Chương 151+152+153+154
Yoo ai em bách :)
============================================
Trong lúc nhất thời Gumayusi không biết nói thế nào để diễn tả cảm giác của mình, James Potter...... Không phải yêu bạn gái, mà yêu Keria? Gryffindor kia? " Ta tin rằng Deft sẽ không thích tin tức này." Hắn còn tưởng rằng Gryffindor đều là kẻ chung tình, hóa ra hắn đã nghĩ sai.
" Cho nên ta không muốn tiếp xúc với hắn." Thấy Gumayusi giang hai tay ra, Keria liền tiến vào trong lòng nam nhân, buồn buồn nói.
Ngón tay nam nhân luồn qua những sợi tóc đen mềm mại của Keria, hưởng thụ xúc cảm như chạm vào tơ lụa, hắn nói ra đối sách. " Đúng vậy, Keria, em không cần tiếp xúc với hắn, em không cần đi giúp James Potter." Hắn dừng một chút, cười ác độc, " Ta đi."
Keria kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai mắt mèo xinh đẹp mở to,
"G...... Guma, James Potter là quán quân của Hogwarts, ngươi, ngươi thực sự làm giáo sư hướng dẫn cho hắn chứ?" Hay là nhân cơ hội tiêu diệt James?
Buồn cười xoa nhẹ mái tóc ngắn của tiểu tình nhân, kẹp tóc lại giúp những vùng tóc bị làm rối trở nên mượt mà. Gumayusi biểu hiện đứng đắn, " Keria, em nghĩ đi đâu vậy? Ta sẽ không vì James Potter có ý nghĩ không nên có với em mà làm gì hắn. Chúng ta đều hy vọng Hogwarts sẽ giành chức quán quân trong cuộc thi tam pháp thuật lần này, cho nên ta sẽ không dùng thủ đoạn ác độc. Hắn chỉ là đứa trẻ chưa biết lý lẽ, so đo với hắn là ta tự hạ thấp thân phận của mình."
Keria nghi ngờ nhìn hắn, khồng hề tin tưởng lời nói đàng hoàng của nam nhân này. Nếu không thèm để ý, vì sao ánh mắt lại tàn nhẫn như vậy, vẻ mặt lại ác độc như vậy, nụ cười lạnh đến mức khiến người ta phát run? " Dù thế nào, James Potter là quán quân của Hogwarts, ngươi xuống tay nhẹ một chút."
" Em không tin ta." Gumayusi tỏ vẻ oan ức nhìn Keria, kết quả là chính mình cười rộ lên trước tiên, " Được rồi, ta sẽ không làm gì quá đáng. Hắn là quán quân, sao ta có thể làm gì chứ? Pháp thuật của ta có thể chữa trị, còn mang theo ma dược trên người, sẽ không để tên chết tiệt kia chịu khổ nhiều đâu."
Thật vậy sao? Nghi ngờ của Keria chuyển mấy vòng tại yết hầu, cuối cùng nuốt xuống. Gumayusi đã định, cậu có nói gì tốt cho James cũng không có tác dụng. Cậu cũng hy vọng qua lần này James sẽ từ bỏ tình cảm, nếu không cậu thực sự sẽ rất phiền não.
Hai người lại thân mật một lúc, " Nghe nói mấy tên học sinh Slytherin muốn em lên giường với Sofia Marceau?" Gumayusi hôn lên tóc Keria, thờ ơ nói.
Hơi bất ngờ, Keria nói: " Ngươi biết là không thể nào, còn hỏi làm gì." Nhưng thật ra lâu như vậy nam nhân mới đề cập đến chuyện này, cậu có chút kinh ngạc.
" Em chỉ biết bao che cho bọn họ." Gumayusi nhéo cái mũi của Keria, " Không để bọn họ quá mức, nếu không ta sẽ ghen tị. Nếu có thể, không được gặp mặt cô gái kia, ta không thích."
" Được được," Keria giơ tay đầu hàng, " Ta sẽ nói cho bọn họ, được không?" Gumayusi gật đầu. " Nếu không cần thiết, ta sẽ không gặp Sofia, nếu phải gặp, ta sẽ nói trước với ngươi, được không?" Gumayusi vừa lòng hôn Keria lần nữa, mới thả cậu đi.
Buổi chiều ngày hôm sau, Keria không có lớp học. Để tránh gặp phải Sofia, cậu ở lại phòng sinh hoạt chung đọc sách. Oner ngồi đối diện cậu làm bài tập môn độc dược, bài tập lần này là " Đánh giá ý nghĩa vượt thời đại của lang dược ".
