Chương 178+179+180+181
Sáng sớm, 6:30, phát thanh viên đọc tuyên bố chiến tranh của Deft, công bố tình trạng thương vong của trận đấu rạng sáng, Tử thần thực tử chết 7 người, bị thương 20 người. Sau đó, một đám cú đưa tới một cuốn sách nhỏ được bộ pháp thuật in ấn, có một số nội dung Keria từng thấy ở thế giới kia: Ví dụ như dạy một số thần chú phòng thân, dạy phù thủy chưa trưởng thành cách dùng phép độn thổ, dễ dàng rời nhà bất kì lúc nào, tuyệt đại đa số người bệnh đều có một quyển để nghiên cứu.
Sau đó lại có một số người bị thương đến, Keria mới biết được trong một ngày hai bên đã giao chiến tận năm lần, thậm chí liên lụy đến không ít dân chúng vô tội, có đứa trẻ dưới mười tuổi được cha mẹ lảo đảo đưa tới chữa trị.
" Những người này thật sự là quá mức, ngay cả đứa nhỏ cũng thương tổn!" Lily ôm lấy phù thủy nho nhỏ được đưa tới, yêu thương băng bó vết thương nơi cánh tay bị phù thủy trưởng thành gây ra, đứa nhỏ nhỏ giọng nức nở. Cha mẹ nó đều đang ở phòng bệnh nặng, bởi vậy không ai biết rốt cuộc là Tử thần thực tử hay là Hội phượng hoàng gây ra vết thương.
Keria ngồi bên cạnh Lily, dịu dàng nhìn hành động của cô, nhưng lời nói trong miệng mang theo tàn khốc: "Đây là chiến tranh, Lily, kẻ yếu luôn bị kẻ mạnh thương tổn. Người trưởng thành đánh nhau, căn bản không thể bận tâm mấy đứa nhỏ cần bảo vệ, cho nên, những đứa nhỏ chỉ có thể tự tăng cường năng lực của chính mình, giảm bớt thương tổn cho chính bản thân." Đây là phương pháp duy nhất những đứa trẻ có thể bảo vệ chính mình.
" Như vậy tại sao phải có chiến tranh chứ? Tại sao nhất định vì muốn đạt được thỏa mãn của bản thân mà không để ý mọi thứ?" Lily tức giận thấp giọng la hét, trong lòng cô đã xem Gumayusi là côn đồ tội ác đầy trời.
Keria hạ mi mắt, tại sao phải có chiến tranh? Nguyên nhân rất nhiều, lập trường khác nhau, suy nghĩ khác nhau, mục tiêu cuộc sống khác nhau...... Hai người lãnh đạo đều có lý do không thể dao động, một khi đối phương không muốn thỏa hiệp thì chỉ có thể dùng bạo lực tiêu diệt. "Nơi có người thì có sự khác nhau, khác nhau không thể điều hòa sẽ biến thành chiến tranh, đây là chuyện không thể tránh được. Trước kia hai người vẫn ở trạng thái giằng co, Guma không hài lòng, ngài Deft vừa lòng sao? Hai người bọn họ đều là người có tính khống chế người khác rất mạnh, sự tồn tại của đối phương chính là cái gai trong lòng, không rút ra thì lo lắng. Khác nhau là Guma có thói quen chủ động thể hiện ra, còn ngài Deft giấu đi mà thôi." Nếu không nắm chắc, một trong hai người phải có một người ngã xuống, vĩnh viễn không thể đứng lên, thì hai người sẽ không sẵn sàng đánh nhau. Cậu không chú ý tới, chính mình lại dùng "Tính khống chế người khác rất mạnh" Để hình dung Deft, đây là câu Gumayusi từng dùng để đánh giá hiệu trưởng của Hogwarts.
Lily trộm liếc mắt nhìn Keria, dùng thanh âm ai cũng không nghe được nói: "Không, hiệu trưởng Deft không phải người như vậy." Chắc chắn là vì Keria ở cùng Gumayusi quá lâu, bị Gumayusi lừa bịp, mới có thể nói hiệu trưởng Deft như vậy. Hiệu trưởng Deft là một vị lão giả hòa nhã, hài hước và trung hậu.
