08; lời hứa

minhyeong và hyeonjoon cùng đi tới một tiệm xăm ngay gần trụ sở, chỉ cách khoảng 15 phút đi bộ.

sau khi chán ngấy việc thằng bạn cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn chằm chằm vào mình, minhyeong thở dài bất lực hỏi.

'mặt tao dính cứt à?'

'aiss, mũi mày điếc à?'

hyeonjoon cáu kỉnh hỏi vặn lại.

'không?'

'thế dính cứt sao không ngửi thấy mùi?'

'thằng chó.'

hyeonjoon cũng không đáp lại lời chế giễu của bạn thân mình nữa. cậu lặng lẽ cúi đầu nhìn dưới chân, không ngừng thở dài vì suy nghĩ, cũng không tự chủ được mà rưng rưng nước mắt.

cậu cố tình quay ra nhìn phía ngoài đường, mở to mắt không để bạn mình phát hiện ra sự mít ướt của mình. minhyeong liếc nhìn thằng bạn có biểu hiện lạ từ nãy tới giờ, chẹp miệng thở dài. cho đến khi hyeonjoon chỉ còn một bước nữa là đâm sầm vào cây cột điện, minhyeong mới kéo cậu ra, khiến cậu va thẳng vào người mình.

'á!'

hyeonjoon bất ngờ bị kéo vào lòng bạn mới kêu lên một tiếng, sau đó lại đờ người ra không hiểu chuyện gì. mãi cho đến khi minhyeong vô tình đẩy cậu ra, cậu mới nhận thức được vấn đề.

'sao mày lại ôm tao?'

hyeonjoon lúng túng hỏi.

'tao không ôm mày.'

minhyeong nhìn cũng không thèm nhìn hyeonjoon nói.

'mới vừa...'

trong giây lát, hyeonjoon đã có chút tức giận, ôm thì nói chứ gì đâu mà chối??

sau đó cậu không tự chủ được mà đắc ý nhìn về phía sau, nơi có một vài những cái đầu lấp ló sau tấm biển quảng cáo lớn, mỉm cười một cách thách thức.

'nhìn đường giùm đi thằng dẩm, có thấy cây cột điện trước mặt không hả, không kéo mày ra để mày đập mặt vô đó rồi khóc với tao hả?'

minhyeong mệt đầu nói.

'...thì...mày nhắc tao là được mà, ôm chi...với lại tao không có khóc!'

'tao đéo ôm mày ok?? kéo hơi mạnh tý thôi mẹ mày, hai thằng con trai nói chuyện ôm ấp nghe rùng mình vãi.'

lời này làm hyeonjoon có chút khựng lại, sau đó lại lặng lẽ buồn bực.

thôi được rồi, cậu phải chấp nhận rằng thằng bạn mà mình vẫn thầm để ý là một trai thẳng chính hiệu.

nếu hỏi hyeonjoon để ý thằng bạn mình từ bao giờ thì cậu sẽ nói chắc nịch:

đéo biết.

chỉ là để ý thôi, thật đấy. cậu để ý cái cách mà bạn thân mình trấn an và vực dậy cậu khỏi những thứ độc hại dồn lên đầu cậu trong khoảng thời gian mà cậu xuống phong độ. cậu để ý cái cách mà minhyeong nói sẽ luôn tin tưởng cậu, cho dù ngay giây phút ấy cậu cũng chẳng hề tin tưởng chính mình sẽ làm được. cậu để ý cái cách mà thằng bạn mình bao dung và chăm sóc cho mọi người trong đội, dù cho khi ấy nó cũng cần được vỗ về. có hàng tỷ lý do để hyeonjoon để ý tới minhyeong, nhưng hỏi từ khi nào thì quá khó để trả lời.

nếu hỏi hyeonjoon rằng cậu có cảm thấy hối hận hay không?