Bài tập này hiển nhiên Oner hoàn thành nhanh chóng, khi viết xong bài thì biểu tình có chút hoảng hốt. Người kia...... Lúc nhìn hắn luôn rất kỳ lạ, còn thường xuyên thừa dịp người khác không chú ý thì ngửi ngửi thật cẩn thận, có vẻ đang tìm hương vị đặc biệt nào đó. Điều này khiến lòng hắn trĩu nặng, rất sợ người kia phát hiện ra cái gì.
" Cậu nói xem, Keria, người sói biến hình có còn trí nhớ hay không?" Hắn lẩm bẩm hỏi.
Keria ngẩng đầu lên khỏi sách, " Không còn trí nhớ, đây là kết luận sau khi thí nghiệm hàng trăm người sói, luận điểm được thế giới pháp thuật công nhận. Zeus có cái gì không bình thường sao?"
Oner cả kinh, nhanh chóng phủ nhận: " Không có, không có. Cậu ấy...... Tốt lắm."
" Tớ không cho rằng cậu ta có ấn tượng khi ở chung với cậu vào buổi tối hai tháng trước," Keria nghiêm túc nói, " Cậu ta không nhớ rõ cậu, Oner."
Nhưng...... Oner vẫn hơi do dự. Có lẽ Zeus không nhớ rõ hắn, nhưng có vẻ Zeus nhớ được một thứ gì đó. Cuối cùng, hắn vẫn đồng ý với Keria, " Tớ nghĩ có lẽ đúng."
Lúc hình người có lẽ sẽ không nhớ nổi kí ức lúc là người sói, kí ức này quá mơ hồ.
Nên như vậy.
========================================================
Aiming đi quá bức chân dung, trong tay là một chiếc khay bạc đầy bách bích quy nhỏ thơm lừng. "Hello, Keria, mới vừa làm xong, thử một chút."
Keria chán nản, "Aiming, cậu có thể đừng thay tớ làm một số chuyện được không?"
Aiming khó hiểu hỏi lại: " Keria, tớ biết cậu không thích Sofia, nhưng bánh ngọt của cô ấy làm thì có vấn đề gì chứ? Cô ấy làm bánh rất ngon." Hắn nuốt nước miếng, Sofia mà làm bánh ngọt thì có lợi cho hắn, Oner và Faker.
" Tớ không muốn để cô ấy hy vọng. Tớ không thể cho cô ấy cái gì, cho nên tớ không muốn cô ấy hiểu lầm." Keria nói rõ, " Tớ nói nghiêm túc, Aiming, đừng làm như vậy nữa, tớ rất phiền não."
Thấy Keria nghiêm túc nói rõ lập trường, Aiming đành thu hồi tâm trạng muốn đùa giỡn. Lúc này Keria không phải bạn học của hắn, mà là tiểu chủ nhân của Tử thần thực tự, là tình nhân của chủ nhân Gumayusi, cũng là người kế thừa. Lúc này mỗi một lời của Keria, hắn đều phải nghe theo. Hắn cầm lại khay bạc, hỏi ý kiến: " Như vậy, Keria, tớ đem bánh bích quy trả lại?"
Keria khoát khoát, " Nếu đã nhận, thì không cần trả lại. Sau này không được làm như vậy."
Aiming cung kính cúi đầu," Được, Keria, sẽ không xảy ra chuyện này nữa."
" Hôm nay Faker không ở đây, đó là cậu ấy không may, cậu với Oner chia nhau." Keria nghĩ đến lúc Faker làm xong luận văn pháp thuật cổ xưa trở về, nghe được mình mất món ngon mà vô cùng đau đớn, cậu liền cười rộ lên.
" Một khi Keria đã mở miệng, tớ cũng không cần kiêng nể." Oner giật lấy khay bánh trên tay Aiming, cho một miếng bánh vào trong miệng, " Ăn ngon, thật sự là rất ngon."
" Oner, đó là của tớ!" Aiming kêu to, hướng Oner, hai người bắt đầu náo loạn ầm ĩ.
Một buổi chiều có thể vui vẻ như vậy mà kết thúc, nhưng Hedwig đáng yêu nhanh nhẹn bay vào phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, thân mật mổ vào ngón tay của Keria, đưa cho Keria một bức thư. Chữ viết trên bức thư rất lộn xộn, có vẻ tâm trạng của người viết thư lo lắng không yên.