——————————————————————————————————
Keria đã trực ban vào thứ hai, cho nên dù chiến tranh bùng nổ, cậu cũng không cần trực ban, tăng ca tới 9:00, thấy không còn chuyện gì liền dùng phép độn thổ trở lại trang viên Gumayusi. Ngồi xe ngựa tới dinh thự, Gumayusi đã đứng đón, ôm chầm lấy bả vai Keria, quan tâm hỏi: "Dùng bữa tối rồi chứ?"
Keria gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, "Có ăn một chút, người bệnh nhiều lắm."
" Vậy có mệt hay không?" Gumayusi cùng Keria đi vào phòng ăn, ý bảo gia tinh đem bữa tối lên.
Hưởng thụ Gumayusi khi nhẹ khi mạnh mát xa, Keria thoải mái đến mức muốn ngủ, "Mệt, sao có thể không mệt chứ? Một ngày hôm nay, người bệnh so với cả tuần còn nhiều hơn."
Khi gia tinh đưa bữa tối lên, Keria nhanh chóng ăn, thậm chí không thèm để ý tới tác phong đã luyện tập từ khi bước chân vào Slytherin. Cậu thật sự đói lả, bữa trưa chỉ ăn một miếng bánh mì salad, bữa tối chỉ có một ly nước bí đỏ, bụng đã sớm kêu vang.
" Ăn ngon chứ?" Gumayusi mỉm cười hỏi.
" Ăn ngon." Keria thật mạnh gật đầu, trả lời mơ hồ.
" Vậy ăn nhiều một chút." Gumayusi hướng gia tinh ngoắc ngoắc tay, thức ăn lại được đưa lên. Hắn mỉm cười nhìn Keria vùi đầu vào ăn, "Keria, làm bác sĩ thật khổ a?"
Keria gật đầu.
" Không thể ăn cơm đúng giờ, công việc lại nặng nhọc."
Keria tiếp tục gật đầu, xoa xoa mắt, có chút mệt mỏi, ăn xong liền tắm rửa rồi ngủ là tốt nhất.
" Thỉnh thoảng còn bị người nhà bệnh nhân oán trách."
Keria tiếp tục gật đầu. Trước kia loại chuyện này không ít, về sau sẽ càng nhiều. Thực sự mệt mỏi, dứt khoát đi ngủ được rồi?
" Cho nên từ chức a." Gumayusi nói, "Công việc ở bộ pháp thuật nhàn rỗi thoải mái, ít nhất trước khi chiến tranh chấm dứt nó không có công việc gì có thể phí thời gian suy nghĩ."
Keria lập tức tỉnh táo. "Không, Guma, ta rất yêu công việc này."
===================================================
{ Có người đến đây, Keria.} Lúc Keria tiến vào phòng viện trưởng, phía sau cánh cửa có treo một bức họa, đại xà lười biếng nằm phơi nắng, nó rất thích ý, nhắc nhở Keria có khách tới cũng không thèm ngẩng đầu lên một cái. Mười giây sau, Canna đẩy cửa vào, trong tay cầm một tập da dê rất dày. "Keria, đây là danh sách bác sĩ mới đã tuyển thêm, tổng cộng có 50 người. Cậu xem xem, đây là tư liệu về bọn họ."
Keria tiếp nhận da dê, kinh ngạc hỏi: "50 người? Số lượng còn thiếu? Các anh không cần quá khắt khe, dù sao đây là thời kì chiến tranh."
Canna cười gượng, "Chúng tôi rất khắt khe sao? Cậu xem qua tư liệu là biết rốt cuộc chúng tôi khắt khe hay không khắt khe."
Keria lật tư liệu của các bác sĩ mới, càng xem, mày càng nhíu chặt, trong lòng càng ngày càng bất mãn. Theo tư liệu, Canna chủ trương thông báo tuyển dụng bác sĩ mới nhưng tiêu chuẩn không khắt khe như thời kì hòa bình, ngược lại là đem tiêu chuẩn hạ rất thấp. Trong 50 phù thủy, chỉ có 6 người là đạt được 7 điểm O tại cuộc thi N.E.W.Ts, lấy được 9 điểm O chỉ có một người. May mắn là số phù thủy còn lại đều không có điểm E, nếu không Keria nhất định phát hỏa.
"Canna, sao lại thế này? Tiêu chuẩn này hơi thấp?"