đương nhiên là có.

hối hận vì đã không để ý minhyeong nhiều hơn, vì đã để minhyeong phải chịu đựng một mình quá nhiều, vì đã để minhyeong phải gồng gánh mọi thứ quá lâu, vì đã trót tin vào những lời nói dối rằng mình vẫn ổn của cậu ấy.

để khi cái tên lee minhyeong xuất hiện trên tờ giấy ấy, cậu mới bàng hoàng nhận ra bản thân và đồng đội đã bỏ bê mặt trời nhỏ của mình tới nhường nào.

hyeonjoon tiếp tục thở dài, vô thức liếc nhìn về đám người lộ liễu ở xa xa phía sau.

thật là, tôi không ăn thịt được con gấu này đâu mà phải đi trông chừng. nhưng cũng dễ hiểu thôi, lần sau để minhyeong đi cùng người khác, cậu cũng sẽ đi theo theo dõi như vậy thôi...

lee minhyeong là trai thẳng.

buồn thật đấy, nhưng cậu sẽ không buồn một mình đâu, đằng sau hai người họ có cả chục người cũng buồn giống cậu thôi.

'đúng là cái đồ trai thẳng đáng ghét.'

hyeonjoon bất giác nói vì có chút bực bội, dù rất nhỏ thôi nhưng cũng bị minhyeong nghe thấy.

minhyeong không nói gì cả, cậu chỉ cụp mắt rồi tự mình trả lời trong im lặng.

giới tính đối với cậu không quan trọng đến thế đâu. miễn là trái tim rung động, có là con trai hay con gái, dù cách biệt giới tính và định kiến xã hội, minhyeong cũng chẳng để tâm.

dù sao thì người mà cậu từng rất thương, từng thôi, cũng là một người con trai cơ mà.

vậy nên nếu nói minhyeong là trai thẳng thì có lẽ không phải đâu.

nhưng cho đến bây giờ, trái tim cậu đã bình ổn nguội lạnh, bản thân cũng sẽ rời bỏ thế giới này, nên minhyeong cũng đang dần từ bỏ thứ tình cảm có thể ràng buộc cậu ở lại. cậu không thể xoá nhoà đi mối ràng buộc thân thích, nhưng mấy thứ như tình cảm yêu đương hay tình đồng đội thì cậu làm được.

có thể sẽ mất hơi lâu, nhưng cậu biết cậu sẽ làm được. có lẽ việc này cũng sẽ giống như cái cách mà cậu đã từ bỏ đi thứ tình cảm đơn phương mà cậu từng dành cho người bạn cùng đường của mình. suy nghĩ một cách tiêu cực, cùng với những gì thật sự đang diễn ra, minhyeong đã thoát khỏi tình trạng cứ mãi dõi theo một người như thế.

mải mê một lúc, hai người cuối cùng cũng đến tiệm xăm mà mình muốn.

hyeonjoon đã phải mất một lúc lâu để lựa chọn hình xăm cho mình, dù sao thì cũng nằm ngoài dự định. còn minhyeong vốn đã lựa chọn xong từ lâu rồi, nên cậu sẽ vào xăm trước.

logo t1 cùng 3 ngôi sao sáng chói, thứ mà cậu không có tên trong đó, và dòng chữ ghép từ tên chín người trong gia đình cậu.

hyeonjoon sau một hồi chọn tới chọn lui thì cũng chốt được hình mình muốn xăm, một con hổ con được thiết kế tối giản nhất ở sau lưng, vì sao? vì cậu sợ đau, thế thôi...

minhyeong nhìn thằng bạn mình cắn răng nhịn đau, mặt mũi mếu máo mà bật cười.

'moon hyeonjoon, đau đến thế à?'

'chả thế thì sao! mày cứ thử...'

hyeonjoon sửng cồ lên.

