14; vinh quang

vượt qua được một lee sanghyeok, thì lại có ryu minseok và choi wooje xuất hiện. hai người họ kiên nhẫn chờ cho cậu stream xong, mới đến tìm cậu. wooje dù cho có hơi sợ, nhưng vẫn liến thoắng kiên nhẫn nói chuyện với cậu, dù cho cậu chẳng có mấy câu trả lời lại.

nhóc con chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi lại y như một đứa trẻ tiểu học học đòi làm người lớn, cố gắng làm ra vẻ mình là người trưởng thành mà dặn dò cậu, một người lớn hơn em. wooje cứ vẫn giống hệt như những người khác, lặp đi lặp lại bảo phải đợi em trở về, giống như sợ sau một tháng rời đi quay lại, cậu đã nhắm mắt từ bao giờ

minhyeong nhìn đôi bàn tay mập mạp của em đang run run, cả đôi mắt cũng không giấu nổi sự lo lắng. ngẫm nghĩ lại một chút sự vụng về của em, cậu khẽ thở dài.

'wooje, em đừng tự ép mình.'

'em không tự ép mình.'

'wooje.'

minhyeong ngắt lời cậu.

'anh biết mình cần làm gì, nên làm gì, và không nên làm gì.'

wooje đứng hình, sau đó có chút tủi thân bĩu môi, nhưng sau đó vẫn quyết tâm nói.

'anh, em sẽ mang huy chương vàng về, anh phải hứa sẽ chờ em!'

minhyeong thật lòng không muốn phải khẳng định bất cứ điều gì, cậu không muốn hứa, vì hứa rồi mà không làm được, bản thân cậu lại càng buồn phiền. minhyeong cảm thấy khó chịu, rằng những người đồng đội của cậu cứ ép cậu phải đưa ra quyết định, ép cậu phải cho họ một câu trả lời. minhyeong hiểu rằng họ đang cảm thấy bất an, họ cần một câu trả lời khẳng định của cậu để có được cảm giác an toàn, nhưng cậu không làm được.

'wooje.'

minhyeong muốn trấn an em út trong nhà.

'huy chương vàng là minh chứng cho việc em đã mang vinh quang về cho tổ quốc, anh sẽ rất tự hào về em.'

wooje chu môi cúi đầu, có vẻ đó vẫn chẳng phải là lời mà em thật sự muốn nghe.

'em về đi, kiểm tra lại một lần nữa hành lý của mình. nhớ phải mang theo hộ chiếu, đầy đủ giấy tờ, nhớ mang đầy đủ tất chân, nhớ phải nghe lời anh sanghyeok và minseok, và cả các anh lớn trong đội nữa.'

minhyeong vờ như không để ý thấy tâm trạng em buồn rầu, tiếp tục dặn dò, giống như một người cha đang dặn dò con trai lên đường đi học xa vậy. sau đó cậu nhìn chằm chằm vào em, chờ em miễn cưỡng gật gật đầu rồi mới thôi không nói nữa.

cậu liếc nhìn người bạn cùng đường vẫn đứng lặng lẽ ở phía sau chờ đợi nãy giờ, tiếp tục thở dài.

'minseokie cũng có lời muốn nói với tớ sao?'

từ sau ngày hôm đó, minseok có vẻ rụt rè hơn khi ở cùng với cậu. minhyeong nhìn thấy rõ được sự lo lắng bất an không ngừng trong đôi mắt to tròn của cậu ấy. cậu khẽ liếc mắt đi, không để bản thân mình có cơ hội để một lần nữa lún sâu vào đôi mắt đó nữa.

minseok căng thẳng vô thức xoa xoa vạt áo, xót xa suy nghĩ về khoảng thời gian đã từng tươi đẹp trước kia. minhyeong đã từng, đã từng thôi, trong cái nhìn của tất cả những người xung quanh, là người yêu thương và chiều chuộng cậu nhất. cậu ấy từng dành cho cậu sự nuông chiều dung túng khiến cậu vô thức dần trở nên dựa dẫm vào cậu ấy, đến mức khi nhận ra, minseok đã chẳng thể thoát ra được nữa. minhyeong sẽ luôn nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. đối với minhyeong khi ấy, cậu làm gì nói gì cũng đều là đúng đắn, cậu ấy sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện, sẽ luôn dành cho cậu những lời khen ngợi. cho dù cậu có phạm sai lầm, trong mắt minhyeong, cậu vẫn luôn là hỗ trợ mạnh nhất thế giới.

chỉ là những thứ từng luôn được treo nơi ánh mắt minhyeong, giờ đây lại chẳng còn nữa.

từ khi quen biết minhyeong đến giờ, cậu chưa bao giờ thấy một minhyeong tăm tối u sầu đến vậy. minhyeong từng rạng rỡ xán lạn bất kể hoàn cảnh nào khiến những người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ, bây giờ lại trở nên chẳng còn một chút sức sống, lại mắc phải căn bệnh mà không ai nghĩ rằng cậu ấy có thể mắc phải.