Canna thả tay, vẻ mặt bất lực. "Tôi cũng không muốn, loại thành tích này bình thường tôi chẳng thèm liếc mắt. Nhưng bây giờ là chiến tranh, chúng ta thật sự thiếu người. Cậu muốn tuyển 60 người, phát thông báo tuyển dụng từ đầu tuần tới nay, tính toán mãi mới lấy được 50 người. Tôi thấy điều kiện của những phù thủy này còn có thể thông qua, trừ 6 người có thành tích tương đối tốt, còn có 7,8 phù thủy từng là bác sĩ, chỉ là bệnh viện kém một chút. Tôi dự tính, đầu tiên là đào tạo mười mấy người này, có thể giải quyết tình thế khẩn cấp, cũng bởi vì chúng ta quá thiếu người!"
" Ai!" Keria thở dài, đành phải cầm lấy bút lông kí tên mình lên tấm da dê, đồng ý nhận những bác sĩ này. Không còn cách nào, như Canna đã nói, nhân thủ của St.Mungo không đủ, người bị thương đến bệnh viện mỗi ngày mỗi tăng, hai ngày nay còn có Muggle bị thương, Muggle chưa bao giờ tiếp xúc với pháp thuật, một khi bị thương hoặc bị khống chế, hậu quả so với phù thủy bị thương còn nghiêm trọng hơn. Dưới tình huống này, nhiều thêm một bác sĩ thực tập, có nghĩa là người bị thương có nhiều thêm một cơ hội được chữa trị, bệnh viện cũng có thể giảm áp lực. Nhưng cậu vẫn không cam lòng, vừa kí tên vừa hỏi nguyên nhân, "Canna, tuy làm bác sĩ ở St.Mungo kém hơn làm việc ở bộ pháp thuật, nhưng công việc khá là ổn định lại lương cao, từ trước tới nay các học sinh sắp tốt nghiệp đều thích, sao năm nay lại như vậy? Khiến một người đại diện viện trưởng như tôi rất mất mặt."
Canna nhún nhún vai, nói chuyện thì cố ý vung tay múa chân để khoa trương, "Người trẻ tuổi, nhiệt huyết, sôi nổi, vì lý tưởng của chính mình, vì giữ vững lòng tin của mình, tự nguyện từ bỏ tiền đồ, dứt khoát đi theo chiến tranh. Tôi hỏi qua, năm nay, trong tất cả các trường pháp thuật ở Anh, có 50 học sinh tốt nghiệp trước, gần như toàn bộ đều tham gia chiến tranh, duy nhất một người không tham gia, đến chỗ chúng ta."
" Thật sự là vô cùng vinh hạnh, vinh hạnh cực điểm." Keria nhạt nhẽo nói, cậu nhớ rõ học sinh kia là nhà Gryffindor, hiếm có. "Để cậu ta đi theo anh, Canna. Tuy mỗi ngày phải xử lý rất nhiều việc, không có đủ thời gian cũng phải đến hướng dẫn cho cậu ta, đừng chậm trễ."
" Được, đương nhiên không thành vấn đề!" Canna vô cùng vui vẻ, ông rất xem trọng người mới đầy tài năng này.
Sáng sớm hôm sau, Keria đi vào bệnh viện St.Mungo, liền thấy Lily đứng ở cửa đại sảnh, ánh mắt đầy ý cười, vẻ mặt vui sướng. Thấy Keria, cô đưa cho cậu một thiệp mời, "Keria, ngày 12 tháng 11 là hôn lễ của tớ, hy vọng cậu có thể tham dự."
" Thật tốt quá! Đúng là một tin tức rất tốt! Yên tâm đi, tớ nhất định tham dự." Keria thật sự vui vẻ. Cuối cùng ba cậu và mẹ cậu đã quyết định kết hôn, sự thấp thỏm lo lắng của cậu cũng buông xuống một nửa, ít nhất chứng tỏ cậu sẽ được sinh ra. Nhưng cậu muốn sau khi chiến tranh chấm dứt, cha mẹ cậu vẫn còn sống, cậu phải tiếp tục cố gắng.
Nhưng mà, ở sâu trong lòng cậu, có một loại sợ hãi vô cớ len lỏi.
