13; vẫn mỉm cười

quà cho 1000fl iu thưn của tớ, tớ rất iu cạ nhà, cạ nhà cũng hãy iu thương minhyeong và t1 của tớ thiệt nhìu nhaaaaa 😘😘😘🫶🫶🫶

...

warning: xáo trộn thời gian thực, bối cảnh hè 2023 giả tưởng, tất cả đều là giả tưởng nhưng dựa trên sự việc có thật sau lck mùa hè 2023. mọi suy nghĩ của tuyển thủ trong đây đều là ảo, very ảo, là do au ảo đớ nghĩ ra viết vô, không có chuyện họ suy nghĩ như thế ngoài đời thật. cảnh báo tiêu cực, ai không chịu được mời quay đầu.

...

'ngày xx/xx/xx, trời nắng nhẹ vào buổi sáng, buổi chiều mưa nhẹ.

mấy hôm nay mình đã lên stream lại, dù không biết mình có thật sự vui không, nhưng nhìn những lời nhắn của fan khiến mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

hôm nay là wooje, anh sanghyeok và minseok sẽ lên đường tham dự asiad rồi.

mình không muốn gặp họ chút nào, cảm thấy có chút ngột ngạt, cũng không biết phải nói gì.

nhưng vẫn là không tránh được...'

...

minhyeong ngoan ngoãn im lặng tiếp nhận trị liệu do bác sĩ tâm lý mà đội mời về cho. cậu biết phản kháng hay từ chối cũng không có ích gì, dù sao cũng để cho những người trong đội yên lòng rằng cậu sẽ không ra đi bây giờ.

chiếc bánh lần trước mang về, dù cậu chẳng thấy ngon chút nào, nhưng cả đội lại ăn rất ngon miệng. chỉ là khi minhyeong đứng ở phía ngoài nhìn vào, cậu lại thấy anh sanghyeok và minseok thầm rơi nước mắt. minhyeong không muốn nhìn nữa, cậu thấy không thoải mái chút nào.

mấy ngày này, minhyeong bắt đầu stream trở lại sau một thời gian thông báo nghỉ ngơi vì vấn đề sức khoẻ. vừa mở stream lên đã có hàng loạt những bình luận và donate hỏi thăm sức khoẻ từ fan, cậu cũng không kịp đọc để trả lời tất cả. minhyeong chỉ trả lời chung cho tất cả rằng bản thân đã ổn rồi, sau đó cố nhớ ra một vài chuyện vui vẻ mà kể với fan, cố gắng bình thường nhất có thể mà làm việc.

những lời thăm hỏi, những câu bông đùa, những câu chuyện thường ngày mà minhyeong tự kể ra khiến cậu đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. dáng vẻ cười đùa như không này của cậu, có tự khai rằng mình đang bị trầm cảm cũng sẽ không nhiều người tin.

đang yên ổn chơi game, minhyeong lại tình cờ lướt thấy một bình luận.

'guma à, có phải hôm nay faker, keria và zeus sẽ lên đường đến trại huấn luyện không?'

minhyeong khẽ chột dạ đứng hình.

cậu gượng cười, rồi trả lời.

'đúng vậy, lát nữa họ sẽ đi.'

thú thực là khi nhìn thấy danh sách những tuyển thủ được gọi đi asiad, minhyeong bình tĩnh hơn cậu nghĩ. không rõ là vì căn bệnh này hay không, nhưng minhyeong không còn sức lực để mà cảm thấy thất vọng nữa. suốt một mùa hè khốn khổ, cậu bỏ cái danh sách ấy ở lại phía sau đầu, mỉm cười gồng gánh một tập thể có phần rệu rã khi vắng bóng người quan trọng nhất. cậu đã lên thi đấu mà luôn phải nhìn thấy gương mặt thất vọng của những người hâm mộ, cho đến khi những sự kỳ vọng đều biến mất cả. những thất bại kéo đến liên tiếp khiến cậu hoài nghi rằng bản thân có thật sự giỏi giang hay không? cậu dần cảm thấy những kỳ vọng mà chính bản thân từng đặt ra, và cả kỳ vọng của những người hâm mộ, liệu có quá nặng nề và viển vông hay không?

dù vậy, minhyeong vẫn mỉm cười.

sau đó vị thủ lĩnh đã quay trở lại, đội của cậu lại lần nữa đứng lên mạnh mẽ, nhưng...

thất bại vẫn đến.

những lời chỉ trích mắng chửi không hồi kết, những thứ đi quá giới hạn xuất hiện ngay trước mắt mình.

minhyeong vẫn mỉm cười và bình tĩnh.

căn bệnh đã được cậu đưa ra ánh sáng sau đó. và cậu cũng hiểu được vì sao mà cậu vẫn có thể mỉm cười không biết mệt mỏi.

minhyeong đã luôn bình tĩnh như vậy, cho đến khi nhận được câu hỏi vừa rồi của fan. cậu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu khi nghĩ đến việc ba người đồng đội đã luôn sát cánh bên mình bấy lâu nay sẽ được lên đường kiếm tìm vinh quang cho tổ quốc, và cậu, sẽ phải ở nhà để lặng lẽ nhìn họ chiến đấu bên cạnh những người khác. minhyeong không thể cười như cái cách cậu vẫn làm để lấp liếm cho sự thất vọng của mình nữa.

cậu tức giận.

nhưng minhyeong không thể bày tỏ sự tức giận của mình cho người hâm mộ của mình thấy, nên cậu vẫn lựa chọn gượng cười. minhyeong cảm thấy vì phiên stream này mà bao nhiêu công sức chữa bệnh của bác sĩ đều đổ sông đổ bể hết rồi, dù cho nó vốn chẳng có tác dụng là bao.

cho đến khi anh sanghyeok lặng lẽ đi vào phòng stream của cậu.

anh cứ thế đứng phía sau nhìn chằm chằm minhyeong, những ngón tay vì căng thẳng mà vô thức cọ vào nhau. minhyeong đang tập trung cũng không để ý, sau khi có donate nhắc nhở mới khẽ giật mình quay đầu lại.

