Chương 141+142+143+144
Từ ngày đó, Keria bắt đầu tránh né James. Hai người vốn khác nhà; bên cạnh Keria có Oner, James chỉ có thể dừng lại bên cạnh Lily, Ghost và mấy người bạn; cho dù hai người ngẫu nhiên gặp nhau một mình, Keria cũng chỉ gật đầu chào rồi vội vàng rời đi, không nói một câu. Lúc đầu, cậu thấy được trong mắt James là sự tổn thương, ra vẻ chẳng biết, bởi vì cậu không biết nên đối xử như thế nào với người cha không hiểu sao lại yêu con mình, cảm giác tội lỗi khiến cậu không thể chịu được khi nhìn thấy James. Rồi sau đó đến lượt James rời đi so với cậu còn nhanh hơn.
Gumayusi rất ủng hộ việc Keria dứt khoát cắt đứt những việc dính dáng đến James, người của hai nhà vốn đi hai con đường khác nhau, cần gì phải chơi thứ trò chơi nhàm chán ấy. Gumayusi mà cần lợi dụng một tên nhóc dễ kích động để đạt mục đích sao? Hơn nữa, James là người trong tay Deft, nhưng chỉ là quân cờ tiềm lực mà thôi. " Trước kia không ngăn cản em, là bởi vì không muốn em mất hứng, muốn cho em chơi đùa vui vẻ một chút, hiện tại em bằng lòng rời đi, ta hiển nhiên hai tay hoan nghênh."
Một ngày tháng 10, lúc Keria đi lên cầu thang vào cửa phòng thì thấy thông báo, ngày 29 tháng 10 hiệu trưởng và học sinh học viện pháp thuật Durmstrang cùng Beauxbatons sẽ tới, đến lúc đó mong các học sinh nhiệt liệt chào đón. Vì thế đề tài vừa mới yên ắng được vài ngày lại được đưa ra thảo luận sôi nổi, lúc nào cũng có học sinh thảo luận ai sẽ là quán quân tham gia cuộc thi tam pháp thuật, những học sinh đủ tuổi đều ảo tưởng mình sẽ trở thành ngôi sao được mọi người chú ý nhất Hogwarts. Keria không tham gia nên cũng theo phong trào đoán xem ai sẽ là quán quân của Hogwarts, cậu hào hứng yêu cầu Gumayusi đoán thử. Gumayusi lại có vẻ không thích thú, " Cái này có gì mà đoán, chín phần là James Potter của nhà Gryffindor. Tuy ta không thích hắn, nhưng ta cũng phải nói, thiên phú pháp thuật của hắn gần bằng em, coi như là một phù thủy xuất sắc hiếm có."
29 tháng 10, học sinh Hogwarts đều được chủ nhiệm nhà mình dẫn dắt nhiệt liệt hoan nghênh khách quý. Keria không thích đứng ở phía trước, Gumayusi đành phải cùng cậu đứng với nhóm học sinh năm 7. " Ta không rõ sao em lại xấu hổ, chẳng lẽ học sinh Durmstrang không biết em là cháu ngoại của ta sao?" Gumayusi vừa chỉnh áo choàng cho Keria vừa nói nhỏ. Sắp đến tháng 11, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, hơn nữa giờ là buổi tối.
Lúc này học viện pháp thuật Beauxbatons đến trước. Vì năm ngoái bọn họ đến rất vội vàng, cho nên bây giờ thấy một loạt xe ngựa màu xanh xuất hiện trong không trung, học sinh Hogwarts đều kinh hô. Hiệu trưởng Olympe Maxime cao lớn cùng các học sinh mặc áo choàng tơ lụa bước xuống xe ngựa, Keria và Gumayusi đồng thời phát hiện trong số học sinh Beauxbatons có một người giống như đã từng gặp qua. Tóc đỏ, mắt xanh lá, dáng người yểu điệu, là Sofia Marceau! Keria có ấn tượng với cô gái này, bởi vì cô có chút giống Lily. Không thể nào, sao cô ta cũng là một trong học sinh xuất sắc nhất của Beauxbatons? Có nghĩa là, cô ta sẽ ở tại Hogwarts suốt một năm học! Keria vô thức rụt lui vào lòng Gumayusi, cầu nguyện cô gái kia không thấy cậu.
Thuyền lớn của học viện pháp thuật Durmstrang từ dưới hồ nổi lên, đầu lâu và những ngọn đèn lập lòe như âm hồn rất phù hợp với thẫm mĩ của Slytherin. Score dẫn học sinh xuống thuyền, đi đến chỗ học sinh Slytherin. Lúc này Gumayusi ôm vai Keria chậm rãi đi đến, Score cúi đầu chào, học sinh của hắn cũng khom lưng, " Chủ nhân tôn kính của tôi, hy vọng mọi việc của ngài đều thuận lợi. Cậu chủ Keria, hy vọng năm nay cậu gặp nhiều vui vẻ."
