Chương 111+112+113
Cửa lâu đài Hogwarts mở lúc 14:00, mọi người đứng đợi trước cửa đè nén lại sự lo lắng, nối đuôi nhau mà vào, các giáo sư đã sắp xếp cho khách đến mấy trăm phòng để nghỉ ngơi. Không lâu sau, nữ hiệu trưởng Olympe Maxime của học viện pháp thuật Beauxbatons và hiệu trưởng Igor Score của học viện pháp thuật Durmstrang mang theo những học sinh xuất sắc nhất của mình tiến vào Hogwarts. Bọn họ không giống như lúc xuất hiện ở cuộc thi tam pháp thuật trong trí nhớ của Keria, là vì hôm nay không phải ngày bọn họ khoe khoang, nhân vật chính của hôm nay là Keria Potter của trường phù thủy và pháp sư Hogwarts. Nhưng lần này họ đến cũng không đơn thuần là chỉ chúc mừng Deft có một học sinh vô cùng xuất sắc, mà còn mang theo một sứ mệnh quan trọng, bọn họ phải dùng cả buổi chiều quý giá để thuyết phục lão ngoan cố điên điên khùng khùng này, hy vọng hắn sẽ không vì cuộc tấn công bất ngờ kia mà cả lá gan cũng mất, tốt nhất là như vậy, hai vị hiệu trưởng sẽ rất vui mừng. Hai vị hiệu trưởng đến thì được
Deft tự mình ra đón, lần đầu tiên các phù thủy thiếu niên của Hogwarts thấy một người có thân hình đủ so sánh với Hagrid, cũng may là vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người cân xứng, hơn nữa cách ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Không thể không nói, Hagrid rơi vào tình yêu sớm hơn Keria biết hai mươi năm.
Lại một lát sau, một chiếc xe ngựa lớn được hơn mười thần sáng hộ tống chở niềm kiêu hãnh của các nhà điêu khắc tiến vào, thu hút
ánh mắt của mọi người, các học sinh càng thêm kích động. Không thể nghi ngờ, trong xe ngựa kia chính là tâm huyết của các bậc thầy về điêu khắc. Vải nhung đỏ phủ kín bức tượng cao năm thước, thần sáng và các nhà điêu khắc thật cẩn thận đưa nó lên xe chuyển về đây, dưới sự trợ giúp của các học sinh nhiệt tình, đặt nó đứng vững vàng trước bậc thang của lâu đài Hogwarts. Biểu ngữ có biểu tượng của Hogwarts được dựng thẳng lên, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Tới gần 14:25, Gumayusi nhẹ nhàng gọi Keria dậy. Chỉnh sửa đơn giản, bọn họ đi vào hội trường.
Hai bên thảm đỏ đi đến pho tượng, các phù thủy chen chúc nhau mà đứng, nhỏ giọng thảo luận. Gumayusi và Keria đứng bên trái thảm đỏ, bên người là Abraxas Malfoy và Score, Deft mỉm cười đứng đối diện Gumayusi, bên cạnh là Barty Crouch Sr và vợ của hắn.
Lúc 14:30, nghi thức khánh thành tượng chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là Charles Veron phát biểu, tiếp theo là Deft, sau đó là Gumayusi, cuối cùng là Keria. Gumayusi chuẩn bị cho Keria bài phát biểu vô cùng hoàn chỉnh, Keria đọc lại không sót một chữ, đọc xong, thậm chí có nhiều nữ phù thủy rơi nước mắt. Mọi người nói xong, nghi thức tiến hành. Charles Veron, Deft, Gumayusi và Keria cùng kéo tấm vải đỏ che bức tượng, sau đó toàn trường lâm vào yên tĩnh.
Đó là một bức tượng làm bằng vàng, tạo hình giống một trong số các ảnh chụp của Keria. Vẻ mặt Keria bình tĩnh, lạnh lùng, đáy mắt lộ ra một chút tàn nhẫn, cậu vung tay phải, đũa phép lóe ra ánh sáng xanh biếc. Trên bức tượng vàng có khắc dòng chữ: Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.
Bức tượng trông rất sống động, khiến mọi người nhớ lại cuộc tấn công đẫm máu đêm đó: Tiếng kêu thảm thiết, máu tươi, giết người, còn có một vị phù thủy vị thành niên đáng lẽ cần người bảo vệ lại cho họ một chỗ ẩn nấp an toàn, bọn họ càng cảm kích những việc Keria làm đêm đó.