được rồi, điều ngột ngạt nhất cuối cùng cũng tới.

'anh, anh chưa đi sao?'

minhyeong không muốn nhìn thẳng vào người anh của mình nữa, liền giả vờ tập trung vì game mà quay người về.

'anh muốn nhìn em một chút.'

sanghyeok nói thẳng mục đích của mình, cũng không ngại mình vẫn còn trên sóng stream.

'haha, ngày nào cũng nhìn anh chưa chán hả, có gì đợi em stream xong đi anh.'

minhyeong bật cười, đương nhiên rồi, là giả vờ.

'anh sợ...'

'thôi được rồi!'

minhyeong vừa xong game, thua feed banh xác, bật đứng dậy chặn lời sanghyeok, không cho anh cơ hội để nói lộ ra bất cứ điều gì trước mặt fan nữa.

'em đi vệ sinh chút đã!'

ý nói chúng ta hãy ra ngoài thôi.

sanghyeok cũng hiểu ý theo ra ngoài. đợi đến khi ra đến không gian chung, anh mới nói hết câu lúc nãy định nói.

'anh sợ rằng đợi đến khi em stream xong, wooje và minseok cũng sẽ tìm em nói chuyện...'

'vâng, anh muốn nói gì với em thế?'

minhyeong vẫn như cũ không nhìn thẳng vào anh, cố tình rót nước đánh lạc hướng. cậu cảm thấy có chút nực cười, trước kia, cậu là người khó chịu với việc người khác nói chuyện không nhìn vào mắt mình nhất, vậy mà đến hiện tại, người không chịu nhìn vào mắt người khác lại chính là cậu.

'em không có nhiều thời gian, fan còn đang đợi.'

sanghyeok cụp mắt, vô thức chạm nhẹ vào cổ tay của mình. nhớ khi cổ tay của anh gặp chấn thương, minhyeong lo lắng sốt vó, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm anh, hỏi anh tới khi nào mới có thể quay lại với cậu. nếu không phải hỏi thăm thì cũng là những lời động viên, lời hứa chắc nịch rằng mình lớn nhất, sẽ chăm lo cho đám trẻ còn lại, sẽ là chỗ dựa tinh thần cho chúng.

anh nhớ khoảng thời gian ấy vô cùng, khi ấy anh có một minhyeong mạnh mẽ xán lạn, chứ không phải là minhyeong xa lạ ngượng nghịu như bây giờ.

liệu rằng khi anh chấn thương nghỉ ngơi thêm, minhyeong khi ấy của anh có quay trở lại?

sanghyeok lập tức bác bỏ cái suy nghĩ đó của mình, không thể tin được rằng người như anh lại có thể nghĩ đến chuyện đó, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thì cũng không thể chấp nhận được.

sanghyeok nhìn minhyeong thêm một chút, khẽ cụp mắt đau xót cho đứa trẻ đã trưởng thành bên cạnh mình. trong những người đồng đội hiện tại của anh, minhyeong là đứa trẻ duy nhất từng mang cái tên skt t1, cái tên đã cùng anh lên đến đỉnh cao sự nghiệp, đế chế huy hoàng do anh cùng những người đồng đội cũ đã dựng xây nên. em là đứa trẻ cuối cùng mà thời đại cũ để lại cho anh.

suốt quãng thời gian em dành cho t1, giống như anh, là gần cả tuổi xuân của mình. khoảng thời gian tuyệt vọng và khó khăn nhất, em vẫn lựa chọn ở lại, và chờ đợi đến khi bản thân là duy nhất.

em đã từng mạnh mẽ và kiên cường đến vậy.

xót xa thay, thời gian lại chẳng thể chữa lành điều gì, nó đốn ngã em, từ một đứa trẻ mạnh mẽ kiên cường, thành một người cười để che giấu nỗi đau.

anh ước gì em có thể khóc, có thể nói ra hết những nỗi buồn của em.

'minhyeong, chờ anh nhé, nhanh thôi, anh sẽ về với em.'

xin em hãy chờ anh giống như mùa hè lúc ấy em chờ anh quay lại, chưa bao giờ anh lại mong cầu sự kiên nhẫn của em đến vậy mà.

minhyeong hiểu những lời sanghyeok đang nói. anh sanghyeok, anh ấy lo rằng cậu sẽ chết trước khi anh ấy quay về. cũng đâu biết trước được, nếu cái bucket list kia của cậu hoàn thành trước khi đội tuyển quốc gia khải hoàn quay lại, có thể cậu sẽ không đợi anh mà đi thật.

'vâng anh, nhớ đem huy chương vàng quay lại nha. em phải về phòng đây, đi vệ sinh lâu quá rồi.'

minhyeong cười cười, rồi cầm bình nước đứng dậy muốn về phòng.

'minhyeong!'

sanghyeok cố bắt lấy tay cậu.

'dạ?'

'tất cả mọi người đều rất yêu thương em!'

vậy nên xin em hãy ở lại với bọn anh, xin hãy vì tình yêu thương của bọn anh mà quay đầu lại, đừng đi đâu cả, đừng khiến tất cả đều phải tổn thương.

'vâng, em biết mà.'

minhyeong vẫn mỉm cười.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top