" Keria,
Tớ cần nói chuyện với cậu. Địa điểm: tháp thiên văn.
James"
James muốn nói chuyện với cậu? Keria không muốn một chút nào. Gặp James làm gì khi cậu đã biết tâm tình của hắn chứ? Hai người không còn gì đáng để nói cả. Nhưng Keria lại nghĩ tới Rita Skeeter, ít nhất mình nên nhắc nhở James cẩn thận người phụ nữ nhỏ nhen kia. Gumayusi có thể hạn chế Rita, Keria cũng có thể cam đoan Rita không nói lung tung về cậu, nhưng còn James? Tuy gia tộc của hắn cũng nằm trong giới thượng lưu, nhưng cũng không thể làm Rita câm miệng. Lần trước, gia tộc Potter hại Rita bị tạm giam, người
phụ nữ kia chắc chắn sẽ trả thù James. Không còn cách nào, đành đi gặp James một lần.
Báo với Oner còn đang làm ầm ĩ một tiếng, nghe hắn xác định,
Keria đi qua bức chân dung, tới tháp thiên văn. Tới nơi, phát hiện James đã chờ, vẻ mặt sốt ruột không yên đi tới đi lui. Thấy Keria, đôi mắt âm u của hắn lại tăng thêm chút bực tức.
" Ách, Cậu...... Tìm tớ có việc gì?" Trước khi James mở miệng, Keria đã hỏi trước, mang theo chút khó hiểu, cười.
James vừa mở miệng đã tràn ngập mùi thuốc súng, " Trong lòng cậu hiểu được!"
" Tớ không rõ, James. Tớ nghĩ chúng ta đã không còn là bằng hữu, tớ không còn làm chuyện gì liên quan đến cậu." Keria bình tĩnh trả lời.
" Cậu!" Lửa giận trong lòng James bốc lên tột đỉnh, hắn bất ngờ tiến lên, chỉ cách Keria vài cm." Vì sao cậu không muốn làm giáo sư hướng dẫn cho tớ, chẳng lẽ cậu không biết trận đấu lần này...... Quan trọng như thế nào với Hogwarts sao? Tớ không biết tớ làm mất lòng cậu điều gì, nhưng cậu vì tư quên công, Hogwarts cũng là Hogwarts của cậu, cậu có nghĩa vụ vì vinh quang của nó mà làm một số chuyện!"
Sáng sớm nay nghe hiệu trưởng Deft nói Gumayusi sẽ làm giáo sư hướng dẫn cho hắn, trong lòng hắn như bị tảng đá đè nặng, đau đến nỗi không thể thở được. Ngay từ đầu hiệu trưởng Deft đã chọn Keria, vừa lúc hợp tâm ý của hắn. Hắn muốn phục hồi quan hệ như cũ với Keria, hắn không muốn cậu nhìn hắn như người xa lạ. Nhưng chỉ cách một buổi tối, giáo dư hướng dẫn từ Keria biến thành Gumayusi, cái này chỉ có thể là do Keria không muốn, cho nên Gumayusi mới thay thế.
Hóa ra là vì chuyện này. James hùng hổ chất vấn như vậy nhưng không có hiệu quả, Keria vẫn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. " James, Guma là giáo sư hướng dẫn cho cậu, tớ thấy lựa chọn này rất tốt. Tớ nghĩ cậu biết rõ thực lực và trình độ của Guma, so với tớ còn mạnh hơn rất nhiều, cậu là quán quân của Hogwarts, đương nhiên phải do người tốt nhất dạy. Tớ biết mình kém hơn Guma, Guma hướng dẫn cho cậu thì khoảng cách cậu chạm tay vào chiếc cúp càng gần."
" Nhưng, nhưng là...... Nhưng, nhưng pháp thuật của cậu mới mẻ lại thực dụng, sự thuần thục trong việc sử dụng pháp thuật của cậu không thua kém giáo sư Gumayusi, hiệu trưởng Deft cũng cho rằng như vậy." James mang Deft ra, ý đồ nói cho Keria hắn đã hiểu rõ thực lực của cậu, cậu đừng tỏ vẻ khiêm tốn.
