hội phượng hoàng nhất định sẽ tìm cách bắt giữ, giam cầm, thậm chí là tiêu diệt. Với khả năng tấn công của người sói, Hội phượng hoàng chắc chắn sẽ phải mất đi rất nhiều người. Tóm lại, hắn có thể cười xem gió nổi, ngư ông đắc lợi. Chẳng qua, chuyện người sói và Hội phượng hoàng không phải là chuyện Keria lo lắng, với vị trí và lập trường của cậu ở thời đại này, cậu chỉ quan tâm đến Zeus Zeus.
" Guma muốn lợi dụng thân phận của Zeus. Thành viên của Hội phượng hoàng, là bạn tốt của James Potter, Deft cũng rất tin tưởng cậu ta, cậu ta có thể trở thành quân cờ rất tốt, là quân cờ Guma có thể sử dụng vào lúc không ai ngờ được."
" Đúng vậy." Oner tỏ vẻ đồng ý, "Từ lúc chiến tranh, những người trẻ tuổi trong Hội phượng hoàng do James Potter cầm đầu càng ngày càng nhiều, càng lúc càng quan trọng, lấy Zeus là quân cờ thì sức nặng sẽ càng ngày càng lớn."
" Một khi Guma quyết định sẽ không để ý Zeus nghĩ như thế nào, Zeus trong mắt hắn, chỉ là một chiếc khăn tay, dùng xong sẽ vứt bỏ." LúcKeria nói như vậy, giương mắt nhìn Oner, thấy hai vai Oner run rẩy vài cái, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Đã sớm nghĩ tới kết cục của Zeus, không phải sao? "Zeus là phù thủy rất hiền lành, ít nhất đối với những người ngoài Slytherin mà nói là như thế, hơn nữa cậu ta vô cùng yêu mến James Potter, Ghost Black, kể cả Lily; cậu ta thực sự tôn kính Deft, cùng với các phù thủy khác; cậu ta ủng hộ Muggle, cho rằng bọn họ là người cần bảo vệ. Sau khi dừng dùng dược, cho dù Zeus cắn ai, giết chết ai, khi cậu ta tỉnh táo, sự tự trách sẽ bao phủ cậu ta, cậu ta rất có thể bởi vì hậu quả mình gây ra mà không tiếc chấm dứt tính mạng."
" Tớ biết, cho nên tớ đến tìm cậu." Oner xanh mặt, cố gắng làm chính bình tĩnh một chút, "Một mình tớ chỉ sợ không thể ngăn cản kết quả này ...... Tớ vẫn tưởng rằng tớ có thể, kỳ thật tớ không làm được gì."
Hai người quen biết mười năm, Keria hiếm khi thấy Oner suy sụp, chuyện của Zeus làm hắn thực sự đau đầu. "Một khi cậu đã tới tìm tớ, đương nhiên tớ không thể chối từ."
Cậu lâm vào trầm tư. Một khi cần Zeus hành động, nhiệm vụ lần đó hẳn khá quan trọng. Trên thực tế, muốn phá hỏng hành động rất dễ dàng, có hàng ngàn phương pháp có thể khiến Zeus thất bại, mà không phải mạo hiểm để Remu làm chính mình bị thương. Cái này không quan trọng, mấu chốt là hành động thất bại thì phải đối mặt với lửa giận của Gumayusi thế nào. Oner chắc chắn không có khả năng, Gumayusi sẽ biến Oner thành tro bụi, mà phù thủy khác thì chết càng thảm. Nghĩ tới nghĩ lui, Keria cảm thấy chỉ có chính mình ra mặt mới có thể bảo đảm sự an toàn. Nhưng mà...... Hành động thất bại, Guma có thể sẽ buồn bã hay không? Keria khẽ đau xót. Có thể hành động lần này rất quan trọng với Gumayusi, thất bại sẽ đả kích đến hắn rất lớn, nếu khi đó Keria đứng ra nói là chính mình làm, Gumayusi sẽ nghĩ như thế nào? Ít nhất sẽ cảm giác mình bị phản bội? Bị chính người mình yêu phản bội...... Nếu Gumayusi phản bội mình, Keria nghĩ mình sẽ lập tức sụp đổ, vậy Keria phản bội thì Gumayusi sẽ thế nào? Lui một bước, cho dù Gumayusi có thể hiểu hành động của Keria, nhưng hành động thất bại có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của Gumayusi hay không? Nếu bởi vậy mà chiến tranh thất bại, Keria nhớ tới lần đầu tiên gặp lại Gumayusi: Không có thân thể, không có pháp thuật, không có người hầu, chỉ có thể phụ thuộc vào một phù thủy nho nhỏ, uống máu bạch kì mã để duy trì sinh mệnh, dễ dàng bị chính mình lúc ấy chỉ có11 tuổi đánh bại...... Chúa tể bóng tối khiến lòng người sợ hãi, sống bằng cách thấp hèn nhất. Tuy sau này hắn trở về vinh quang, lại một lần nữa đứng trên đỉnh cao, nhưng hắn đã phải sống trong khu rừng lãnh lẽo, đau khổ giãy dụa 11 năm, 11 năm!
