Chương 114+115+116
Keria mới đầu đi nhanh, sau đó dần dần chậm lại, xác nhận chung quanh không có người khác, cậu xoay người, nói: " Tiểu thư
Miranda, thật trùng hợp, cô có chuyện gì sao?"
Cách nhau hơn 10 bước, Miranda lấy tay vuốt vuốt tóc, nói: " A, cậu chủ Keria, thật là trùng hợp. Tôi ra hít thở không khí, ở đại sảnh quá đông người."
Keria cười sáng lạn, như hoa mới nở, " Vậy sao? Vậy ta sai, ta còn tưởng cô theo dõi ta."
Tay Miranda đang vuốt tóc dừng một chút, lập tức cười to lên, vô cùng thoải mái, " Cậu chủ Keria nói đùa, sao Miranda dám......"
Keria không kiên cắt đứt lời cô, thời gian của cậu có hạn, Gumayusi có thể tới tìm cậu bất cứ lúc nào. " Ít nói lời vô nghĩa đi, cô có mục đích gì?"
Không đoán trước suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, Miranda hơi bối rối, cô định nhân lúc Keria không hề phòng bị, hiệu quả đạt được mới cao, ai ngờ bị Keria phát hiện. Nhưng không sao, phát hiện thì phát hiện, có đề phòng thì sao, chứng cứ cô đưa ra rất xác thực. Suy nghĩ đến đây, trong mắt cô hiện lên một tia độc ác.
" Cậu Keria Potter, tôi đến, là có việc nói rõ với cậu."
Thấy Miranda đi tới trước mặt mình, Keria nói một cách đơn giản: " Cô nên gọi ta là cậu chủ Keria, Miranda." Cậu không để ý cách xưng hô cậu chủ này, nhưng do Miranda thay đổi cách xưng hộ, cậu mới cố ý dùng nó làm cô ta kích động, càng kích động càng nói nhiều.
" Cậu chủ Keria?" Miranda khinh thường nhìn Keria, " Mày là cậu chủ? Mày là con của chủ nhân Gumayusi sao? Là cháu ngoại của chủ nhân Gumayusi sao? Là họ hàng của chủ nhân sao? Không, mày không phải, kế thừa huyết mạch Salazar Slytherin vĩ đại chỉ có duy nhất một mình chủ nhân Gumayusi, mày là tên nhóc chẳng biết từ nơi nào đến, không có gia tộc, không có nguồn gốc, chỉ bằng việc kế thừa một chút năng lực của Salazar Slytherin, mà muốn trở thành người kế thừa của chủ nhân Gumayusi? Muốn trở thành người thống trị tầng lớp quý tộc máu trong? Thật là kiêu căng ngạo mạn!" Cô ta vươn ngón trỏ, không chút tôn kính chỉ vào chóp mũi Keria, móng tay sơn đỏ như máu. Keria nhíu mày, cậu không thích người khác chỉ vào cậu, hành động không hề lễ phép. Giọng Miranda nhỏ đi, u ám, hai mắt xanh lá nổi vằn đỏ, " Tao nói cho mày, tên nhóc, mày nghe cho kỹ, mày có thể được chủ nhân Gumayusi lập là người thừa kế, bởi vì mày giống một người!"
" Giống một người? Giống...... Giống ai?" Keria vội vàng hỏi, ánh mắt bình tĩnh đã dao động. Trong lòng cậu đã có đáp án mơ hồ, nhưng cần Miranda xác nhận, là người kia, người làm Gumayusi tìm kiếm mấy chục năm.
Miranda đắc ý cười, " Giống ai? Giống một người mày vĩnh viễn không thể trở thành! Mày và người kia có 9 phần giống nhau, mày biết nói xà ngữ, nhưng mày không phải người kia, vĩnh viễn không phải là người kia!" Cô ta nở nụ cười độc ác, " Mày chỉ là kẻ thay thế, kẻ thay thế của người kia, giống tao, giống Jim, giống Paula...... Giống nhau, đều là kẻ thay thế!"
"Jim? Cô nói Jim? Hắn...... Hắn...... Và cô......" Keria lắp bắp mở miệng, ngón tay đan vào nhau, giống như nai con bối rối.
