[guma I] tiệm net celia [1]


1. nhân viên park dohyeon.

hôm nay câu chuyện được kể bởi tôi, park dohyeon nhân viên của quán net celia.

trước khi vào câu chuyện 'series cuộc sống drama của nhân viên celia' tập đầu tiên, chúng ta đến với một vài thông tin sơ lược của quán.

celia thành lập được 7 năm, chủ tiệm là kim jeonggyun (kkoma). ông là người tài giỏi, tính tình rất tốt nhưng khi vào công việc thì cực kỳ nghiêm túc. tôi cũng khá sợ ổng.

hai quản lý của quán. lee sanghyuk quản lý điều hành truyền thông, kim hyukkyu quản lý nhân sự. mặt trời lớn và mặt trăng lớn của tiệm, gần nhau thì nhây xa nhau là gây (gổ).

thu ngân kiêm luôn kế toán của tiệm son siwoo, cha này đụng vô là nửa tháng lương coi như đi tông. còn lại toàn mấy đứa cấp dưới làm công ăn lương bật sếp tanh tách.

park dohyeon tôi đây có tuổi nghề hai năm cho tiệm. khách ruột của tôi quả thật có khá nhiều nữ nhưng hôm nay không liên quan đến việc này.

mèo con lee minhyeong, mục tiêu được bảo tồn kiêm được bảo vệ của celia. trai xanh lè xanh lét, mới là nhân vật chính.

tôi kể ra để cười vô mặt mấy đứa simp lỏ simp điên trong quán thôi.

.......

tôi vừa mang một phần khoai tây chiên phô mai cho khách xong, nhìn mấy đứa còn lại trong quán tụ tập xì xầm ở khu oder. bọn nó đang bàn món mới cho quán, mấy món ở đây toàn mỳ với đồ chiên ăn ngán cả rồi.

mớ danh sách đồ ăn dài như sớ, chờ anh kim hyukkuu trong phòng duyệt.

cũng hơn bảy giờ tối, lee minhyeong đến thay ca cho han wangho. nhóc này toàn làm ca tối vì sáng phải đi học, năm bốn đồ án của em ta khá nặng nên tranh thủ đêm ở quán vừa làm vừa học. mấy đứa thích thầm em nó xót lên xót xuống, bọn nó lâu lại muốn thay ca với tôi cơ mà tôi không thích, nhìn cả bọn khó khăn theo đuổi người tụi nó thích vui hơn nhiều.

có điều hôm nay chỉ vài người làm ca tối là tôi, lee minhyeong, kim suhwan, jeong jihoon.

kim suhwan nó đang trong quầy oder cùng lee minhyeong, thằng nhỏ hướng nội này có vui cũng chả thể hiện gì quá nhiều. lee minhyeong bận việc này tới việc kia nên cũng không ríu rít nói chuyện như mọi hôm.

tôi thấy rõ nó nhận giúp crush làm mấy đơn rồi đó. tôi lấy bưng cho khách toàn thấy nó đưa, nó bảo tôi im lặng cho anh crush của nó tập trung làm bài. vãi moẹ, làm công ăn lương như nhau thôi sao mày cưng nhóc ấy dữ thế hả? ra bưng giùm tao đi nè.

bưng xong ly nước coca cho khách, tôi tính đi lại quầy kiếm gì đó húp đỡ đói. thế mà nhân tố còn lại trong quán hù tôi hú vía, con mèo mỏ hỗn jeong jihoon xị cái mặt mèo như thiếu cá. tay mở máy cho khách mà mắt cứ lia vô chỗ quầy oder. mặt nó đen càng thêm đen.

đạ mú, không lẽ là...!

có chắc nhóc con lee minhyeong màu xanh không vậy, sao từ thằng này tới thằng kia để ý tới thế. không đúng, jeong jihoon nó cũng thân với kim suhwan lắm, dám là nó crush thầm người em thân thiết này chăng.

kim suhwan mày dừng cái điệu bộ bóp vai xoa cổ cho anh crush mày đi. người crush mày lát nó đập nát dàn pc trước mặt khách quá.

ồi xem tôi thấy gì này, kim suhwan nó cố tình lúc lee minhyeong đang tập trung, làm bộ khát nước xin uống ly nước của em ta này. có tính là hôm gián tiếp không? xem jeong jihoon nó đơ người, xịt keo kia kìa.

tôi nhìn không nổi con mèo sắp cắn dây chuột nữa, xách cổ nó tới chỗ quầy oder cắt ngang hai đứa ở quầy.

nhưng hơi khác những gì tôi nghĩ, jeong jihoon duỗi cặp chân dài nó bay vô quầy oder, hậm hụt làm ly nước trà đào cho lee minhyeong. nó đem đến đưa cho em ta, bảo rằng nước này thanh mát giúp tỉnh táo. ủa sao tao không biết trà đào giúp tỉnh ngủ vậy? tao uống muốn hết gói trà mà ngủ như chết.

mèo jihoon nhìn ly nước kim suhwan đang uống, nó bảo, "suhwan khát thì uống đỡ cái này đi em. anh mày làm cái mới cho khoai lang nhỏ rồi."

có cả biệt danh riêng luôn à?