Keria, mày muốn hắn sống cuộc sống như vậy một lần nữa sao? Keria yên lặng hỏi chính mình, có phải chính tay mình sẽ đẩy người yêu tới tương lai đáng sợ như vậy không?
Không muốn Zeus bị thương tổn, lại càng không hy vọng Gumayusi sống lưu lạc 11 năm, Keria rất khó xử. Còn có biện pháp, cậu nói cho chính mình, còn có biện pháp. Nếu, Gumayusi không sử dụng Zeus là được, hai bên đều hoàn hảo. Đáng tiếc Gumayusi đã chọn Zeus, khiến hắn từ bỏ quân cờ hiệu quả lại không có gì nguy hiểm này kì thật quá khó khăn, trừ khi, trừ khi hắn biết Zeus có ý nghĩa với Keria.
Đó là một giải pháp, nếu Gumayusi biết mối quan hệ giữa Keria, James, Lily, Ghost và Zeus, khẳng định sẽ không làm tổn hại những người này, nhưng là, Keria phải thẳng thắn kể lại bí mật 10 năm qua với Gumayusi: Thẳng thắn nói lai lịch của mình; cha mẹ của mình; nói mọi việc mình đã trải qua. Keria theo bản năng có ý nghĩ từ bỏ ý tưởng này, mỗi một lần nghĩ đến thân thể cậu lại lạnh lẽo, giống như có chuyện gì không tốt sẽ xảy ra.
Keria vẫn không nghĩ ra biện pháp, nhưng không để Oner nhìn ra, Oner cho rằng Keria đã tính kĩ, rất thoải mái trở về nhà. Keria chỉ có thể băn khoăn ngồi trên xe ngựa, mờ mịt nhìn cảnh sắc ven đường, không biết nên làm gì bây giờ.
===================================
Gia tinh dừng xe ngựa, thanh âm giảm xuống mức có thể, không muốn làm Keria đang chìm vào suy nghĩ bị hoảng sợ. "Chủ nhân Keria tôn kính, đã đến trang viên."
Sau khi gia tinh mở cửa, Keria xuống xe ngựa. Lúc này đã là đêm khuya, trang viên Gumayusi hầu như đã tắt hết đèn, chỉ có đại sảnh ở tầng một là còn sáng, chờ đợi một vị chủ nhân khác của trang viên trở về. Keria ngẩng đầu, nhìn sang phòng ngủ đã tắt đèn, khó chịu, lo lắng, bất đắc dĩ, băn khoăn, đủ loại cảm xúc càng phát ra mãnh liệt, đè nặng trong lòng. Không được, như vậy không được. Keria hít một hơi thật sâu, dùng sức lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào hai má, thả lỏng tâm tình, Keria cấm chính mình nghĩ đến mấy chuyện phiền não này, ở cùng Gumayusi cậu không muốn bị quấy rầy, khiến Gumayusi ngủ không ngon.
Rất nhanh tắm rửa xong, dùng thần chú làm khô ráo, Keria nhẹ nhàng khoan khoái đi ra phòng ngủ. Gian phòng này ở bên cạnh phòng ngủ, nếu lúc hai người tắm rửa mà không muốn làm ồn đến đối phương thì có thể đến phòng này tắm. Keria đi đến trước cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói mật khẩu, cửa phòng tựa hồ cũng hiểu được ý Keria, lặng lẽ mở ra, cậu rón ra rón rén đi đến bên giường, cẩn thận vén màn che, giống như một chiếc lông vũ bước lên giường, sau đó liền bị Gumayusi hai mắt vẫn đầy tỉnh táo mạnh mẽ ôm lấy.
" Keria thân yêu, em biết mấy giờ rồi chứ?" Không đợi Keria nói chuyện, hắn tự trả lời, 12 giờ. Em và Oner tán gẫu cái gì, ngay cả thời gian cũng quên?"
Keria bị hắn làm hoảng sợ, thở gấp, "Ta, ta nghĩ ngươi đã ngủ!" Lập tức lại thấy không đúng, tức giận nói, "Không phải ta đã nói ngươi đi ngủ trước sao?"
Gumayusi cười khẽ: "Nhiều việc cần xử lý, sao có thể ngủ sớm. Ta cũng vừa mới nằm xuống."