Miranda cười lạnh, " Mày gặp Jim rồi sao? Mày không thấy lạ sao, nó và mày rất giống, tóc đen, màu xanh lá, cằm nhọn...... Tao cũng vậy, tóc đen, mắt xanh lá, cằm nhọn, dáng người mảnh khảnh; còn có Paula, nữ phóng viên Bulgari." Cô ta chớp chớp mắt, " Chắc mày có ấn tượng với cô ta, cô ta hỏi vấn đề khiến mày đau đầu phải không?" Keria gật gật đầu, mắt đỏ lên. " Cô ta cũng giống, tóc đen, mắt xanh lá, cũng rất giống mày."
" Tôi nghĩ, tôi nghĩ đó là sự trùng hợp......" Keria cúi đầu, hấp hấp mũi, giống như muốn khóc.
Miranda cười nghiêng ngả, " Trùng hợp? Một người hai người là trùng hợp, ba người bốn người thì sao? Năm mười? Đều là trùng hợp? Ai cũng biết, tất cả mọi người là kẻ thay thế, kẻ thay thế người kia, mày cũng không ngoại lệ!"
" Không có khả năng, không có khả năng......" Keria lui về phía sau, cái đầu nho nhỏ lắc lắc.
Thấy vẻ mặt đau khổ của Keria, Miranda vô cùng khoái trá. Đã sớm không vừa mắt tên nhóc này, hôm nay có thể trả thù. Cô ta lấy ra từ trong áo choàng phù thủy một tấm da dê, ném cho Keria, " Bỏ ảo tưởng của mày đi, tên nhóc!"
Keria bối rối bắt lấy tấm da dê, dùng ngón tay run run mở ra, lập tức sững sờ. Trên bức họa là người đàn ông 25, 26 tuổi, tóc đen rối bời, đôi mắt xanh lá không che dấu được đau buồn, hắn không cao lớn, cũng không cường tráng, nhưng lại khiến người khác cảm giác hắn cứng cỏi đến mức không thể bị quật ngã, cho dù hắn đã mỏi mệt đến mức giây tiếp theo có thể ngã xuống.
Ánh mắt này, thân hình này, cảm giác này – quá quen thuộc!
Keria nhìn thấy khuôn mặt này qua gương vô số lần, nó biểu hiện cho năm tháng chiến tranh, một loại dày vò không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể thất bại. Hôm nay, nó đã trở thành chuyện cũ, phiêu tán trong gió, có lẽ sau này, Keria Potter không cần làm việc không muốn làm, bỏ ra toàn bộ bản thân để là " Ngôi sao cứu thế ", kể cả sinh mệnh của mình.
Như vậy cũng tốt, Keria nghĩ.
" Đây...... Đây là?" Cậu không dám tin, dùng tấm da dê che khuất khuôn mặt.
Miranda đắc ý, người trên bức tranh cũng giống cô. Tuy tất cả mọi người đều là kẻ thay thế, không ai cười ai, nhưng Keria Potter quá giống, giống đến mức khiến mọi người tức giận, giờ đây đau khổ của cậu là hạnh phúc của cô. " Hắn chính là người chủ nhân Gumayusi thật sự yêu. Chủ nhân Gumayusi tìm kiếm hắn khắp mọi nơi, nhưng không thu hoạch được gì, thất vọng, sau đó mới tìm những người giống hắn làm tình nhân, an ủi trái tim trống rỗng, càng giống càng được ngài ấy cưng chiều. Cho nên, mày giống hắn chín phần, lại biết nói xà ngữ, mày trở thành người chủ nhân cưng chiều, được ngài lập làm người kế thừa, nhưng thực tế mày không hề khác bọn tao, đều là kẻ thay thế, chỉ có điều, mày là hàng tốt." Cô ta thoải mái cười.
Thật sự là nên nói thế nào đây, Keria quả thực không biết nên khóc hay nên cười, nếu không có tấm da dê che đi, nhất định Miranda có thể thấy khuôn mặt dở khóc dở cười của cậu. Uổng công cậu chờ đợi lo lắng, kết quả cũng chẳng có gì. Cậu còn tưởng rằng...... Chứng cứ của Miranda...... Thật ra Gumayusi trước kia có yêu người khác cũng không chứng tỏ hiện tại hắn không yêu mình. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, người Gumayusi yêu trước kia, lại chính là mình, trên thế giới sao có chuyện vớ vẩn như thế chứ.
