Part 2

Lee Minhyung giải quyết xong công việc liền quay về biệt thự, ngay khi vào trong nhà cậu đã thấy cạnh bàn ăn là một Lee Sanghyeok đang trần trụi quỳ sụp trên sàn nhà, sát bên là thằng bạn đang ngồi ghế, tay giữ chặt sau đầu anh ấn mạnh, ép buộc anh ngậm hết chiều dài cây gậy của hắn.

Cổ anh đeo chiếc vòng da đen có khoá gắn liền với hai sợi xích bạc đang trói hai tay anh sát vào xương quai xanh. Tư thế làm toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ dồn ra trước, chỉ có điểm tự duy nhất là nơi đang giao hợp, giúp cho dương vật của hắn tiến vào sâu hơn. Phía sau bị Moon Hyunjoon chơi đùa bằng dildo, khiến cơ thể phản ứng dữ dội, hạ thể cương cứng run rẩy trong không trung. Phần gốc được gắn cock ring, phần đỉnh cắm một que mỏng sâu đến cán.

Cảnh ấy làm Lee Minhyung khá ngạc nhiên, tiến tới quan sát: "Lại sao thế?"

"Sao nữa giờ, quý ngài đây không chịu ăn", Moon Hyunjoon đáp, tiện tay đâm vô sâu làm Lee Sanghyeok ưỡn người nức nở.

"Không tập trung", hắn kéo anh lùi lại rồi đột ngột ấn hết cỡ làm dương vật đẩy thẳng vào cổ họng, kích thích phản xạ nôn nhưng không thể nhả ra. Tay còn lại lại ấn vào nút gậy massage khiến gậy rung lắc cường độ cao. Lee Sanghyeok chịu không nổi, cơ thể cong thành vòng cung, hạ thể đung đưa qua lại, đầu cúi thấp phát ra tiếng rên âm ỉ. Moon Hyunjoon bị anh chọc tức, dùng tay ấn mạnh thêm anh vào giữa đũng quần, toàn bộ dương vật bị ăn sạch, đầu ép sát giữa hai chân hắn làm Lee Sanghyeok không thở nổi, nước mắt chảy dài trên mặt, phản xạ nôn làm cổ họng không ngừng co bóp phần thịt bên trong, làm anh khó chịu giãy giụa.

"Fuck...", cảm giác hạ thân được bao bọc, co bóp thật thoải mái, Moon Hyunjoon thoả mãn, lại tiếpp tục nắm lấy tóc anh mà kéo đẩy. Lee Sanghyeok sắp ngạt chết rồi, hai tay nắm chặt sợi xích, toàn thân co giật. Trước khi anh kịp ngất lịm đi hắn cuối cùng cũng ấn mạnh dương vật vào sâu nhất trong cổ họng, phóng hết ra.

Hắn thả anh ra sau khi bắn, làm anh ho điên cuồng vì tinh dịch phun vào khí quản. Anh bất lực nằm nghiêng trên mặt đất với khuôn mặt sưng đỏ vì ngạt thở, đôi mắt tối dần đi.

"Mày chơi ác thế", Lee Minhyung chịu không nổi tiến tới giúp anh lấy ra cây dildo sau đó vỗ nhẹ vào lưng giúp anh bình ổn hơi thở. Dưới sự giúp đỡ của cậu anh dần ổn định lại, nước mắt và nước mũi chảy dài khắp mặt, tóc ướt đẫm mồ hôi, dính hết vào trán. Anh thật sự rất xấu hổ.

"Chú đỡ hơn chưa?", Lee Minhyung lấy ra khăn giấy, cẩn thận giúp anh lau đi chất lỏng trên mặt.

Phải mất một lúc sau Lee Sanghyeok mới lấy lại nhận thức, anh nghe rõ những gì LEE Minhyung nói nhưng không muốn đáp lại.

"Mày xem, cả cứng mềm chú mày đều không ăn", Lee Minhyung chỉnh lại quần áo, tựa lên bàn ăn: "Đã hơn mười ngày rồi, anh ta vẫn cứng đầu như thế".

"Rồi chú sẽ ngoan thôi", Lee Minhyung xoa đầu anh như vuốt ve cún con, vui vẻ nói: "Đúng không chú?"

Lee Sanghyeok từ chối lên tiếng, ngoảnh mặt đi.

"Haizz..." Lee Minhyung thở dài, bế anh đặt lên ghế cạnh hắn, cởi trói: "Quên đi, ăn cơm trước đã" rồi vẫy tay ra hiệu cho người hầu mang thức ăn lên.