Nghi thức cuối cùng, Keria đọc bài phát biểu tổng kết, lấy này cảm ơn tâm huyết của các nhà điêu khắc, cảm ơn họ tạo ra một tác phẩm vĩ đại, cảm ơn bọn họ khen ngợi mình.
Sau khi nghi thức kết thúc, trước khi đến tiệc tối còn có một chút thời gian để nghỉ ngơi, nhưng Gumayusi không thể ở lại cùng Keria, hắn không nói cho Keria biết hắn đi đâu, chỉ thoáng lộ ra là hắn cùng quan chức cấp cao của bộ pháp thuật và ba vị hiệu trưởng có việc cần thảo luận, bắt đầu buổi tiệc sẽ trở về. Trước buổi tiệc 10 phút, hắn đã trở lại, trên mặt mang theo hài lòng, và nụ cười vui vẻ. Keria không có hứng thú với chuyện này, toàn bộ tâm trạng của cậu đặt ở buổi tiệc, cậu phải tìm cách tránh Gumayusi tầm 10 đến 15 phút, để xem Miranda làm cái gì. Lúc tiến hành nghi thức, cậu rất dễ dàng nhìn thấy Jim cùng Miranda, bọn họ đứng một chỗ với nữ phóng viên Bulgari kia, hình như giữa Miranda và nữ phóng viên kia có xích mích, Jim ở giữa giảng hòa.
Tựa hồ không phải tình nhân nào của Gumayusi cũng ủng hổ kế hoạch của Miranda, Keria nghĩ. Cậu sợ Miranda sẽ từ bỏ, dù sao giờ nghỉ ngơi là cô ta có cơ hội gặp cậu, nhưng cậu chờ mãi không thấy. Có lẽ cô ta không biết Gumayusi rời đi, hy vọng như thế.
Buổi tiệc xa hoa đã diễn ra được một lúc, ăn không phải là mục đích chính, tận dụng khả năng lôi kéo sự giúp đỡ, tận dụng khả năng làm vui lòng cấp trên, hoặc là thử thăm dò lẫn nhau, hoặc vui vẻ bàn chuyện làm ăn, đây mới là mục đích của buổi tiệc.
Gumayusi giới thiệu rất nhiều người cho Keria, có Tử thần thực tử, có thành viên của Hội phượng hoàng, còn có một số bộ phận trung lập. Bọn họ đều là phù thủy có danh tiếng, nhưng giọng điệu của Gumayusi vẫn cao ngạo khinh thường, " Có thể nhớ thì nhớ, không nhớ được thì quên đi, bọn họ không có ai đáng giá để em hao tổn tinh thần."
" Miranda, cô từ bỏ đi, cô làm như vậy không có lợi." Ở một góc sáng sủa, nữ phóng viên Bulgari tận lực khuyên bảo Miranda, Jim đứng bên cạnh không có biểu tình gì cầm một ly rượu vang, say sưa nhìn ngọn lửa màu xanh trên chén thủy tinh.
" Thôi đi, cô đừng có làm phiền nữa! Đã đi tới bước này, sao tôi có thể dừng chứ? Tôi không hiểu hai người nghĩ gì, chẳng lẻ hai người không ghét Keria Potter sao?" Miranda uống một chút rượu đỏ, mong có thể đem chén rượu đập lên đầu Paula, giúp cô ta tỉnh táo.
Paula từ từ hạ mi mắt, che đi đau khổ, sau khi Keria Potter xuất hiện, tất cả các tình nhân của Gumayusi đều đau khổ, nhưng không ai dám đứng trước mắt cậu ta nói gì. " Tôi không có gì tư cách ghét cậu ta. Luận công, cậu ta là thân nhân duy nhất của chủ nhân, người kế thừa duy nhất của chủ nhân, chủ nhân tương lai của chúng ta; luận tư, cậu ta là người duy nhất chủ nhân yêu, tâm chủ nhân đặt chỗ cậu ta. Thân phận của tôi, luận công, là cấp dưới của chủ nhân; luận tư, chỉ là người lên giường với chủ nhân, cho dù ngoại hình gần giống nhau, tôi cũng kém xa cậu chủ Keria, tôi đã sớm từ bỏ."