" Mày tỉnh lại đi, mày chỉ là công cụ giúp chủ nhân Gumayusi trút buồn chán, hiện tại mày vui vẻ, nhưng sau này có người giống người kia hơn mày xuất hiện, mày lập tức bị chủ nhân vứt đi, sẽ không bao giờ để ý tới nữa." Miranda tiếp tục đả kích Keria.
" Không có khả năng, không có khả năng!" Keria ngẩng đầu lên, khua tay khua chân, " Guma nói, nói hắn yêu ta, hắn nói hắn yêu ta, hắn sẽ không gạt ta!"
Mặt Miranda tức giận méo mó, giống như một ác ma, sau đó, cô ta khôi phục như ban đầu, giọng điệu ngả ngớn, " Chủ nhân cũng nói yêu ta, vậy thế nào? Ngài ấy luôn nói yêu với kẻ thay thế, nếu mày tin, mày là kẻ ngu ngốc."
" Ta không nhớ rõ ta có nói yêu ngươi."
Cho dù thanh âm vô cùng tức giận nhưng không giảm đi sự hấp dẫn từ từ vang vọng, sợ tới mức mặt Miranda không có chút máu, cơ thể run rẩy. Cô ta cố gắng không để mình ngã xuống đất, tuyệt vọng quay đầu lại, Gumayusi lửa giận bừng bừng trừng mắt nhìn, hai mắt màu đỏ báo trước kết cục của cô ta.
"Jim, giao cho ngươi, ta muốn cô ta còn sống, sống để ta tự mình xét hỏi." Gumayusi nghiến răng nói, cho dù là ai, cho dù tài năng cỡ nào, chỉ cần kẻ đó gây tổn thương cho Keria, hắn bắt kẻ đó sống không bằng chết!
" Vâng, chủ nhân tôn kính." Jim vung đũa phép, Miranda hôn mê, hai Tử thần thực tử khiêng cô ta lên đi theo Jim.
Giải quyết xong Miranda, Gumayusi nhìn phía Keria, hắn nhanh chóng tới trước mặt cậu bé, " Nghe ta giải thích, cô ta lừa em." Hắn muốn ôm chặt cậu bé vào trong lòng, dùng hành vi của mình bày tỏ tâm ý, nhưng mà hắn sợ cậu bé sẽ che lỗ tai hoặc dùng sức đẩy hắn ra, cự tuyệt hắn. Vì sao? Keria còn đang xem bức tranh kia, trong mắt hiện lên đau khổ.
Chần chừ thật lâu, Gumayusi vươn tay lên, ôm chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của Keria, giọng nói khàn khàn có chút đau khổ," Nghe ta giải thích được không? Keria, cho ta một cơ hội, nghe ta giải thích, xin em!"
Keria cúi đầu, dùng tay áo xoa xoa mắt, " Được, ta nghe."
Ống tay áo hạ xuống, Gumayusi thấy trên gương mắt trắng nõn thấm đẫm nước mắt.
Ô...... Đáng chết, nhựa của dây leo, sao lại cay như thế này...... (Ker ơi là Ker, chết cười)
==============================================================
Lửa bập bùng trong lò sưởi, giúp phòng khách của Gumayusi ấm áp và thoải mái hơn, nhưng Gumayusi không có tâm trạng nào mà thưởng thức, hắn chỉ cảm thấy thế giới của hắn bị băng tuyết bao phủ, không có một chút ấm áp. Keria ngồi đối diện với hắn, đôi mắt to vì khóc mà đỏ cả lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị nước mắt làm ướt. Từ lúc đó đến giờ, Keria chỉ yên lặng khóc, nước mắt ướt sũng cả khăn tay, khăng khăng không để hắn tới gần, thậm chí không ngẩng đầu nhìn hắn, cho dù là dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn.
Chắc là rất thất vọng về hắn, Gumayusi đau khổ nghĩ. Một cậu bé luôn toàn tâm toàn ý hưởng thủ tình yêu và sự bảo vệ của người thân, lại bị người khác nói tất cả chỉ là giả dối, ảo tưởng, người thân thiết nhất đang đùa giỡn với mình, nhất định cậu bé sẽ cảm giác cả thế giới sụp đổ, đau khổ vì bị phản bội, vì bất lực mà chỉ có thể dùng nước mắt biểu đạt sự đau lòng, không nói gì biểu đạt sự chán ghét của cậu bé.