Nếu Lily mang thai, sinh ra tiểu Keria Potter, như vậy cậu – Keria Potter đến thời đại này sẽ thế nào? Cậu từng cùng Hermione dùng đồng hồ quay ngược thời gian trở về quá khứ, nhưng chỉ có mấy giờ, mà không phải thời điểm cậu chưa sinh ra. Hơn nữa, cậu xuất hiện ở đây bằng phương thức vô cùng cổ quái, thế giới pháp thuật không nói đến, thế giới Muggle cũng không thể giải thích. Cậu từng đọc qua vô số sách về lý luận thời gian không gian, cũng từng dò hỏi Gumayusi, nhưng không thu hoạch được gì, không ai biết hành lang thời gian kia, giống như nó chưa bao giờ tồn tại. Nhưng nó quả thật tồn tại, Keria khẳng định, cậu chính là bằng chứng sống.
=================================================
Buổi tối thứ 9 từ khi thế giới pháp thuật bùng nổ chiến tranh, Oner đột nhiên đi đến St.Mungo, sự xuất hiện của hắn khiến Keria rất vui vẻ. Cậu và Oner gặp nhau nửa tháng trước, cảm giác như đã trải qua nửa thế kỷ. Cậu tiếp đón, nhiệt tình hoan nghênh bạn tốt, "Oner, trận gió nào đưa cậu tới đây? Gần đây cậu vẫn khỏe chứ?"
Oner đáp lại cái ôm của Keria, có điểm cứng ngắc nhưng tuyệt đối cẩn thận biểu hiện sự vui sướng vì động tác thân mật của cậu. Từ sau tốt nghiệp, Keria làm bác sĩ tại St.Mungo, Oner ở lại Hogwarts tiếp nhận chức giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám của Gumayusi, hắn và Keria mười ngày nửa tháng gặp nhau một lần là chuyện thường, vì thế để biểu đạt sự vui vẻ khi nhìn thấy bạn tốt, mỗi lần hai người gặp mặt, Keria phải cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Là một Slytherin, một Slytherin tôn trọng lễ nghi của xã hội thượng lưu, Oner không có thói quen tiếp xúc thân mật với phù thủy khác, đó là truyền thống của Gryffindor, bởi vậy lần đầu tiên Keria cho hắn một cái ôm, toàn thân hắn cứng ngắc như bị người khác ếm thần chú hóa đá. Ngay từ đầu hắn còn muốn giúp Keria bỏ phương thức biểu đạt không giống Slytherin này đi, nhưng sau lại phát hiện hắn có nói gì thì cậu cũng như đàn gảy tai trâu, hắn nói với chính mình, Keria là người làm việc theo ý mình, không chỉ có như thế, Keria còn không chỉ một lần oán giận với hắn là hắn quá mức lạnh nhạt. "Tớ nhiệt tình ôm cậu như vậy, chứng tỏ tớ rất nhớ cậu, cậu không vui vẻ thì thôi, còn cố tình làm vẻ mặt khổ sở, giống như trong hai chúng ta chỉ có một mình tớ cảm nhận được tình bạn!" Người bạn tốt nhất trong cuộc đời hắn ai oán với hắn như thế, Oner đành liều mình đáp lại, Keria làm thế nào, hắn cũng đáp lại như thế.
" Gần nhất rất tốt, công việc thuận buồn xuôi gió."
" Vậy cậu tìm tớ có chuyện gì?" Keria lập tức bổ sung, "Nếu cậu vội vàng, chúng ta liền tới phòng nghỉ nói chuyện; nếu cậu không vội, từ từ, chờ tớ xong việc, chúng ta tìm quán ăn, vừa ăn vừa tán gẫu."
Oner nhìn những người qua lại như nước chảy trong St.Mungo, lại nhìn Rose đang đứng chờ Keria cách đó không xa, nói: "Dù sao tớ đã hết giờ làm, lát về chúng ta vừa ăn vừa tán gẫu."
"Ok, vậy cậu đến phòng nghỉ chờ tớ, xong việc chúng ta cùng nhau đi."
Oner lên lầu 6, Keria đi xử lý văn kiện Rose đưa tới trước, sau đó lên lầu 7, vào văn phòng của mình tìm Hedwig, bảo nó đưa một bức thư cho Gumayusi, nói cho hắn đêm nay cậu và Oner cùng ăn tối, bảo hắn không cần chờ mình, phải ăn bữa tối, chú ý an toàn, ....
