[guma] Y.O.L.O bar [3]


nói đến park jeahyuk, gã giống như lời park dohyeon nói. một tên đào hoa, trai gái gì cũng không cử.

park jaehyuk từ trước đến nay ghét nhất là có kẻ quản mình, anh khi vào làm luôn có ác cảm với lee minhyeong. anh cứ nghĩ cậu sẽ là tên suốt ngày nhắc nhở làm khó dễ anh nhưng dường như cậu đều làm ngược lại. đúng hơn là lee minhyeong không làm khó dễ người nào trong quán hết, nên gã cũng dần không còn ác cảm nữa.

cho đến nay hắn làm chung với cậu đã được ba năm, gã cùng bọn trong quán ăn chơi, đàn đúm tuyệt nhiên sẽ loại trừ cậu ra. cứ như luật bất thành văn, cậu trong mắt mọi người là cây cờ xanh duy nhất của cái quán này.

nhưng chỉ mấy ngày trước, park jaehyuk cứ như bị điên.

ngày hôm đó không rõ vô tình hữu ý thế nào, park jaehyuk như có như không thì thấy xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lốp áo hoodie vai rộng của cậu trong phòng thay đồng phục của quán, nó trắng và thuần khiết phát thèm. xương quai xanh chưa từng bị ai xâm phạm, e thẹn nằm dưới lốp áo.

thứ thu hút được tên đào hoa thì có thể là gì ngoài cơ thể và xác thịt. cho nên khi cả đám người kia hỏi gã thích cậu, gã không chắc chắn trả lời. thích đấy nhưng thích cơ thể cậu hay tâm hồn cậu gã không chắc chắn.

các người trong chờ gì với một tên trăng hoa cơ chứ?

........................

han wangho cùng jeong jihoon ở chung một căn chung cư, cả hai nhai bim bim xem phim trong phòng. cư nhiên tâm trí không nằm ở bộ phim mà ở nơi khác.

"miếng bánh sắp rớt xuống cho thằng em anh ăn rồi kìa."

"đcm nín đi jihoon."

"không phải lúc sáng còn quấn quýt với cô em đầm đen sao? cứ tưởng là hẹn tối nay với người ta rồi chứ?"

"hủy rồi."

"nghe mấy lời của bạn thân nên bắt đầu lo rồi à? hahaha."

"không cần mày nói đâu em."

...............

lee minhyeong dạo gần đây thấy đi làm cực kỳ áp lực.

đám người kia quậy phá vẫn quậy phá nhưng không khí cả bọn đều rất lạ. thậm chí không xem cậu là người vô hình như trước nữa, đột nhiên gần đây thấy cậu sẽ chào hỏi, lâu lâu lại muốn giúp cậu. nhóc wooje thì không lạ lẫm gì nhưng mấy người loi choi kia thì lạ lắm.

bộ bọn họ muốn chuộc tội hay gì? nghe lén xong thấy áy náy hả?

thà bọn họ lơ cậu còn hơn, quả thật cậu không muốn dính đến bọn họ chút nào cả. cậu không có ý phán xét, cậu chỉ không muốn dính vào rắc rối. thế mà trời không thương.

rắc rối dính cái đùng xuống người cậu luôn.

.....

lee minhyeong dự định hôm nay là lễ, quán đều cho mọi người nghỉ cả rồi. cậu muốn đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về dự trữ cho mấy ngày để chạy deadline đêm khuya.

mua xong đồ, trên đường về cậu lụm được cục nợ.

jeong jihooon không rõ chơi bời từ đâu đến, nằm dậc dựa trước đường về nhà cậu. gọi mãi mà tên này không chịu dậy, muốn rút điện thoại gọi han wangho thì chợt nhớ nay là ngày nghỉ. mấy thằng cha này không ở nhà là cái chắc rồi.

ba nội nằm đây chắc cũng từ quán karaoke chứ không đâu hết.

vác cái thân bự chảng kia vào trong nhà, cậu quăng anh lên ghế sô pha tự sinh tự diệt. mình thì đi cất đồ vào tủ lạnh, cắt vài lát gừng nấu canh giải rượu cho cục nợ ngoài phòng khách.

lúc nấu xong, cậu bưng chén canh gừng ra cho hắn đã thấy jeong jihoon  từ lúc nào đã mở mắt, cả người dừa vào lưng ghế nhìn chằm vào màn hình ti vi.

lee minhyeong ngồi xuống cạnh hắn, chưa kịp nói năng gì đã thấy hắn chồm người tới, cậu không kịp phản đã hít hơi rượu mà hắn thổi vào mặt cậu. lee minghyeong tức giận không thôi, muốn đập cho hắn một trận thì jeong jihoon ngồi về chỗ cũ với tư thế cũ.