"Ngài chủ tịch phải ăn uống đàng hoàng đó" Moon Hyunjoon nắm lấy cán que ấn mạnh vào đỉnh dương vật, uy hiếp nói: "Lee Minhyung đã cho cơ hội thì phải biết nắm lấy, nếu không đừng trách tôi".

Lee Sanghyeok run rẩy, anh không muốn ăn, tinh dịch bị bắt nuốt vừa rồi có mùi tanh thoang thoảng, khiến anh buồn nôn, nhưng anh không dám nôn, chỉ cắn răng nuốt hết. Đây không phải thứ anh có quyền chọn.

Những món ăn tinh xảo được bày lên, anh nhìn vào đĩa mì ống và súp hàu đang bốc khói mà ngán ngẩm nhưng lại sợ thủ đoạn của Moon Hyunjoon nên đành cầm nĩa lên. Thình lình thìa súp từ đâu đưa đến trước mặt anh, Lee Sanghyeok nhìn lên, là Moon Hyunjoon, thìa đưa đến môi anh kèm với anh mắt đe doạ. Anh khựng lại, vẫn phải há miệng ăn lấy.

Vừa vào miệng Lee Sanghyeok liền cau mày. Súp hàu quá tanh, gợi lại hồi ức tồi tệ, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm nên anh đành nuốt xuống. Cơ thể anh thì thành thật hơn, cổ họng bắt đầu co thắt. Anh nhanh chóng bịt miệng lại, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn.

"Chủ tịch chê món tôi cho ăn sao?" mặt hắn lập tức đen lại còn anh thì hoảng hốt lắc đầu. Anh liều mạng nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu cảm giác buồn nôn trước khi nói, nhưng đã quá muộn, Moon Hyunjoon đã ấn công tắc của chiếc que.

"AAHHH!!!!" Lee Sanghyeok không quan tâm liệu anh có nôn hay không nữa bởi dòng điện đã chạy vào niệu đạo, làm nổ tung bức tường mỏng manh bên trong, phần thân dưới mềm nhũn ngay lập tức, nhưng không thể xìu xuống vì bị cái vòng giữ lại. Cái đau như xé đôi phần thân, anh ôm lấy bụng dưới, run rẩy, cơn đau đột ngột khiến đầu óc anh trống rỗng, cả người không tự chủ được ngã xuống đất được Lee Minhyung nhanh chóng ôm lấy.

Tắt đi công tắc, nhìn Lee Sanghyeok vẫn đang run rẩy trong vòng tay Lee Minhyung, hắn yên lặng chờ anh bình tĩnh lại, lạnh mặt hỏi: "Chịu ăn chưa?"

Điện giật làm tâm trí anh tiêu tan, phải một lúc lâu mới phản ứng lại được nhưng hắn không đợi được, tức giận khởi động lại công tắc.

"AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH" đau đớn tác động lên toàn cơ thể anh, não như đình công, mắt trợn to, tay chân quấy đá điên cuồng.

Sau hàng chục giây tra tấn, dòng điện cũng dừng lại. Lee Sanghyeok toàn thân tê liệt, thở hổn hển nặng nề, người mềm nhũn trong vòng tay Lee Minhyung, nước mắt sinh lí chảy dài trên khuôn mặt. Anh mơ màng mở mắt, ánh mắt không còn tiêu cự, chỉ còn những cơn đau đớn âm ỉ khắp người.

"Mày thật không biết nhẹ nhàng gì hết", LEE MINHYUNG bất lực than thở: "Bữa cơm này còn có thể ăn không?"

Moon Hyunjoon vươn tay tới: "Tao chỉ lo anh ấy không chịu ăn thôi", hắn vỗ vỗ mặt Lee Sang Hyuk: "Sao nào?"

LEE SANGHYEOK trợn tròn mắt, dần lấy lại ý thức, chớp chớp mắt nhìn hắn, nhận ra tình cảnh bản thân, đồng tử đột nhiên co rút lại, giãy giụa ra khỏi người LEE MINHYUNG vô thức hét lên: "Xin lỗi...xin lỗi!"

Cả hai sững sờ trong giây lát, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Cậu lay lay Lee Sanghyeok và hỏi: "Chú sao thế?"

"Tôi...tôi..." Lee Sanghyeok hoàn toàn thanh tỉnh và lại bắt đầu run rẩy. Nỗi sợ hãi khiến anh phục tùng, nhưng anh vẫn cắn răng nhẫn nại. Nhân phẩm là chốt chặn cuối cùng, anh không muốn mất luôn cả nó, nhưng anh cũng muốn tìm một cơ hội chạy trốn.