" Score, ta tốt, Keria cũng tốt lắm." Gumayusi mỉm cười, chỉ chỉ học sinh phía sau Score, " Bọn họ đều là học sinh của ngươi? Nhìn cũng rất tốt."
" Có thể được ngài khen ngợi là vinh hạnh của bọn họ, chủ nhân tôn kính." Score rất vui vẻ.
" Hy vọng trận đấu này bọn họ có thể đạt thành tích tốt." Gumayusi chúc, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua một học sinh cao cao.
==============================================
Trở lại đại sảnh Hogwarts, học sinh Beauxbatons được xếp ngồi cùng bàn với Ravenclaw, Sofia Marceau tóc đỏ mắt xanh lá lập tức khiến học sinh Hogwarts chú ý, vị trí của Sofia lại rất gần Lily, nên vô thức mọi người đều so sánh xem hai cô gái này ai đẹp hơn ai.
Học sinh Durmstrang tự nhiên đi đến bàn Slytherin ngồi xuống, bọn họ đã từng gặp mặt không ít học sinh Slytherin, có một số là bạn bè tốt, ví dụ như Faker và nam sinh cao cao hắn đang tiếp đón. " Peanut! Đến đây!"
Peanut có mái tóc màu nâu, bề ngoài bình thường, đi trên đường có thể thấy hàng tá, nhưng hắn có một đôi mắt cực kỳ sắc bén, khi hắn nhìn người nào đó thì giống như có thể nhìn thấu linh hồn họ.
Hắn nhìn về phía Faker, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói với bạn bè bên người mấy câu, tay vung vẩy, các học sinh nương theo hướng dẫn của hắn ngồi xuống ổn định, hắn mới đi nhanh đến bên cạnh Faker. "Faker, đã lâu không gặp, không ngờ cậu cũng là sư huynh."
Faker ngạo nghễ cười nói: " Peanut, lời này nên là tớ nói mới đúng. Tớ không ngờ, cậu có thể đại diện Durmstrang mà đến, thật sự khiến tớ không thể không vui vẻ vì may mắn của Hogwarts."
" Bọn họ rất thân thiết?" Keria tò mò hỏi Oner. Rất ít khi nhìn thấy Faker ôn hòa với người khác như thế, từ trước đến nay thái độ của hắn cũng giống như học sinh Slytherin, đều là kiêu ngạo.
Oner nghe đến tên của nam sinh cao cao liền cố gắng nhớ lại, " Peanut...... Peanut, cái tên này tớ có ấn tượng, Faker từng nhắc tới...... À, nhớ đến đây. Peanut Colson, là bạn của Faker, quý tộc Bulgari, bây giờ còn có phong hào bá tước. Cảm tình giữa bọn họ cũng tốt, chẳng qua, Faker nói Colson rất phản nghịch."
" Phản nghịch? Có bao nhiêu phản nghịch?" Keria tiếp tục tò mò.
" Có bao nhiêu phản nghịch......" Oner nghĩ nghĩ," Đại khái giống như Ghost Black."
Giống Ghost Black? Vậy không phải là phản bội cả gia tộc sao? Keria giật mình nhìn phía Peanut, khó có thể tin một người thoạt nhìn rất có khuôn phép của quý tộc lại như vậy.
Faker bảo Peanut ngồi xuống, nhiệt tình hướng Keria và Oner giới thiệu, " Keria, Oner, tớ giới thiệu, đây là bạn tốt của tớ, người kế thừa duy nhất của gia tộc bá tước Colson ở Bulgari, Peanut Colson, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Bởi vì hắn chưa kế thừa gia nghiệp, cho nên chưa thể kế thừa phong hào bá tước." Tiếp theo hắn cười rộ lên, " Peanut, Keria hẳn tớ không cần giới thiệu, cậu từng tiếp xúc. Còn đây là bạn tốt của tớ, Oner, cũng là bạn thân nhất của Keria."
Lời của Faker khiến Keria không rõ, trước kia cậu từng gặp qua Peanut Colson sao?
Thấy Keria không hiểu, Faker cười càng vui vẻ, " À, à, cái này không phải tớ nói, Peanut, cậu nên thẳng thắn nói đi."