Keria yên lặng thở dài trong lòng, dù cậu trở về muộn thế nào, Gumayusi luôn tìm lý do chờ cậu trở về cùng ngủ. "Nếu sau này ta về trễ, ngươi phải ngủ trước." Những lời này cậu đã nói không biết bao nhiêu lần.
" Được rồi, đã biết." Gumayusi trả lời cho có lệ, xoay người đè lên Keria, một tay luồn vào áo ngủ của cậu, vuốt ve trước ngực cậu, một tay tìm tòi, nhiệt tình âu yếm. "Mệt sao?" Hắn cười gian xảo.
Tức giận trừng mắt nhìn nam nhân một cái, Keria vươn tay ôm lấy bả vai Gumayusi, "Chỉ có thể một lần, ta rất mệt."
Sáng sớm hôm sau, Keria dậy trễ một chút. Tinh thần không tốt lắm, cậu tùy tiện gọi một con gia tinh, bảo nó chuẩn bị một ít ma dược giúp mình tỉnh táo hơn. Tối hôm qua có chút điên cuồng, sáng sớm thân thể không có gì không khỏe, nhưng tinh thần rõ ràng mơ hồ.
Gureum ở phòng khách xem tin tức buổi sáng trên TV, khó hiểu vì sao Muggle lại si mê những cầu thủ của đội hạng nhất không thể bay lượn mà tranh giành một trái bóng như thế; Gumayusi ở phòng ăn vừa ăn bữa sáng vừa xem (Nhật báo tiên tri), biểu tình đắc ý không gì sánh được. Keria ngáp mấy cái liền khiến hắn chú ý, "Làm sao vậy, tinh thần không tốt?"
Cắn bánh mì giống như có thù oán với nó, Keria lóng ngóng trả lời: "Không có việc gì, ta bảo gia tinh chế tác ma dược."
Gumayusi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ngày hôm qua đúng là hơi quá, dù Keria đã không thể nói vì khóc quá lâu, nhưng hắn vẫn không có dừng. Không có cách nào, Keria thật sự quá mức xinh đẹp, khiến hắn không thể khống chế được, đương nhiên lời này hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho Keria.
" A," Keria nhớ tới, "Ngày 12 tháng 11 là hôn lễ của Lily và James Potter, ta đã đáp ứng cô ấy sẽ tham dự."
" Lily Evans?" Gumayusi giống như vô ý nói, "Tình cảm của em và cô ta thật đúng là tốt."
" Là bạn học thôi." Keria lơ đễnh. St.Mungo từ đầu đến cuối đều lặng lẽ chia phe cánh, đồng sự phân chia các nhóm nhỏ đều dựa vào tính cách. Cá tính của Keria và Lily hợp nhau, nên làm việc chung so với những người khác hòa hợp hơn.
" Lại nói tiếp, ta vốn tưởng rằng cô ta sẽ gia nhập Hội phượng hoàng, dù sao bạn trai của cô ta cũng cuồng nhiệt như thế." Gumayusi có chút đăm chiêu.
Keria cười cười, cúi đầu ăn bữa sáng. Ba năm qua cậu ngầm tác động vào tư tưởng của Lily, ở lại St.Mungo còn tốt hơn phục vụ cho chiến tranh, rốt cục cũng có hiệu quả. Ngày đó thấy Lily tự nguyện ở lại St.Mungo, cậu thở dài nhẹ nhõm.
======================================
Tin tức Gumayusi quyết định cấm tiêu thụ lang dược được công bố, dư luận xôn xao. Trong vòng 6 năm lang dược được bán ra, số án kiện người sói tấn công phù thủy giảm 80%, xã hội thừa nhận người sói tăng lên 30%, đạt tới 42%. Các phù thủy chưa bao giờ cảm thấy an toàn như thế, người sói cũng chưa bao giờ cảm thấy được thừa nhận như thế. Mọi chuyện vốn đều rất tốt.
Cho nên (Thời báo pháp thuật) của gia tộc Potter đăng tải hẳn một tờ báo chỉ trích quyết định của Gumayusi, nói hắn vì dã tâm lợi dụng người khác của mình mà đẩy xã hội vào nguy hiểm, "Đây là hành vi cực kỳ không đạo đức, là hành vi cực kỳ thiếu trách nhiệm xã hội, đi ngược lại với chủ trương tạo nên một thế giới pháp thuật đầy tốt đẹp mà Gumayusi tuyên bố. Hắn đã bị lòng tham làm mờ lý trí, trở thành một kẻ cuồng chiến tranh, hắn không muốn thiết lập một xã hội tiên tiến, mà là muốn thỏa mãn ham muốn cá nhân của hắn."