được, coi như người say làm càng cậu không tính toán, cho anh ta uống canh giải rượu nhanh nhanh thì đuổi về.

"anh uống mau đi cho giải rượu, tỉnh rồi thì tự đi về, không về được thì em đưa."

hắn uống sạch chén canh, giọng ngà ngà say nói, "nếu anh không về?"

"không lẽ không nhớ nhà mình ở đâu? không tự về được thì em đưa về cho rồi còn gì. em không chứa anh trong nhà đâu. anh quậy gì sao em lường trước được." cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nói chuyện, đây là thói quen của cậu không bỏ được.

người kia cứ luôn nhìn vào đôi mắt của hắn, đôi như chứa ngàn vì sao, không ai biết còn tưởng cậu đang dụ dỗ hắn, "hay em muốn biết nhà anh mà kiếm cớ đấy."

lee minhyeong bực trong người nhưng cố kiềm nén, cậu điều chỉnh cảm xúc trong giọng nói, "em cần gì chứ, anh càng nói em càng muốn đuổi anh về. đừng có phá ngày nghỉ của em."

"em nói thì anh mới nhớ, nay là ngày lễ nhỉ." hắn gãi cằm suy nghĩ.

ủa chứ đâu ra mà quán cho ổng nghỉ đi nhậu trời? uống rượu ngu người rồi.

cậu còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, người kia đã tiến tới đè cậu ngã lưng xuống thành ghế sô pha từ lúc nào. hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, chụp bàn tay muốn tát anh. mở miệng nói, "hay mình cùng coi phim đi, ngày lễ phải có gì để giải trí chứ?"

"muốn coi phim thì biến về nhà anh, không thì ngồi dậy mau rồi muốn tính gì tính, coi gì thì coi."

không rõ đây là lần thứ mấy cậu đuổi hắn đi, trong đời hắn chưa bao giờ bị người ta đẩy ra xa nhiều như vậy. đột nhiên hắn hứng thú muốn trêu ghẹo con mèo nhỏ đang xù lông, tai mèo như thể dựng thẳng lên kêu meo meo chửi hắn.

hắn cười lớn rồi ngồi dậy, tay mở màn hình ti vi lên. cậu nhìn jeong jihoon như tên điên, ngồi ngay ngắn, chỉnh lại quần áo bị hắn đè cho nhăn nhúm.

trong lúc đang phủi áo cậu không đề phòng trước hành động bất ngờ của jeong jihoon,  hắn mà lại đè cậu xuống lần nữa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu. đôi mắt như chứa cả biển tình, người nhìn vào chỉ nguyện chết chìm trong ánh mắt đấy. đôi môi hồng đang mấp máy của cậu như mời gọi hắn tiến lên hôn mình.

"con mẹ anh jeong jihoon, tôi nên để anh chết vất vưởng ngoài trời gió cho xong!" cậu uất ức chửi bới, muốn vặn vẹo thoát khỏi hắn.

cậu dùng hết sức lực của mình vặn người thoát khỏi tư thế khống chế của jeong jihoon, cậu té xuống đất, doạ jeong jihoon hết hồn, muốn tiến tới đỡ cậu lên liền bị tát một phát vào mặt. nhìn bóng cậu chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa hắn cười thầm.

chậc, khoai lang nhỏ bứng gốc chạy nhanh thật.

lee minhyeong trong nhà vệ sinh ổn định lại cảm xúc, dậm chân tức giận muốn bay ra đánh jeong jihoon. nhưng thằng cha này say rồi, ai biết ổng làm liều cái gì cơ chứ.

lee minhyeong mở chốt cửa, thâm tâm lo lắng hắn sẽ tới gần và làm bậy nhưng may mắn thay. hắn vậy mà đã ngủ trên sô pha, màn hình ti vi cũng đã tắt. cậu không đắn đo suy nghĩ nữa, một mạch chạy thẳng lên phòng ngủ khoá chốt.

jeong jihoon hí mắt nhìn thấy hành động chạy trối chết của cậu liền bật cười.

đáng yêu thế này, không trêu thì tiếc thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top