Peanut thoải mái trả lời, trên mặt là biểu hiện bình tĩnh chững chạc và nụ cười nhàn nhạt, " Tôi nghĩ cậu chủ Keria không có ấn tượng với tôi, bởi vì lúc ấy ngài bận cứu người, nên không kịp thấy rõ người được ngài cứu." Hắn vừa nói như vậy, Keria lập tức hiểu được mình từng gặp hắn khi nào, " Ngày 15 tháng 8 năm trước, đêm yêu tinh tấn công, ngài đã cứu tôi và em gái Anne Colson lúc hơn 3 giờ sáng. Bởi vì nhiều nguyên nhân nên không thể nói lời cảm ơn với ngài lúc đó, luôn cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay, tôi đại diện cho gia tộc, tôi, còn có em gái Anne của tôi, vô cùng biết ơn ngài, cảm ơn mọi việc ngài đã làm."
" Hoàn toàn không cần như thế, ở vào tình cảnh lúc đó, bất kì ai cũng làm như vậy." Keria cười có chút miễn cưỡng, không thể tưởng được đã qua một năm còn có thể gặp phải loại chuyện này.
Faker hỏi Peanut, " Tớ nghe cha nói, lúc nghỉ hè giáo sư Gumayusi gọi cậu lên gặp?"
Peanut nói:" Không chỉ là tớ," Hắn chỉ chỉ hơn mười bạn học cuối bàn, " Bọn họ cũng bị gọi."
" Cha nói, các cậu được giáo sư Gumayusi khen ngợi, bảo tớ học tập cậu. Tớ không biết với tính cách và hành động của cậu, sao giáo sư Gumayusi lại khen ngợi?" Giọng điệu Faker có chút chán nản. Từ trước đến nay hắn luôn cho rằng mình là tốt nhất, kết quả ngày đó bị cha răn dạy một trận, bắt hắn phải học tập Peanut. Học tập người phản nghịch giống như Ghost Black!
Nghe vậy, Peanut không nói gì, chỉ từ từ vén ông tay áo trái lên, Faker mở to mắt, hút khí, " Dấu hiệu hắc ám!" Hắn nhỏ giọng hô.
Tiếng hô của hắn hấp dẫn Oner và Keria, hai người đồng thời nhìn về cánh tay trái của Peanut. Nơi đó quả nhiên có một dấu hiệu màu đen, một cái đầu lâu nhỏ, một con rắn chui ra từ miệng mở to của đầu lâu. Đây là lần đầu tiên Keria thấy dấu hiệu hắc ám trên người một học sinh, cho tới bây giờ Gumayusi chưa từng đặt dấu hiệu hắc ám trên người học sinh Hogwarts.
Faker hâm mộ lại kính sợ nhìn phía bạn tốt, giọng nói càng nhỏ hơn, " Bọn họ," Hắn dùng cằm hất về phía những học sinh khác của Durmstrang, " Bọn họ cũng được giáo sư Gumayusi đặt dấu hiệu sao?"
Peanut lắc lắc đầu, " Không. Cha tớ nêu ý kiến, thân phận của tớ cao hơn, cho nên hy vọng có thể được dấu hiệu đầu tiên, giáo sư Gumayusi đồng ý, bọn họ," Hắn dùng ngón tay chỉ chỉ vào các học sinh đang ăn như chết đói cuối bàn, " Sau khi tốt nghiệp mới được dấu hiệu." Hắn kéo ống tay áo xuống, dừng lại ở dấu hiệu màu đen, " Đây là vinh dự của cả gia tộc Colson, tớ là người duy nhất chưa tốt nghiệp đã được dấu hiệu này, vì thế cha tớ khoe khoang với rất nhiều bạn bè. Rất xin lỗi, Faker, gây cho cậu không ít rắc rối." Hắn thật có lỗi cười cười với Faker.
Faker bất đắc dĩ đáp lại bằng một nụ cười, hắn hướng Peanut giải thích." Không sao, cha của tớ thật sự rất lải nhải. Thật sự là," Hắn tức giận nói, " Không phải tớ không muốn có dấu hiệu, tớ đã sớm hướng giáo sư Gumayusi thể hiện nguyện vọng của tớ, hy vọng có thể vĩnh viễn đi theo bên cạnh giáo sư Gumayusi vĩ đại, vì sáng lập thế giới pháp thuật trong sạch mà hiến dâng cả đời," Hắn nói đến đây, Peanut khẽ nhíu mày, nhưng giây tiếp theo hắn lại khôi phục dáng tươi cười như cũ, yên lặng nghe Faker nói tiếp, " Nhưng giáo sư Gumayusi không đồng ý, bảo tớ sau khi tốt nghiệp mới nói đến. Cha tớ nói, đây là bởi vì năng lực của tớ chưa xuất sắc, không đủ đánh động giáo sư Gumayusi, nên ngài chưa muốn cho tớ dấu hiệu." Hắn than thở, " Sao tớ không bằng cậu, sao lại không bằng?"