Tờ (Chân lý phù thủy) của gia tộc Parkson phản bác: "Mọi người, lang dược là ma dược vô cùng quý hiếm, do một phù thủy thiên tài phát minh, chỉ trợ giúp những người sói ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn tới tiền đồ tươi sáng. Hiệu quả thập phần rõ ràng, sáu năm qua người sói không hề trở thành nỗi lo của các phù thủy. Nhưng là, để tạo ra được lợi ích này, các phù thủy có biết Tử thần thực đã phải hy sinh thế nào không? Thành phần của lang dược chủ yếu là những nguyên liệu vô cùng hiếm có, số lượng cũng rất có hạn, vì phục vụ đại chúng, tổ chức đã dùng hết khả năng để đưa ma dược ra thị trường, mà có khá nhiều người sói trong nhóm Tử thần thực tử chúng ta chưa từng được dùng lang dược một lần! Chúng ta tràn ngập áy náy với những người sói này, hơn nữa còn khâm phục tấm lòng của bọn họ, quả thật là tấm gương cho chúng ta!" Nói đến đây, ẩn ý của báo chuyển biến, "Hiện nay, chiến tranh bùng nổ, Tử thần thực tự gặp khó khăn trước nay chưa từng có: Chúng ta đối mặt với kẻ thù rất mạnh, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, ánh mắt căm hận của kẻ thù luôn theo sát chúng ta như hình với bóng, có thể nói, Tử thần thực tử lâm vào tình cảnh nguy cấp! Dưới tình huống này, chủ nhân Gumayusi tôn kính cho rằng, việc đầu tiên chúng ta phải làm, là bảo vệ sự an toàn của bản thân, bảo vệ sự an toàn của người thân bạn bè, bảo vệ sự an toàn của đồng đội, phải làm điều có lợi nhất cho tổ chức của chúng ta. Đây là điều không thể nghi ngờ, là quyết định trí tuệ, có trách nhiệm, có phẩm hạnh cao thượng của một người lãnh đạo. Chủ nhân Gumayusi là một người lãnh đạo như vậy. Ngài ấy cho rằng chỉ có một bộ phận nhỏ người sói ủng hộ tổ chức chúng ta, một bộ phận lớn là thành viên của Hội phượng hoàng hoặc là ủng hộ Hội phượng hoàng, bán lang dược giúp đỡ kẻ thù, chính là tự hủy diệt tổ chức của mình, đây là điều bất luận người lãnh đạo nào không thể khoan nhượng, vì thế ngài ấy ra quyết định cấm tiêu thụ lang dược." Cuối cùng báo chí tỏ vẻ không có gì quan trọng nói thêm mấy câu, "Chủ nhân Gumayusi vĩ đại đối đãi với kẻ thù tàn nhẫn, nhưng đối với cấp dưới của chính mình, ngài ấy luôn rất hào phóng."
Keria đọc được đoạn này, không biết nên cười hay nên khóc, thật quá mức hoang đường. (Báo chân lý phù thủy) rõ ràng là đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Ít nhất cậu biết, Gumayusi không phải là không có lang dược cho người sói dưới tay mình, mà là đại bộ phận người sói đó không cần, bọn họ thích biến hình đi đánh lén phù thủy nhỏ tuổi, tạo ra càng nhiều người sói, thấy những gia đình phù thủy đó đau khổ.
Bất chấp (Báo chân lý phù thủy) ám chỉ người sói gia nhập Tử thần thực thì có thể được cung cấp lang dược, số lượng người sói không quan tâm vẫn khá nhiều. Với bọn họ, không có lang dược bọn họ lại trở về cuộc sống trước kia, cái này có gì mà không được, đại bộ phận phù thủy cũng có suy nghĩ tương tự. Nhưng sự thật chứng minh bọn họ đã quá coi thường mà không thể cứu vãn sai lầm.
Hỗn loạn liên tục diễn ra trong ba tuần, có 20 người sói điên cuồng tấn công nên bị giết chết, 37 người sói vì ác cảm với việc mình gây ra nên tự sát, 3 người sói quá mức hung tàn mà phải nhận nụ hôn của giám ngục, mặt khác gần hai trăm người sói bị xử nửa năm hoặc một năm giam cầm, hơn một ngàn phù thủy bị chết, gần bảy ngàn phù thủy bị thương, bệnh viện St.Mungo mở rộng tiếp nhận ít nhất là tăng 3 lần, đã 48 giờ Keria chưa rời bệnh viện. Kết quả như vậy khiến cả thế giới pháp thuật kinh hoàng run sợ, người sói lại trở thành vật chủng không được hoan nghênh, sự nguy hiểm còn vượt lên cả người khổng lồ và Âm Binh. Không biết có bao nhiêu người sói bởi vậy mà khóc, bao nhiêu người sói từ nay về sau sống trong đau khổ.
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top