Keria cười nhạt, " Tớ rất cảm ơn hiệu trưởng Deft đã đánh giá cao như thế về tớ, tớ cảm thấy thật xấu hổ. Dù pháp thuật của tớ xuất sắc như thế nào, sử dụng pháp thuật thuần thục thế nào, James, tớ vẫn chỉ là một học sinh chưa tốt nghiệp. Ở rất nhiều phương diện, đặc biệt là kinh nghiệm vận dụng pháp thuật, tớ thua xa những nhân vật nổi tiếng, như Deft, như Guma. Mà trong thực chiến, kinh nghiệm vận dụng pháp thuật là quan trọng nhất, đây là điều không thể phủ nhận. Tại cuộc thi tam pháp thuật, việc sử dụng thành thạo pháp thuật có vẻ quan trọng, nhưng thực tế chính là kiểm tra kinh nghiệm vận dụng pháp thuật. Mặt khác, khi các quán quân thi đấu, giáo sư hướng dẫn cần dựa vào năng lực của quán quân mà chọn phương thức thích hợp để hoàn thành mỗi hạng mục, cái này cần sự sắc bén và kinh nghiệm cực kỳ phong phú, tin tớ, James, Guma là sự lựa chọn tốt nhất." Cẩn thận ngẫm nghĩ nửa ngày, Keria đưa ra được lý do thoái thác không làm tổn thương James và rất có sức thuyết phục.
Nhưng James không có nghe lọt tai những lời Keria nói, tâm trạng buồn bực khiến hắn vô thức nói ra mình không tin tưởng Gumayusi: " Gumayusi là chủ nhiệm của Slytherin, là chủ nhân của Tử thần thực tử, hắn sẽ không thực sự dạy tớ......"
" James Potter!" Keria gầm lên, cắt ngang lời James, cậu phải hít sâu mấy lần mới áp chế được lửa giận trong lòng muốn cho James một câu thần chú hóa đá, cậu chỉ giơ lên đũa phép hướng thẳng vào James, " Sau này, thu hồi những câu nói kỳ thị giữa hai nhà của cậu, nếu không tôi sẽ dạy bảo cậu! Đừng quên, tôi cũng là học sinh Slytherin!" Cậu hít sâu một lần nữa, " Cậu nghe cho rõ: Cậu là quán quân của Hogwarts, mà Guma là chủ nhiệm nhà và là giáo sư của Hogwarts, hắn luôn hy vọng Hogwarts dành được thắng lợi, hắn tuyệt đối không vì cậu là học sinh Gryffindor mà không thật sự hướng dẫn cho cậu, tôi có thể cam đoan Guma sẽ toàn lực giúp cậu trở thành quán quân. Tôi không cho phép cậu sỉ nhục hắn!"
Kỳ thật không suy nghĩ mà nói ra những lời này, lúc sau, James cũng hối hận, lúc nhớ lại cậu bé hắn yêu cũng là học sinh Slytherin, hơn nữa còn là vương tử của Slytherin, là người kế thừa của Gumayusi, hắn nói Gumayusi như vậy, kỳ thật là không có ý nói Keria. Hắn rất muốn xin lỗi Keria, nhưng lòng tự ái và sự chán ghét nhà Slytherin khiến hắn từ bỏ ý định trong đầu. Mà sự tức giận của Keria lại chọc giận hắn một lần nữa. Vốn việc Keria từ chối làm giáo sư hướng dẫn cho hắn đã khiến hắn tức giận không nhỏ, hiện tại Keria trước mặt hắn bảo vệ Gumayusi như vậy, cách gọi lại cực kỳ thân mật khiến hắn muốn bộc phát, giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy hừng hực, lý trí còn sót lại không thể ngăn chặn sự đố kỵ, làm hắn thốt lên không suy nghĩ: " Luôn mồm Guma, Guma, gọi thật thân thiết! Cậu và Gumayusi chỉ là quan hệ cậu cháu, lại có thể gọi tên hắn thân mật như vậy? Cậu tưởng tất cả mọi người là người mù sao, không nhìn ra cậu và Gumayusi đang làm cái gì sao? Chẳng qua cậu chỉ là thú vui mới của hắn mà thôi, chờ hắn chơi chán sẽ vứt bỏ cậu, không thèm cho cậu một cái liếc mắt!"
Cả người đột nhiên vô lực, đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng, khiến bản thân không biết nên khóc hay nên cười. Keria thu hồi đũa phép, không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện với James, cho dù lửa giận của James đang bay tán loạn hay cậu từng là một đứa con sùng bái cha mình đến mức nào, chưa tốt nghiệp Hogwarts, James vẫn chỉ là một tên nhóc chưa trưởng thành, dễ xúc động mà thôi. Keria không có tâm trạng dây dưa với James, hơn nữa chuyện này là tình cảm cá nhân của cậu.