"Faker." Peanut vỗ vỗ vai Faker, " Cậu rất tốt, không có gì không bằng tớ. Chỉ có điều, do ngài Score khen ngợi tớ, thường xuyên nói lời hay về tớ trước mặt giáo sư Gumayusi, cho nên tớ mới tạo được ấn tượng trong mắt giáo sư Gumayusi, nói thật giáo sư Gumayusi cũng không biết tớ đạt đến trình độ nào, chỉ biết tớ là học sinh xuất sắc nhất Durmstrang. Tớ phải thừa nhận, hiệu trưởng rất yêu thích tớ, hắn quá mức khoa trương năng lực của tớ, khiến tớ vô cùng bối rối. Phải biết rằng, lúc hè tớ bị gọi lên gặp, hiệu trưởng Score cũng ở đó, những lời hắn nói làm tớ xấu hổ vô cùng. May mắn giáo sư Gumayusi khoan dung, dù biết tớ là hữu danh vô thực, vẫn cho tớ dấu hiệu. Cậu không thể nào tưởng tượng được đâu, nhiều người xuất sắc như vậy từ các nơi trên thế giới tụ tập lại, cố gắng thể hiện bản lĩnh của mình cho giáo sư Gumayusi, cho dù tớ am hiểu nghệ thuật hắc ám và ma dược nhất nhưng cũng không so được." Giống như nhớ lại sự quẫn bách lúc đó, trên cổ và mặt hắn đỏ ửng vì xấu hổ, " Merlin, tớ còn không biết lúc ấy tớ đã làm như thế nào, thật sự là mất mặt."
Lời của Peanut giúp Faker xua tan sự không cam lòng và ghen tị, giúp hắn khôi phục cao ngạo tự tin ngày thường. " Tớ nghĩ cũng đúng, tớ với cậu là bạn nhiều năm như vậy, chúng ta luôn luôn ngang bằng nhau. Muốn nói tớ kém hơn cậu rất nhiều, là không thể nào."
Cuộc nói chuyện tạm thời dừng lại, các học sinh đều đang vùi đầu ăn. Bữa tối hôm nay so với bình thường phong phú hơn rất nhiều, còn có vài món ăn của nước khác, Keria ăn nhiều hơn ngày thường một chút. Cậu vừa ăn vừa nghĩ, một người ủng hộ Muggle giống như Ghost Black, căm hận thế giới đề cao phù thủy máu trong và pháp thuật hắc ám, vì sao lại đồng ý nhận dấu hiệu hắc ám, trở thành Tử thần thực tử? Tử thần thực tử căm ghét Muggle, xem thường Muggle, thích nghệ thuật hắc ám, thích phát triển pháp thuật hắc ám, hai loại người không thể hợp nhau. Hai tư tưởng cực đoan như thế, Peanut Colson làm thế nào để dung hòa?
Không ngờ vấn đề Keria nghĩ lại được Oner trực tiếp hỏi ra, " Cậu Peanut Colson, tôi nhớ rõ trước kia cậu ủng hộ Muggle, chán ghét nghệ thuật hắc ám, vì sao cậu lại đồng ý nhận dấu hiệu hắc ám?"
Oner hạ giọng, cho nên các học sinh khác không nghe được hắn hỏi cái gì, mà vấn đề của hắn, làm Faker xấu hổ lên.
" Này này, tớ nói Oner, mọi người đều có thể thay đổi......"
" Rất khó tưởng tượng tư tưởng của con người dễ dàng thay đổi. Tôi nhớ rõ tháng 3 năm trước, Faker còn tức giận nói với tôi, cậu yêu một phù thủy xuất thân từ Muggle, vì thế mà cùng gia tộc của cậu tranh cãi quyết liệt." Ánh mắt Oner như rắn nhìn chăm chú vào Peanut, khuôn mặt đầy lạnh lùng. Hắn đã nắm chặt đũa phép, bất kì lúc nào cũng có thể tấn công.
Không khí khẩn trương khiến người khác phải rụt cổ lại, thái độ của Oner kiên quyết như vậy, chỉ cần Peanut không biểu đạt rõ, đũa phép lập tức sẽ bắn ra ánh sáng xanh biếc giết chết hắn.