nhìn mắt thường cũng biết được tia lửa tình địch chiếu chớp chớp dựt dựt của hai đứa này. lee minhyeong vẫn không màn sự đời chạy deadline.

tôi vẫn là thấy không ổn nên đuổi hai khứa kia ra bưng bê, còn mình vào trong quầy làm ăn cho chắc. bọn nó thấy tôi vào đột nhiên ánh mắt thù địch càng tăng thêm, vãi lúa gì vậy? anh bây đây có cướp crush bây đâu mà lo, not my gu.

chỉ là nửa tiếng sau mặt tôi hơi rát mọi người ạ. nhìn từ góc nghiêng bên này, ánh sáng màn hình hất lên mặt em ta khiến mắt kính sáng rực, đôi mắt long lanh của em nhìn máy tính tập trung trong cuốn hút đến lạ thường. em ta rất hợp với màu sáng, nhất là với xanh dương nhạt, lee minhyeong hôm nay mặt áo len xanh nhạt bên ngoài cùng áo thun trắng bên trong, nhìn tri thức vô cùng.

má mềm trắng trẻo đập thẳng vô mắt tôi, muốn véo một cái ghê. bảo sao mấy nó cứ ngắm mặt em ta mãi.

lee minhyeong thanh khiết thật ấy.

cmn chớ? dính ngải rồi hả? muốn dứt lắm mà không dứt ra được, may không có khách nào oder gì không là hai thằng kia thấy cảnh này chắc xé xác tôi ra, mà có khi tụi nó đứng nhìn nãy giờ đen mặt cũng nên.

thấy chưa! trúng phóc.

hai thằng cái mặt như tiệm net thiếu lương tụi nó vậy, tôi ngứa mồm nói không thành tiếng với tụi nó, 'ghen tỵ thì nói. vào đây phá em ấy làm bài thì bây chết chắc.'

nhìn mặt tụi nó tức tối sướng vãi.

khi tôi còn mãi ghẹo hai đứa kia, không để ý đến khi quay mặt lại, đột nhiên có vật thể lạ đưa đến trước mặt tôi, ly nước bí đao từ bao giờ em đã làm xong đưa đến cho tôi lúc còn đang chọc điên hai đứa kia.

tôi thắc mắc hỏi, "khách đâu có oder đâu em?"

em lắc đầu, "không ạ, của anh đó. em mới xem lịch làm thấy anh hôm nay làm cả ngày còn canh đêm nữa, xong ca mười một giờ chỉ còn em với anh thôi. uống chút gì cho dễ chịu, đợi em làm xong phần đồ án này, rồi nấu tý đồ cho anh ăn lót bụng chứ ăn dầu mỡ hay mì hoài không tốt đâu."

tôi hình như lâu rồi mới nhận được quan tâm nhiều thế, nói thật là làm ở đây hai năm từ khi lee minhyeong học năm hai đến nay. tôi ít khi tiếp xúc hay nói chuyện với em, chỉ nghe qua lời bọn kia là em dịu dàng, em chu đáo và hiểu chuyện ra sao. nay quả thật tôi hiểu rồi, em ta đơn thuần chỉ quan tâm mọi người xung quanh nhưng với đứa trẻ trong tiệm net này đều là ấm áp.

những người trong đây đều có gia đình khá giả, không làm cũng có ăn cả đời nhưng chả ai quan tâm đến những đứa trẻ đáng thương này cả. đều giao hết cho sếp kim jeonggyun.

lee minyeong lại khác, em ấy thật sự tự mình đến xin việc để trang trải cho cuộc sống, hoàn cảnh của em thế nào chúng tôi không biết cũng chả rõ, chỉ biết em là một phần của celia, một người trong gia đình nhỏ hay phá phách của bọn tôi.

bao nhiêu năm kể từ khi tôi được gửi đến celia, là bao nhiêu năm tôi chưa được ăn cơm nhà, không một buổi cơm nước đàng hoàng. ba tôi luôn bận bịu, mẹ thì giành hết thời gian cho bộ sưu tập thời trang của bà, một ánh nhìn cũng không ban cho tôi. đưa tôi cho bảo mẫu nuôi dưỡng đến khi đến tuổi liền quăng vào celia.

mấy đứa kia chả khá khẩm gì hơn tôi đâu.

em chọt nhẹ vào ngón tay đang cầm ly nước của tôi, kéo tôi thoát khỏi trạng thái thất thần của mình.

"mấy người các anh ai cũng ăn uống không có quy cũ, tháng trước có mấy ông đau bụng la inh ỏi cả lên. phải biết rút kinh nghiệm chứ, anh ra gọi hai người kia lát nữa vào phụ em một tay. nấu xong sớm trước khuya, để cả đám không trễ bữa."

tôi cười tươi đáp, "tuân lệnh."

em cũng chỉ cười khẽ, nhìn theo tôi đi đến chỗ hai đứa kia, nhìn hai đứa kia nó câu lấy cổ tôi dúi gập xuống, thù hận đập tôi không ngừng. tôi thấy được em hình như lén cười lấy tay che miệng quay đi.

hay là từ ngày mai tôi xin làm cùng giờ với em ấy nhỉ? nhưng bọn kia thế nào cũng giành mất. quãi nhái thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top