Công việc chấm dứt, Keria và Oner rời bệnh viện lúc 8 giờ tối. Lúc này bọn họ đi đến nhà hàng phía trước dùng cơm nói chuyện, vốn là, Oner muốn đến Hẻm Xéo, bởi vì nơi đó không cần đổi quần áo Muggle; Keria lại cảm thấy khu phố London của Muggle rất được, bởi vì nơi đó không vắng vẻ như Hẻm Xéo lúc này. Cuối cùng Oner không tranh luận được với bạn tốt, chỉ có thể trở lại văn phòng của Keria thay quần áo Muggle đi vào khu phố B của London. Đây là khu buôn bán rất xa hoa của Muggle, rất nhiều cửa hàng cao cấp của thế giới pháp thuật cũng ở trong này. Bởi vì chiến tranh chưa lan tới nơi này, đại đa số phù thủy ở London không ý thức được bên cạnh họ chiến tranh đang diễn ra càng ngày càng ác liệt, cho nên ở đây không vắng vẻ như Hẻm Xéo và Hogmade. Hai người đi vào một nhà hàng trang hoàng rõ ràng là phong cách của Slytherin, chọn một phòng sang trọng, quản lí khách sạn liền tự mình đưa thực đơn.
Ngày mai còn phải đi làm, Keria không muốn uống rượu mạnh, chỉ gọi rượu mật ong và nước trái cây, Oner lại bất ngờ chọn Whiskey, dọa Keria nhảy dựng.
" Oner, cậu điên rồi! Ngày mai cậu không cần đi làm sao?" Tuy chiến tranh đã bắt đầu, nhưng các trường học pháp thuật còn chưa đóng cửa mà?
" Phải, nhưng là......"
" Mang cho cậu ta một ly Whiskey, cám ơn." Keria cắt ngang lời Oner, tự mình nói với quản lí khách sạn.
Thức ăn thơm ngào ngạt bày đầy bàn, quản lí khách sạn cùng nhân viên cúi chào rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bạn tốt.
Keria uống một ngụm rượu mật ong, trong lòng thầm tán thưởng. Cậu không quanh co, trực tiếp đặt câu hỏi: "Nói đi, Oner, có chuyện gì phiền lòng?"
Keria nói như vậy là căn cứ vào hai điểm: Một, mỗi lần Oner liên hệ với cậu, không phải dùng kính hai mặt thì dung cú đưa thư, cho tới bây giờ không tự mình tới St.Mungo tìm cậu, bởi vì Oner biết công việc của bác sĩ rất bận rộn, Keria hiếm khi rảnh rỗi tiếp đón cậu; hai, Oner và Keria giống nhau, ngày hôm sau còn phải đi làm nên không bao giờ uống rượu mạnh, cũng không uống nhiều rượu, nhưng vừa rồi, Oner rõ ràng là muốn uống say.
Lúc này Oner cũng tỉnh táo lại, phát hiện hành vi vừa rồi quá lỗ mãng, chỉ cầm lấy ly rượu khẽ nếm. Đôi mắt hẹp dài như đêm tối không thấy rõ năm ngón tay, tối tăm, không có ánh sáng. "7 giờ tối hôm nay triển khai hội nghị tác chiến, thời gian không dài, thảo luận một vấn đề nhỏ, đề nghị của chủ nhân tôn kính rất nhanh liền trở thành mệnh lệnh, ngày mai sẽ xuất hiện trên trang nhất của (Nhật báo tiên tri) – cậu có biết đó là mệnh lệnh gì không?" Keria nhún nhún vai, "Tớ không tham gia hội nghị, Oner."
" Là mệnh lệnh cấm tiêu thụ lang dược." Oner ung dung nói.
Keria sửng sốt, lập tức nghĩ đến Zeus,"Cậu đang sợ không thể tiếp tục cấp Zeus lang dược phải không?" Cậu nghĩ nỗi khổ của Oner, năm ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, chậm rãi nói, "Chỉ có một mình Zeus ngoại lệ thì không có gì vấn đề, tớ sẽ xin Guma, tớ nghĩ hắn sẽ đồng ý." Có nhiều người sói trong tay như vậy, hẳn Gumayusi không thiếu một Zeus.