Nhưng Merlin, hắn thật sự không có lừa dối Keria, ít nhất là không lừa dối tình cảm, hắn thật sự yêu Keria, hắn làm mọi việc cho Keria là xuất phát từ đáy lòng, 100 phần trăm chân thành, không có chút giả dối. Phải nói rõ, giải thích rõ, không thể để Keria đơn thuần như tờ giấy trắng bị ả đàn bà đê tiện kia lừa dối được, tâm hồn bị tổn thương, thậm chí là lạnh lùng rời khỏi mình.
Keria rất có ý nghĩa với hắn, không thể dùng từ tình nhân để diễn tả được, từ lúc 6 tuổi nhìn thấy Keria, được Keria ôm, tâm của hắn liền mất. Cái ôm ấm áp như vậy, lời khuyên dịu dàng, cho đến khi hắn lớn lên, cũng chỉ có Keria cho hắn, cảm giác thân thiết này, khiến lòng hắn tràn ngập ấm áp, chỉ có Keria, chỉ có Keria cho hắn! Một người chịu đủ đau khổ trong chiến tranh như vậy, vẫn có một tâm hồn trong sáng, vẫn luôn khoan dung và dịu dàng, đối mặt với hắn của năn đó – một người nhỏ bé như con kiến, chỉ cần một chút pháp thuật thì hắn sẽ bại, chỉ cần giết chết hắn thì sau này sẽ không có chiến tranh, sự đau buồn và khoan dung trong mắt Keria khiến người khác tan nát cõi lòng. Thời gian trôi qua, hắn lớn lên, cái ôm của Keria nắm đó càng ngày càng khắc sâu vào tim hắn, càng ngày càng quan trọng. Trải qua biết bao khó khăn, không ai dẫn đường cho hắn, không ai trợ giúp hắn, mọi người đều lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng phán xét hắn, hắn thành công thì đi theo, hắn thất bại thì bị bỏ rơi, hắn không có gì, chỉ có chính mình. Cảm giác đau đớn tận xương cốt khiến hắn tưởng như không thể sống sót, thứ duy nhất an ủi hắn, là cái ôm của Keria, là lời khuyên của Keria, ấm áp duy nhất của hắn, tuy ngắn ngủi, nhưng chỉ có mình hắn mới có được, chỉ thuộc về hắn, ai cũng không được đoạt đi, dù hắn ở địa vị nào, dù thế giới quay lưng với hắn, ít nhất còn có Keria sẵn lòng đối mặt với hắn.
Không có Keria năm đó, sẽ không có hắn hiện tại.
Hắn không thể tưởng tượng được Keria dùng cách chuyển đổi thời gian trở lại lúc chưa chiến tranh như thế nào, nhưng dù là người thời đại nào, dù người lãnh đạo là ai, cũng không cho phép kẻ phản bội tồn tại. Chắc chắn tổ chức của Keria đã hy sinh rất nhiều người, cho nên Keria mới trở lại quá khứ để giết hắn, cũng vì hắn, Keria đã phản bội những người kia, kết cục của Keria không cần nói cũng biết. Xử trí phản đồ, chết không phải là hình phạt thê thảm nhất. Không biết bao nhiêu lần, hắn tỉnh dậy bởi ác mộng, Keria bị tra tấn không thành hình người đứng ở trước mặt hắn, nhưng trong mắt vẫn là ấm áp, rồi như vậy mà ngã xuống, dừng hô hấp, hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không thể làm gì, hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn người quan trọng nhất của mình chết đi.
Hắn phải mạnh, vô cùng mạnh, nắm cả thế giới trong tay, tất cả mọi người phải run sợ quỳ dưới chân hắn, như vậy không có ai dám chống lại hắn, Keria cũng sẽ không bị trừng phạt nữa; hắn muốn tìm Keria, cuối cùng hắn tìm được Keria khi còn bé, cẩn thận, cưng chiều, che chở cậu bé lớn lên, lần này là hắn mang lại ấm áp cho cậu bé. Hắn đem mọi thứ cho Keria, hắn khắc sâu vào đáy lòng
------oOo------
Nhờn :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top