"Không muốn trả lời thì thôi" Lee Minhyung đã rất hài lòng với hành động khi nãy của anh, điều này cho thấy tinh thần của anh ta đang bị bào mòn từng chút một, không lâu nữa sẽ bị thuần hóa hoàn toàn. Lee Minhyung dùng nĩa gắp mì ống, đưa tới bên miệng: "Ăn cái nào".

Lần này anh ngoan ngoãn mở miệng, im lặng ăn. Anh chỉ ăn được một nửa sau đó lắc đầu tỏ ý từ chối, ngước nhìn Lee Minhyung với ánh mắt sợ hãi. "Vậy uống cái này đi", anh không nói gì, ngoan ngoãn cầm cốc uống từng ngụm nhỏ sữa.

Nhìn anh như thế hệt như vật nuôi nhỏ. Lee Sanghyeok trước giờ luôn mang cảm giác uy nghiêm kể cả bên ngoài hay ở nhà, sự lạnh lùng khiến người khác không dám tiếp cận. Chỉ đến khi bị giam cầm và tra tấn trong một thời gian dài, anh mới bị buộc phải cởi bỏ lớp ngụy trang và bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình.

"Nào, lên đây với tôi!" Thấy anh uống sữa xong, hắn liền khoác tay kéo anh đi. Lee Minhyung giao anh cho hắn: "Tôi sẽ đi sắp xếp tài liệu, vài ngày nữa sẽ có một bất ngờ cho chú".

Chân anh còn yếu nên được hắn đỡ lên cầu thang. Màn tra tấn vừa rồi đã lấy đi toàn bộ sinh lực của anh, giờ dù đã ăn no nhưng anh vẫn cảm thấy vô lực, toàn thân đau nhức mềm nhũn. Moon Hyunjoon ôm lấy anh, tiến vào phòng ngủ, đặt anh trên giường.

"..." Đêm nay trốn không thoát, anh chỉ bình tĩnh nằm trên giường, hai chân hơi dang rộng.

Moon Hyunjoon lại cảm thấy buồn cười trước hành động này. Hắn biết rằng Lee Sanghyeok rất thông minh và biết chính xác mình phải làm gì, vì thế nên không có gì ngạc nhiên khi anh ấy có thể đảm nhận vị trí chủ tịch như thế. Hắn chạm vào môi anh, thầm nghĩ thật tiếc là anh đã mắc sai lầm chết người, mù quáng tin vào cháu trai và hắn.

Lee Sanghyeok thở đều, thả lỏng cơ thể, làm quen dần với thứ khổng lồ đang từ từ tiến vào cơ thể. Của Moon Hyunjoon to hơn Lee Minhyung một chút và anh phải mất nhiều thời gian hơn để tiếp nhận nó một cách triệt để mỗi lần quan hệ.

Sau khi đưa vào, hắn chạm vào mặt anh và nói: "Tôi bắt đầu đây" rồi bắt đầu vận động.

Moon Hyunjoon thích quan hệ một cách chậm rãi, cảm nhận dần phía trong anh, vách thịt mềm mại mà nóng bỏng không ngừng co rút, nuốt lấy dương vật hắn. Nhìn khuôn mặt dần ửng hồng của anh, chọc nhẹ điểm G khiến anh ưỡn cả người lên, cúi người ngấu nghiến điểm hồng trước ngực, trêu chọc từng bộ phận trên cơ thể, để cho hố sâu dục vọng từng chút một nuốt chửng ý thức của anh, ý thức lơ lửng giữa bờ vực cực khoái và đau đớn.

"Oahh..." Hôm nay anh mệt mỏi đến mức không đủ sức nghiến chặt răng, tiếng rên rỉ nho nhỏ từ đó tràn ra, tỏa ra cảm giác mê người. Moon Hyunjoon khi tra tấn và khi quan hệ như hai thái cực. Một khiến Lee Sanghyeok như muốn chết đi trong đau đớn vô tận, một lại khiến Lee Sanghyeok vật vã trong khoái cảm mong muốn được thoả mãn.

"Chịu không nổi rồi à?" Moon Hyunjoon bật cười, thúc mạnh, hài lòng khi nghe anh rên la: "Gọi tên tôi đi!"

"..."Đúng là bạn thân có khác, sở thích khi quan hệ đều tệ như nhau. Lee Sanghyeok cắn chặt răng không cam lòng.

"Không chịu à? Gọi tên khó vậy sao?" Bàn tay hắn giữa lấy cổ anh, tựa lực rồi đẩy mạnh động tác hơn một chút.