Oner nghiêm túc lắc đầu, "Keria, chuyện không đơn giản như cậu tưởng tượng. Cậu không rõ về lang dược lắm – nó có một sai lầm."
Sai lầm? Keria kinh ngạc mở to hai mắt, phát minh vĩ đại nhất của thế kỉ 20 sao có thể có sai lầm chứ? Cậu chưa từng nghe a? "Sai lầm gì?"
Oner cảnh giác nhìn chung quanh, để cẩn thận, hắn lấy đũa phép ếm bùa im lặng cùng và thần chú khóa cửa, xác nhận cuộc nói chuyện này sẽ không bị người thứ 3 biết, hắn nhỏ giọng nói: "Sai lầm này tớ phát hiện khi tớ cải thiện lang dược. Lúc ấy, tớ dùng rất nhiều người sói làm nghiệm, có một lần bởi vì bài tập thật sự nhiều quá, tớ chỉ đưa cho một bộ phận nhỏ người sói sử dụng lang dược. Ngày hôm sau tớ đến thực nghiệm, tớ phát hiện những người sói không dùng lang dược vô cùng điên cuồng, hung ác, sức mạnh cũng kinh người, răng nanh của bọn họ thậm chí có thể xuyên qua cửa sắt! Nếu không phải tớ đến kịp, những người sói đó có thể đã chạy trốn." Tay hắn run nhè nhẹ, giống như lại nhớ tới lúc chấn động kia, vài giây sau hắn dùng bàn tay run cầm lấy ly rượu, một hơi uống sạch, cảm giác nóng cháy làm cả người hắn phát run, ho khan sặc sụa, ước chừng mấy phút hắn mới bình tĩnh lại. "Khiến tớ lo lắng nhất, không phải là mấy cái này. Lúc ấy có vài người sói không sử dụng lang dược cùng vài người sói có sử dụng lang dược nhốt chung với nhau, kết quả lúc tớ đến, người sói sử dụng lang dược đã bị những người sói khác cắn chết."
Theo Oner tự thuật, sắc mặt Keria càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng không còn chút máu, trắng bệch như tuyết mùa đông. Cậu muốn mở miệng, nhưng mấp máy vài cái lại không phát ra tiếng, vì thế cậu hung hăng véo lên đùi, đau đớn giúp cậu khôi phục cảm giác. "Không, không phải ngẫu nhiên?"
" Vì kiểm chứng điểm này, tớ dùng sói làm thực nghiệm mấy trăm lần, cũng dùng người sói thực nghiệm, kết quả đều không ngoại lệ. Phản ứng của người sói so với sói còn mãnh liệt hơn, dừng sử dụng lang dược thì khả năng tấn công của sói tăng lên ba lần, mà người sói ít nhất có thể tăng lên năm lần, hơn nữa thời gian phát tác chỉ là hai ngày trăng tròn kéo dài hẳn 1 tuần."
" Như vậy, là tấn công bất kì ai hay là lựa chọn đối tượng tấn công?"
Oner lập tức trầm mặc, Keria không thúc giục, lẳng lặng chờ bạn tốt trả lời. "Vốn là tấn công bất kì ai, sau lại......"
Keria hiểu được, tất nhiên là lang dược đã được cải thiện cái gì đó, khiến cho những người sói đáng thương khi bị dừng dùng lang dược sẽ không tấn công Tử thần thực tử. "Dược của Zeus......" Keria nuốt xuống vấn đề muốn hỏi, đáp án đã phi thường rõ ràng.
" Kỳ thật, chủ nhân không yêu cầu tớ dừng cung cấp dược cho Zeus." Oner không dám nhìn Keria, hạ mi mắt, "Ngược lại ngài ấy yêu cầu tớ cung cấp định kì cho Zeus, muốn Hội phượng hoàng tin tưởng rằng Zeus là người sói an toàn vô hại."
Ngón tay Keria lại vô ý thức gõ gõ mặt bàn, chậm rãi nói, cực kì chậm, "Như vậy, có ngoại lệ bán ra lang dược hay không?"
Oner nâng mắt, "Người sói gia nhập Tử thần thực tử sẽ có lang dược miễn phí. Biểu hiện thật tốt, còn có thể được nhiều hơn định mức mỗi tháng, biểu hiện không tốt, sẽ bị khai trừ."
------oOo------
Chả biết viết gì :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top