Keria và Faker nhìn nhau, kinh ngạc vì mọi chuyện chuyển biến đột ngột. Có một số việc không thích hợp hỏi vào lúc này, đợi bữa tiệc kết thúc cũng được...... Nhưng nói thật...... Sự sùng bái của Oner đối với Gumayusi là không thể biểu đạt, thế giới mới mà Gumayusi muốn đạt được, đó cũng là mục tiêu Oner phấn đấu, hắn vẫn luôn hy vọng nó trở thành thành thật, hắn không thể tha thứ cho bất luận kẻ nào phá hỏng mục tiêu của hắn.
" Cậu dùng hoa ngôn xảo ngữ gì lừa gạt giáo sư Gumayusi? Một người vì bạn gái Muggle mà cùng gia tộc quyết liệt tranh cãi sao lại đột nhiên trở thành thành viên của tổ chức hắn căm hận?" Oner tiếp tục lạnh lùng hỏi, bức Peanut mở miệng.
" Này, tớ nói, Oner, chúng ta có thể......" Faker vội vàng xen vào, muốn bỏ đề tài này, dù thế nào, tại bàn ăn không nên hỏi chuyện như vậy.
Peanut ngăn cản Faker, "Faker, tớ biết cậu có ý tốt, tớ cũng hiểu được, nhưng nói rõ ràng mới tốt. Tớ cũng không muốn để bậc thầy về ma dược mà giáo sư Gumayusi kì vọng nhất hiểu lầm tớ." Hắn nghịch ngợm cười," Môn độc dược tớ học thế nào cũng không giỏi."
" À, nên nói như thế nào đây," Peanut theo thói quen ra hiệu, " A, chúng ta nói từ tháng 3 năm trước. Khi đó, tớ quyết định cùng cô gái tớ yêu nhất ở bên nhau trọn đời, sau đó người xung quanh tớ đều phản đối, ngay cả bạn thân của tớ, Faker, cậu gửi cho tớ bức thư hơn 10 trang đến khuyên bảo tớ, tớ rất biết ơn." Hắn cười cười với Faker, " Nhưng cái này không thể dao động ý chí của tớ, tớ cùng gia tộc cãi nhau quyết liệt," Hắn gật gật đầu, nhấn mạnh, " Đúng vậy, tớ thiếu chút nữa bị đuổi khỏi gia tộc. Mẹ của tớ, bà là người mẹ yêu con nhất trên thế giới, bà cầu xin cha tớ, nên ông quyết định sau Quidditch World Cup sẽ nhắc lại chuyện này, như vậy tớ vẫn có thể lấy thân phận người thừa kế gia tộc Colson đi xem World Cup, cả nhà cùng nhau đi xem World Cup là mong muốn lớn nhất của mẹ tớ. Sau đó, mọi người cũng biết hôm đó xảy ra chuyện gì, tớ được Keria cứu. Tớ biết cậu, " Hắn chuyển hướng Keria, " Tớ không chỉ thấy ảnh của cậu một lần, cũng nghe nói qua chuyện của cậu. Nhưng tớ không ngờ, cậu mạnh đến như vậy."
Nói xong, hắn dừng lại, bắt đầu ăn, sau đó bị Oner trừng mắt,
Faker cũng tò mò đến sắp té xỉu. " Peanut! Cậu có thể nói hết một lần không? Kiểu đùa dai này cậu chơi nhiều năm mà chưa chán sao?"
Peanut ngẩng đầu, " Tớ đã nói xong."
" Cậu, cậu nói cái gì?" Keria buồn bực bắt lấy tay Oner, sợ hắn xúc động mà trực tiếp cho Peanut một cái Avada Kedavra.
" Tớ nói, Keria rất mạnh, mà Hội phượng hoàng không có người thừa kế mạnh như Keria, cho nên tớ ngoan ngoãn về nhà, làm đứa con tốt." Peanut tùy ý nói, tùy ý cười, giống như vừa rồi hắn mới nói một câu chào buổi sáng. (Anh thật biết thời thế ~)
" Vậy, vậy bạn gái của cậu......?" Keria ngạc nhiên.
" Tớ kế thừa gia tộc Colson, sau này cô ấy mới có thể sống hạnh phúc." Peanut lại bắt đầu cười, " Ít nhất, Keria, cậu là phủ thủy lai có một nửa là Muggle, đi theo cậu, vấn đề của tớ sẽ không còn là vấn đề. Đương nhiên, tớ không có nói ra, nhưng tớ nghĩ giáo sư Gumayusi biết tất cả."
Người này...... Keria không biết phải nói gì.
Oner cất đũa phép, bắt đầu ăn bữa tối. Faker thở phào nhẹ nhõm, cũng gia nhập đội ngũ dùng cơm.
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top