Miranda tức giận, hừ lạnh một tiếng: " Cô là kẻ yếu đuối, không biết nhìn! Chủ nhân cưng chiều Keria Potter, là bởi vì cậu ta giống chúng ta, là kẻ thay thế của ' người kia'! Chỉ là so với chúng ta, Keria Potter giống ' người kia' hơn. Không có gì là giỏi cả. Tôi dám đánh cược, nếu bây giờ có người giống ' người kia' hơn Keria Potter xuất hiện, Keria Potter lập tức sẽ không đáng một đồng."
Jim không nhìn Miranda, hắn vẫn đang nhìn chén rượu, cho dù ngọn lửa trên chén đã cháy hết. " Điều này chỉ là phỏng đoán của cô. Có lẽ người giống ' người kia' hơn cậu chủ Keria không có khả năng tồn tại." Hắn lạnh lùng cười, " Ít nhất, cho tới bây giờ, không tồn tại. Dưới tình huống như vậy, dám chọc giận chủ nhân Gumayusi, thì cô là kẻ ngu ngốc."
Paula gật đầu, ủng hộ Jim, " Miranda, cô cũng biết chủ nhân đã ra lệnh cấm, ai dám vi phạm sẽ nhận nụ hôn của giám ngục! Tôi thà chết, cũng không hy vọng quái vật ghê tởm kia hôn, lại chưa nói đến nụ hôn đó có hậu quả nghiêm trọng thế nào!"
Miranda liếc mắt coi thường, " Cho nên mới nói cô yếu đuối. Chỉ cần có thể làm Keria Potter rời xa chủ nhân, tôi cam tâm bị giám ngục hôm! Jim, anh cứ theo cô ta đi!" Nói xong, cô ta lẩm bẩm, uốn éo cái eo rời đi.
Paula muốn đuổi theo, Jim giữ tay cô lại: " Đừng đuổi theo, vô dụng. Cô nên biết là ai phái cô ta tới, từ trước đến nay cô ta luôn nghe lời người kia."
" Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ đứng nhìn Miranda thực hiện kế hoạch đó? Một khi cô ta thành công khiến cậu chủ Keria rời khỏi chủ nhân, chúng ta sẽ không được yên ổn. Tôi không ngu ngốc như Miranda, tin rằng sau khi cậu chủ Keria rời đi thì chủ nhân Gumayusi sẽ trở lại như xưa." Paula nhíu chặt lông mày, " Hay là chúng ta đi báo cáo chuyện Miranda cho chủ nhân Gumayusi?" Cô do dự nói, ngẩng đầu nhìn Jim.
Jim cười to lên. " Không có bằng chứng, cô định nói thế nào? Đến lúc đó bị Miranda cắn lại, bảo cô đổ oan cho cô ta, thậm chí đem chuyện cô ta định làm đổ lên đầu cô..... Người trước kia chủ nhân Gumayusi cưng chiều, không phải cũng có cô sao."
" Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Paula xiết chặt chén rượu trong tay, có vẻ muốn khóc.
Jim nheo mắt lại, lạnh lùng nói, " Đừng có giả bộ trước mặt tôi, chắc chắn cô biết rõ ý của tôi!"
Bị Jim quát, Paula không giận, mỉm cười, đôi mắt xanh lá đảo đảo, " Ngay lúc Miranda đang thực hiện kế hoạch, anh liền đến chỗ chủ nhân Gumayusi báo cáo."
" Như vậy, đầu tiên cô ta sẽ bị chủ nhân Gumayusi bắt được, cậu chủ Keria sẽ bị chủ nhân giữ lại mà không thể rời đi."
" Chủ nhân cũng sẽ không trách chúng ta, lúc đó sẽ chỉ xử phạt Miranda và những kẻ xúi giục cô ta."
" Chủ nhân sẽ xử phạt chúng ta, nhưng sau khi chuyện này hoàn toàn chấm dứt, ngài ấy sẽ thưởng cho chúng ta." Hai mắt Jim lóe sáng.
Hai người nhìn nhau cười, không nói gì. Nhưng......
"Jim, như vậy là anh phản bội chị gái anh sao?" Paula mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Jim. Nếu có thể, cô thật muốn dùng chiết tâm bí thuật.