'tao đang thử đây? còn thử trước cả mày nè?'

hyeonjoon nóng máu, có thật là cái thằng cà chua cà chớn trước mặt cậu đây là cái người bị phán trầm cảm mức độ ba, sắp từ bỏ thế giới này không vậy?

sao nó lạ thế???

mẹ thằng chó, diễn giỏi thật đấy.

hyeonjoon không kìm được mà chửi bậy, sau đó mới kiếm chủ đề để đánh trống lảng.

'mà mày xăm gì thế?'

't1, và nhà tao.'

hyeonjoon ngây người một lúc.

minhyeong đã đặt t1 lên trước cả gia đình mình. bạn thân cậu luôn bày tỏ ra rằng bản thân yêu t1 vô cùng, luôn chẳng ngại ngần thể hiện sự trung thành của mình dành cho đội tuyển mà cậu ấy đã gắn bó từ khi bước chân vào chuyên nghiệp. kể cả khi năm ấy minhyeong chưa từng là sự lựa chọn ưu tiên của t1, phải lặng lẽ ngồi nhìn những người đồng đội của mình chiến đấu trong phòng chờ, cậu vẫn quyết tâm phải gắn bó với cái tên này bằng được. minhyeong đã tự mình buộc chặt bản thân với tiền tố t1, cậu tìm mọi cách để chứng minh bản thân, làm tất cả để có được vị trí đánh chính, dù cho khốn khổ đến đâu vẫn nhất quyết nở nụ cười.

nhưng rốt cuộc thì minhyeong vẫn chỉ là con người.

dù được những người trong ngành đánh giá cao và khen ngợi, dù có cố gắng nỗ lực đến đâu, minhyeong vẫn chẳng thể có được sự công nhận mà cậu ấy xứng đáng.

hyeonjoon cúi gằm đầu, không kìm được mà rơi nước mắt, tình cờ lại bị minhyeong quay sang nhìn thấy.

'gì đấy? moon hyeonjoon, mày đau tới khóc luôn à??'

nín khóc liền.

'mẹ thằng chó!'

hyeonjoon chửi một câu rồi vô tình lau đi giọt nước mắt vừa rơi, cảm thấy hối hận vì lỡ tốn nước mắt cho thằng bạn mình.

minhyeong bật cười một lúc rồi không nói gì nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc logo t1 dần thành hình trên lồng ngực mình.

thật kỳ lạ, nỗi đau âm ỉ của mũi xăm lại khiến cậu cảm thấy phấn khích.

minhyeong muốn hoàn thành thật nhanh những điều trong bucket list của mình.

'này, lee minhyeong.'

hyeonjoon bất chợt nói.

'wooje muốn đường dưới của t1 phải là mày, nhờ có mày mà tao đi rừng dễ dàng hơn, anh sanghyeok cũng bớt gánh nặng khi có mày carry cùng, minseok cũng nói muốn cùng mày xây dựng sự nghiệp sau này. bọn tao không rời xa t1 thì mày cũng không được đi đâu hết đấy.'

minhyeong khẽ giật mình vì chột dạ. cậu không nói gì, cũng không quay sang nhìn bạn mình nữa.

thú thật, nếu là trước kia, minhyeong có thể sẽ tin những lời này, nhưng vì lý do nào đó, giờ đây, sau một hồi suy nghĩ, cậu chỉ thấy những gì hyeonjoon nói thật kỳ lạ và khó hiểu.

giống như cố ý muốn dùng tình cảm để tác động đến cậu, nhưng lại chẳng biết bây giờ trái tim cậu chẳng thể cảm thấy gì nữa. một lúc sau, minhyeong mới nói một câu.

'tự nhiên nói cái gì vậy trời..'

'hứa đấy!'

'...'

minhyeong suy nghĩ.

'được rồi, tao hứa.'

'thật à!?'

hyeonjoon ngạc nhiên phấn khích tới bật dậy, sau đó liền bị thợ xăm mắng cho.

'ờ, tao hứa, có chết cũng chết dưới cái tên t1.'
...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top