" Chuyện riêng của tôi, cậu không có quyền hỏi, James Potter." Làm bạn bè một năm, Keria lại một lần nữa xưng hô với James như người xa lạ, mọi giả tạo qua lại đều xóa bỏ. Cậu kiêu ngạo xoay người, để lại cho James bóng dáng không hề lưu luyến, kỳ thật trong lòng đã có chút chán nản, cậu chưa nhắc nhở James về chuyện Rita Skeeter. Nhưng bây giờ cậu có nói, chắc chắn James cũng sẽ không tiếp thu.
Ngay sau đó James kéo cậu lại, Keria liền phản kích đánh lên ngươi James. Nhất thời, James cảm thấy từng đợt đau đớn truyền khắp thân, tóc cũng dựng đến. Không thể đứng vững liền ngã ngồi xuống đất, đau đớn kéo dài không ngừng khiến mồ hôi lấm tấm đầy mặt.
Keria buông cánh tay xuống, cất đũa phép vào túi, chậm rãi xoay người. " Chỉ là vài vôn điện, sẽ không tạo thương tổn gì nhiều. Một sự cảnh cáo nho nhỏ, James Potter, tôi biết tâm tư của cậu." Cậu quyết định nói ra một chút, khiến James hoàn toàn tuyệt vọng. " Cậu học bế quan bí thuật một năm, nhưng tôi học chiết tâm trí thuật đã rất nhiều năm. Tôi không có hứng thú vúi cậu, cậu cũng không cần phí tâm trên người tôi. À, thiếu chút nữa quên, Rita Skeeter là loại phụ nữ nhỏ nhen, lần trước gia tộc của cậu làm thế với cô ta, chắc chắn cô ta sẽ tìm cách trả thù, gia đình cậu nên cẩn thận."
———————————————————-
" Đông!" Nắm tay thật mạnh nện lên tường đá hoa cường, máu đỏ chảy ra, theo vách tường uốn lượn. Điều hắn hoài nghi hai tháng nay đã được chứng thực, quả thật là Keria biết tình cảm của hắn nên mới tránh mặt hắn. Thực tế, James cũng hiểu được, hắn không có tư cách theo đuổi Keria, hắn đã có Lily. Hắn không có khả năng đồng thời có được Keria cùng Lily, tình yêu của Slytherin không thích hợp với tình yêu của sư tử Gryffindor, tính cách của Keria vừa nhu hòa vừa cứng rắn, nhất định cậu không bao giờ chia sẻ người yêu với ngươi khác. Keria không yêu hắn, chuyện này khiến hắn đau lòng, khiến hắn tan nát, nhưng dù sao hắn cũng đã lường trước, hắn có thể thừa nhận, cũng có thể nhìn Keria yêu người khác, hắn thậm chí sẵn sàng chúc Keria tìm được một người có thể cho Keria hạnh phúc, nhưng mà –
Hắn là do đố kỵ vì bình thường luôn thấy Gumayusi và Keria thân thiết mới nói lung tung như vậy, nhưng Keria lại không phản bác, không giải thích – Keria thừa nhận, thừa nhận cậu với Gumayusi có quan hệ đó!
Kẻ gian ác, độc tài, vô tình như Gumayusi! Keria lại có thể ở chung với hắn!
Điều này khiến James không thể chấp nhận, sao có thể là Gumayusi? Nam nhân kia hoàn toàn không có gì có thể khiến người ta thích, trừ khuôn mặt tuấn mỹ cùng cái miệng nói ngon nói ngọt, sao Keria lại yêu hắn? James biết Keria không phải là một cậu bé nông cạn, nhưng cũng không cho rằng Gumayusi có thể làm Keria yêu, Gumayusi là ai? Một phù thủy tự cho mình là tối cao, một người khinh thường Muggle, một kẻ tự cao tự đại, một kẻ vọng tưởng chinh phục thế giới! Deft dễ dàng đánh bại hắn, phá vỡ ảo tưởng của hắn, làm hắn từ đám mây ngã xuống đất. Còn Keria là người thế nào? Xinh đẹp, dịu dàng, cường đại, khiêm tốn, phong độ, là vương tử hoàn mỹ, Gumayusi không xứng với Keria, chỉ có người tốt nhất mới xứng đáng để Keria yêu, người như Gumayusi sẽ vấy bẩn Keria! Càng nghĩ James càng không cam lòng, tại sao lại là Gumayusi, vì sao không phải...... Hắn căm hận hung hăng nện lên tường.
------oOo------
Đôi khi mệt mỏi cha James này thật sự ấy mấy má :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top