"Tên mày làm tao kinh tởm chết đi được!" hít sâu, Lee Sanghyeok cố gắng gằn ra từng chữ.

Sắc mặt hắn tối sầp lại, nguy hiểm híp mắt, cười lạnh nói: "Vậy sao?" sau đó khoá tay anh lại vào vòng cổ, siết chặt vòng thêm 2 nấc: "Không nói được lời tốt đẹp thì tốt hơn đừng nói".

"Uhmm...!" vòng cổ siết chặt khiến anh không thở được, há to miệng, quả táo bị vòng ép chặt đến mức không thể cử động. A nh đau đớn muốn kéo ra nhưng hai tay đã bị khóa chặt chỉ có thể vùng vẫy yếu ớt. Anh cố gắng thở nhưng mỗi lần hít vào không được bao nhiêu không khí, mặt anh càng ngày càng đỏ, cả người vô thức vặn vẹo, hai chân vẫy vùng.

Đầu bắt đầu choáng váng, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn do thiếu oxy. Hậu huyệt co rút không ngừng còn bị Moon Hyunjoon mạnh bạo xâm phạm. Cực khoái ập đến thiêu rụi lý trí. Anh muốn Moon Hyunjoon chậm lại nhưng khổ nổi mói không nên lời. Cơ thể co giật kịch liệt nhưng không thể phát ra tiếng kêu gào khi Moon Hyunjoon lại chơi đùa hai đầu vú đã đỏ ửng lên.

Khung cảnh trước mắt điên cuồng quay cuồng, Lee Sanghyeok gần như không lấy được chút dưỡng khí nào, nặng nề thở, hai mắt mờ đi, cuối cùng chịu không nổi mà ngất đi.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng xuất hiện lại sau 20 ngày ở ẩn, anh ngồi trên chiếc ghế giữa phòng họp T1 Group, thẫn thờ nhìn vào một chỗ nào đó trên bàn. Anh mặc áo lông cáo dày, từ cổ đến mắt cá chân, có gầy đi đôi chút, ngồi cuộn người lại như sợ lạnh, nhìn qua có chút mỏng manh. Mặc dù các cổ đông có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của chủ tịch, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi thăm.

Lee Minhyung, người hiện đứng cạnh anh, hắng giọng, ra hiệu cho Moon Hyunjoon đặt tài liệu trên tay lên bàn và giải thích với mọi người: "Hôm nay, tôi tập hợp mọi người ở đây do có một điều cần công bố. Tình trạng của Chủ tịch Lee rất tệ, không đủ sức đảm nhận công việc, vì vậy kể từ hôm nay, tôi sẽ tiếp quản tập đoàn và chính thức đảm nhận vị trí chủ tịch này."

Thông báo khiến cổ đông đều sửng sốt, bàn tán xôn xao, nghi ngờ nhìn cậu. Lee Minhyung mỉm cười, tiếp tục nói: "Mọi người xem qua văn kiện đi, người nhà cùng hội đồng quản trị đều đã đồng ý, mọi người cứ yên tâm".

Các cổ đông xem qua tài liệu trên bàn, trao đổi với nhau và cuối cùng gật đầu đồng ý và ký vào văn kiện. Lee Minhyung mỉm cười cúi đầu chào các cổ đông.

Khi đám đông giải tán, chỉ còn lại ba người họ trong phòng họp trống, Lee Sanghyeok mở miệng nhưng nói không ra tiếng. Cổ anh bầm tím, hậu quả đêm đó khiến quả táo của anh tổn thương, tạm thời mất giọng. Lee Minhyung tới trước mặt hắn giả lả cười, giơ văn kiện cho hắn xem: "Hiện tại tất cả mọi người đều đồng ý việc chú thoái lui, đây là bất ngờ của tôi dành cho chú, chú có thích không?"

Con ngươi anh co lại, tay run rẩy giơ lên như muốn đánh vào mặt cậu nhưng quả trứng trong người đột nhiên rung lên dữ dội, Lee Sanghyeok bất ngờ oằn người, há to miệng, ngã lại trên ghế.

"Anh Sanghyeok à, đã dặn phải nghe lời cơ mà!" Moon Hyunjoon từ bên cạnh đi tới, khuỵ xuống, hai tay luồn vào trong áo lông, sờ soạng thân thể trần trụi của anh: "Nhiệm vụ của anh ở tập đoàn đã hết, anh từ giờ thuộc về chúng tôi mãi mãi".

Ánh sáng trong mắt Lee Sanghyeok dần vụt tắt.

.

.

.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top