ánh sáng trong đôi mắt cậu ấy tắt vụt, nhưng ước gì cậu có thể nhìn thấy một chút vỡ vụn trong ánh mắt ấy, để cậu biết được cậu ấy vẫn đang sống. một đôi mắt vô cảm vô hồn, là thứ đáng sợ nhất trên đời. người mang đôi mắt ấy là người chẳng còn lưu luyến thứ gì ở trên đời, chẳng còn thứ gì khiến người ấy phải chùn bước trước mong muốn từ bỏ bản thân mình nữa.

hôm ấy khi nhìn vào đôi mắt của minhyeong, minseok đã hiểu bản thân có thể sẽ mất đi cậu ấy mãi mãi.

nỗi bất an to lớn bủa vây khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên, cứ mãi ám ảnh về ánh mắt khi ấy, và cả nỗi lo không biết khi nào, minhyeong sẽ biến mất khỏi tầm mắt của họ. dù cho minhyeong có khẳng định bao nhiêu lần rằng cậu ấy sẽ không rời đi bây giờ, nhưng đó chỉ là bây giờ, ai biết được tương lai sẽ ra sao.

'minseokie.'

minhyeong cất giọng.

'mong cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy thi đấu cho cả phần hyeonjoon nữa.'

'còn cậu thì sao?'

minseok hỏi vặn lại, cậu vốn dĩ không phải là người che giấu cảm xúc tốt, vậy nên những gì bản thân nghĩ đều đã biểu hiện hết ra ngoài mặt. minseok trong thoáng chốc đã có chút tức giận.

'tại sao lại chỉ có mình hyeonjoon? tại sao không có cả cậu? tại sao? cậu không phải đồng đội của chúng tớ sao?'

minseok nói liến thoắng, hai mắt đỏ hoe chực chờ nước mắt, chất vấn đến lạc cả giọng.

minhyeong trước kia luôn chịu thua trước nước mắt của minseok, hiện tại cũng không nhìn nổi bạn rơi nước mắt vì mình. cậu thoáng chút lúng túng, sau đó bắt đầu suy nghĩ về những lời mà minseok chất vấn mình.

phải rồi, tại sao lại chỉ có hyeonjoon, tại sao lại không bao gồm cả cậu? tại sao? hay là cho đến hiện tại, cậu đã không còn đặt tên của chính mình ở bên cạnh họ nữa, chẳng còn coi bản thân là đồng đội của họ nữa rồi? đến cậu còn không nhận ra, bản thân đã trong vô thức mà dần dần từ bỏ đi hình ảnh của chính mình rồi.

sau khi ngây đi một lúc, minhyeong bình tĩnh mỉm cười nói thêm một câu, mục đích duy nhất chỉ là để bình ổn người bạn cùng đường của mình.

'ừm cả tớ nữa, minseokie đừng khóc, hãy cố gắng lên, nhớ phải mang vinh quang về đó nhé.'

hy vọng rằng anh, em và cậu, sẽ có được vinh quang, ở bên cạnh người khác.

minseok nhìn gương mặt vẫn mỉm cười không gợn sóng trước mặt, không biết phải nên cảm thấy tức giận, đau đớn hay xót xa nữa.

'minhyeong, sau khi trở về, tớ có điều muốn nói với cậu, nếu cậu muốn nghe thì phải ở nhà đợi tớ về.'

minhyeong không trả lời, chỉ gật đầu.

...

sau khi thu dọn đồ đạc, xe đến đón ba người sanghyeok, wooje và minseok đi. mấy người ban huấn luyện cùng quản lý đều ra tiễn, có cả hyeonjoon, chỉ thiếu có minhyeong thôi. cả ba vô thức hướng mắt lên cửa sổ phòng minhyeong, cùng nhau thở dài.

'hyeonjoon, chăm sóc minhyeong nhé, đừng để em ấy...'

sanghyeok dặn dò.

hyeonjoon gật mạnh đầu.

'anh đừng lo, em biết rồi, em sẽ kè kè bên cạnh nó suốt ngày cho anh xem.'

trên đường đến trại huấn luyện, không ai trong ba người mang một tâm trạng vui vẻ cả, vào đến trại lại gặp thêm hai gương mặt u ám nữa mang tên park jaehyuk và jeong jihoon, cuối cùng là không khí ngượng nghịu đến đau lòng.

'một tháng tới này, xin các bạn để mắt tới minhyeong nhà chúng tôi một chút.'

sanghyeok nhắn một câu vào nhóm chung nọ.

'anh yên tâm, cứ để chúng em bảo vệ em ấy.' (wangho)

'hehe, khi mấy người về rồi, chưa biết chừng em ấy đã trở thành của tuiiiii.' (siwoo)

'này son siwoo! cút ngay!' (jaehyuk)

'son siwoo anh đừng có mà động vào anh ấy!' (wooje)

'nói gì thì nói, để em ấy trở lại bình thường đi rồi mấy chuyện đó tính sau không được hả?' (jinseong)

'...'

vẫn là park jinseong với những câu nói đi thẳng vào sự thật, đánh tỉnh mấy người mơ mộng tối ngày.

'hyeonjoon, sắp tới ngày kỷ niệm ra mắt của minhyeong, quà của em ấy anh để ở ngăn kéo thứ hai trong phòng anh, em nhớ lấy ra tặng cho em ấy giúp anh.' (sanghyeok)

'quà của tao ở đầu giường.' (minseok)

'còn quà của em thì em đưa anh rồi đó, anh nhớ đưa cho anh ấy, nếu không em sẽ dỗi cả anh đấy!!' (wooje)

'son siwoo!!! tao có đưa mày rồi đó!! đừng có quên!!' (jaehyuk)

'anh wangho!!! nhớ tặng minhyeong hộ em!!!' (jihoon)

'hô hô, lêu lêu mí cái người không được tham gia tiệc bí mật ý!' (siwoo)

sau đó thì son siwoo thành công nhận được một đống icon phẫn nộ từ những người đang kiếm tìm vinh quang cho tổ quốc.

...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top