Jim uống sạch chén rượu, đặt trên bàn, thuận tay lấy một ly khác, nhẹ nhàng cười, ánh mắt mơ màng, " Cũng không còn cách nào. Một khi kế hoạch của Miranda thành công, hoàn cảnh của mọi người sẽ càng xấu đi, không thể nào chuyển biến tốt đẹp. Tuy tôi làm hại chị gái duy nhất, nhưng có thể tránh được lửa giận của chủ nhân Gumayusi trút lên gia tộc của tôi. Không thể bởi vì một người chị gái bị người khác xúi dục, mà khiến người của cả gia tộc chôn cùng." Nói tới đây, hắn hít sâu một hơi, " Chị gái của tôi, bị sự đố kị làm mờ mắt, hơn nữa còn có kẻ xúi giục, chị ấy liền ngốc nghếch mà lập ra kế hoạch này. Tôi khuyên như thế nào, chị ấy cũng không nghe. Phụ nữ, phần lớn đều là động vật sống theo cảm tính." Người vẫn luôn thông mình, lại phạm sai lầm lúc quan trọng nhất, chị ấy cũng không nghĩ xem, chủ nhân Gumayusi có thể vì cậu chủ Keria mà ra lệnh cấm đó, dám làm tổn thương người của ngài ấy, tổn thương người chủ nhân Gumayusi đặt trong mắt trong tim, chủ nhân Gumayusi sẽ rất tức giận. Lui một bước, cho dù cậu chủ Keria rời đi, chủ nhân Gumayusi quả thật quên cậu ta, trở lại như trước kia, thì cũng không tới lượt kẻ bức cậu chủ Keria rời đi được ngài ấy để ý? Nhưng mà, chị gái của hắn, người phụ nữ xinh đẹp kia, lại không nhớ tới chuyện này. Hừ, chỉ cần gia tộc Green vượt qua được lần này, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ xúi giục hại chết chị gái hắn!
Keria giả vờ lắng nghe Gumayusi cùng một quan chức cấp cao của bộ pháp thuật bàn chuyện làm ăn, ánh mắt vẫn tìm hình dáng quyến rũ kia. Khi thấy người phụ nữ tóc đen mắt xanh lá đang đứng một mình, cậu biết, cậu nên hành động.
Từng có một lần, cậu tự hỏi mình, nếu Miranda chứng minh được Gumayusi lừa cậu, cậu nên làm gì? Cậu căm hận kẻ phản bội, cha mẹ cậu bị kẻ phản bội bán đứng mà chết, lúc cùng Gumayusi chiến đấu trận cuối, vô số bạn bè vì bị bọn phản bội bán đứng mà hy sinh, đối với kẻ phản bội, ý nghĩ duy nhất của cậu là muốn bọn họ chết. Nếu Gumayusi lừa cậu, phản bội cậu thì sao?
Cậu có thể giơ lên đũa phép chỉ hướng nam nhân kia, phóng Avada Kedavra không?
Keria không biết.
Nguyên nhân chính là thế, khiến cậu nghĩ tới một lần, không dám nghĩ lần thứ hai. Cậu sợ hãi...... Sợ hãi...... Sợ lựa chọn của cậu là sống một cách thấp kém, tự lừa gạt mình.
Cho dù Miranda nói cái gì, cậu sẵn sàng cho Gumayusi cơ hội giải thích, nam nhân kia, chắc là sẽ không nói dối, chắc vậy......
Cậu nhìn Gumayusi, nam nhân đã nói chuyện xong, cúi đầu, " Chán lắm sao? Nghỉ ngơi một lát?"
" Ta đi ra ngoài hít thở không khí, ngươi tiếp tục nói chuyện đi."
Keria cười rộ lên, trong đôi mắt xanh lá là sự dịu dàng và vui vẻ, " Guma, ngươi thật sự rất nam tính!"
Lần đầu được người mình yêu khen ngợi như thế, cho dù là Gumayusi thì mặt cũng có chút nóng lên. " Bên ngoài rất lạnh, mặc áo choàng vào." Cẩn thận nhìn bốn phía, nói nhỏ, " Keria, em càng hấp dẫn hơn, thiên sứ của ta." Nếu trong tình cảnh khác, hắn nhất định phải yêu thương Keria của hắn một phen.
Đi đến cửa đại sảnh, mặc thêm áo choàng trắng, Keria rời khỏi nơi ấm áp. Miranda nhìn thấy từ phía xa, đặt chén rượu trong tay xuống bàn, đi theo ra ngoài.Mắt nhìn thoáng qua Paula và Jim, Paula giả vờ như không thấy, cũng rời đi.
Jim nhìn đồng hồ, còn năm phút......
------oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top